Tomorrow Is Another Day
ᯓᝰ.ᐟ
Trong thường nhật, đôi khi người ta sẽ rơi vào trạng thái bị buộc phải đối mặt với những cuộc 'điều tra lý lịch' không báo trước. Việc phải hy sinh vài mẩu thông tin cá nhân chỉ để duy trì một cuộc trò chuyện vô nghĩa dần trở thành điều hiển nhiên, một phần tất yếu trong đời sống của người trưởng thành ở Hàn Quốc.
Không may thay, Park Dohyeon cũng chẳng là ngoại lệ của những nguyên tắc giao tiếp xã giao sáo rỗng. Cậu dần học được cách khéo léo phớt lờ chủ đề nhạy cảm, tập cho mình một nụ cười mơ hồ hoàn hảo nhất để tránh né. Khi được hỏi về gia đình, cậu trả lời mình là con một. Khi được hỏi về nơi ở, cậu nói rằng mình đang sống cùng một người bạn. Những câu trả lời bình thường đến mức không thể bình thường hơn ấy nhanh chóng khiến người đối diện mất hứng thú, bởi lẽ phần lớn họ chỉ cần một cái cớ để nói chuyện, không hơn. Thỉnh thoảng, khi chủ đề của cuộc trò chuyện đề cập đến quyền sở hữu của căn hộ ở phường Jamwon, sự quan tâm mới tăng lên đôi chút. Và đôi khi, những câu hỏi trở nên lắt léo hơn.ㅡ Vậy là Dohyeon-ssi đang sống cùng bạn trong chính nhà của mình à? Cậu cho bạn thuê lại sao?Những cậu hỏi như vậy thường khiến cậu khựng lại trong giây lát. Cậu cho rằng dù nếu có trả lời đúng vậy thì cũng chẳng phải quá kỳ lạ. Đến cuối cùng, đáp án cậu đưa ra vẫn là cái gật đầu xác nhận. Thế nhưng đó thực ra lại chưa từng là sự thật.Căn hộ đó vốn không phải của Park Dohyeon, Han Wangho không phải người thuê nhà, và hai người họ cũng không phải là bạn.Nhưng Park Dohyeon sẽ không bao giờ có thể nói ra sự thật, rằng cậu đang sống trong căn hộ của người anh trai đã khuất, cùng với người tình của anh ấy.ᯓᝰ.ᐟ
Đã bao giờ bạn chợt nghĩ rằng cụm từ 'tai nạn bất ngờ' lại mang theo một dư vị bạo lực lặng thầm không? Tại sao lại như thế? Phải chăng vì nó như thể khéo léo gói ghém cái chết của một con người thành kết quả của một sự ngẫu nhiên mơ hồ? Hay bởi nó biến cái chết thành phiên bản tồi tệ nhất của một ngày không may, như cách mọi bi kịch đều có thể được rút gọn và lý giải chỉ trong một cụm từ nhẹ tênh?
Ngày hôm đó, ngay khi nhận tin báo tử, Park Dohyeon đã tìm kiếm chuyến bay sớm nhất từ Thượng Hải đến Incheon. Hạng thương gia đã hết sạch vé, cậu chọn một ghế lẻ ngẫu nhiên còn lại ở khoang phổ thông, vội vã thanh toán trên đường ra sân bay. Trên chiếc ghế chật chội đến mức đầu gối chạm cả vào hàng phía trước, cậu không còn nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì trong suốt chuyến bay. Chỉ có duy khoảnh khắc vừa đến sân bay Incheon đã vội bắt taxi thẳng đến nhà tang lễ còn đọng lại như một ấn tượng mơ hồ.Khu vực diễn ra tang lễ là một khung cảnh hỗn loạn. Tiếng khóc than vang lên từ khắp nơi, đan xen cả tiếng quát tháo của vài bậc trưởng bối đã uống quá chén như những mũi kim sắc nhọn dội vào màng nhĩ. Người con trai cả, vốn là trụ cột của gia đình, trong phút chốc đã trở thành người quá cố, không cần lời giải thích nào cho bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Tai nạn xe máy. Cho đến tận giây phút lâm chung, không ai trong nhà từng biết anh trai cậu biết chạy mô tô. Ngay cả Park Dohyeon cũng không ngoại lệ, dù không phải là anh em thân thiết nhưng cậu vẫn nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ từng khá hòa thuận.Sau cơn choáng váng đột ngột là chút cảm giác thanh thản, Park Dohyeon thầm cảm thấy may mắn vì hoàn cảnh đã khiến cậu chỉ có thể đến nơi vào hôm nay. Nếu phải tận mắt chứng kiến hình ảnh cuối cùng của anh trai, có lẽ cậu cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Trớ trêu thay, chính cảm giác mơ hồ, thiếu thực tế ấy lại là điều đã giúp cậu không gục ngã.Khách viếng vẫn không ngừng kéo đến. Người quen của bố mẹ, bạn bè của anh trai, cả những người quen của chính cậu. Dòng người nối tiếp nhau như thủy triều lên xuống khiến cậu quay cuồng. Park Dohyeon cố đứng thẳng, giữ vị trí bên cạnh người cha đã mất hồn và người mẹ khóc đến ngất đi. Cậu nhìn vào từng khuôn mặt lạ lẫm, cố ghi nhớ xem họ là người quen của ai. Nhưng rồi, phần lớn những gương mặt ấy đều tan biến khỏi trí nhớ. Tất cả còn lại chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, mơ hồ. Vì vậy, Park Dohyeon đôi khi tự hỏi. Liệu ngày hôm đó, Han Wangho có đến không?Anh đã hòa vào dòng người viếng tang đông đúc hôm ấy, đứng lặng lẽ giữa những gương mặt xa lạ? Hay đã một mình phân ưu khi vắng người? Khi ấy, gương mặt anh mang biểu cảm gì? Đã khóc chăng? Hay vẫn chỉ giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng? Anh đã ở lại bao lâu? Nếu ai đó hỏi về mối quan hệ giữa anh và người đã khuất, Han Wangho sẽ trả lời thế nào? Chỉ là người quen? Đàn anh, đàn em? Bạn bè? Hay là... người yêu?Cậu và Han Wangho chưa từng nói về cái chết của anh trai. Như thể người đó chưa từng tồn tại. Cả hai âm thầm chấp nhận quy ước im lặng ấy. Vì thế, Park Dohyeon của hiện tại cũng không thể biết được câu trả lời. Nhưng trí tưởng tượng thì tự do, và thật khó để ngắt mạch một khi nó đã bắt đầu hình thành. Cậu hình dung ra gương mặt anh chìm trong u uất, dáng vẻ mà cậu tuyệt đối không thể tìm thấy nơi Han Wangho thường ngày nhưng lại không khó để tưởng tượng. Hàng mi ngấn nước chực trào, đôi bàn tay khẽ run rồi tự siết chặt lấy nhau tìm kiếm sự an ủi. Anh đứng lặng yên một lúc lâu trước di ảnh của anh trai, thì thầm từng tiếng nức nở. Em yêu anh. Và rồi, như thể đang chạy trốn khỏi chính cảm xúc của mình, anh vội vàng rời khỏi nhà tang lễ, lướt qua Park Dohyeon đang ngây người nhìn vào hư không. Tất cả những điều này đều không phải sự thật. Cậu không biết Han Wangho đã ở đâu, làm gì vào ngày hôm đó, càng không biết anh đã đón nhận cái chết của người mình yêu ra sao. Tất cả chỉ là những ảo tưởng độc đoán của riêng cậu. Dù hơn ai hết, cậu hiểu rõ điều đó...Park Dohyeon vẫn chẳng thể truy nguyên được lý do mà mầm cảm xúc trong lồng ngực lại dần trở nên méo mó đến nhường này.ᯓᝰ.ᐟ
Chắc hẳn Han Wangho vẫn còn sót lại chút lương tri cuối cùng.
