ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Bên Kantou Manji thất thủ, nhưng ở Vọng Nguyệt có một chút khả quan hơn. Cả Mikey và Akiyama đều là quái vật, nhưng phía Mikey là những kẻ có tình nghĩa với hắn vốn chẳng thể hết sức ra tay, còn Akiyama nhìn một cách trực diện chỉ là một người dưng xa lạ, có dùng hết sức hay tệ nhất là đánh chết cũng chả trái với lương tâm.

Senju và Akane phối hợp rất ăn ý, nhưng bị đàn áp bởi cách sử dụng thân hình người mẫu với chiều cao trung bình của đối phương. Điểm mạnh của Senju ở chân, để tấn công phải liên tục bật nhảy nên vô cùng mất sức, mà Akiyama rất linh hoạt trong việc dùng cả tứ chi để chiến đấu, một đấu hai vẫn chẳng vấn đề gì.

Akane mơ hồ đoán ra được ý định tiếp theo của Akiyama, nhưng để né hay phản đòn là một vấn đề lớn vì tốc độ của cô ta vừa nhanh vừa chuẩn xác.

"Senju, bên trái!"

Senju phản ứng kịp với lời cảnh báo, nghiêng người chống tay trên đất xoay vòng chân đáp mũi giày vào thái dương của Akiyama. Cô lảo đảo nghiêng sang, xoa xoa phần đầu ê nhức, biểu cảm ghét cay ghét đắng việc kẻ khác có thể đọc vị mình. Lão già khốn đó bảo rằng cô hãy bắt con bé này về, nhưng có khi không kìm được mà giết chết nó mất.

"Láo toét!"

Akiyama thoắt biến mất khỏi vị trí ban đầu, bỏ qua kẻ được cô đánh giá là hầu như ngang tài ngang sức mà lao đến chỗ Akane đang vì kiệt sức mà thở dốc. Akane lùi một chân ra sau, chỉ còn đủ sức lực đỡ lấy cú đấm trực diện. Nhưng nào có ngờ, Senju sau bao lần ăn hành hơn bón hành đã theo kịp bước độ của Akiyama, bắt cổ tay cô ta lại đẩy lên trên, một cước thật mạnh vào phần bụng dưới.

"Đừng có động vào người của Takemichi! Một kẻ với suy nghĩ lệch lạc như cô không xứng!"

Takemichi, suy nghĩ lệch lạc! Càng ngày càng khó hiểu. Akiyama nôn khan, chống một tay dưới lòng đường để đứng dậy. Nghía thẳng đôi mắt xanh ngọc của cô bé vừa phát ngôn, cú đá này có phần mạnh hơn những lần trước. Còn vào phần bụng, vị trí chẳng có bao nhiêu lớp phòng bị, ít nhất nó sẽ khiến cô di chuyển khó khăn trong vài phút cô cố thích nghi.

Kawaragi Senju, thân hình nhỏ bé đáng yêu như thế mà sức lực lại chẳng bình thường, càng làm cho cô hứng thú và muốn băm vằm ra.

"Senju cẩn thận, cô ta sẽ không nương tay nữa đâu."

"Nương tay?"

Akane gật đầu: "Đó là bản năng của một con thú săn mồi."

"Akane, ổn chứ?"

"Không sao, tôi còn có thể chiến đấu."

Không chật vật như Senju và Akane, Yumi và Yuzuha có vẻ chơi đùa khá vui vẻ. Đối đầu với hai cô nàng cốt cán đáng yêu thục nữ, hai cô nàng còn lại đã tự động thách thức với Kiyomasa và Osanai.

Là đàn ông đối đầu với phụ nữ, hai hắn vô cùng an nhàn châm điếu thuốc nhìn hai cô nàng chật vật vì kiệt sức nhanh. Cũng không phải hai hắn không bị gì, chỉ là lại sức nhanh hơn một chút.

Kiyomasa: "Ở đây chẳng giống Kyoto đâu, Tokyo chẳng biết tụi mày là ai, mà đã người lạ xâm nhập lãnh thổ thì tụi tao chiến tới bến."

