Tokyo Revenges So Phan Cua Toi
Tôi đặt chiếc chăn đang ở trên người tôi sang một bên, bước xuống giường đi tới cánh cửa trước mặt, mở nhẹ nhàng rồi ló đầu ra để xem xét tình hình, thấy không có ai xung quanh tôi liền bước chân ra khỏi căn phòng của mình. Tôi vừa đi vừa cẩn thận quan sát mọi thứ. Đến phòng bếp thì tôi thấy có một người đàn ông ngồi dưới sàn đang lay hoay làm việc gì đó.Hiện giờ tôi không biết phải làm như thế nào trước tình hình như thế này, đột nhiên gã ta đứng dậy làm tôi hoảng loạn Tôi nhặt những thứ gì có thể với tới được để bảo vệ bản thân ngay lúc này. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động liền cất tiếng lên hỏi:- Ai đó? Ơ? Giọng nói này hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi thì phải? Tôi chưa kịp đáp trả lại câu hỏi của hắn ta thì bỗng căn bếp đột nhiên sáng lên, khiến tôi có đôi chút giật mìnhThì ra là cha tôi đang dọn những mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác dưới chân ông, ông nhìn tôi thắc mắc hỏi:- Khuya như vậy rồi, sao con vẫn chưa ngủ vậy?Tôi đáp :- À...do tiếng vỡ vừa nãy làm con tỉnh giấc. Bây giờ cũng muộn lắm rồi mà sao cha vẫn chưa ngủ thế?Ông trả lời tôi với một chất giọng vừa đủ nghe:- Ta còn khá nhiều việc phải làm ngay bây giờ, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi đượcTôi dịu dàng khuyên ông: - Con nghĩ là cha nên nhanh chóng hoàn thành công việc rồi ngủ sớm đi ạ, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâuÔng ấy nghe vậy liền gật đầu nhẹ một cái rồi bảo :- Ta biết rồi, con cũng nên quay về phòng của mình ngủ đi sáng mai phải thức dậy sớm để đi học nữa đấy Tôi chậm rãi tiến tới chỗ có những mảnh vỡ thủy tinh rồi nói:- Con sẽ nhanh chóng quay về phòng của mình nhưng trước hết để con giúp ba dọn đóng mảnh vỡ này đã Ông bước tới nói với vẻ mặt khá lo lắng, dường như ông ấy không muốn cho tôi chạm vào những mảnh thủy tinh thì phải - Việc này ta có thể tự làm là được rồi con nên quay về phòng của mình điTôi cũng đành đồng ý, dặn dò ông: - Cha dọn cẩn thận kẻo lại bị đứt tay nữaÔng ấy đáp:- ùm, ta biết rồi con mau chống về phòng rồi ngủ sớm điThấy ông ấy nói như vậy tôi cũng yên tâm đi về phòng của tôi. Tôi nằm trên giường lăn qua , lăn lại chẳng tài nào ngủ được. Thoáng chốc ánh bình minh dần hiện lên. Bầu trời đêm tỉnh lặng với vô vàn những vì sao lấp lánh ở khắp mọi nơi trên vũ trụ bao la rộng lớn ấy đã nhanh chóng biến thành một bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng xóa lơ lửng giữa không trung không thấy điểm dừng và sự tỉnh lặng đã không còn nữa mà thay vào đó là những âm thanh sôi động, nào nhiệt của muôn loàiKhông khí của buổi sớm thật trong lành và mát mẻ làm sao , nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái sau những ngày căng thẳng , mệt mỏi. Những giọt sương giống như viên pha lê ấy vẫn còn đọng lại trên tán lá và trong khi mọi người vẫn còn đang tận hưởng ánh bình minh, thì tôi lại còn đang đắm mình trong những giấc mơ tuyệt đẹp Đột nhiên báo thức vang lên làm phá hỏng đi bầu không khí yên bình kia. Cũng đã đến lúc tôi phải thức đậy để chuẩn bị cấp sách đến trường rồi Tôi vương tay ra để làm mình tỉnh táo hơn. Không biết tối hôm qua tôi đã ngủ từ bao giờ nhỉ?Như thói quen tôi nhìn qua chiếc đồng hồ quen thuộc. Đã 7giờ rồi ư? Tôi không nghĩ nhiều bước ra khỏi chiếc giường êm ái đó, rồi đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả thì cũng chẳng còn nhiều thời gian để ăn sáng nữa rồi. Tôi nhanh chóng chạy đến trường, cũng may là không đến quá muộn. Thấm thoát cũng đến giờ giải lao. Lúc nãy tôi chưa kịp bỏ cái gì vào bụng nên hiện giờ khá đói. Tôi quyết định xuống căn tin của trường mua cái gì đó ăn. Đang đi giữa chừng thì có ai đó cất tiếng gọi tên tôi, giọng nói vừa hiền hậu vừa trầm ấm ấy phải khiến tôi dừng chân và quay lại xem đó là ai....__END CHAP 13__________________________________- Tui cũng gần thi xong rồi nên có một chút thời gian để tui viết chap này, nhưng mà chap này tui tự tay viết không có người sửa lại nên nó hơi cấn mong mọi người thông cảm༎ຶ‿༎ຶ
_Chúc mọi người một ngày tốt lành ✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store