5
sáng hôm ấy trời xám ngoét, mây đen lừ đừ như con mèo ú ngủ nướng. nhưng với wooje, hôm nay đẹp không khác gì ngày hội.
em bé dậy từ sớm, rửa mặt sạch sẽ, thay cái áo đẹp nhất mà bà giặt trong đống quần áo thơm phức, còn đứng trước gương vuốt tóc hai lần rồi còn véo véo má mình cho hồng hào lên nữa.
bà nhìn em mà không hiểu có chuyện gì vui đến thế.
tất nhiên là vui rồi, quá xá vui luôn.
hôm nay là ngày trọng đại. hôm nay, kẻ thù số hai của wooje - tên wangho đáng ghét kia - cuối cùng cũng phải rời xóm để về lại thành phố rồi.
wooje tung tăng xách theo một rổ cà chua, bước chân nhanh nhẹn như con thỏ nhỏ, hí ha hí hửng chạy qua nhà anh do hyeon.
ở sân trước, ai cũng đã tụ tập đông đủ. ở giữa đám người đó, một thằng nhóc mắt mũi tèm lem đang bám chặt lấy tay do hyeon, gào khóc đến thảm thương.
ủa? gì vậy? sao wangho lại bấu víu lấy anh do hyeon mà khóc như thể sắp bị đem đi xa tít tận bên kia trái đất vậy?
"con không đi đâu! con không muốn về thành phố!!"
choi wooje đứng khoanh tay, vẻ mặt đắc ý lắm. em bé nhìn wangho khóc lóc như vậy, trong lòng vui như tết, hả hê vô cùng. thế mà còn dám tranh do hyeon với em?
trời cao có mắt nha.
bố mẹ wangho kiên nhẫn dỗ dành con trai.
"wangho à, mình phải về thôi. con còn phải đi học nữa"
"nhưng mà.. nhưng mà.. con không muốn đi mà!"
choi wooje nhón chân lên, nghển cổ nhìn rõ cái mặt méo xệch của wangho. em suýt bật cười thành tiếng. trời ơi, sao wangho mít ướt vậy, khóc còn hơn cả lúc em bị vịt cạp hồi bữa nữa.
em bé chắp tay sau lưng, nhún nhảy đi qua đi lại, thi thoảng còn lén liếc dohyeon một cái. hừ, từ nay không còn ai tranh do hyeon với em nữa rồi.
em với anh do hyeon sẽ lại chơi chung như trước, không còn ai phá đám, không còn ai khoe mấy thứ kỳ lạ trên thành phố, không còn ai chọc ghẹo em là béo ú nữa.
wooje khịt mũi. ha, nhìn mà mắc cười.
em bé liếc sang do hyeon, định bụng xem anh phản ứng thế nào. chắc chắn là sẽ gỡ tay wangho ra rồi chứ gì? chắc chắn sẽ bảo "ngoan nào, về đi" chứ gì?
nhưng mà.
anh do hyeon vẫn đang nhẹ giọng vỗ về wangho, xoa đầu, trấn an. không giống như đang bực mình hay khó chịu gì cả. trái lại, trông anh còn có chút buồn bã.
wooje nhíu mày. sao thế nhỉ? anh do hyeon không phải cũng nên vui giống em à? không phải từ nay sẽ chỉ có hai đứa mình chơi chung thôi sao?
không phải sẽ không có ai chen vào giữa tụi mình nữa sao? vậy sao anh không vui?
bên kia, wangho vẫn khóc.
"anh do hyeon, em sẽ quay lại mà! nhất định em sẽ quay lại! anh chờ em nha"
wooje bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
thằng nhóc đó nói như thể nó đi rồi, anh do hyeon sẽ buồn lắm không bằng.
..mà, do hyeon thật sự có buồn không?
bố mẹ wangho cuối cùng cũng kéo được cậu nhóc đi. tiếng khóc của wangho xa dần, rồi biến mất sau con đường đất đỏ. wooje dán mắt theo bóng lưng đó, không chớp mắt.
gió thổi qua, mát lạnh. nhưng sao em bé lại cảm thấy hơi trống trải thế này?
"wooje"
choi wooje giật mình. anh do hyeon đứng bên cạnh từ lúc nào, đưa tay xoa đầu em. anh cười nhẹ.
"đang nghĩ gì đấy?"
wooje mím môi.
"đâu có nghĩ gì đâu"
"vậy sao cứ nhìn mãi chỗ đó thế?"
"..."
wooje đá viên sỏi dưới chân.
em không biết. em chỉ là... không hiểu tại sao mình lại thấy lạ lạ.
hồi nãy em vui lắm mà. bây giờ sao lại thấy kì cục thế này?
"wooje này"
do hyeon nói, giọng rất nhẹ.
"em có muốn vào nhà chơi với anh không?"
wooje ngẩng lên, nhìn anh, rồi gật đầu cái rụp.
"có ạ!!"
do hyeon bật cười, véo má em một cái.
"vào đây, em uống nước đá không?"
wooje nắm chặt quai rổ, bước đi bên cạnh do hyeon.
ừ ha. thôi kệ đi. wangho đi rồi.
từ nay, do hyeon chỉ chơi với em thôi.
"dạ có luôn~"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store