ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

"Ở sự kiện này, nhất định không được ai chết. Nếu tụi mày chết dù chỉ một, Boss cũng sẽ chết."

Haruchiyo đen mặt đứng giữa dòng cốt cán và những nhân vật máu mặt, từng câu từng chữ gằn giọng như muốn hét lên cho cả thế giới nhận ra sự áp bức của anh, để chúng dù có sợ hãi đến vụt ra quần cũng phải tuân theo lệnh của anh.

Cuối cùng, chỉ có Peyan vì không thể di chuyển nên tủi thân ở lại bệnh viện một mình. Haruchiyo liếc sang Draken và South, chỉ với ánh mắt hai hắn vẫn có thể nhận ra ý tứ bên trong, đáp lại anh bằng khí thế bừng bừng đầy sát khí.

Là như thế, Haruchiyo cần những kẻ dù đứng gần hố địa ngục hơn vẫn bình tĩnh và khí thế như thế. Anh xuất hiện ở đây bây giờ chẳng phải để truyền tải cho bọn chúng những thông tin cần thiết nữa, mà thêm một sứ mệnh nữa, anh phải bảo vệ bọn chúng, như cái cách mà cậu sống chết bảo bọc chúng.

Suy chợt thoáng qua, chẳng biết nếu anh là người không may ra đi, cậu sẽ...

Bạt!

"Suy nghĩ cái gì đấy?"

Cái bạt tai dùng hết sức đối với một đứa con trai đã thành niên, cùng với giọng điệu cáu kỉnh, ánh mắt khinh khỉnh chẳng bao giờ thay đổi. Inui trừng mắt nhìn Haruchiyo đứng cao hơn mình một bậc, hận không thể giơ tay đấm anh thêm một cái.

"Mày là chỉ huy, thất thần như thế thì chỉ dẫn được ai?"

Haruchiyo bợ phần má bị đánh đến sưng, đối đáp lại Inui bằng cái liếc mắt thương hiệu. Nhưng lần này anh không cảm thấy điều hắn làm là tùy hứng như bao lần, trong lòng còn có chút cảm ơn khi cái tát này đã kéo anh về thực tại.

Anh chết rồi thì ai chăn lũ gà này?

"Rời đi trước khi cảnh sát tới!"

Naoto và Hinata ở ngoài tuyến đang dùng hết mọi cách để ngăn chặn cảnh sát cũng rất muốn gia nhập, chỉ hận bố mình quá cứng đầu, nghe chuyện này có liên quan đến hai đứa con yêu quý đã nhất kiến không trở về, bây giờ lọt vào tai nguyên nhân từ anh Takemichi mà ra, càng khiến ông ấy cố chấp hơn bội phần để điều tra.

Ông mặc kệ chuyện này sẽ gây nên không ít hiềm khích giữa ông và hai đứa con nhỏ, nhưng tất cả đều vì Tokyo, ông tin hai đứa rồi sẽ hiểu cho một người cha như ông.

Dẫu gì cũng chỉ là con, ngoài chuyện được những người trong ngành nể mặt ra, nói thẳng thì Naoto và Hina chẳng là gì. Hai người cũng biết điều, dùng hết mọi mánh khóe để kéo dài thời gian đến khi chất xám bị đốt cháy gần như toàn bộ.

Lúc cảnh sát tìm đến, tất cả đã tản nhau đến phía Tây vùng Kantou. Số lượng đông đến đáng sợ, đến cảnh sát cũng phải ái ngại, dè chừng trì hoãn lại lệnh truy cứu bắt giữ.

Chát!

"Bố!"

Ông Masato nghiến răng, lần đầu bằng chính bàn tay này đả thương Hina.

"Bố biết con yêu Takemichi nhiều như thế nào, ta cũng đâu còn cách nào khác đâu chứ. Hina, con hiểu cho cậu ta, tại sao lại không một lần hiểu cho bố?!"

Hina: "..."

Cái bạt tai làm Hina ngã xuống sàn, đau từ biểu bì da thịt đến sâu tận trong tim.

Dẫu gì cô vẫn chỉ là một cô gái đôi mươi, không có tiếng nói, không có đủ kiến thức để đối chấp với một con quái vật tư duy như bố. Hina ngậm miệng, sự hối lỗi dâng lên từ tận đáy lòng. Cô bừng tỉnh, áy náy nhìn về người bố luôn vắng nhà vào những dịp quan trọng của gia đình, đêm đêm đang say giấc thì cạy cửa để vào nhà, không đêm nào để mẹ có một giấc ngủ ngon.

