ZingTruyen.Store

Tokyorevenger Alltakemichi Oneshot




Tóm tắt: Thở thôi cũng cửng là có thật, hãy cảm nhận nó :^

___________________________________


"Không được hôn "

Takemichi đưa tay che miệng Mikey lại, đây là hình phạt cho anh vì tội dám không nghe lời cậu. Đã bảo đừng dính vào ma túy hay giết người, vậy mà tuần trước anh dám cho Sanzu đi khử một tên đứng đầu chuỗi khách sạn hay nhà nghỉ gì đó chỉ vì hắn làm đổ bữa trưa mà còn mắng cậu. Đáng ghét, đã vậy phải phạt anh mới được !


Mikey giờ đang ngoan ngoãn ngồi trên giường với một chiếc khẩu trang lụa mỏng trên miệng, tay bị còng chặt đằng sau, không cựa quậy nổi. Đáng lẽ anh sẽ không cho phép đâu, nhưng vật nhỏ đang giận nên anh đành chiều theo ý cậu, Takemichi của anh có thể làm gì quá đáng chứ, nghe lời một chút rồi lát sẽ được em ấy ôm, đằng nào anh cũng không thiệt.Thấy người bị trói cười nhẹ, Takemichi phồng má giận dỗi rồi tiến đến ngồi lên một bên đùi của anh, đưa hai tay nâng mặt anh lên. Cậu học được trò này của Kazutora, nhân cơ hội này thử xem có hiệu quả hay không.

Takemichi nhìn sâu vào mắt anh, mặt cậu tiến sát tới làn da trắng dưới lớp lụa mỏng. Đôi mắt xanh thẳm hiền dịu khiến Mikey cảm thấy được bao bọc bởi một làn nước trong sạch, dần thanh lọc mọi bóng tối trong tâm hồn đã vấy bẩn của anh. Ngây thơ và đơn thuần. Sao bảo bối của anh có thể dễ thương đến vậy chứ?




Bỗng Mikey cảm thấy không ổn, nhịp thở đều đều nhẹ nhàng của Takemichi ở sát bên má anh, từng hơi thở ấm áp thổi lên làn da của anh khiến xúc giác trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cậu chậm rãi di chuyển đến môi, hơi ấm cứ vậy từ từ len lỏi vào từng tế bào, xúc giác bị kích thích cảm nhận toàn bộ cử động của người anh yêu, mỗi một hơi thở là một lần nó nhắc nhở anh về sự xinh đẹp của cậu, về những khoảng khắc hai người âu yếm nhau, làn da mềm mại của cậu thổi bay tất cả sự tiêu cực mà anh có, mùi hương của cậu, giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng của cậu khiến anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, rồi cưng chiều cậu đến tận mây xanh, chiều cậu hư luôn càng tốt, bảo bối sẽ mãi dựa vào anh, không thể rời xa anh nữa.

Thú thật tâm trí anh chỉ có sự tra tấn rợn người khi tưởng tượng một người đàn ông khác chạm vào bảo bối của mình.Đôi môi mềm mại màu hồng đào phớt nhẹ qua cánh mũi Mikey, cảm nhận được mùi hương quen thuộc anh liền rướn người về phía trước để ngậm lấy, nhưng đáp lại anh chỉ có khoảng không hụt hẫng


"không được, anh đang bị phạt"


Takemichi quay đầu né đi, tuyệt nhiên không để ý mặt người kia đen lại.


"Dám không nghe lời em, anh không biết lỗi thì em không cho"


Takemichi nói rồi hôn nhẹ lên vị trí môi của Mikey qua lớp khẩu trang, cảm giác gần vậy nhưng không thể chạm được khiến anh bắt đầu râm ran khó chịu. Cảm giác nhột nhột khi ma sát với khẩu trang làm anh hận không thể vứt nó đi mà ngấu nghiến cậu rồi ăn sạch sẽ.


Takemichi nghịch chán lại ôm ôm Mikey, cọ bên má mềm mại của mình vào má của anh, chân cậu theo đã tiến đến vô tình cọ cọ vào đũng quần người ngồi trước...




"Mẹ nó"

Mikey rủa thầm rồi co chân còn lại lên. Làn da mềm mại và hơi thở ấm áp của cậu được xúc giác nhạy cảm tham lam cảm nhận rõ ràng từng chút một. Cộng với sự kích thích vô tình bên dưới như làn khói mờ đục đã len lỏi vào cơ thể anh từ lâu, giờ xộc thẳng lên đại não. Anh cần cử động để chống lại cái sự kích thích này.


Có vẻ Takemichi chưa nhận ra mình đang làm gì, cậu đơn giản là chán rồi, ôm một cái cho vui thôi mà. Nhưng mà, càng ôm càng ấm, Takemichi lại ôm chặt hơn, không chỉ cọ má mà còn hôn nhẹ lên khắp mặt Mikey, trán, tai, sống mũi,...làm anh hết co chân rồi lại duỗi ra, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi:


"Takemichi"__ Âm thanh trầm khàn khiến cậu ngừng lại nhìn anh __"Anh biết lỗi rồi"


"Thật không"


"Thật, anh hứa sẽ kiềm chế, em mở còng cho anh đi mà"


Takemichi nhìn ánh mắt của người trước mặt, hết tám phần đong đầy sự sủng hạnh và âu yếm dành cho cậu, cảm giác mắt anh có thể bắn ra những trái tim yêu thương về phía cậu luôn vậy. Cậu chính là yêu con người này chết mất, nên lập tức đổi tư thế.




Ừ, là đổi tư thế, ngồi hẳn vào lòng anh, luồn tay mở khẩu trang ra rồi liếm nhẹ lên môi. Còn người vừa được ngồi vào lòng thiếu điều muốn rên lên ngay lập tức, anh cương từ đời nào rồi, hơn nữa cậu càng ngày càng làm cho cứng thêm, vậy mà cậu vẫn không chịu mở còng tay. Muốn làm nổ tung chồng của em sao? Vật nhỏ của anh từ khi nào lại quyến rũ vậy chứ, là ai dạy hư cậu rồi? Nhìn vật nhỏ đang vui vẻ cọ cọ trong lòng mình, anh cảm thấy mình sẽ nổ tung thật nếu không tìm cách dụ cậu mở còng ra. Anh muốn ngậm cái miệng nhỏ của cậu rồi ăn cậu sạch sẽ vì dám khiêu khích anh, muốn đến điên mất !!

Lúc này Takemichi đang vui vẻ thì chận đụng phải thứ gì đó cưng cứng, anh chưa cất súng đi sao? Đúng là anh chưa cất, nhưng mà đây là súng khác, không bắn được đạn. Cậu kinh hãi nhìn anh, Mikey vẫn hiền từ hết mức nhìn lại, không được làm cậu sợ.


"Như em thấy đó bảo bối, em phải cho anh vào nhà vệ sinh giải tỏa chứ, anh hứa, anh sẽ dùng hình của em thôi, anh biết em đang giận nên anh không làm gì đâu"

"..."__Takemichi suy nghĩ, để anh nhịn trong đau đớn vậy cậu có hơi xót, dù sao anh cũng hứa rồi mà ha, chắc không sao đâu nhỉ?

"Cạch"__Tiếng chìa khóa vặn ổ mở, Mikey đưa tay duỗi ra ngoài, bàn tay gầy trắng sứ với những ngón tay đan thành kí hiệu "nói xạo đó" hiện ra trước mắt Takemichi. A, cậu lại tin người lần nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store