ZingTruyen.Store

[TOKYO REVENGERS] TRÒ CHƠI KHÔNG HỒI KẾT!

Đoạn kí ức số 1

jerza22335

Trong đêm tối, giọng Draken vang vọng. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

- Mày đi theo tao rồi mày sẽ biết.  - Thứ giọng trầm của Mikey vang lên.

- Mày tính làm gì? Tại sao lại dựng lên cái trò này?

Mikey không đáp lại câu hỏi, lẳng lặng đẩy Draken về phía trước. Draken không hề có ý muốn chống cự, cậu thuận theo mà bước tới.

Trong căn phòng tối đen như mực, không khí âm u bao trùm không gian. Nơi cuối căn phòng, một con người từ từ bước tới.

- Draken !! - Người đó lên tiếng

- KAZUTORA !!!!

Con dao trong tay Mikey từ từ hạ xuống, mặt anh sẫm lại, đôi mắt thật sâu thẫm

- Tao cũng bất ngờ như mày Kenchin. Tao hoàn toàn không nghĩ rằng Kazu còn sống. Tao kề dao vào cổ mày cũng chỉ cho an toàn thôi.

- Còn Mitsuya.       - Draken quát lớn

- Mitsuya không sao, nó chỉ bị đánh ngất. Nằm xíu sẽ tỉnh .

Draken quay qua nhìn người bạn tưởng đã chết của mình. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện trước mắt anh. Đây là giấc mơ hay thực tại. Nếu đây là mơ, anh chỉ nguyện giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa.
Draken ôm chầm lấy Kazutora.

- Còn bao nhiêu việc tao chưa nói với mày. Tại sao mày lại bỏ bọn tao ra đi đột ngột như thế.

- Tao xin lỗi, phải mất kha khá thời gian thì tao mới có thể quay trở lại đây. ĐỂ LÀM RÕ MỌI CHUYỆN.

- Mày kể cho tao nghe mọi chuyện. Tao không tin Pa thật sự làm như vậy.    - Mikey từ từ tiến tới

- Pa vô tội. Tao quay lại để chứng minh điều đó. Người đã hại tao thực sự là một người khác. Sau khoảng thời gian ở một mình, tao đã tìm ra được tên đó.

- Mày nói thật sao.    - Draken trừng mắt.

- Nhưng tao vẫn phải cần bọn mày làm rõ mới được. Hắn là (.....).

Sau câu nói của Kazutora, Draken như chết lặng. Trong đầu cậu giờ đây trống rỗng. Cậu nở nụ cười trong vô thức.

- Thật là nực cười.

Đêm hôm đó kết thúc như vậy đấy. Chẳng ai biết.... Chẳng một ai biết, xảy ra chuyện gì, chẳng biết cuộc đối thoại đó đã đi về đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( Đoạn kí ức của Takemichi)

Sáng hôm sau, là một hôm thứ hai mới mẻ, thời tiết trong lành. Như mọi khi tôi thay đồ và chạy thật nhanh tới trường. Năm cuối rồi, tôi thật sự không muốn lơ là việc học một chút nào. Nhưng vẫn còn rất nhìu thứ ngoài nó mà tôi phải bận tâm.
Ví dụ như .....đám bạn của tôi chẳng hạn.

- Mikey, Draken!!!
Như mọi khi, Mikey và Draken vẫn đi học chung với nhau, trông họ vẫn rất thân thiết. Tôi chạy lại phía của họ.

- Chuyện hôm qua thế nào, Mitsuya không sao chứ?

- À, không có chuyện gì đâu. Thật ra là cái khu đó chuẩn bị tu sửa nên mọi người đã dọn đi từ chiều rồi. Còn Mitsuya thì quay lại để lấy đồ xong bị trượt chân.      - Mikey vừa đi vừa đáp lại câu hỏi của tôi

- Thật may, mà Mitsuya đâu phải kiểu người hậu đậu như vậy.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng vẫn không hiểu tại sao.

- Tao cũng không rõ, lát mày hỏi nó đi, hình như nay nó cũng đi học đó.

- Nay mày đi học sớm thế? . Draken bước tới khoác vai tôi

-  Tự nhiên hôm nay tao siêng năng. Tao kể cho 2 mày nghe về Baji và Chifuyu đêm qua, hài xĩu đấy....

(Tôi rất hối hận. Tôi quá bất cẩn khi không nhận ra sự khác thường ấy. Sự khác thường của Mikey.)

Tôi vui vẻ nói chuyện đến khi vào lớp lúc nào cũng không hay. Tôi đã ăn sáng rồi nên không đi chung với 2 cậu ấy ( đi ăn sáng ấy). Bước vào lớp tôi chợt nhớ ra Mitsuya và chạy một mạch đến câu lạc bồ của cậu ấy.

Nhưng thứ tôi nhận lại là câu hôm nay Mitsuya không đến. Tôi cũng khá ngạc nhiên, vì cậu ấy chẳng bao giờ không ở đây cả. Chạy về lớp thì, cậu ấy ngồi bàn đầu.
Đôi mắt có vẻ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Với vẻ mặt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó. Một vẻ mặt trầm lặng đến khó chịu.
Tôi đi đến

- Mày làm sao vậy ? Sao không đến câu lạc bộ. Nãy tao tới đó mọi người có vẻ lo cho mày lắm đấy..

.....

( Cho đến khi tôi nhận ra hôm nay như thế nào!. Thì mọi thứ đã thay đổi.
Ngày bắt đầu của mọi thứ.
Tôi đã quá vô tư.
Nếu lúc đó tôi nhận ra sớm hơn......
Thì bây giờ đã không như vậy !)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store