Osanai: "Tiếc cho hai đứa mày gặp tụi tao, ông tổ của lũ đê tiện. Tao chẳng rảnh rỗi mà nương tay với đám con gái chân yếu tay mềm, vì đối thủ là con gái sẽ đưa tụi tao đến chiến thắng nhanh hơn."

Maki và Kira trông khá te tua, tóc tai rũ rượi. Maki chẳng còn buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa, thả dài ngang phần xương vai lấm tấm ướt nhẹp. Kira khi nãy ăn phải một cú vào mặt từ Kiyomasa, khuyên môi đâm xuyên da thịt bị rơi đâu mất, ở mép có hàng máu chảy xuống không ngừng.

Osanai và Kiyomasa càng nhìn càng khoái chí, bỏ xa vẻ mặt ân cần hiền từ khi ở bên cạnh Takemichi. Rất tiếc, bản chất của bất lương chính là như thế.

Không biết là Akiyama đã nhận ra chưa, rằng Vọng Nguyệt đến Tokyo quyết đấu chính là một sai lầm. Theo thông tin Haruchiyo đưa đến, sở dĩ số lượng Vọng Nguyệt đi đến con số khổng lồ như thế là vì hơn tám mươi phần trăm phụ nữ ở Kyoto đều là thành viên, từ đó ta có thể hiểu chiến thắng của họ ở đâu mà ra.

"Kyoto chỉ đáng sợ về số lượng, còn chất lượng chính là được đo bằng những cốt cán."

Không cần người ngoài, điều này họ rõ hơn bất cứ ai. Nhưng điều sai chính là bây giờ họ mới nhận ra, rằng khi thoát khỏi vùng lãnh thổ của chính mình, nơi khác chưa hẳn đã chào đón.

Mồ hôi hoà vào làn mưa làm cho chiếc kính của Ayashi không an phận, khẽ nhìn phía sau, quả nhiên quân mình đã bại hết còn lác đác vài người. Còn chẳng phải thành viên trong băng, là số lượng thành viên lão già mà Akiyama gọi là ông chủ cài vào.

Đấu với cô nàng chỉ cao hơn mét năm một tí vậy mà lại khiến Ayashi người đứng đầu trong nhóm chỉ sau Akiyama kiệt sức, còn Yumi bên kia vẫn nhởn nhơ giãn cơ sau những cú đấm đá, cơ tay mơ hồ hiện lên đường cong cá tính.

Nước mưa không làm phong thái Yumi trôi đi, lại càng tôn lên nét đẹp lực điền của người phụ nữ. Ayashi thả người đứng thẳng, cô làm sao mà thắng nổi người này? Đây chính là Tokyo đây sao?

"Tôi biết cô không muốn đánh, nhưng vì cô gái kia đối với cô là quan trọng, không muốn phật lòng có đúng không?"

"Đừng lầm tưởng rằng mình đang đi guốc trong bụng người khác." Ayashi chán ghét.

"Tôi không lầm tưởng, mà tôi đang tức giận. Tại sao cô lại không dùng hết sức để đánh với tôi chứ?"

Ayashi dùng tay vuốt mặt, chẳng rõ là lau đi lớp nước đọng hay những giọt nước mắt đã thành dòng. Trời đen mây phủ khung cảnh âm u, Yumi vẫn nhìn ra khuôn mặt đối phương đang dần đỏ lên, từ trạng thái kìm nén phải phanh phui, bật khóc. Ayashi công khai nhìn quanh, mọi người đều đã kiệt sức và gục xuống, còn bên kia Akiyama vẫn như con quái vật bắt đúng tần số, vừa đánh nhau vừa cười tươi như hoa.

Tại sao chị ấy lại trở về với con người trước đây như vậy, là kẻ nào đã làm như thế...

Cô bật khóc, đơn độc giữa quang cảnh hỗn loạn lau đi nước mắt. Yumi đau lòng, hình bóng yếu đuối của đối phương khiến cô nhớ đến mình của khi trước, lúc chẳng biết dựa vào ai chỉ có thể khóc một mình và tự lau sạch nước mắt.

Yumi bước tới, chần chừ ôm đối phương, dụi đầu vào hõm vai. Ayashi vậy mà không chút từ chối, ôm chặt lấy cô như chỗ dựa duy nhất, sau đó cả hai cùng khóc toáng lên, dỗ dành nhau.

