|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~
Chap 14: Lễ hội (1)
"Michi-chan, yakata màu xanh hay đen nào?"Cậu trai tóc vàng bất lực ngồi trong cửa hàng yukata nổi tiếng lâu đời, nhìn bà mẹ mình hí hửng mò hết chỗ này đến chỗ nọ, nắm trên dưới hai chục bộ, "...""Xanh.hay.đen?"Takemichi nuốt nước bọt trước quả cơ bắp uy tín của bà Hanagaki, thôi thì chọn xanh, cậu không muốn chung màu với Toji đâu, "X-xanh ạ"Dù hôm sau đến lễ hội yukata của cả hai vẫn nhìn như đồ couple do bà Hanagaki đặc biệt dặn dò."Ngoan lắm, thế mới đúng tinh thần lễ hội chứ!"Gã đàn ông mà cún vàng nghĩ tới đang tay phải bế Megumi, tay trái bê đồ sau buổi chiến đấu tại siêu thị, giờ ngồi bên ngoài cửa hàng uống miếng nước. Toji thề, gã lần đầu tiên thấy sức công phá của mấy bà thím lại có thể...kinh dị tới mức đấy, đến cả một người mang Thiên Dữ Chú Phược như gã còn bị túm cổ áo ném ra ngoài bởi một bà ngoại tầm 5-60 tuổi thì đúng là hết nước chấm. Mèo lớn tẻ nhạt nhìn dòng người qua lại, rồi quay sang chế nhạo chú cún bị xoay vòng vòng như búp bê vừa mới thoát khỏi móng vuốt của mẹ, "May mà mẹ em không biết đến chỗ này có bán thập nhị đan y, chứ không thì...ha hả""Cảm ơn he?" – Takemichi đen mặt, tuy cáu giận chả có ích gì nhưng không thứ nào có thể ngăn cậu không có cảm xúc đó. Nghe điệu cười ở cuối là không thấy ý gì tốt rồi. Takemichi có ngu đến mấy cũng phải hiểu được cái cách xem trò vui của tên chồng hờ khốn nạn của cậu.Phản ứng như thế nào?Tối cho gã ngủ sô pha!Takemichi: mẹ nó! Thấp cổ bé họng như tui chỉ có thể như thế thôi!Bởi vì cái lễ hội đền Musashi mà mẹ cậu, bà Hanagaki đã hoãn lại công việc, xin nghỉ hai ngày chỉ để về chọn yukata cho cả nhà, Toji là hàng đặt riêng, gã bự quá. Đúng vậy, chọn quần áo, chứ không phải đi hội.Thú vui của mấy bà mẹ thật khó hiểu!Nhưng Takemichi không dám nói ra miệng, cái mỏ cậu sẽ về miền cực lạc ngay khi câu đó được thốt lên, đến cả Toji còn không dám ho he thì cậu là cái đinh gì chớ? Phụ nữ mới là chủ cái nhà Hanagaki! Còn đám mang nhiễm sắc thể XY chỉ là tệp đính kèm. Điển hình là bà ngoại, mẹ cậu, và giờ là đến Tsukumi. Toji không quan trọng:v...Lễ hội vô cùng vui vẻ nhộn nhịp và không khí huyên náo ảnh hưởng tới tất cả mọi người tham gia nó, cả Takemichi cũng thế. Dù mới vài phút trước cậu đang lo lắng không biết phải nói gì khi gặp mấy thằng bạn trọng bộ ngũ Mizo nhưng giờ thì đỡ căng thẳng hơn nhiều rồi. Phần nhiều cũng là nhờ Megumi và Tsukumi phân tán sự chú ý của cậu sang những thứ khác nữa...Cảm ơn chúa vì món quà mà ông đưa là hai thiên thần nhỏ!Tuy ổng cũng gửi nhầm kèm một con quỷ, nhưng thiên thần là số nhiều nên Takemichi bỏ qua."Em đang nghĩ xấu về chồng em đúng không?"Takemichi: ông không thèm vứt cái danh "chồng" ấy đi đúng không??"Sao anh biế...sao có thể chứ? Anh nghĩ nhiều rồi" gì mà tinh quá vậy?Toji cười khẩy, cái vết sẹo bên mép càng làm gã trông đểu đểu, nhưng vẫn đẹp trai theo cách mà nhiều cô gan cứng đánh giá. Tên đàn ông cúi người, chóp mũi chạm vào cả cổ của người thấp hơn, hơi thở nóng ấm cứ thuận theo tự nhiên mà phả vào phần nhạy cảm của cậu."Em nói xem vì sao tôi biết đi? Cậu bé Pinocchio"Takemichi ngượng ngùng đẩy cái đầu của mèo lớn ra khỏi phạm vi nguy hiểm, tay xoa xoa lấy phần cổ ngứa ngáy, miệng nhỏ của cậu lầm bầm, "Anh đúng là một con quỷ""Em dắt quỷ về, em chịu trách nhiệm" – gã trai ngả ngớn cầm que xiên takoyaki chọc chọc vào bờ môi mềm đáng tự hào do gã chăm sóc."Tôi có nói gì..." đâu?