ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers X Reader Poor

Như chap đầu, tui hong biết tính cách của Emma nên có phần hơi cọc 1 tí xíu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm qua, khi bước vào nhà thì đến phòng ông của tôi . Tôi nghĩ ông sẽ tức giận và mắng anh Shinichirou 1 trận vì không chấp nhận chị ta.

- Ai ngờ , tôi tín không bằng trời tính. Ông lại vui vẻ chấp nhận sự hiện diện của chị .

- Ta nói nó tức gì đâu á ! Thế là tôi sẽ phải chăm sóc 1 người lạ không biết tên tuổi. Nên tôi muốn thấy vẻ mặt tức tối mà không nói lên lời nào của chị ta.

- Chắc vui lắm đây..Fufu.

- Thế nên hôm nay , tôi sẽ quấy nhiễu hoặc chọc chị ta tức điên lên . Mấy cái này tôi rành lắm .

  Emma:
-' Nè chị kia!' Tôi sẽ cho chị tức lên mới yên .

  Kaori:
-' Etou...Em gọi..chị hả ?' Ấp a ấp úng . Đúng như tôi nghĩ chị ta là 1 người khá kiệm lời .

  Emma
-' Trong cái nhà này còn ai ngoài chị đâu , chả lẽ tôi gọi anh Shin ? .' Tôi lớn giọng chắc chị ta sẽ nghĩ tôi là con nhỏ láo toét .

  Kaori:
-' Vậy em...cần gì à ?'. Bước đầu tiên thành công.

  Emma:
-' Không , tại tôi thấy chị như mấy con bánh bèo tôi gặp ngoài đường quá. Như là chị có làn da trắng,nhưng y chang con ma vậy á , cái này tôi nói không súc phạm chị nhé . Tóc chị trắng toát , không giống người chút nào bộ chị là quái thai hả ?. Sao lông mi chị dài quá vậy . Mắt chị khác người ghê á ! Chị là người nước ngoài à ? Em không thích người nước ngoài cho lắm. ' Cái này mà không cáu là tôi bái phục chị luôn đấy..

  Shinichirou:
-' Cái con nhỏ này , đừng có làm khó chị Kaori chứ! Ểh ?! Kaori , em đi đâu vậy ? '

-Ha~quả nhiên chị ta tức rồi , con gái mà bị gọi là bánh bèo sao không tức cơ chứ.

  Kaori
-'Em... đi nhuộm...tóc ạ.. tại vì em nghĩ..Emma...khó chịu với màu tóc tự nhiên của em..' Ôi đụ má , chị ta còn bình thản hơn nữa kìa,  Chúa tạo ra chị mà quên bỏ cái gọi là cảm súc à ? Bộ chị không biết cái cục tức là cái con mẹ gì luôn á hả ? Tôi mất cả ngày hôm qua để nghĩ cái câu này đấy chứ nhìn chị đẹp vl ra.

- Đĩ mẹ bất lực thiệt luôn... Tất nhiên là những lời vừa rồi là chỉ nói trong lòng thôi .

  Shinichirou:
-' Em đừng nhuộm , anh thấy đẹp mà . Mà em có tiền không mà nhuộm vậy ?'

  Kaori:
-' Thì tự kiếm thôi...dễ mà..' Một câu làm tôi đứng hình . Thân chị gầy gò ốm yếu mà đòi đi làm .

  Emma:
-' Thân chị gầy thế này mà đòi đi làm à ? Gió mà thổi chắc cuốn chị đi luôn quá .' Tôi chỉ biết nói vậy thôi , để coi chị ta phản ứng như thế nào. Chứ tôi bất cmn lực với người chị này rồi.

  Kaori:
-' Chị nói đùa thôi chứ chị có ít tiền để nhuộm mà... Còn mắt thì chị cũng không biết...làm thế nào.' Tự nhiên thấy mình là người 'mẹ ghẻ' độc ác đang ăn hiếp còn chị ta là 'lọ lem' đúng nghĩa , mà sự thật đúng là như vậy.

  Shinichirou:
-' Thôi không nhuộm gì cả . Em còn nhỏ , chưa đủ tuổi đi làm . Nên mấy năm hẳn tính nhé .' Tự nhiên thấy ông anh già của tôi giống anh cả quá. Mà cũng không già mấy có 20 nồi bánh chưng chứ nhiêu .

  Emma:
-' Ùm..Ờ , tôi chỉ nói là chị tóc trắng không giống người thôi , chứ không có khó chịu hay gì đâu.'

