Tokyo Revengers Ran X You Counterfeit Hypocrite
Sau tất cả mọi chuyện, nỗi buồn vẫn phản phất trước mắt tôi nhưng chẳng hiểu sao lại trông giống như, chính tôi đang chối bỏ những cảm xúc này vậy.
"Gia đình không phải là tấm khiên để ngăn mày đến cái chết đâu, thằng nhãi."
Sanzu chán nản cắm mặt vào màn hình điện thoại, có vẻ như hắn ta đang chuẩn bị cho một chiếc clip về "vở kịch khát máu" chán ngắt tiếp theo.
Cái chết của Amon là thứ quan trọng nhất trong đoạn clip nhỉ?
"Mưa to hơn rồi, phải mau lên, ngày mai còn nhiều thứ để làm lắm đấy."
Ran bước đến choàng tay qua vai tôi, vỗ vỗ vài cái hệt như muốn khích lệ tinh thần của mình. Hoặc do anh ta đang muốn đánh bay những thảm hại vừa rồi ra khỏi tâm trí tôi. Biết sao được, lần đầu tiên tôi trực tiếp hại đến mạng sống con người mà.
"Rồi em sẽ quen thôi." - Anh ta thủ thỉ bên tai tôi như thế.
"Đừng bất ngờ quá, cái chết chỉ là điều hiển nhiên mà ai cũng đều quên mất điều đấy."
Rindou tiếp lời anh trai mình sau khi cất điện thoại vào trong túi, cậu ta rút con dao ra khỏi người Amon rồi vũ một lực mạnh, làm những chất lỏng bẩn thỉu ấy vung vãi khắp nơi.
"...Khác ở chỗ, lí do chết thế nào thôi. Vì mọi người đều quên mất điều đó là nghiễm nhiên nên hình như ai cũng sợ hãi cái chết cả."
Từ lúc này, tôi có chút ngỡ ngàng.
Cách họ nói, chẳng khác gì những con quỷ sa ngã đang từ chối các phước lành và chính họ đang từ chối sinh mệnh của bản thân vậy.
Cách suy nghĩ, giống như đang từ chối được sống vậy.
"Thế, còn ông già thì tính thế nào? Ổng đốt tiền cho sòng bạc cũng kha khá đấy, tính đến nay cũng gần cả triệu yên rồi. Chưa tính cả lãi nữa."
Sanzu điềm đạm thốt ra con số nặng trịch ấy một cách nhẹ nhàng, đến nỗi khiến tôi phát điên.
Hai cha con họ đã nướng sạch tiền của tôi vào khoảng nợ và ăn chơi trác táng, xong, để tôi gồng gánh cả một gông cùm nặng nề như vậy á?
"Này, em run quá. Sao vậy?"
Ran ở bên cạnh khom người xuống hỏi, tất nhiên tôi không hề khóc mà là do giận muốn run cả người đây này.
Cái gia đình khốn nạn-
"Chà, một cú vào thẳng đầu luôn này."
Ran khoái chí cười nhìn tôi giũ cái mũi giày dính đầy máu của anh trai, xong tôi thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái sau khi đá một cái vào đầu anh ta để trút giận.
"Con... Con chó... Con chó cái này..."
"Còn mạnh miệng quá, đá thêm cú nữa đê."
Sanzu cười khúc khích, khuyến khích tôi đá một cái vào mặt anh ta nữa. Tất nhiên là tôi phải làm rồi!
Sau bao nhiêu cực khổ của tôi, tôi bươn chải ngoài đường vất vả để nuôi mấy tên thối tha này mà bọn họ còn chẳng mang ơn.
"Các người thậm chí còn xem tôi thua một con trâu con chó!"
"Khục... Du... Dừng lại... Đau quá... Tha cho tao..."
"Nó gãy mũi rồi kìa T/b-chan, em ác quá~"
Cái tên đầu hồng đó cứ càng cười thì đấy lại như một liều thuốc phiện tiêm vào trong đầu tôi vậy, nó kích động tôi phải dần nhừ tử thằng anh trai mình dù trước đó, trong một khoảng khắc nào đó tôi đã muốn ngưng lại.
