ZingTruyen.Store

( Tokyorevenger × OC ) Xuyên vào truyện ư!?Vậy thì phải thật ngầu mới được !

Chap 62: Night story

FuyushiAyako

Cảnh báo: có cơm dog nhẹ...
_____________________________

-Cũng lâu rồi anh không ra ngoài,tối nay đi chơi được không anh Shinichiro?-Ayako ngồi trên sofa,cô vừa nhìn thanh niên đang lau nhà kia và hỏi.

-Thật á?!-Shinichiro nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.

-Ừ,từ lúc rước anh về nhà em chỉ suốt nhốt anh trong nhà thôi.Thấy cũng hơi buồn buồn nên nay rủ anh đi chơi.-Cô cười.

-Yeeee!!! Tối nay được đi chơi!-Shinichiro vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.

-Anh Shin dễ thương quá a~-Aya

-Suốt cứ thích trêu anh thôi!-Shinichiro

-Hahahahaa...






Sau khi tắm và ăn cơm tối xong,cả hai ra ngoài cùng chiếc moto của cô.Đêm nay là một đêm ít mây nên bầu trời lung linh đầy sao cùng những cơn gió nhẹ xuyên qua mái tóc khiến họ cảm thấy thật tuyệt vời.Shinichiro là người lái xe vì anh đã từng thấy cái cảnh cô cùng Izana bốc đầu vượt đèn đỏ làm anh khiếp tới già nên đâm ra khi cả hai đi xe thì anh sẽ là người chở.Cô cũng không khó chịu hay phản đối ý kiến này vì đơn giản là Ayako muốn thử được ngồi sau tấm lưng to lớn và ôm lấy nó mỗi khi cảm thấy xe phóng hơi nhanh.

Fuyushi Ayako là một người đào hoa và vô dụng,cô biết điều đó.

Vì chỉ mỗi cái việc ai là bias chính cũng chẳng thể chọn được,không chọn được người chồng chính của mình.Ayako cảm thấy mình là con đỹ vô dụng nhất thế giới,vươn tay nắm lấy tất cả thì thật là trăng hoa và tham lam.Nhưng nếu không hốt hết thì tiếc bỏ xừ ra,dù vậy thì việc cô đang cạch mặt Toman cũng là tự cô quyết định nên cô mong mình vẫn sẽ tìm được một ai đó tốt cho tương lai.

-Có lạnh không?-Shinichiro dừng xe trên một cái cầu lớn,xung quanh thì cũng chẳng thấy nhiều xe cộ.Dù vẫn sớm nhưng việc ít xe đi lại ở một nơi đẹp lại còn nằm trong thành phố Tokyo xa hoa tráng lệ này thì thật là hiếm thấy.

-Không lạnh lắm đâu,mát mà!-Aya cười nhẹ.

Cả hai chống tay lên thành cầu,nhìn xuống dòng nước kia đang phản chiếu bầu trời lấp lánh kia rồi là ngước lên trên nhìn chăm chăm lên khoảng trời rộng lớn.Cơn gió nhẹ thổi,phảng phất qua mái tóc được xõa dài ngang lưng.Ayako nhắm mắt và tận hưởng khoảng lặng của màn đêm.Shinichiro mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

-Hồi trước anh ước mơ gì?-Cô mở lời.

-Anh từng muốn...mở một tiệm sửa xe.Anh đã làm được nhưng chưa đến ngày khai trương thì đã...-Shinichiro thở một hơi dài.

-Em hiểu rồi...Nhưng nếu không có sự kiện đó thì anh còn muốn làm gì nữa không?-Ayako

-Hỏi kỹ vậy?Em định làm cho anh hả?-Shinichiro bật cười.

-Không,ai rảnh?-Aya

Shinichiro một chút chết trong tim.

-Thế tại sao em lại hỏi?-Shinichiro

-Em muốn biết ước mơ của một người là như thế nào.-Ayako

-Em không có ước mơ sao?-Shinichiro

-Em không biết...-Ayako

Thật ra không phải là không có mà là có nhưng không bao giờ thực hiện được...

