Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
Theo lời của kẻ được mệnh danh là Thần Chiến Tranh, Takeomi chia một tập thể cốt cán tính chung hơn năm mươi người đến nhiều vị trí quan trọng khác nhau. Tuy nhiên đối với những cá thể bất lương, để có được nhóm người vừa có máu chiến vừa có máu não vẫn luôn là vấn đề nan giải.Đầu tiên là tuyến tiên phong. Nói là tiên phong nhưng mà ở dưới tầng hầm, Hanma dẫn đầu đi trước, hưởng tất cả bụi bẩn từ quả bom. Inui và Koko đi sau khoanh tay khinh khỉnh nhìn hắn phẩy phẩy tay cho bụi vơi đi, không ngừng gắn mác cái đồ lanh chanh cho hắn. Ở góc khuất, Yurukawa liếc đám nhóc loi choi khuất sau bức tường bị nổ khẽ lùi ra sau né đi. Hanma nhận ra nơi này là gì sau khi mắt quét một vòng, dừng lại trên một tấm bia đặc biệt. Hanma vào trong rồi từng người từng người đằng sau tràn vào, phản ứng mạnh nhất là Haruchiyo bất giác cảm thấy khó ở mà nhăn mặt, đôi mày nhíu lại, dáo dác ngó nghiêng chẳng khác gì Hanma. Hanma nhìn vào tấm bia chuyên dụng cho những buổi tập bắn trong quân đội, cái này hắn đã từng được Kisaki cho xem. Tuy không có căn cứ nhưng hắn lại cảm giác như người có thể làm được điều này chắc là chỉ có lão ta thôi nhỉ, ở cái nơi như thế này cơ mà? Còn Haruchiyo, mỗi khi ở chung bầu không khí với lão ta dù có nhận ra hay không đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản năng trỗi dậy? Lão ta đang ở đây.Haruchiyo theo Hanma đi vào trong, cả hai tỏa ra hai hướng. Hanma đi về phía cất giấu vũ khí, Haruchiyo bước chân đến phòng ngắm bắn, tinh ý nghe được những âm thanh loạc xoạc nho nhỏ. Haruchiyo lướt nhanh như gió đến nơi phát ra, là một tên mặc áo thun trắng, hông giắt thắt lưng mang súng, cả cơ thể run bần bật nhìn Haruchiyo mang vẻ mặt như kẻ sắp giết người. Anh không nói gì kéo hắn ra vứt vào anh em nhà Haitani, hai hắn đang hì hục đánh giá địa hình và tìm lối lên lầu trên. "Cái gì đây?" Cả người hắn ta đầy bụi bẩn từ vụ nổ, mà Ran và Rindou sau lần xuống tóc được Takemichi khen đẹp trai đã bắt đầu theo đuổi hình tượng đàn ông lịch lãm đâu đâu cũng khoác vest và cà vạt, bị bẩn một mảng áo. Haruchiyo không quan tâm đến chúng, lạnh lùng quay đi nói với tên vừa bị bắt. "Ở vị trí đó không thể nào bẩn thỉu đến mức này được, tốt nhất hãy ngoan ngoãn nói cho tụi này biết lão ta đang ở đâu đi."Ran và Rindou đang trong cơn bực mình liền dồn hết mọi sự bực tức lên con mồi trong tay, ánh mắt chết chóc vô hồn nhìn hắn. Bao nhiêu cương quyết ban đầu của hắn bị hai cặp mắt lạnh lẽo này đốt cháy, chốc sau chỉ nghe tiếng van lạy xin tha. Hanma đi thẳng vào khoang vũ khí, Koko và Inui theo sau, choáng ngợp với những gì nơi này chất chứa, những thứ vũ khí mà chưa một lần tồn tại trong Phạm Thiên. Nói cách khác, súng đạn ở nơi này toàn là những khẩu được sản xuất có giới hạn, còn Phạm Thiên thì nhập vũ khí theo lô, chủ yếu là để đám đầy tớ xài, kể cả những cốt cán như Haruchiyo hay Mochi và Shion cũng chỉ dùng một vài loại súng nhất định. Nhưng nếu dành thời gian để so sánh, nó khá giống với kho súng mà Hanma đã thấy và khám phá ở nhà Bakito. "Vũ khí ở đây ngon phết đấy." Hanma xoa cằm, những khẩu súng với hình thù kỳ dị và đặc biệt đã hoàn toàn thổi bay ý định tìm lão ta của hắn: "Gói cả đống này mang về, tao muốn thử toàn bộ." Hanma nói qua bộ đàm cho đám đàn em đang phục kích bên ngoài, đứng đầu là tên đầu trọc. Đối diện với yêu cầu trống không như thế này liền biết ngay nhiệm vụ đột nhập đã thành công và không có bất cứ thương vong nào, thế là cả đám lính con bắt đầu tràn xuống nhưng vẫn với một cách thầm lặng. Koko và Inui nhìn Hanma một hồi lâu mới rời mắt, thầm chấp nhận đối với cả hai hoặc có thể nói là tất cả mọi người, đây là một mặt của Hanma mà ai cũng thích. Hắn là một kẻ với niềm đam mê súng đạn bất tận, mỗi khi được tiếp xúc với những loại vũ khí mới, cả người hắn như tỏa ra một luồng sáng tri thức, khác hẳn với thằng điên chỉ thích gây chuyện của thường ngày. Koko và Inui vô thức tự liên hệ chính mình. Koko ôm ngực: "Tao có một niềm đam mê mãnh liệt với tiền." Inui hiểu ý thằng bạn, nở nụ cười thua cuộc nhưng lại mang chút ngọt ngào và đắc ý: "Tiếc quá, tao chỉ có trái tim yêu Takemichi đến điên cuồng." "..."Koko đưa ánh mắt kì thị nhìn thằng bạn, thật chẳng công bằng chút nào, nhưng hắn lại không thể phản bác nó. Tách khỏi Phạm Thiên, Haruchiyo di chuyển chẳng phát ra tiếng động để dụ đối phương thò đầu và cắn câu. Nhưng kỳ lạ, nơi này sạch sẽ thái quá như thế này, chắc chắn có người thường xuyên đến dọn dẹp, mà dọn dẹp thường xuyên thì hẳn cũng có người đến đây thường xuyên, lão ta thật sự không có ở đây sao? Xoạc!Giấu trong chiếc áo gile hồng tím rút ra khẩu súng, Haruchiyo di chuyển đến nơi phát ra âm thanh một lần nữa. Song song bên kia bức tường, Yurukawa cẩn trọng từng nhịp đi nhịp bước, chui người vào một cái hộc nhỏ hẹp sau đó mất hút. Haruchiyo vừa vặn xuất hiện, giương súng về phía trước, mà trống không. Tai của Haruchiyo tuy không quá thính nhưng rất chắc chắn âm thanh kia phát ra từ đâu. Anh nhìn khoảng nhỏ hẹp đựng đầy thứ phụ kiện súng. Anh vẫn nhẹ nhàng từng bước, gót giày da chẳng phát ra tiếng động, dùng họng súng mở từng ngăn tủ lớn. Đến ngăn tủ cuối cùng khi mở ra, ngửi thấy một mùi hương khá là... đậm đà. Mùi đánh rắm. Nó theo cơn gió thoảng từ bên kia xộc thẳng vào mũi Haruchiyo. Haruchiyo vô tình hít phải, đột nhiên mất cả sức để tức giận, chỉ biết nghiến răng. "Yurukawa!!!"Anh ngó đầu vào trong, tuy có lẽ sẽ đón mùi hương ấy thêm nồng nặc hơn nữa nhưng đổi lại sẽ nhìn ra được đường đi của thứ như ống cống này. Haruchiyo chạy theo đường lão đi, lần đến một nơi được bao phủ bởi một cái kệ to lớn. Bên trên, bốn người vào được thang máy rồi ấn nút. Taiju: "Không đợi Kisaki sao?" Emma không chút chần chừ: "Cậu ấy không cần chúng ta lo." Cửa thang máy đóng lại, chỉ có ba nơi dừng chân duy nhất. Để giảm thiểu thương vong không nên có, họ phải đặt cược một trong ba lựa chọn. "Shinichiro-kun." Baji đặt toàn quyền lựa chọn cho Shinichiro. Shinichiro vươn tay ấn cả ba nút: "Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm, mọi người vẫn đang từng giây phút chiến đấu ngoài kia." Nói rồi anh nhìn Emma đang vô cùng bất an, đẩy cô bé ra sau lưng mình: "Anh sẽ bảo vệ em, Emma." "Ai cần anh bảo vệ chứ." Taiju thầm nhún vai, lúc Yuzuha giận dỗi vì gã không chịu thể hiện lòng yêu thương với Hakkai cũng trưng ra vẻ mặt đó đấy. Lần dừng chân thứ nhất, đằng sau cánh cửa thang máy là lớp lớp các tầng ống nghiệm chất cao như núi. Làm Emma nhớ lại bóng ma tâm lý khi ấy đột nhập vào nơi này thoáng rùng mình, trong đầu chợt hiện hình ảnh những bộ phận cơ thể người lềnh bềnh trong thứ dung dịch màu xanh lục mà choáng váng. Cô vịn vào Shinichiro, tựa như nếu không có đối phương mình sẽ hoàn toàn gục xuống. Shinichiro vốn có ý định sẽ bước ra ngoài này xem qua một chút nhưng trạng thái khó hiểu của cô em gái khiến anh phải dẹp ý định đó qua một bên ngay. Cả Taiju và Baji