Đột nhiên cả người cậu đổ rạp về đằng trước do một lực mạnh tác động, gã đàn ông hai tay cầm đồ ăn và đồ ăn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mấy thằng bạn của vợ mình tụ thành một đám, vây Takemichi vào giữa. Hai đứa nhỏ thấy mẹ bị bao quanh thì lo lắng, chạy lại muốn kéo cậu ra.Một mái tóc dài màu đập vào mắt cún vàng, "Mày đây rồi Takemichi!!""Takuya!?!"Thêm một cái đầu hung đỏ vuốt keo, khuôn mặt hung dữ nhìn cậu, "Mấy tuần không ngó ngàng đến bọn tao, mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?""Akkun! Không đâu, tao...""Ây cha, xem này, không gặp lâu ngày, người anh em đã có cả con nhỏ rồi cơ à? Hinata chưa đủ tuổi đâu đấy""Makoto!"Cuối cùng là Yamagishi Kazushi, cậu chàng còn chưa kịp vỗ vai cún vàng thì đã bị một bàn tay bé bé túm lấy ống quần rồi kéo ra ngoài, những đứa khác cũng lần lượt bị túm ra. Đến cuối cùng chỉ còn Takemichi đứng vững. Trong khi cả đám đang có rất nhiều câu muốn hỏi, thí dụ như "Vì sao thằng lỏi con này nó khỏe thế?" thì nhím biến bé và Tsukumi cùng đồng thanh:"Không được động vào mẹ!!""...?"Bộ 'ngũ' Mizo: tao nghe thấy cái mẹ gì cơ?!?Vừa chưa kịp định hình thì bốn thằng lại bị thằng bạn thân đập thêm tảng xi măng vào đầu, "Tsu-chan, Megu-chan! Mẹ không sao, đừng lo, hai đứa về chỗ bố đi"Bộ 'ngũ' Mizo: ???"Mấy thằng bọn mày dù là bạn của vợ tao cũng phải dùng mắt mà ngó trước ngó sau, tao mờ nhạt quá nhỉ?"Bóng đen to lớn bao trùm lấy cả đám, bốn đứa quay đầu, cổ họng không tự chủ mà nuốt nước bọt. Makoto nhìn Akkun, Takuya quay lại nhìn Takemichi cầu cứu, kế đó Yamagishi được ba thằng bạn trông cậy để moi thông tin, nhưng mà Toji có ở trong băng đảng nào đâu? Nếu có thì chắc tên của nó sẽ là "Takemichi"."Xin lỗi bọn mày! Rất xin lỗi vì tao đã không giải thích kĩ càng! Nếu chúng mày muốn nghe tao giải thích thì ngày mai hãy đến nhà tao, tao chắc chắn sẽ nói rõ ràng!!" – cún vàng thụi một phát vào hông Toji sau đấy chắp tay, thành thật mà cúi người xin lỗi mấy đứa bạn thân.Tuy rất muốn giải thích nhưng hôm nay nếu không chơi đàng hoàng và có video lưu lại kỉ niệm cho mẹ cậu thì chắc chắn rằng người phải ra gầm cầu nằm là cậu chứ không phải Toji. Nên đành phải dời lại vào ngày mai thôi. Hơn nữa, Takemichi cũng muốn cùng hai thiên thần nhỏ vui vẻ trong lễ hội, niềm vui của trẻ nhỏ quan trong hơn cả mà.Không khí kì lạ trong chốc lát, Toji không tỏ ý kiến, bốn thằng cứ thế mà ở dưới ánh mắt như muốn đòi mạng của gã lôi nhau đứng dậy. Và dù sao thì cậu cũng đã có lòng, có thành khần xin lỗi nên không ai nói thêm gì, nhưng họ không đi chơi hội cùng bốn người bọn cậu. Toji nhìn sợ thì không nói, đến cả hai thiên thần nhỏ đều tia những ánh mắt đáng sợ vào cả nhóm, riêng thanh niên tóc vàng cười hì hì đằng trước lại chẳng hay biết gì.Không ai ngờ đến biến cố sắp đến...--- Mikey: ê tao đâu? Cho tao gặp Takemicchi đi chứ?!?Draken: tao nữa!!!Mitsuya:...chấmEmma: người anh trong mơ của tui đâu??? Takemichi đâuuuuuToji: đang ở chỗ tao, ngồi lòng tao :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store