Tokyo Revengers X Reader Ban Trai La Bat Luong
Ran bốn tuổi, đôi chân nhỏ nhỏ, mập mập bước thật nhanh ra khỏi nhà. Mỗi khi bực bội hay bức rứt trong lòng, Ran sẽ đến một nơi. Ở trước con hẻm nhà cậu có đặt mấy cái ghế đá, thường thì các cô chú lớn tuổi sẽ tụ tập lại đó vào mỗi buổi chiều, vừa ăn uống vừa hóng hớt chuyện bốn phương. Ran hậm hực ngồi xuống, hai mắt đỏ hoe, phồng má trông rõ tức. "Làm một lon không anh bạn trẻ?"_Y/N cũng đi đến chỗ Ran, vỗ vai cậu một cái, gương mặt hiện lên vẻ đồng cảm vô cùng. "Uống đi cho đỡ sầu."_Cô ngồi xuống, đưa lon sữa cho cậu. Ran nhận lấy lon sữa, cậu mở nắp tu một hơi, cuối cùng thở ra một cách đầy sảng khoái. Có nhận thì phải có trả, Ran lấy ra một túi kẹo dẻo để chia cho Y/N ăn cùng, uống sữa thì phải có mồi nhắm mới chuẩn bài. Nhìn khác đéo gì hai đứa con nít đang tập tành nhậu nhẹt đâu chứ. "Sao trông mặt mày buồn thế?"_Cô hỏi."Mày đoán xem."_Nhắc đến chuyện đó, mắt Ran lại ngân ngấn nước. Y/N giả bộ làm ra vẻ mặt ngẫm nghĩ thế thôi chứ cô biết rõ là thằng bạn già của mình đang gặp chuyện gì. "Mẹ mày lại thiên vị cho thằng Rindou nữa chứ gì."_Y/N tỉnh bơ đáp lời, cô đã quá quen với cảnh này rồi. "Mẹ mua đồ chơi mới cho nó mà không mua cho tao."Nói đến đây, cậu nhóc Ran bốn tuổi khóc òa lên, nước mặt nước mũi tèm lem trông rõ tội nghiệp. Y/N rút từ trong túi ra một bịch khăn giấy. Cứ giọt nước mắt nào vừa chảy ra là cô sẽ lập tức lau nó đi, Y/N còn lau cả nước mũi cho Ran nữa. Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ cảm giác của cậu. Đó chính là cảm giác của những người làm anh cả, chị cả. Ba mẹ bằng một cách vô tình hay cố ý, họ sẽ luôn thiên vị cho đứa nhỏ tuổi hơn, thỉnh thoảng họ quên mất cảm xúc của những đứa con lớn.Tình bạn của Y/N và Ran nảy sinh từ sự đồng cảm, hai người đều là anh chị lớn trong một gia đình mà những đứa em luôn được ưu tiên hơn. "Khóc đã chưa?"_Cô bóc miếng kẹo dẻo, bỏ vào miệng nhai nhai. Kẹo dẻo vị chanh khiến cho cô bé Y/N thoáng nhăn nhúm mặt mày. Ran gật gật đầu. "Rồi.""Giờ tới tao."Vừa dứt lời, cô òa khóc nức nở. Ran hiểu ý, cầm lấy bịch khăn giấy lúc nãy, thao tác y hệt cách mà Y/N đã làm với mình. Cô khóc vì đứa em gái được mẹ mua giày mới còn mình thì không được.Hai đứa trẻ cứ an ủi nhau như thế, ngày qua ngày cũng tự nhiên mà thân thiết hơn. Người anh cả và người chị cả này không ghét những đứa em của mình, họ chỉ ghét cách mà ba mẹ đối xử không công bằng với chúng. Ai nói tuổi còn nhỏ là sẽ không biết buồn hay để bụng? Y/N và cả Ran đều để ý từng hành động, từng chi tiết một mà ba mẹ đối xử với mình đấy. Khóc cho đã đời, cả hai đứa nhóc bốn tuổi với cặp mắt sưng húp đang ngồi đó nhìn trời nhìn mây cùng với nhau. "Gió mát thật đấy."_Y/N vươn vai một cách đầy sảng khoái. "Đói bụng quá, mày còn gì để ăn không Y/N?"