< Chương 6 >
Và thế họ chia thành 2 phe, bọn họ cãi nhau thậm chí là đánh nhau, họ ko còn đoàn kết với nhau nữa
Ran: Bọn tao đéo ở đây nữa
Kokonoi: Bọn tao sẽ sống ở chỗ khác, đừng có nhìn mặt bọn tao nữa
Sanzu: Boss
Mikey: Tao sẽ ở lại vì tao tin họ
Ran: Tks, thế thôi bắt đầu từ ngày mai, chúng ta ko phải là người quen của nhau nữa, gặp nhau thì đéo nhận người quen
Kakucho: Bọn tao sẽ đem theo con búp bê theo, ko cho nó ở với bọn mày nữa
Rin: Ko cần
Mochi: Vậy bọn tao thu dọn hành lý đây, riêng họp và nhiệm vụ bọn tao vẫn sẽ làm
Mikey: Ờ
Sau đó cả 4 ng Ran, Kakucho, Kokonoi, Mochi lên tầng để thu dọn hành lý, đến giờ ăn bọn họ ngồi vào bàn ko nhìn nhau mà cứ cắm mặt vào ăn cơm, bữa ăn yên tĩnh đến lạ thường, bình thương bàn sẽ có nhiều tiếng cười hay nói chuyện hay chanh nhau về miếng thịt, nhưng giò đây ko còn như thế nữa.
Sau khi ăn xong
Khi họ ngồi Sofa thì ngồi cách xa nhau ra, ko ngồi gần và chỉ hướng lên TV để xem tin tức, ko còn tiếng nói chuyện nữa, giờ phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng TV phát ra
Rồi sau đó từng người đi ngủ, khi đi cùng nhau lên tầng ko thèm ngó mặt nhau và vào thẳng phòng mình
Tối đến, ở dưới phòng khách yên tĩnh, ko có 1 chút ánh sáng nào, một màu đen bao quanh, TV thì bị nhiễu sóng và ở trên sofa là con búp bê đang ngồi xem nhưng ko biết xem gì, con búp bê vẫn nở 1 nụ cười nhung nụ cười này rộng đến mang tai
Rồi có 1 cái ánh sáng phát ra từ người con búp bê, con búp bê tự nhiên di chuyện các bộ phận như, cánh tay, đôi chân, mắt bắt đầu cử động
???: Ara~ lâu rồi mới biến trở thành người, nhìn hôm nay họ cãi nhau vui quá
Miko: Boss trở về hình dạng người rồi
Shinchiro: Mọi chuyện thú vị rồi đây~
???: Hửm đây là hang ổ của Phạm Thiên sao? Nhìn nó còn nhỏ hon cái căn cứ của mình, Miko em có nghe rõ ko
Miko: Có ạ, thưa Nữ hoàng
???; Nhiệm vụ đến đâu rồi
Miko: Hoàn thành rồi ạ
???: Tốt
Tự dưng có tiếng động phát ra từ cầu thang
???: Ồ có người xuống
Rồi biến trở lại thành búp bê
Ran: Hửm, có tiếng gì vậy nhỉ, búp bê sao em lại ở đây, nào lên ngủ thôi nào ngày mai chúng ta sẽ phải đi sớm đấy
Rồi ôm con búp bê lên phòng ngủ
Miko: Tks, tên đó dám ôm Nữ hoàng
Shinchiro: Ko thể tha thứ, nếu mà tao mà gặp nó, tao sẽ giết nó luôn vì nó dám ôm Nữ Hoàng
Miko: Hạ hỏa đi, chúng ta sẽ giải quyết vụ này sau, giờ theo dõi đã
Shinchiro: Tks, được rồi
Ở chỗ bọn họ
Ran: Đi ngủ thôi búp bê
Đặt con búp bê lên kệ rồi leo lên giường đi ngủ
Ở đâu đó
Ran: Hửm đây là đâu vậy
Xung quanh Ran là 1 màu đen, ko có 1 chút ánh sáng nào
Và rồi ở dưới đất có 1 dấu chân phát sáng, xếp thành hàng dọc như cố ý bảo là Ran đi theo dấu chân
Ran: Hửm,
Sau đó Ran đi theo dấu chân phát sáng, dấu chân phát sáng dẫn đến 1 khu vườn có cây hoa anh đào, và ở trên cây hoa anh đào đấy có 1 cái xích đu treo lên cây
Và có ai đó đang chạy đến cái cây hoa anh đào ko phải là 2 người mới đúng
Ran: Ko biết họ nói gì nhờ, thử nghe đi
Sau đó Ran đứng gần bọn họ để nghe lén, bọn họ ko biết Ran ở đó
???: Anh ơi, anh nhìn này cây hoa anh đào này, nó thật là đẹp đúng ko
???1: Ừm, hay chúng ta hứa đi
???: Hứa gì vậy ạ?
???1: Chúng ta hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi
???: Ừm
Cả 2: Chúng tôi hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi ko bao giờ cách rời
Sau đó họ ngoác tay nhau
???: Em hứa sẽ bên anh mãi mãi
???1: Anh hứa sẽ ko bao giờ xa em
Ran:* Đẹp đôi ghê*
Và sau đó khung cảnh xung quanh lại chuyển sang 1 khung cảnh mới
Ran: Hả, chuyện gì vậy
???: Tại sao anh hứa rồi mà, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi mà
???1: Anh...anh xin lỗi
Thôi dừng ở đây đi
Vy: Nè Nhi sao mày dừng đúng cái cảnh đang buồn vậy
Nhi( Tg ): Nó dài lắm rồi
Vy: Viết dài có sao đâu
Nhi( Tg ): Tao lười
Vy:....
Tobecontinhyeu
Số từ: 800
Ngày viết: Chủ nhật, 19-3-2023
By: Haitani Ruu
Tg: Bye
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store