"Sao em lại khóc rồi?"
Khóc? Tôi sao?
Vì cái gì? Vì bọn khốn nạn này ư? Hay vì tôi? Hay vì cuộc đời này?
Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đến giờ tôi vẫn không tin được bản thân đang rơi nước mắt. Một cách không báo trước, chỉ là đột nhiên ướt mi rồi tuôn rơi vậy thôi.
Vì gì mà tôi phải trở nên như này?
"Tôi cứ nghĩ... Chúng ta sẽ là gia đình, một gia đình hạnh phúc..."
Ran rút ra một chiếc khăn tay, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má này. Đôi mắt tôi mơ hồ nhìn thấy, đáy mắt của anh ta hướng về tôi là miên man một bến bờ dịu dàng.
Như đang ôn tồn muốn bao trọn, nhấn chìm tôi trong biển lặng ấy. Khiến tôi dần dà, bình tĩnh đi một chút.
"T/b... T/b... Tao là gia đình của mà-"
Rindou tặc lưỡi rồi dứt khoát đạp một lực mạnh vào đầu Amon khiến mặt anh ta cắm xuống sàn, tiếng hét bất lực vang lên ầm trời một lần nữa, chắc là vỡ mũi thật rồi.
"Gia đình không quan trọng huyết thống đâu em à, chỉ cần những người thật sự yêu thương em thôi. Như vậy mới chính là gia đình."
Anh ta hôn lên môi tôi, trao cho tôi một hơi ấm khiến lòng không thôi rộn ràng. Sau những lạc lõng lang thang, lỗ hỏng nơi linh hồn cứ như được lấp đầy.
"Vậy các người là gia đình của tôi sao?"
Một câu hỏi được thốt ra khiến không gian chìm vào trong tĩnh lặng, tôi cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày bẩn thỉu. Ran "hừm" một tiếng khẽ trong cuống họng, nhưng tôi đoán là anh ta đang trở nên thích thú.
Tôi, đã tham lam đến vô độ rồi.
Liệu sau bao nhiêu tò mò nhất thời ấy, rồi có ai sẽ đến thay thế tôi chăng? Chẳng qua là họ thích thú tôi chỉ vì họ tò mò, tò mò rằng tại sao một đứa trẻ lại mang trong mình một linh hồn kinh tởm đến vô cùng.
Phải không?
Sự yêu thích này dẫu cho có thay đổi, nhanh chóng, thì đã sao?
Một kẻ sống không có mục đích, lại tham lam vô độ. Tôi ấy mà, chỉ muốn sống sót thôi.
"Tôi chỉ muốn được sống thôi."
Ít nhất là tới khi tìm ra được mục đích của cuộc đời, cho tới khi tôi thôi phủ nhận mình là một con người, thôi áp đặt những suy nghĩ "con người ấy mà" lên bản thân.
Vì con người ấy mà, dù có suy nghĩ khác biệt thế nào vì vẫn là con người thôi ấy mà.
Đều đang phát triển lên từng ngày, để thích nghi, để dày vò dằn xé, để ngấu nghiến.
Để sống.
"Tất nhiên rồi, chúng ta là gia đình mà."
Sanzu đáp lại tôi, với một nụ cười thỏa mãn cùng đôi ngươi màu ngọc ánh lên sự man rợ.
"Mưa to hơn rồi, phải về lại phòng ngủ thôi. Ở đây trông cậy vào hai người nhé, Sanzu, em trai."
Ran lại lần nữa hôn chụt lên môi tôi, song lại ôm eo kéo tôi đi về phía thang máy.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Sanzu hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm về hướng tôi bằng đôi mắt man rợ ấy.
"Chúng ta, sẽ sớm thôi. Nữ hoàng."
Và nụ cười thì kéo lên tới tận mang tai.
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store