  Shinichirou:
-' Còn con nhỏ này nữa .Sao tự nhiên lại gây chuyện với Kaori vậy ? Tại em hiền với nó mà nó hư rồi đấy ! ' Anh tôi gằn giọng với tôi kìa lớn tiếng với tôi kìa , sợ quá.

-Đùa thôi , chuyện này chả có gì lạ.Tôi chỉ muốn coi vẻ mặt tức giận của chị ta thôi chứ không cần cái gì cả .

-Tại sao nhỉ ? Không biết nữa , tôi chỉ muốn coi chị Kaori tức mà không nói lên lời và coi tôi như con nhỏ hỗn láo ghét tôi hơn thôi . 

- Nói thì dễ nhưng thực hiện thì không . Chị ta chẳng biết tức giận là cái quái gì nữa . Nó như là đang chơi game ở cấp độ khó hoặc hao hao giống vậy.

- Đằng này không biết tôi tức hay chị ấy tức đây...

  Mikey :
-' Anh Shin em muốn ăn dorayaki , nên anh mua cho em được không ?' Ông anh thứ của tôi lòi đầu ra đòi ăn dorayaki .

-Đúng , anh ấy là người nghiện dorayaki chính hiệu. Hoặc nói hơn là cuồng mẹ luôn rồi.

  Emma:
-' Hãy ăn nó sau giờ cơm nhé Mikey.'

  Mikey:
-' Nhưng anh muốn ăn ngay bây giờ được không, đi mà ~Emma.'

  Emma:
-' Hãy để sau giờ cơm...Mà hôm nay chị nấu cơm nhé~' Tôi nghĩ chị ta chưa ba giờ nấu cơm . Bởi vì sao ? Tôi là người làm việc nội trợ lâu năm mà sao không biết được.

-Tôi muốn nhìn thấy cái cảnh mà chị ta chiên đậu hủ mà khét đến nổi tàng hình trong cái chảo luôn .Nhưng mà nhà tôi làm gì còn đậu hủ ? Mới nấu súp miso hết hồi hôm qua rồi.

-Không biết chị ta sẽ nấu gì nhỉ ? Chắc món đó sẽ chẳng ăn được đâu . Tôi sẽ cá với anh thứ của tôi .

  Emma:
-' Em đoán chị ta sẽ nấu ăn không ngon đâu . Đúng không Mikey ?'

  Mikey:
-' Miễn bỏ vô mồm là được rồi , anh chỉ muốn ăn dorayaki thôi , mà anh cá là cậu ấy sẽ nấu ăn ngon đấy Emma .'Người anh thứ của tôi nhàn nhạt đáp.

-Ha~Anh phe chị ta hả . Được thôi, mốt tôi không nấu cho anh ăn nữa đâu . Gọi chị Kaori-san yêu dấu mà nấu cho anh ăn nhá ! Hứ! .

   Kaori:
-' Được thôi...chị sẽ nấu...Chị không biết chị...nấu có ngon không...nữa..' Vẻ mặt vẫn không cảm súc . Tôi tưởng ông thích loại con gái năng động hoạt bát chứ ?

   Shinichirou:
-' Có thể em sẽ nấu ngon hơn 'ai đó' đấy.'

- Ai đó ?Là tôi à ? Là tôi chứ gì nữa. Ý anh là tôi nấu không ngon bằng chị ta đấy ư ? 

-Bao nhiêu công sức tôi học nấu ăn tôi học rửa bát học luôn cả may áo để làm 1 người nội trợ đích thực , giúp mấy người trong cuộc giống mà vậy á hả!! Tôi bây giờ mới tức điên lên rồi đấy !💢.

  Emma:
-' Thôi , chị vào bếp nấu đi , em nóng lòng muốn ăn đồ ăn của chị nấu quá !' Tôi siết áo chị ta cho bỏ ghét .

  Kaori:
-' Ùm...ờ...'

-----------------------------------------------------------------------TUA------------------------------------------------------------------------
   

- Tôi đã tự vã cho mình một cú thật đau .

- Tại sao lại như vậy? Là bởi vì khi vào bếp nấu ăn. Tôi tưởng chị ta không biết dùng dao nên tôi ngứa nghề lại giúp chị ấy .

- Ai ngờ chị ấy là cao thủ chuyên nghiệp ,dùng dao gọt vỏ cắt này nọ rất ưa nhìn . Đến tôi phải há hóc mồm công nhận.Tôi quê 1 cục luôn á !