_Ran quay sang hỏi. Cô lắc đầu, ban nãy đi chỉ đem theo đúng hai hộp sữa, Y/N một hộp, Ran một hộp. "Ban nãy tao lỡ nói là mình sẽ bỏ nhà ra đi rồi."_Cậu cụ mặt xuống, giờ mà vác mặt về nhà thì sẽ xấu hổ lắm. Nghe đến đây, Y/N bỗng nhiên bật cười rõ ro. "Ha ha, bỏ nhà ra đi mà đem theo mỗi bịch kẹo dẻo á? Sao mày trẻ con vậy Ran?"_Thanh âm trêu chọc cất lên. Cậu đỏ bừng mặt. "Không được cười, ai cho mày cười thế hả? Tao không có trẻ con!"_Ran bực bội lên tiếng, nôi tay múp míp, trắng nõn cố gắng vươn tới bịt miệng miệng cô lại. "Tao sinh trước mày hai tuần đấy. Ran trẻ con, Ran trẻ con!"_Y/N né tránh những cú vồ của Ran một cách dễ dàng, miệng vẫn không ngừng cất lời chọc ghẹo. Nếu tính theo tuần sinh, tháng sinh thì cô rõ ràng là lớn hơn cậu mà. "Nhả mấy miếng kẹo dẻo mà mày ăn khi nãy ra đi, tao không chơi với mày nữa."_Ran bắt đầu giận lẫy, cậu đứng dậy xòe tay đòi lại đống kẹo. Y/N cũng đâu chịu thua, cô đứng dậy làm động tác y hệt với Ran. "Thế thì mày nôn lon sữa khi nãy ra trước đi." "K-không...không thích đấy!"_Cậu trả lời."Đây cũng không thích đấy!"_Cô cười nửa miệng. Cứ tưởng cả hai là đôi tri kỉ, bạn thân hoạn nạn có nhau kia chứ. Ai ngờ chỉ được có lúc đầu mà thôi. Dù là anh cả, chị cả nhưng bọn họ cũng chỉ mới là đứa nhóc bốn tuổi thôi. Cãi nhau vì bánh kẹo hay những vấn đề vặt vãnh khác là chuyện như cơm bữa. Một cậu bé bập bẹ bước ra từ cửa nhà, những bước chân bé xíu, tập tễnh trông đáng yêu không chịu được. Đó là Rindou - đứa em thân yêu của Ran."Anh hai, mẹ kêu anh hai về ăn cơm."_Rindou mút kẹo mút, nó chớp chớp mắt nhắn lại lời mẹ vừa nói. "Không ăn, mẹ không thương anh hai nữa nên không ăn."_Ran tạm ngưng đôi co với Y/N, cậu nhìn em trai rồi lại quay ngoắt mặt sang hướng khác, đáp. "Trẻ con, trẻ con, trẻ con."_Cô thè lưỡi lêu lêu Ran, cậu dừng lại thôi chứ ai bảo là cô sẽ dừng lại. "Y/N đáng ghét! Tao chính thức nghỉ chơi với mày!"_Cậu tức đến đỏ mặt, vừa giận mẹ vừa giận nhỏ bạn thân. Ôi cái số phận đáng thương của Ran. "Mẹ có làm nhiều món anh hai thích lắm, mẹ còn nói nếu anh hai không về thì sẽ cho Rindou ăn hết."_Rindou tiếp tục nói. "Anh hai ở lại chơi vui vẻ nhé, Rindou sẽ ăn thay phần của anh hai luôn."_Cậu mỉm cười, hai cái má bánh bao càng thêm phúng phính đáng yêu. Nói rồi, Rindou quay người rời đi. Ran nghe nói đến món mình thích, tròn lòng đã có chút lung lay. Nhưng nghe đến đoạn Rindou sẽ ăn thay cả phần của mình, Ran chính thức bỏ cái ý định đi bụi. Trước khi về nhà, cậu quay mặt lại lêu lêu Y/N một cái rồi mới lật đật chạy theo em trai.#còn_tiếp Nhớ để lại vote và cmt nha 🙆❤Xin chào những anh cả, chị cả trong một gia đình 👨👩👦👦👨👩👧👦 Toii cũng có em nên hiểu rất rõ cảm giác khi người lớn thiên vị cho chúng nó. Nhưng mà lỗi không phải do những đứa em bởi vì tui cưng tụi nó vcl 😳Nào 500 follow toii bảo chap và chính thức ra mắt 1 trong số những văn án 💏
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store