|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~
Chap 18: '108 cách tán người đã có gia đình'
Ánh nắng vờn trên miền đất Mặt Trời mọc, nhẹ nhàng và êm dịu, đánh thức ba con sâu ngủ rúc trong chăn. Takemichi lồm cồm bò dậy sau tiếng báo thức, giờ cậu đã khác xưa, chỉ cần đồng hồ reo là có thể dậy ngay. Vì một người ở chức 'mẹ', Takemichi đã vô thức mang lên trách nhiệm của bản thân, tuy nhiên, nếu bảo cậu nấu một bàn đồ ăn đầy đủ thì còn lâu, chỉ có mì gói thôi.Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong là đến việc gọi hai thiên thần rời giấc chiêm bao, là Megumi và Tsumiki ấy, còn hai thằng chả ngoài phòng khách thì khỏi đi. Takemichi chọn cho con gái lớn bộ váy xòe bồng với những bông hoa nhí màu xanh biển dễ thương, và chọn cho Megumi một bộ thủy thủ có quần dài và áo cộc tay. Hai bé bi được chăm chút từng tí nhưng vẫn chưa có da thịt như những đứa nhỏ cùng tuổi khiến bà Hanagaki vô cùng xót xa, có bao nhiêu thứ tẩm bổ khoa học mà hai đứa không chê là bà vác hết về nhà.Takemichi không ghen tị tí nào đâu!...Ừ thì, có một tí?Cậu vừa lòng nhìn hai bé con, bế lên Megumi và dắt tay Tsumiki xuống dưới tầng. Takemichi cũng muốn bế cả hai lắm, nhưng xin thứ cho kẻ bất tài, cậu bế được Megumi là cực hạn rồi, chữ đầu cũng là T nhưng cậu có phải Toji đâu?Vừa xuống đến cửa bếp, đập vào mắt cậu là gã trai với thân hình khủng bố mặc cái tạp dề hoa của mẹ Hanagaki, bên cạnh ổng là tên cột điện nhăm nhe ăn vụng miếng thịt xông khói, "Em dậy rồi, vào ăn sáng đi""Anh pha sữa cho Megu-chan chưa thế?" – nói thật thì cậu chưa có tỉnh ngủ lắm. Chắc Takemichi nhìn nhầm thôi, chứ làm sao tên bất lương nổi tiếng tàn bạo kia có thể làm cái vẻ ngu ngốc như vậy được?Chắc chắn là chưa tỉnh ngủ rồi!"Anh pha rồi, bên cạnh là phần cơm nắm của Tsumiki, còn em thì đây" – gã đẩy một đĩa cơm với trứng ốp, thịt xông khói và đậu bắp luộc đến chỗ cậu."...Ông trả thù vụ tối qua đúng không?"Toji giả ngu, "Em nói gì thế?""TÔI CÓ ĂN ĐƯỢC ĐẬU BẮP ĐÂU?!?""Mẹ bảo em phải ăn rau, và...hạn chế snack khoai tây chiên""AAAAA SNACK CỦA TÔI!!!""ĐỒ TỒI""ĐỒ KHỐN NẠN!!!"Takemichi muốn khùng. Takemichi muốn điên. Takemichi hóa thành titian King Kong đấm ngực bùm bụp!Cậu chỉ được cho có 300 yên một tuần, tích khổ tích cực mới mua được vài gói snack mà tên 'chồng' hờ này dám ngăn không cho cậu ăn!!!Toji nhếch mép cười đểu, "Bình tĩnh nhóc con ơi. Hai đứa nhỏ đang sợ em kìa""...Anh ngủ sô pha một tuần đi"Nụ cười gã tắt ngúm, không thể tin được nhìn Takemichi, "!?"Bây giờ đến lượt Toji muốn nổi bão, gã đã chịu một đêm ngủ ngoài sô pha với một thằng đực rựa, thế mà Takemichi còn dám bắt gã ngủ ngoài cái chốn lạnh lẽo ấy thêm một tuần nữa? Takemichi muốn ngoại tình đúng không?Là thằng nào?Thằng lùn đầu vàng? Thằng tóc bím? Thằng đáng ghét đầu tím hay là thằng dở đang ăn vụng trong bếp kia?Thằng nào?!?"Em có cảm giác anh đang nghĩ linh tinh" hơn nữa còn nghĩ rất nhiều.Toji nhìn chằm chằm vào vợ gã một lúc, "Em ăn nhanh đi, đưa con đi học xong còn thẩm vấn thằng thần kinh này. Sau đấy anh còn phải đi làm""Ê tôi có tên nhé" – Hanma lắc lắc người, trên tay hắn là đĩa cơm chôm chỉa được – "Hoặc Takemicchi có thể gọi tôi là 'Anh yêu', tôi không phiề...""Tao phiền, phiền mày ngậm cái mồm lại" – con mèo đen đanh đá bốp chát lại ngay lắp lự.Hanma ngậm mỏ thật. Nhưng đếch phải vì hắn ta sợ cái nắm đấm của gã đâu nhé! Hắn chỉ bận ăn sáng thôi, lâu lắm rồi Hanma mới ngồi đàng hoàng ăn bữa sáng như vậy.Bình thường hắn có dậy sớm đếu đâu.Cún Vàng cũng không há miệng nói thêm, nói thật, cơn buồn ngủ không cho phép cậu vững vàng để tiếp cái cuộc trò chuyện nhảm nhí này. Bên cạnh đấy, Takemichi còn phải cho Megumi ăn sáng.À, còn chiều cậu tiếp chuyện với bốn thằng bạn trong 'Bộ ngũ Mizo' nữa.Lịch trình ngang idol chạy show, sau này không biết có ngày nào yên ổn không nữa.Toji xử lí được một nửa đĩa cơm, chợt nhớ tới gì đó liền quay sang ngó Takemichi, "Nhóc con, tối nay, đường XX"Cậu ngơ ra một hồi, sau đó mới hiểu là về chuyện chú linh. Hay thật, cuộc đời cậu chạy như idol thật luôn.Takemichi muốn làm anh hùng thật, nhưng đ phải như thế này. Ngày nào cũng để một đống thứ nhìn dị hợm xúc phạm người mù ôm ôm ấp ấp, cậu sắp cảm thấy chúng nó dễ thương luôn rồi. May mà còn có Megumi và Tsumiki thanh lọc con mắt và tâm hồn cậu mỗi ngày, chứ không có một ngày nào đấy cậu nhảy sang yêu chú linh mất.Đó sẽ trở thành một câu chuyện ngược luyến vô cùng bi(hài) kịch(hước).Takemichi cúi đầu trở lại cái đĩa cơm, chọc chọc vào miếng đậu bắp, "Nay bỏ một bữa luyện tập nhé? Em bận cả ngày như thế...""Không. Em còn cả buổi trưa, chạy xong thì em có thể nghỉ""Đồ trai già độc ác" – cậu nhóc tóc vàng lẩm bẩm.Toji giật môi, "Anh nghe thấy đấy""Em chỉ nói thôi mà" có phải bảo ông đâu. Nhận vơ hả?"Ngày mai gấp đôi"Hanma ngồi một bên như cái bóng 2000W nhìn bé bông xù mềm mềm đáng yêu xị mặt như bị ai nợ cả triệu yên mà thầm than trong lòng. Như thế này thì hắn khó mà leo vào được giữa mối quan hệ này cho mà coi.Để về hỏi Thằng Hề xem nó có đọc được quyển sách nào giúp gã quen với người đã có gia đình không, coi vẻ thằng đó đọc nhiều sách lắm, chắc nó biết.--- Kí: cảm ơn cả lò nhà mày vì đã nhớ đến bố /Fuckyou/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store