Ông Masato là người có tâm với sự nghiệp, nửa đời của ông chẳng mấy tiếp xúc với nhiều với con cái. Ông không hiểu được tụi nhỏ, tự động sẽ tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình. Nhưng, khi câu nói ấy thốt lên từ chính miệng người bố ấy, Hina như chết lặng, không còn tâm trạng đối đầu như bao lần.

Tâm trạng Hina rối bời, bất động như robot đứng dậy cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Naoto. Thấy con gái không phản ứng, ông Masato vô thức nhìn lòng bàn tay mình, sự trắng đen đúng sai chợt bị ông vứt hẳn ra sau lưng, lo lắng muốn hỏi thăm... và xin lỗi nhưng không có cách nào mở lời.

So với Naoto, ông còn khó gần gũi với con bé hơn. Ông Masato luống cuống tay chân, hết gãi đầu rồi sờ gáy. Naoto nhìn biểu hiện của ông rồi quan sát Hina, thay ông hỏi han.

"Chị Hina?"

Giọt nước mắt chợt rơi xuống mu bàn tay của anh. Naoto cả kinh, hoảng hốt nhìn cha mình như bị hóa đá tại chỗ.

"Hina! Bố, bố xin lỗi. Là ta bốc đồng, bố xin lỗi."

Nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của cánh con gái và phụ nữ.

Bất chợt, Hina bắt lấy bàn tay gầy gò đã có tuổi của bố mình, đôi mắt rơm rớm cố nén nhưng nước mắt cứ tuôn.

"Chị Hina..."

"Con xin lỗi, bố." Hina càng cúi đầu: "Con chỉ là... muốn đáp lại tình yêu mà anh ấy đã dùng cả đời để đánh đổi cho con... con đã không nghĩ đến cảm nhận của bố, là con có lỗi với bố."

Người ta từng nói con trai thấu mẹ con gái hiểu cha, nhưng đối với gia đình này có lẽ nó sẽ khác đi một chút. Hina vốn không phải quá có thành kiến với người bố luôn bận rộn, mà là vì có chút không hài lòng vào cái ngày ông sống chết chia cắt tình yêu đơn thuần giữa cô và Takemichi.

Nhưng cô thật sự không ghét ông, cũng không phải thật sự muốn đẩy ông vào bước đường này. Chỉ là, vì quá để ý đến Takemichi mà thôi.

Cũng lúc này, ông Masato có suy nghĩ sẽ để ý đến con gái của mình, đặt bản thân vào cô bé, nhớ về thời niên thiếu mình gặp mẹ nó, cả hai cũng bị gia đình bên kia ngăn cản như thế nào. Ông là cảnh sát hình sự, giờ giấc không ổn định, bậc tiền bối cũng chỉ sợ sau này con gái mình sẽ buồn tủi và cô đơn.

Ông cũng chỉ là một người bố.

"Con chỉ muốn anh ấy sống những ngày tháng cuối đời thật yên bình..."

Đến khi thốt ra câu này, không chỉ Masato mà cả Naoto cũng phải giật mình quay lại nhìn chị mình, con tim đau nhói không thành lời.

"Chị Hina..."

...

Hừm...

Một nước đi không hề ngờ đến, một thế cờ ngay lập tức chèn ép Yurukawa đến thế bí chỉ còn cách giương đầu chờ chết. Vọng Nguyệt, Lục Ba La Đơn Đại, Hắc Long đời cũ cuối cùng là Phạm Thiên chung tay đi xử lý ông, thế chẳng phải... nhớ lại lần phá phách lần trước, Yurukawa đột nhiên tiếc thương cho số phận căn cứ của mình, cũng tiếc thương cho chính mình.

Lão vò nát tấm giấy báo trên tay, là từ cục nghiên cứu nguyên tử, lệnh thu hồi và cấm túc lần này có phần cứng rắn và dai dẳng hơn. Xem qua tiến trình làm việc sắp tới, Yurukawa lâm vào trầm tư. Ông thật sự cảm thấy tiếc nuối khi quá trình nghiên cứu đang trên đà tiến lên bị gián đoạn, nhưng ngoài việc tạm hoãn thì không thể làm gì khác.