Ước mơ của Fuyushi Ayako?

Nó không đếm xuể.

Cô ước mình có bộ óc thiên tài,muốn có nhiều tiền hay thậm chí là có phép thuật.

Và đúng là cô đã có tất cả những thứ đó trừ bạn bè.

Bạn bè thì nghe thật ngộ nghĩnh với một học sinh cấp hai như Aya,một học sinh thì tất nhiên là sẽ rất rất nhiều bạn rồi chứ mong chờ gì nữa!?

Đó là đối với người khác.

Fuyushi Ayako chỉ là được ông trời ân ái mà ban cho một khả năng siêu nhiên.Gia đình cô không ai có loại nặng lực kì diệu ấy,cô bị mọi người xung quanhcoi là điềm gở hay tệ hơn là bị bắt nạt chỉ vì sức mạnh của mình.Muốn chống trả nhưng sợ làm người khác bị thương,sợ làm người khác đi bàn tán về bản thân mình,cứ như vậy mà cô thu mình lại trong bóng tối.

Cái thứ "Bản năng hắc ám" ấy là thứ đã bảo vệ cô trong lúc bản thân yếu đuối và bất lực."Gia đình" chỉ là bức tranh được vẽ nên,mẹ là người duy nhất yêu thương và hiểu Aya nhất,những kẻ còn lại thì chỉ là làm qua loa cho tròn bổn phận mà thôi.

Và đó là cho tới khi Ayako xuyên không vào đây,vào cái thế giới này.

Tại nơi đây,cô không cần sợ hãi bởi cô đã có thể hiểu mọi người thông qua những thông tin mà mình biết được ở thế giới cũ.Cô nắm bắt được tương lai,nắm bắt được những con đường đưa người khác đến với sự hạnh phúc.Fuyushi Ayako muốn chứng minh mình là người tốt để khi họ dù có phát hiện ra chân tướng và lai lịch của mình thì sẽ không kì thị hay ghét bỏ cô.

Cô đã làm được!

Nhưng không phải là đối với Hanagaki Takemicchi.

Ánh mắt cậu nhìn cô vào cái đêm ấy như lôi kéo hết bao nhiêu sự sợ hãi,lo lắng và kéo theo những nỗi ám ảnh đã theo cô đến đấy.Ở đây dù tự do hay tự tại nhưng tất nhiên là cụm từ "phù thủy" vẫn là cụm từ mà người khác soi xét.

-Em muốn ăn gì không?-Shinichiro cất tiếng hỏi làm cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân.

-Em muốn ăn đồ gì đó cho ấm bụng.-Cô mỉm cười.

-Vậy chúng ta đi ăn cơm rang nhé?-Shinichiro

-Sao cũng đước,đi thôi.-Aya

Họ leo lên xe và lái xe đến một quán ăn nhỏ ở Shibuya.Shinichiro rất thích món cơm rang và có vẻ cô cũng khá thích chúng ,chỉ bất tiện ở chỗ là chỉ bán mang đi chứ không có chỗ ngồi.Họ đành lúi cúi chạy lại chỗ công viên và ngồi trên dãy ghế ở đó mà dùng bữa.

-Mời mọi người cùng ăn!-All

Cô không hay ăn đêm nhưng anh Shin lại hay cố mời gọi cô ăn để cố nhồi cho Ayako tăng cân.Trong mắt anh,cô đã gầy lắm rồi...

-Ngon chứ?-Shinichiro

-Cơm hơi khô một chút.-Aya

-Thì cơm rang thì phải khô chứ?-Shinichiro bật cười thành tiếng.

-Vậy à,cứ tưởng đâu...-Aya

-Boke!-Shinichiro cốc nhẹ đầu cô một cái.

-Ui!Sao anh đánh em,tin em búng tay phát anh tan biến vào hư vô luôn không?-Aya

-Kìa,làm người ai lại  thế?!-Shinichiro

-Gâu gâu-Aya

-....-Shinichiro

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store