- Còn cách nấu ăn thì sao ? Thôi biết mẹ rồi nói làm chi . Chị ấy thuần phục như 1 vị đầu bếp chuyên nghiệp .

- Mùi hương thơm không tả nổi. Tôi còn thấy 2 ông anh của tôi sắp mất liêm sỉ và lại ăn vụn luôn.

  Kaori:
-' Phù..cuối cùng.. cũng xong...Emma em có thể...dọn lên giúp.. chị không ?' .

- Chuyện ăn là tôi không chọc chị ta nữa mà cứ ngoan ngoãn làm theo thôi.

-Tôi sẽ chọn phần cơm có thịt bò tái tái cắt nhỏ hình vuông .Còn anh tôi thì chọn phần cơm thịt heo . Còn Mikey chọn phần cơm có trứng ốp la và thịt nước sốt cà . Còn chị ta ăn gì ?

- Nhìn chị ta ăn dị vl . Chị ta ăn cơm có lớp cà chua và nước tương và rau và dưa chuột ăn kèm . Có khi chị Kaori còn lấy chuối cắt vào cơm ăn nữa.

-Nhìn chị ta ăn 1 cách mê say . Còn tôi nhìn chị ta bằng 1 con mắt 'Thật đáng thương' tại sao chị vẫn ăn được cái thứ đấy .

- Mấy ông anh của tôi cũng nhìn chị ta bằng con mắt phải nói là ' Tại sao lại phải ăn cực như thế' .

- Anh cả không nhịn nổi nữa mà gắp cho chị Kaori-san tội nghiệp 1 miếng thịt gà. Anh thứ cũng không ngoại lệ , chia nữa trứng ốp la cho chị ta .

- Còn tôi ? Tôi chia cho chị Kaori thân mến một miếng thịt bò chỉ 1 miếng nhỏ thôi nhé .

- Sau 1 hồi ăn cơm xong , tất nhiên là ngày nào tôi phải rửa bát . Mà hôm nay thì không , sẽ có người chị gái xinh đẹp rửa bát giúp tôi rồi.

- Cái này là chị ta tự giác đấy nhé ! Tôi không có ép đâu đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mikey:
-' Anh ăn rồi đấy , ăn dorayaki được chưa ?' Ông anh thứ của tôi nằn nặc đòi ăn dorayaki.

  Shinichirou:
-' Xin lỗi em nha , anh lười đi mua quá !'

   Kaori:
-' Thế để... mình làm cho '

- Chị ta chạy xuống bếp . Mà tôi nhớ nhà mình hết đậu đỏ nghiền rồi , để coi chị ta làm cách nào.

    Kaori:
-' Song rồi này...' A, chị ta bước ra rồi kìa.

     Mikey:
-' Hmm , ngon lắm Kaorichin!

     Kaori:
-' Kaorichin...?'

- Chị ta làm cách nào thế ? Hết đậu đỏ nghiền rồi mà ?

- Tôi cũng ăn thử và phát hiện ra...

   Emma:
-' Đây là mức dâu mà !?.'

    Kaori:
-' Em..không thích ăn hả ? '

- Bây giờ tôi mới biết , mức dâu có thể kết hợp với dorayaki .

------------------------------------------------------------------------TUA-----------------------------------------------------------------------

- Nguyên ngày nay chả làm gì để chị ta tức cả nên cũng chán bỏ mẹ. Game Over rồi , quả nhiên khó hơn mình tưởng.

- Nên tôi quyết định sẽ đi dạo . Wao , các bạn biết bây giờ là mấy giờ không ? 8h45 sắp 9 giờ rồi . Một cô bé 7 tuổi dễ thưn như toi mà đi ra ngoài lúc 9h thì chỉ có mà gặp bất lương hay bắt cóc mà thoi .

- Không có nguy hiểm đâu~

- Nhưng không sao , tôi có võ(mồm) mà . Không sao đâu ✨

- Tôi mặt chiếc áo hoodie dài tay màu nâu hoạ tiết hình con gấu . Cùng với chiếc áo phông màu trắng sữa. Chiếc váy ngắn sọc caro cùng với chiếc tất dài đen. Đôi giày nike màu đen .

- Ok , tuyệt vời ! Nice sừ . Xinh rồi đấy. Bây giờ tôi mới bắt đầu đi ra ngoài đường .

