ZingTruyen.Store

[Tokyo revengers x reader] Ảo Tưởng

'Tình yêu' (Ran)

Erlena14082006


Chuyện tình yêu của hắn và em giống như trò chơi mèo vờn chuột vậy. Đúng thế, hắn là mèo, em là chuột, hắn vờn em qua lại, cho em hi vọng rồi lại tự để em ngã xuống vực thẩm tuyệt vọng, thả em ra rồi lại để em tự trở về bên hắn, cho em đau đớn về thể xác lại khiến em nếm trải sự thống khổ về tinh thần. Hắn vờn thì em chạy, hắn bỏ thì em lại phải quay về bên hắn. Trong trò chơi này mọi thứ đều nằm trong tay hắn, em chỉ như một con rối bị người ta chơi đùa đủ kiểu, như một con hề mua vui cho hắn.



Thiên thần của tôi ơi, sao em lại sáng chói đến vậy? Thứ ánh sáng nơi em thu hút tôi hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng có lẽ, người bị nó thu hút không chỉ có mỗi tôi nhỉ. Tôi phải làm gì với em đây? Phải rồi, tôi muốn em chỉ là của riêng tôi mà thôi.

Một ánh sáng le lói rọi vào căn phòng tối đen như mực, nó rọi thẳng vào mắt em làm em phải nheo mắt lại, khuôn mặt của em vẫn vô cùng xinh đẹp dù nó đã mất hẳn đi sức sống vốn có. Căn phòng ban đầu tối đen chỉ có một mình em nay xuất hiện thêm 1 bóng hình khác, kẻ đó từng là người yêu của em nhưng bây giờ hắn là nỗi sợ hãi lớn nhất của em. Em cố gắng lê thân thể tàn tạ của mình nép vào 1 góc chỉ mong hắn đừng tiến đến gần, cơ thể của em lưu đầy những dấu vết hoan ái do hắn để lại, trên đó còn cả những vết thương mới có cũ cũng có, có những vết đang rỉ máu cũng có những vết đã kết vảy, em không hiểu, rõ ràng hắn nói yêu em nhưng hắn lại khiến em như thế này. Em không thể hiểu được suy nghĩ của hắn càng không thể hiểu được cái định nghĩa về tình yêu của hắn.
"Bé con, đến giờ ăn rồi đấy, lại đây nào."
Giọng hắn vẫn cứ đều đều như vậy nhưng có thể nghe ra trong đó có chứa cả 1 chút khoái cảm. Sao hắn lại có thể cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy người hắn yêu thành ra như này cơ chứ?
"Làm ơn, thả tôi, làm ơn thả tôi ra đi mà!"
Em run rẩy cầu xin hắn, điều đó diễn ra hằng ngày dù em biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Em vẫn còn hi vọng trong hắn sẽ sót lại một chút nhân tính, hi vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ trả lại cho em sự tự do. Nhưng có lẽ, ngày đó không phải hôm nay rồi.
Hắn vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước đến trước mặt em và đặt đồ ăn xuống. Dường như hắn không hề có ý định rời đi mà chỉ ngồi một bên xem em ăn. Nếu em không ăn hắn sẽ bất chấp dùng mọi biện pháp mạnh để ép em hoặc tệ hơn là bỏ đói em.
"Bé con à, em có biết là xung quanh em có rất nhiều ruồi bọ không? Nếu anh lơ là dù chỉ một giây là bọn nó liền bu quanh em. Điều đó làm anh khó chịu lắm nên em hãy cứ ngoan ngoãn như này nhé! Em là của riêng anh thôi, đừng bao giờ quên điều đó."