Khi trở về sau giờ làm, Park Dohyeon không khỏi khựng lại trước chiếc bàn bếp sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ. Những lon bia mà sáng nay còn nằm ngổn ngang như thách thức sự kiên nhẫn của cậu giờ đã biến mất không dấu vết. Thậm chí... còn rửa bát và phân loại rác nữa sao? Cậu nhướng mày, buột miệng một câu đầy nghi hoặc.ㅡ Anh bị ốm à? Chuyện gì đây?Còn gì vô lý hơn không đây. Chỉ sau một tuần sống chung, Park Dohyeon đã nắm rõ Han Wangho ghét cay ghét đắng việc nhà đến mức nào. Cậu từng lặng lẽ đăng ký dịch vụ giúp việc ba lần một tuần, tuyệt đối không chấp nhận việc phải gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng Han Wangho, dù lười biếng, lại cực kỳ khó chịu với người lạ xâm phạm không gian riêng. Anh từng dọa nạt, yêu cầu người giúp việc không được động vào phòng mình. Thật sự là hết nói nổi.Nhìn gương mặt tràn đầy nghi ngờ của Park Dohyeon, Han Wangho giả vờ làm biểu cảm như đang rất oan ức. Tay anh đang cầm túi gà rán mà cậu vừa mua về, không phải từ thương hiệu nổi tiếng nhưng là quán anh đặc biệt thích nên thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua trên đường tan làm.ㅡ Tôi dọn dẹp nhà của mình một chút mà lại bị hỏi có ốm không à? Dohyeonie quá đáng thật đấy.Park Dohyeon ngay lập tức nhìn thấu ý đồ của anh, nhưng cậu cố tình không thể hiện ra. Vừa với tay lấy hai chiếc đĩa từ tủ bếp trên cao, cậu vừa lơ đãng đáp.ㅡ Vậy thì bình thường anh cũng nên làm đi chứ. Hiếm hoi lắm mới động tay vào một lần mà đã tỏ vẻ như chủ nhà rồi? Đúng là đồ không có lương tâm.ㅡ Bình thường là vì Dohyeon bỏ tiền thuê người làm rồi còn gì. Nếu tôi làm hết thì chẳng phải tiền của cậu bay vào không khí à? Tôi đang tiết kiệm giúp cậu đấy chứ. Ừm.Chỉ được cái miệng... Park Dohyeon thở dài rồi ngồi xuống ghế. Trong lúc cậu lấy thức ăn ra đĩa, Han Wangho mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia rồi đưa một lon cho cậu. Cả hai bật nắp, cụng lon như một thói quen đã thành nếp. Bia mát lạnh, gà thì đã hơi nguội nhưng vẫn ăn được.Han Wangho bắt đầu thao thao bất tuyệt về một video nào đó anh vừa xem trên YouTube. Park Dohyeon, với vẻ mặt thờ ơ, chỉ gật đầu lấy lệ trong khi lướt Instagram. Thỉnh thoảng cậu sẽ chia sẻ vài video reels thú vị cho anh, chủ yếu là mấy đoạn clip động vật ngộ nghĩnh vô thưởng vô phạt hoặc nội dung bản cập nhật mới của game. Sau một lúc nói không ngừng, Han Wangho vô tình kiểm tra điện thoại lại thấy thông báo chất đống liền đá nhẹ vào chân Dohyeon.ㅡ Thằng nhóc này, anh mày đang nói chuyện mà mày lại ngồi lướt Instagram à?Cú đá chẳng đau chút nào nhưng Park Dohyeon vẫn nhăn mặt cười.Những lúc cả hai ở cạnh nhau mọi chuyện hầu như đều diễn ra như vậy, cùng nhau ăn món gì đó ngon rồi nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Câu chuyện cứ thế kéo dài mãi, đôi khi đến tận lúc bình minh ló rạng. Đôi khi họ cãi nhau vì đủ thứ chuyện vặt vãnh nhưng rồi lại như chưa từng có gì xảy ra, vẫn cười đùa, vẫn cùng nhau chơi game suốt đêm.Cuộc sống chung giữa hai người gần như chạm đến hình mẫu lý tưởng của một mối quan hệ bạn cùng phòng. Park Dohyeon không có gì để phàn nàn về việc sống chung với Han Wangho, đúng hơn thì có lẽ phải nói là cậu khá hài lòng. Và chắc hẳn Han Wangho cũng vậy, đương nhiên rồi, nếu xét đến chuyện ai là người chi trả cho mọi thứ, từ việc lấp đầy tủ lạnh đến những khoản chi nhỏ nhặt hàng ngày.Dù vậy, mỗi khi bắt gặp ánh mắt tò mò từ những người quen xung quanh, Park Dohyeon lại không thể xua đi cảm giác như