- Nhưng....Khoan giờ tôi nên đi đâu ??? Một cô bé 7 tuổi như tôi nên đi ở chốn nào ??? Công viên ?? Không , nó vắng lắm. Cửa hàng tiện lợi ??? Chính nó , tôi sẽ mua 1 ít đồ ăn cho tuần tới . Mà thôi kệ đi , thế nào chị ta cũng tự giác đi mua mà .

- Tại sao tôi biết ? Tại vì chị ta nói . Nói tôi mới biết , đơn giản .

-Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi , dự định mua 1 chiếc bánh gato dâu cỡ nhỏ để ăn .

-Nhưng thế nào cũng có người ăn ké, nên tôi lấy luôn chiếc bánh dâu cỡ hơi lớn để ông và mọi người cùng ăn luôn.

  Nhân viên bán hàng :
-' Của quý khách là 1120 yên.'

  Emma:
-' Đây ạ..'

  Nhân viên bán hàng:
-' Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.'

- Đi được nữa đường . Thì tôi bị mấy tên yanglake quây quanh , có khoảng 9 tên . Tên nào tên nấy to con , xăm trổ , nhuộm tóc .

  ???:
-' Chào bé con~'
  
  ???:
-' Bé đi đâu vào giờ này vậy?~'

  ???:
-' Bé dễ thương phết, muốn đi chơi với bọn anh không ? Anh có kẹo này~'

- Cảm ơn, tôi biết tôi dễ thương chứ không dễ dãi.Ok.

- Đjt mẹ giờ tôi đã lỡ mặt váy rồi mà còn ngắn nữa chứ, sao đánh nhau đây !? Nhưng có đánh mình làm gì có cửa thắng .

- Tôi cầu mong nam9  của đời tôi sẽ bay ra sút mấy phát vô mồm mấy thằng yanglake này .

-Cái đó là tôi ảo tưởng thôi chứ có thằng nào ngu mà nhảy vào đấm mấy thằng này chắc lên bàn thờ ngồi quạ .

- Tôi tiếc nuối nhìn hộp bánh mình mới vừa mua , liệu tôi có nên hy sinh chiếc bánh gato dâu mà mình yêu thích hay không ?.

- Và câu trả lời là 'không'.

   ???:
-' Nè bé ơi , để anh đưa bé về nhà nhé~
  
   ???:
-' Yên tâm đi , bọn anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi mà~Em không tin bọn anh hả~

- Có ngu mới tin mả cha chúng bây.

    ???:
-' Nhà bé ở đâu thế ? ~'

   Emma:
-' Dạ , ngay đồn cảnh sát ạ!' Và chạy là cách tốt nhất .

   ???:
-' Nhỏ đó chạy rồi , dí theo bọn bây !!!'

- Chân của tôi quá ngắn nên tôi chạy nhanh tới đâu thì bọn nó dí đến đấy. Đẹp quá cũng khổ .

   Emma:
-' Chết mẹ , ngỏ cụt . Không lẽ tui sẽ mất trinh ở 7 tuổi hay sao ! Không được . Có chết cũng phải còn trinh . Mình quên viết ghi trúc mẹ rồi .'

   ???:
-' Đã bảo đừng chạy rồi bé con~'

   ???:
-' Bé hư quá~phải phạt thôi~'

   Emma:
-' Tôi biết tôi hư rồi , khỏi cần nói.'

   ???:
-' Bé muốn bị phạt rồi đúng không hả?~'

    Emma:
-' I say : Đéo'

- Bọn nó cũng không dừa . Chúng lột áo hoodie của tôi rồi vứt xuống đất. Rồi tiếp đến chiếc áo phong của tôi.

- Tôi hét lớn nhưng không ai nghe. Bởi vì bây giờ là 9h30 rồi , ai cũng đi ngủ.

-Tôi tự trách mình ngốc thật . Tại sao lại đi ra ngoài đường giờ này cơ chứ !.

   Emma:
-' Làm ơn , có ai không !? Ai đó cũng được !! Làm ơn !! Cứu tôi với !!! '

   ???:
-' La hét cũng không ai cứu bé đâu~'

    Emma:
-' Hức ..Hức...Mấy người là đồ khốn nạn , sẽ có người..đến cứu tôi thôi.. .' Su cà na thật...

    ???:
-' Bé nói vậy cũng không có ai cíu bé đâu~Ngoan ngoãn và hợp tác đi'.

      Kaori:
-' Tại sao lại không ? ' Chị ta xuất hiện từ khi nào thế !

     ???:
-' !!!!!Bọn bây bị làm sao vậy !???'