Phận làm cốt cán, an nguy của mọi người trong băng cư nhiên sẽ đưa lên hàng đầu. Chưa kể thời tiết bây giờ lạnh thấu xương, trời còn râm ran mưa không dứt, vốn dĩ khi chiến đấu tâm trạng Roe chẳng đặt ở nơi này.

So sánh thực lực và kinh nghiệm giữa Yuzuha và Yumi tất nhiên Yumi hơn hẳn, nhưng nói đến sẽ có hơi đau lòng, sự lì đòn của cô chị là từ những lần bạo lực của Taiju mà ra. Cô đau có, khiến đối phương bị thương cũng có, cả hai rõ ràng ngang tài ngang sức, nhưng người mệt mỏi chỉ có cô nàng tóc ngắn vô hại đáng yêu kia.

Cô thấy chị em mình đã gục hết, lo lắng không thôi. Cả Akiyama cũng không thèm nhìn lại một lần, vẫn chăm chỉ đánh nhau, hành xác hai cô gái kia ra bã. Roe vịn một bên má, ngay cả một người thân cận với chị ấy như cô bị giáng một cái tát đau điếng, đối với người lạ sẽ còn tàn nhẫn đến mức nào đây?

Akiyama, chị ấy thật sự không thể quay lại sao?

Bàn tay vịn bờ má từng sưng tấy, bỗng nhiên có bàn tay ấm áp khác áp lên. Roe giật mình, Yuzuha cũng giật mình nốt, mà rất nhanh sau đó lo lắng khi nhận ra đối phương đã cóng cả người, năm đầu ngón tay như vừa lấy từ trong ngăn lạnh ra.

"Cô có muốn bắt đầu nữa không? Tại sao lại ép mình như thế, đã là phụ nữ là phải yêu bản thân mình là trên hết chứ?" Yuzuha cởi áo khoác mình choàng lên: "Cô ấy đã lọt vào mắt xanh của Takemichi, chắc chắn sẽ được cứu."

"Làm ơn, cứu Aki-san..."

Cô ta mếu khóc, hệt như Hakkai. Yuzuha yêu chiều xoa đầu, gửi một cái ôm sưởi ấm.

Giữa cái hỗn loạn của dàn người tính bằng đơn vị ngàn, Takeomi ngồi trên một thùng hàng cao to, châm một điếu thuốc, che mưa bằng chiếc ô Senju vứt đi. Anh chẳng giỏi đánh đấm, nhưng trận chiến đã sắp đến hồi kết, và bên ta chẳng mấy ai bị thương quá nặng.

Takeomi, vị thần của chiến tranh trong giới bất lương. Chỉ cần nắm quân lượng trong tay, anh đi đâu chiến thắng sẽ đến đó, mặc dù chẳng biết đại chiến này có còn được gọi là Tam Thiên không nữa, và nhân vật thứ ba được gọi là Hắc Long hay Phạm Thiên.

Mọi chuyện được đẩy nhanh tiến trình, Haruchiyo cũng sắp đến rồi. Tuy đôi lúc Takeomi cảm thấy mình có phần vô dụng vì quá lười phải tác động vật lý lên người khác, nhưng anh có tận ba thằng bạn quái vật, để chúng gánh đến già là được.

Đó cũng là một cách dạy của Takeomi, dạy cho Senju biết chỉ có bản thân mình là đáng tin nhất để dựa vào.

Ngay lúc này, Senju bị đánh đến trọng thương Takeomi vẫn bình tĩnh quan sát. Anh biết rõ Senju, bấy nhiêu chẳng nhằm nhò gì với con bé cả.

Koko với Inui và Kakuchou là hai thành viên Phạm Thiên còn sót lại, ở đại chiến. Không như Inui và Koko, Kakuchou biết đến Takeomi qua lời kể từ Izana, nhưng có suy nghĩ giống hai tên kia, phóng mắt về phía người đàn ông lớn tuổi đang đung đưa chân, nhìn trời qua chiếc ô trong suốt.

Thế là sắp được nghỉ ngơi rồi, sức mạnh của thần Chiến Tranh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store