bị dồn vào chân tường. Nhất là khi họ cố gắng truy tìm nguyên nhân cho những cuộc tình thất bại liên tiếp của cậu rồi đổ lỗi cho việc sống chung với bạn cùng phòng. Nhưng thực ra đó lại chẳng phải là vấn đề. Ngược lại, Han Wangho thậm chí còn tỏ ra sốt sắng, ngầu đời mà nói rằng nếu thật sự cần thì anh sẽ dọn ra ngoài cho cậu.Tệ hơn nữa là ngay cả bố mẹ cậu cũng bắt đầu bóng gió, mức độ và tần suất càng trở nên nghiêm trọng hơn từ khi bước sang năm mới. Theo cách nói của họ, đó là chuyện ổn định, nói một cách dễ hiểu hơn giục cậu hãy sớm kết hôn. Câu hỏi quen thuộc dạo này có gặp gỡ ai không thì Park Dohyeon vẫn có thể lờ đi dễ dàng. Park Dohyeon là người rất bận rộn, chỉ riêng sự thật đó đã có thể giúp cậu tạm thời thoát khỏi mọi áp lực, thật may mắn biết bao. Thế nhưng, trong bữa tối cuối tuần trước, câu nói căn hộ mà con đang ở sau này dùng làm nhà tân hôn là được đấy của mẹ đã khiến cậu suýt chết sặc trong bát canh đang ăn dở.Đầu óc cậu rối bời, có lẽ đã đến lúc phải đối diện với những vấn đề thực tế. Việc cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại là một chuyện, nhưng vẫn còn một vấn đề phức tạp và khó nói đã tồn tại ngay từ khi bắt đầu cuộc sống chung này. Dù cậu đã cố tình giả vờ không biết và cố gắng che giấu nhưng không có nghĩa là vấn đề nan giải này có thể đột ngột biến mất. Bằng chứng là ngay cả bây giờ cậu cũng không thể tự ý yêu cầu Han Wangho rời đi, cũng không thể tự tiện chuyển nhà. Trừ khi chính bản thân anh muốn vậy, bởi vì...ᯓᝰ.ᐟ
Việc Han Wangho phản ứng một cách nhạy cảm, thậm chí có phần thái quá, mỗi khi nghe đến cụm từ sống nhờ thật ra là có lý do. Park Dohyeon cũng không phải không biết điều đó, vốn dĩ câu nói ấy chỉ là một lời trêu chọc vô thưởng vô phạt chứ không phải điều gì nghiêm trọng hay mang ý nghĩa thật sự.
Với người ngoài, căn hộ ở phường Jamwon là tài sản của Park Dohyeon, nhưng trên thực tế lại có chút khác biệt. Nói chính xác hơn là nơi này thuộc về cậu dưới hình thức đồng sở hữu, phần của cậu chiếm 80%. Và 20% còn lại... thật đáng kinh ngạc, lại là tài sản của Han Wangho.Park Dohyeon biết được sự thật này vào khoảng một tháng sau khi tang lễ của anh trai kết thúc.Cái chết đột ngột của người con trai trưởng mang theo tương lai đầy hứa hẹn của anh cùng chôn vùi. Sau khi tang lễ kết thúc, Park Dohyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ lại tất cả những gì thuộc về cuộc sống ở Thượng Hải, nhà cửa, công việc, bạn bè, thậm chí cả người yêu, để trở về Hàn Quốc. Việc kế thừa gia nghiệp là vấn đề hệ trọng, đặc biệt là với những người lớn trong gia đình. Ai đó phải có trọng trách thay thế khoảng trống mà anh trai cậu để lại, tiếc rằng Park Dohyeon không cách nào ép mình vào vai một cậu con trai út nông nổi chỉ biến trốn tránh cho được.Việc thừa kế cả những bất động sản hay mấy chiếc xe nhập khẩu cũng chẳng thể mang thêm cho Park Dohyeon được chút an ủi nào vì vốn dĩ cậu chưa bao giờ mong muốn những thứ đó. Khi cùng luật sư tiến hành thủ tục thừa kế thay cho cha mẹ đang chìm trong đau buồn, cậu vô thức nghĩ liệu mọi thứ sẽ thế nào nếu người chết là mình chứ không phải anh trai. Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng và đơn giản, cậu chẳng có nhiều tài sản, cũng chẳng mang trên vai kỳ vọng lớn lao của gia đình. Viễn cảnh thoáng qua trong tâm trí như một nhận định khô khan, một phép so sánh về hiệu năng chứ không hẳn là lời đánh giá bi quan. Dù sao đi nữa thì Park Dohyeon chỉ mong quá trình mệt mỏi này sẽ sớm kết thúc. Và thực tế, mọi việc dường như đang diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất là cho đến khi luật sư gửi cho cậu bản trích lục sổ đăng ký căn hộ của anh trai.Ngôi nhà ấy là căn hộ mà cha anh đã trực tiếp tặng cho người con trai trưởng từ rất sớm, từ khi người anh quá cố của cậu vẫn còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Trên danh nghĩa thì là tài sản cá nhân, nhưng sâu trong bản chất, nó vẫn là một phần của tài sản gia đình....Vậy thì tại sao trong danh sách đồng sở hữu lại xuất hiện một cái tên xa lạ như thế này?Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào ba chữ cái in rõ trên bản sao sổ đăng ký mà luật sư gửi đến.Han Wangho.Ít nhất trong số những người thân hay người mà cậu quen biết, không có ai mang cái tên này. Mà cho dù có đi nữa, điều đó cũng không thể giải thích được tại sao căn hộ này lại được đăng ký dưới hình thức đồng sở hữu. Park Dohyeon không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về chuyện đã xảy ra, có lẽ người có thể cho cậu câu trả lời chỉ có duy nhất anh trai mình.Luật sư nói sẽ xác minh về người đồng sở hữu nhưng Park Dohyeon không có ý định ngồi yên chờ đợi. Hơn hết, nếu tin này đến tai bố mẹ thì mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều. Cậu muốn ngăn chặn bất kỳ phiền phức nào có thể diễn ra thêm nữa, Park Dohyeon lập tức cầm lấy chìa khóa xe và đứng dậy.Cậu cũng biết rằng việc cứ thế xông vào căn hộ đó không phải là một ý hay, phải thừa nhận rằng lúc này cậu đang hành động khá cảm tính.Sau cái chết đột ngột của anh trai, một cơn giận dữ âm ỉ bắt đầu trỗi dậy trong cậu khi phải gánh vác tất cả những gì anh mình để lại. Nếu đã định đẩy cho Park Dohyeon một cuộc sống mà cậu chưa từng mong muốn thì ít nhất cũng đừng bắt cậu phải dọn dẹp cả những chuyện vô lý như thế này, không phải sao? Cậu muốn trực tiếp nghe câu trả lời, ít nhất là từ một người nào đó biết rõ tình hình.Nhờ việc vô tình lái xe của anh trai, cậu dễ dàng vượt qua cổng an ninh của bãi đậu xe ngầm. Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề: làm sao để vào được nhà.Park Dohyeon đứng trước cửa một lúc, chìm trong suy nghĩ. Đây là nơi cậu thường lui tới khi còn là học sinh. Mỗi khi bị bố mẹ mắng hay đi chơi khuya, cậu đều tìm đến ngôi nhà này. Anh trai luôn mở cửa cho cậu mà không nói một lời, rồi cuối cùng còn cho cậu biết cả mật khẩu. Là ngày sinh của chú mèo mà họ từng nuôi chung hồi nhỏ, nên không thể nào quên được.Chỉ là... đó đã là chuyện của rất lâu rồi, cậu không chắc liệu mật khẩu có còn như cũ, cũng không loại trừ khả năng có người ở bên trong.Cuối cùng, sau một chốc do dự, Park Dohyeon gõ cửa hai lần. Rồi sau một khoảng dừng ngắn, cậu bắt đầu thử nhập mật khẩu trong trí nhớ. Khóa cửa mở ra dễ dàng, khiến những lo lắng của cậu trở nên vô nghĩa. Mật khẩu không hề thay đổi. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Park Dohyeon thở dài, cẩn thận mở cửa.Một người đàn ông nhỏ con đang đứng đó, như thể đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này từ trước. Khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ, khóe miệng tròn trịa thu hút ánh nhìn, nhưng đôi mắt cụp xuống lại không mang ý cười. Ánh mắt chăm chăm như đang dò xét, khiến người ta không khỏi cảm thấy xa cách. Park Dohyeon lập tức nhận ra, người đàn ông này chính là Han Wangho.Dường như không chỉ mình cậu nhận ra đối phương, Han Wangho cũng mở lời.ㅡ Xin chào, cậu hẳn là Park Dohyeon nhỉ? Anh ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store