    Kaori:
-' Bọn nó bị tao đập mấy phát ấy mà . Yếu như vậy mà cũng làm bất lương sao ? '

   ???:
-' Tao đấm chết mẹ mày !!!

   Kaori:
-' Ngon thì nhào vô..'

- Có nhầm không thế ! Tôi mới thấy chị ta toả sát khí .

- Chuyện gì đến cũng sẽ đến thoi . Chị ta win còn gã kia lost . Mà chị ta lành lạng còn gã kia thì máu me kinh thấy mẹ luôn.

    Kaori :
-' Mốt ra đường , nhớ dẫn chị...Theo!! Rõ chưa Emma !?

    Emma:
-' Hức... vâng. Em xin lỗi ' Chị ta vẫn tốt đấy chứ.

    Kaori:
-' Em đã làm chị lo lắm đấy Emma. Thấy em về trễ như vậy chị nghĩ sẽ có chuyện gì sảy ra..'

- Chị ta cũng không quên cởi chiếc áo len cardigan đen cửa chỉ choàng lên người tôi.

   Kaori :
-' Leo lên đây... chị cõng..Emma..'

- Không biết chị ta có cõng nổi tôi không nữa nhưng tôi vẫn chấp nhận và leo lên tấm lưng của chỉ .

   Emma:
-' Vâng ' Tôi leo lên và cứ thế chị ta cõng tôi về nhà

- Giờ tôi mới phát hiện , người của chị Kaori thơm cực kỳ. Nó ấm áp lạ kì . Tôi vô thức dựa vào tấm lưng ấy.'

    Emma:
-' Em nghe anh shin nói chị Kaori có chị gái đúng không ? '

    Kaori:
-' Uk..Chị ấy trái ngược với chị. Chị ấy là con người dễ gần hoạt bát năng động . Chỉ có điều là hơi ngốc và hậu đậu thôi....Mà chị ấy cũng chẳng còn trên thế gian này nữa..'

    Emma:
-' Em xin lỗi đã nhắc tới chuyện không vui này ạ...'

    Kaori:
-' Không sao...Mà chị có cái này cho em này Emma.'

- Chị ấy đỡ tôi xuống lấy 1 chiếc hộp nhỏ và đưa tôi.

    Emma:
-' Cái này cho em ?'

    Kaori:
-' Chị giỏi mấy thứ này lắm nên chị làm riêng tặng em đấy .

- Oh wao , chị ấy tặng tôi 1 con thỏ bông  và mấy thứ linh tinh nhưng đẹp vl. Nhìn rất dễ thương. Tôi chắc cái này là hàng chị ta tự làm luôn . Mà làm cũng đừng đẹp như thế chứ ! Biết tôi thích lắm không ?
          

    Kaori:
-' Em biết không Emma...lúc mà em đi ra ngoài á...Lúc đó chị nhớ người chị quá cố đi mất nên chị đã đi theo em....mà chị lỡ lạc đường song nghe tiếng hét của em chị mới đến cứu em...May thay chị đến kịp...May quá..hức'

    Emma:
-' Chị đừng khóc , em đây mà..Khóc không đẹp đâu!💦'

    Kaori:
-' Đúng nhỉ...em còn ở đây mà...' Chị ta nở một nụ cười. Tôi nói thật , trên thế giới có 7 tỉ người có nụ cười khác nhau nhưng nụ cười của chị là đẹp nhất trong mắt em .

- Thế là conditinhyeu quật tôi không trượt phát nào.Tôi lúc đó như được tắm nắng vậy đó ! Chói mù con mắt luôn.Say nắng mẹ rồi...

- Thế là chúng tôi đi về nhà cùng nhau . Khi về đến nhà anh tôi sốc đến nổi ngã tại chỗ luôn nhưng ảnh đâu có lo cho tôi .

- Ảnh nhìn cái bánh gato dâu tan nát sốc quá xỉu. Chứ đâu có để ý tôi đâu . Còn ông anh thứ thì làm lơ và nhâm nhi mấy cái bánh dorayaki hồi chiều chị Kaori mới rán .

-  Chỉ có ông với chị mới lo cho tôi thôi . Khóc 💦.

- Và sau sự kiện đó ....tôi mới nhận ra....Tôi lỡ 'thích' chị ta mất rồi.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui thấy chap đầu nhạt quá . Nhưng chủ yếu chỉ giới thiệu hoi chứ không phải chap chính thức đâu. Bây giờ nhà tui ít đường lắm.(ʘᴗʘ✿)

    


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store