cũng giật thót khi cô gái mạnh mẽ như Emma đột nhiên trở nên suy sụp, nhưng vẫn không quên việc mình cần phải làm. Baji bước ra khỏi thang máy, gật đầu với Shinichiro và Taiju, định quay lưng lẻn vào bóng tối thì bị một cánh tay kéo lại. Emma nhìn Baji bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, với nỗi lo Baji có thể sẽ trở thành một trong số hàng ngàn tiêu bản mà cô đã thấy. "Đừng! Baji đừng!!!""Emma, sẽ không sao mà.""Không, trở về đi, chúng ta phải đi cùng nhau. Nếu anh có mệnh hệ gì em biết ăn nói như thế nào với Mikey đây hả?""Vậy sao?" Taiju còn chẳng để Baji có thời gian chần chừ trực tiếp kéo hắn vào trong thang máy một cách bạo lực, nghiêng người ấn nút đóng cửa: "Vậy để tôi là hợp lý nhất rồi nhỉ?""Không, ý tôi không phải thế!"Cụp!!!Thang máy đóng lại rất nhanh chóng, vì chìm vào cơn bàng hoàng không ngờ mà chẳng ai nghĩ đến việc ấn nút ngược lại, đến khi ngộ ra thì dây cáp đã quay. Emma càng trở nên hoảng loạn, nếu là Taiju thì cô sẽ ăn nói như thế nào với chị Yuzuha đây?"Không, không mà." Emma ôm đầu ngồi xuống, biểu cảm như cả thế giới sập xuống.Cả Baji và Shinichiro đều thấy hình bóng này rất đỗi quen thuộc. Họ bất chợt mỉm cười, cùng ngồi xuống xoa đầu mà an ủi Emma. "Trông em thật là, giống với Takemichi quá đấy."Emma bỗng dưng nín khóc: "Takemichi?"Baji: : "Đúng vậy, Takemichi lúc nào cũng lo cho người khác cả. Chúng ta cũng giống như Taiju, thật sự cần được bảo bọc đến thế sao?""Taiju, em ấy là một trong những trợ thủ đắc lực của Phạm Thiên đấy.""..."Ting!Thang máy báo hiệu đã tới điểm đến tiếp theo. Người ở lại là Taiju, sau khi thang máy đi liền nghe tiếng bước chân dồn dập. Gã nhìn bộ quần áo liền thân trắng toát trên người trưng vẻ mặt khó chịu, rõ ràng nó chẳng hợp với một người với thân hình tạc tượng như gã. Taiju phóng ánh nhìn về phía đối diện, trùng hợp nhìn thấy một kẻ to con với bộ quần áo blue trắng. Taiju nghĩ nghĩ, không biết bản thân trong bộ trang phục này sẽ như thế nào nhỉ?Nhưng mà, khi một trong ba người tháo khẩu trang ra, Taiju hoàn toàn thu lại sát khí. Hoàn toàn không nghĩ đến ba chữ "gặp người quen" có thể xuất hiện trong tình cảnh này. Là Benkei, Pachin và Hakkai. Bỗng dưng Taiju thở nhẹ ra một hơi. Gã sợ bản thân sẽ không đủ sức để đối đầu với những tay sai của lão. "H-Hakkai...""Em đây." Hakkai ngậm ngùi trả lời anh trai mình, đau lòng nhìn từng vị trí trên cơ thể Taiju: "Yuzuha đã rất lo lắng cho anh đấy. Anh gầy đi nhiều quá."Đồ ăn của Yurukawa toàn là những món ăn đạm bạc, chất dinh dưỡng chỉ đánh vào máu, đối với một kẻ như Taiju cuộc sống heo thì như thế này chỉ có thể nói là thiếu chất. "Mọi người đến tận đây rồi sao?""Chế độ huấn luyện của Bakito rất bổ ích." Benkei có thể tinh mắt nhận ra biểu cảm nhỏ của Taiju, bước đến cạnh gã: "Là kiểu chú rất thích."
"Takemichi quay lại rồi sao?" Taiju dáo dác nhìn cả ba người.Benkei và Hakkai đưa mắt nhìn nhau rồi dịu dàng gật đầu với Taiju, càng nhận rõ hơn nét nhẹ nhõm trong đôi mắt gã to con. Hakkai bước lên trao Taiju một cái ôm lướt qua. Cứ tưởng anh ấy đã..."Tạ ơn trời.""Vậy... Takemichi vẫn còn ổn chứ?""..."
"Takemichi quay lại rồi sao?" Taiju dáo dác nhìn cả ba người.Benkei và Hakkai đưa mắt nhìn nhau rồi dịu dàng gật đầu với Taiju, càng nhận rõ hơn nét nhẹ nhõm trong đôi mắt gã to con. Hakkai bước lên trao Taiju một cái ôm lướt qua. Cứ tưởng anh ấy đã..."Tạ ơn trời.""Vậy... Takemichi vẫn còn ổn chứ?""..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store