"Kuroichi, chuẩn bị nhân lực đi."

"Ông chủ, bọn chúng rất đông."

"Ta biết. Chúng ta cũng chẳng ít ỏi gì."

Kuroichi nhíu mày nhìn lão, lần đầu thấy lão rít khói thuốc một cách nặng nề, nét mặt chẳng còn vẻ cao ngạo tự tin như bao lần.

"Ngài định dùng hết nhân lực mình có sao?"

Yurukawa không nhìn cậu, xoay người quan sát thành phố bên ngoài cửa kính, bỗng nhiên hôm nay thấy nó thật đẹp. Tâm trạng lão dịu đi, đôi mày cũng giãn ra.

"Đây là nước đi cuối cùng."

Nghe tin, lão già Kisaki đã về nước rồi. Ông ta chính là thầy của lão, người đàn ông tài giỏi đến mức trong mọi khoảnh khắc lão đều phải dè chừng và kính nể. Yurukawa chỉ xấp tài liệu trên bàn, bảo Kuroichi hãy mang đi tiêu hủy.

Không cần đoán cũng biết người khiến lão lâm vào bước đường này là ai, người chẳng bao giờ nghĩ tới, Hanagaki Michidory. Đại diện cho thế lực quân đội ở Nhật Bản, Michidory rất có tiếng nói ở Mỹ. Nhật Bản là một đất nước nằm dưới thế lực của Mỹ, nếu Nhật Bản có vấn đề gì đó, Mỹ sẽ không thể để yên.

Tuy chuyện này không quá liên can đến quan hệ chính trị giữa hai quốc gia, nhưng việc lão làm lại ảnh hưởng lớn đến vấn đề xã hội ở Nhật Bản, Mỹ không thể ngó lơ được nữa.

"Muốn giết người thật đấy."

Yurukawa lẩm nhẩm, miệng ngậm điếu thuốc một mình đi xuống tầng hầm.

Trước khi trở thành nhà nghiên cứu, Yurukawa từng có một khóa học ngắn trong quân đội, bố của lão từng là một phát xít. Dưới tầng hầm, có một căn phòng quy mô nhỏ chỉ mình lão biết đến sự tồn tại. Là căn phòng đầy mùi thuốc súng, những khi nghiên cứu máu của Takemichi nhưng không thu được kết quả như mong muốn lão đều ghé xuống nơi này để giải tỏa.

Yurukawa chọn khẩu súng đời mới vừa được giao đến, thích nghi nó chỉ với một băng đạn. Lão đã luôn giữ hình tượng là một người tri thức yếu đuối tay chân trong mắt người khác vì một phần muốn họ xem thường mình, nhưng lại phải nể phục tư chất của mình. Có lẽ, cái này chẳng cần phải giấu nữa.

Lão não nề chống tay lên thành bàn thủy tinh, đầu óc trống rỗng. Có cảm giác, lần này có lẽ là lần cuối cùng.

"Mẹ ơi, con nên làm gì... con cũng chỉ là... muốn cứu người mình yêu bằng mọi giá, giống như mẹ."

Nghiêng đầu chín mươi độ, Yurukawa chắp tay như đang cầu nguyện với Chúa trời, nhưng trước mắt là cái trần nhà trắng toát. Nước mắt lão lăn xuống khi nhắc đến người mẹ quá cố, dần dà tiếng khóc càng lớn hơn, từng cơn nấc nghẹn nghe ư ử ở cuống họng. Yurukawa trường sống lưng trên mặt tường, nước mắt nước mũi tèm nhem một mảng chẳng thèm lau đi.

Rầm!!!

Draken: "Chính là chỗ này!"

Hanma: "Đúng rồi nè, đ!t mẹ thằng Bakito thánh vãi."

Cách đó không xa vị trí Yurukawa đang đứng, bức tường trắng giắc đầy loại súng nổ tan tành. Vụ nổ không quá lớn nhưng vừa đủ tạo một cách cửa cho kẻ cao lớn như Hanma và Draken. Hai hắn tiên phong vào trước, thám thính bên trong, cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi chẳng có ai canh gác ở nơi này.

Yurukawa kịp thời nấp vào một góc khuất nhỏ, trợn mắt nhìn bọn người quen thuộc kia qua cửa kính.

Cái quái gì thế? Sao chúng có thể biết được chỗ này?

Bakito Juyaki?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store