Hôm nay em thật ngoan, thiên thần của tôi. Nếu cứ như này mãi thì tốt quá rồi. Tuy nhiên, có lẽ trong đầu em vẫn chưa hề buông ý định bỏ trốn nhỉ, mà cũng được, tôi sẽ trực tiếp bóp nát mong muốn đó của em, em là của riêng tôi mà thôi. Mãi mãi là của tôi. Lần trừng phạt này tôi sẽ khắc sâu điều đó trong tâm trí em, em không thoát khỏi tôi được đâu.
Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần em nhìn thấy tôi là những giọt nước mắt lại hiện hữu ngay khóe mắt của em, chúng đua nhau mà rơi xuống trông cứ như những viên ngọc trai vậy. Tại sao lại thế nhỉ? Là do em nhớ tôi đến mức độ ấy ư? Chắc chắn là vậy rồi. Tôi không hiểu vì sao em lại không chịu ngưng cầu xin tôi tha cho em, em biết rất rõ chuyện đó là không thể mà thiên thần của tôi ơi. Thay vì sự cầu mong được giải thoát thì tôi thích nghe em cầu xin tôi "làm" em trên giường hơn đấy. Thật tuyệt làm sao khi thiên thần mà tôi luôn mong nhớ lại nằm ngay dưới thân tôi với vẻ mặt dâm dục như vậy. Có lẽ tôi đã vấy bẩn em rồi nhỉ? Một thiên thần không còn thanh khiết thì đâu thể trở về thiên đàng nên em chỉ có thể mãi mãi ở bên tôi mà thôi, em đã không còn nơi nào để về nữa rồi.
Tiếng rên của em nghe mới tuyệt vời làm sao, nó khiến tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa, tôi chỉ muốn xuất ra bên trong em thật nhiều, vấy bẩn em nhiều hơn nữa, làm em hoàn toàn nhuốm màu của tôi. Đúng, chính là như thế, đôi mắt của em dần không còn hi vọng gì nữa rồi, tôi đã làm đúng cách nhỉ? Sẽ có một ngày em chấp nhận được sự thật là không thể rời bỏ tôi sau đó an phận mà ở lại nơi đây thôi. Hoặc là tôi đã đánh giá quá thấp sự cố chấp của em rồi, ngày nào cũng tìm cách cầu xin và trốn thoát khỏi đây em không mệt sao? Nó không đủ để khiến tôi tức giận đâu, nó chỉ khiến tôi thêm hưng phấn mà thôi, bẻ gãy cánh một con chim mà không khiến nó kêu la thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Phải từng chút một đẩy em vào nơi sâu thẩm nhất của tuyệt vọng, nghe thật kĩ thanh âm kêu gào đầy đau khổ của em, xem gương mặt thống khổ mất hoàn toàn hi vọng của em, tước đoạt đi từng thứ từng thứ một của em. Khi đã không còn gì nữa thì em chỉ có sự lựa chọn duy nhất là tôi mà thôi. Hay là tôi nên ghi lại những lần cầu xin của em để sau này phát lại cho em xem nhỉ, không biết khuôn mặt em lúc đó sẽ như thế nào đây, thật muốn được chiêm ngưỡng quá đi~♡
Dù miệng không ngừng chối bỏ niềm khao khát về dục vọng nhưng cơ thể của em thì lại thành thật hơn rất nhiều. Nó như mời gọi tôi cứ tới và vấy bẩn em nhiều hơn nữa nhưng thứ tôi muốn không chỉ là thân thể em, tôi muốn chính đôi môi xinh đẹp kia thốt ra lời cầu khẩn hợp hoan, muốn em tự quyến rũ tôi bằng tất cả những thứ em có. Tôi cũng nên cho em thời gian để tự suy nghĩ nhỉ?
Ái chà, chỉ mới có mấy tuần thôi mà em đã không chịu được rồi sao? Đúng là thiếu kiên nhẫn quá đi mà, dù là rất muốn nhưng em vẫn không chịu buông xuống cái lòng tự tôn chết tiệt ấy. Được, tôi sẽ cho em biết, cái thứ đó của em bây giờ vứt cho chó thì nó cũng chẳng thèm. Em nên biết thân biết phận hơn đấy, thiên thần nhỏ à. Đôi cánh đã gãy rồi, miệng vết thương cũng sắp lành rồi, hiện tại em còn thứ gì để trốn chạy nữa đây. Tôi sẽ trả tự do cho em để em hiểu được thế giới ngoài kia tàn nhẫn với em đến mức độ nào. Tự do em ngày nhớ đêm mong đấy, sao nào, thích không? Một "tự do" đúng nghĩa, không có ràng buộc của gia đình, họ vốn đã từ bỏ em từ lâu lắm rồi, không có nơi trú ngụ cố định cho em, vì vốn dĩ em chẳng thuộc về nơi đó, không có bạn bè thân nhân, đối với họ có em cũng được mà mất rồi cũng chẳng sao. Đối với thế giới này em có có quan trọng cần gì thiết tha nó như thế! Chỉ có tôi cần em mà thôi, tôi là chốn về duy nhất của em mà. Đến đây nào thiên thần của tôi trở về nơi thuộc về em thôi ngoài kia tàn nhẫn lắm.
Cuối cùng thì em cũng hiểu được dụng tâm của tôi rồi, đừng kháng cự nữa, em không thể thoát và cũng chẳng ai thèm cứu em cả. Tôi vốn chẳng cần bẻ gãy đôi cánh của em chỉ cần cho em thấu hiểu rằng thế gian ngoài kia có bao nhiêu lạnh lùng, cho em thấy họ đã vứt bỏ em như nào chỉ cần như vậy thôi. Lúc đấy chẳng cần tôi phải tìm để bắt nhốt mà tự em cũng sẽ quay về bên tôi thôi. T/b à, thiên thần của tôi à, trên đời này chỉ có tôi yêu em mà thôi, hãy khắc ghi diều đó nhé, trong tiềm thức, trong trái tim và cả trong khối óc của em nữa.
'Nếu em là bông hoa hồng, tôi sẽ cắt trụi hết gai của em.
Nếu em là một thiên thần, tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em.
Tôi làm thế chỉ vì quá yêu em mà thôi, bé con à, hiểu cho tôi nhé!'
--------------------------------------------------------------
Các cậu muốn ai xuất hiện tiếp theo?
Bình luận cho tớ biết đi chứ không thì tớ nhục lắm á😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store