[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
Chương 301: Lại một lần đột nhập.
"Định đánh như thế nào?" "Phá hủy toàn bộ!" Chuyện từ rất lâu về trước, khi Phạm Thiên gia nhập thế giới ngầm, Bakito cũng hoàn toàn rút lui, hoạt động dưới trướng Phạm Thiên, quân đoàn của hắn thì hắn tự nguyện giao cho Takemichi, khi nào cần thì dùng. Takemichi đối đãi với họ giống như người bình thường bảo họ ăn uống và sinh hoạt bình thường, không nghĩ sẽ có ngày mình dùng đến cho tới tận mấy năm sau như thế này. Bakito cũng là một trong những con mồi nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, buôn bán trái phép con người và vũ khí theo nghĩa bóng. Người đi ngược với hiến pháp hoà bình, ngày ngày đưa Nhật Bản vào tâm thế phát động chiến tranh vũ khí hạng nặng. Hắn là mối đe dọa của cả Nhật Bản, không từ thủ đoạn khiến Mỹ để ý đến Nhật Bản. Chính vì những vũ khí để tấn công như bây giờ, vô tình chạm vào niềm tự trọng kiêu ngạo của Mỹ. Các viên chức quân đội Nhật Bản nhìn một màn này khẽ cau mày nhìn nhau, nếu là cảnh sát lại phát động vũ khí như thế này thì không phải lẽ, nhưng… họ chỉ là cảnh sát khi khoác lên người chiếc quan phục hoặc giữ cho mình thẻ chứng minh. Nhìn xem, nói là cảnh sát mà bây giờ họ chỉ mặc đồ bình thường ở nhà đi đánh bắn nhau. Lão cảnh sát có râu, trông vẻ lão luyện kinh nghiệm lâu năm xoa cằm, nhớ đến câu nói của vợ mình. "Giờ hành chính anh chính là cảnh sát, nhưng khi bỏ hết trang bị trên người xuống anh cũng chỉ là một người dân bình thường mà thôi." Lão cảnh sát nhếch mép, Boss Phạm Thiên đúng là không dễ đoán như lời đồn. Có sức khỏe, Takemichi đi mấy vòng chỉ dẫn người cầm đại bác chỉ đúng hướng. Phải nhắm đến những nơi đông người, cũng như đánh vào tâm lý của đối phương. Một người với hình thù không giống người xuất hiện rất nhanh gây sự chú ý, thay vì nhìn xem cậu chỉ dẫn như thế nào thì viên cảnh sát lại chằm chằm đôi mắt và mái tóc kia. "Tôi nói nghe có dễ hiểu không?" Viên cảnh sát: "... Cậu có thể nói lại thêm một lần không?" "Tất nhiên." Để hợp với hoàn cảnh, Takemichi mặc bộ quần áo thể thao ba sọc, cũng mặc áo chống đạn cả nón lưỡi trai để che đi mái tóc nổi bật. Cậu nhìn đồng hồ trên tay đã có vài vết trầy xước và cháy xém, thầm đếm thời gian chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù Takemichi là một chàng trai thảm hại về nhiều mặt nhưng cậu cũng có ưu điểm nổi bậc, đó là Takemichi khá giỏi trong việc tính toán và tưởng tượng. Lý do cậu hoàn thành các bài ghép hình rất tốt đấy. Cậu nhìn bản đồ, mô phỏng trong đầu, nổ phát đầu tiên. Ở cách nơi tập kích không xa, người đi tuần bên ngoài căn cứ đã phát hiện hành tung không bình thường. Hắn đến và đi cũng trong im lặng, đợi đến một nơi không người và an toàn là gọi ngay cho ông chủ. Nhưng Takemichi đã cho những kẻ bắn tỉa canh chừng từ xa, hắn vừa đi vào nơi khuất liền một phát cho chầu trời. Và cứ thế từng người từng người đều bị khử, không tin tức nào đến được tai lão cả dù đang đợi muốn mòn cả điện thoại. "Đi thôi, ta tự đi xem xét." Ở đài quan sát, bọn họ phải quét mấy vòng liền mới phát hiện ra điểm kỳ lạ, vừa ấn nút liên lạc thì bên ngoài lọt vào một quả lựu đạn, chẳng mấy chốc phát nổ. Các đài quan sát xung quanh đều chịu cảnh tương tự, và Takemichi là người nổ phát đầu tiên đi thẳng vào trung tâm, tiếp đến là rất nhiều vị trí khác. Nhưng có một nơi vẫn tuyệt đối an toàn, Takemichi còn tránh làm nó tổn thương nhiều nhất có thể. "Naoto, em điều khiển mọi người, anh vào trước." "Anh Takemichi! Em biết anh đã khỏe hơn, nhưng như thế thì quá nguy hiểm." Takemichi cứng rắn kéo tay Naoto ra khỏi vai mình. "Anh sẽ không chết, vì thứ anh nợ mọi người là mạng sống."Nói rồi không cho Naoto tiếp tục lên tiếng, Takemichi ôm lấy vài quả bom khói văng tứ tung, một mình hoà vào màn khí trắng huyền ảo. Naoto cắn răng nửa muốn đi nửa không, nhưng anh nhìn mọi người dường như có chung dòng cảm xúc với mình. Như đã từng nói, những khoảng thời gian rảnh rỗi lúc ở dòng thời gian vô việc, để rèn luyện thể chất và nâng cao kỹ thuật của bản thân Takemichi đã tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng quân nhân, đây chính là lúc cậu thoải mái thể hiện chúng như sân nhà của mình. Cậu lấy một cái áo chống đạn khác đội lên đầu phóng như bay về phía cổng, cánh cổng to lớn có chút rục rịch vì vài phát bắn hụt, chỉ mất vài bước để khiến nó mở ra. Takemichi đu trên nắm cửa cao hơn đầu mình, đá gãy cổ tên lính mang trên mình khẩu aka đang dò thám bên ngoài và định đóng cửa. Cậu cướp súng đi thẳng vào trong ẩn thân qua những hàng cây, một phần cũng nhờ bộ quần áo màu trầm giúp cậu che giấu danh tính. Takemichi kéo nón thấp xuống, lấy nòng giảm thanh gắn vào súng, ngắm hai tên canh gác hai phát liền gục. Bên trong lập tức ào ra như kiến vỡ tổ. Nhìn những chiếc áo blouse trắng phấp phới dưới làn nắng bình minh, đôi mắt lóe đỏ của Takemichi thoáng đục ngầu. Bọn chúng chính là kẻ ngày ngày mang thân thể mọi người ra, thí nghiệm mấy cái trò điên khùng không tính người đó. Chiếc nón được cởi ra, mái tóc trắng đã được cắt gọn lung lay trong gió nhẹ. Takemichi lấy hòn đá bỏ vào nón, dùng hết sức văng đến vị trí cần thiết. Sau đó thuần thục tháo chốt lựu đạn, văng đến chỗ chọn chúng đang chết trân ngước đầu nhìn lên. Nhìn thấy cái nón, đám mặc blouse trắng liền chung một dòng suy nghĩ nghĩ rằng có ai đó làm rơi nó từ phía trên. Nhưng vừa ngước lên thì trên chân lăn vào một quả lựu đạn nhỏ, rất nhanh sau đó phát nổ. Dòng lửa đỏ lóe lên như cái chớp nhoáng của đèn sân khấu, nhưng lại làm sự phẫn nộ trong đáy mắt Takemichi tuôn trào. Bấy nhiêu làm sao đủ đối với những gì mà mọi người phải chịu trong mấy năm qua? Chết phanh thây còn chưa đủ để đền mạng. "Anh Takemichi, anh đang ở đâu?"Bộ đàm trên tai liên tục truyền đến tiếng nói của Naoto, mà Takemichi một câu cũng không trả lời lại. Lợi dụng hỗn loạn cậu chạy vụt vào tòa trong, tiếp tục gây những tiếng động đáng nghi ngờ với những thời điểm khác nhau để là dời sự chú ý. Không nhận ra sau lưng cậu ngay sau cụ nổ liên có kẻ theo sau. Hắn bị bỏng hỏng một mắt, tay bỏng cấp độ ba nhưng bỏ qua cơn đau cầm súng lên mà truy lùng kẻ đã làm khuôn mặt xinh đẹp của hắn ra nông nổi này. "Bắn hạ camera trước, đột nhập từ cánh sau!" "Rõ!" Đại bác được bắn từ một phía, cũng làm tổn thất từ một phía. Nhân sự bên trong liền đổ dồn về nơi bị phục kích, từ xa dùng súng bắn cho người người đổ rạp. Cũng là từ xa, đội lính bắn tỉa xử lý được kha khá, đội quân cảnh sát cũng vào sâu hơn một chút. Tuy là con gái nhưng ở tương lai này Oriko vẫn là một con tốt của Yurukawa, đứng đầu một tiểu đội, dẫn quân như diễu hành đến nơi ồn ào nhất, vác trên vai khẩu đặt trên vai. Rồi cô dừng lại, ngắm Naoto đang mải chú ý về phía trước mà hai cánh vì bụi bẩn tạm thời không để vào mắt. Đùng!Takemichi đang tìm Yurukawa, lần này thật sự có dã tâm muốn tự tay giết chết lão ta một cách tàn độc nhất. Nhưng dường như lão không còn ở một chỗ đợi cậu đến như bao lần, cũng nhích cái mông lên để tìm rồi. Hai kẻ tìm nhau vô tình lạc nhau, nhưng cũng tăng lên sự kích thích vô hình. Cậu nhếch môi, để rồi xem ai tìm ra ai trước, là tôi giết ông hay ông bắt tôi lại trước! Mà chẳng phải chỉ có lão đang tìm cậu, còn có cô nàng điên điên khùng khùng một luôn muốn được cậu giết, một luôn muốn giết chết cậu một cách tàn nhẫn nhất. Vì ở dưới có quá nhiều camera, Takemichi thân hình nhỏ con len lỏi trên hệ thống thông gió của mỗi tầng. Cậu rón rén di chuyển không gây tiếng động, nhìn Toriya bên dưới đang dùng mọi giác quan để tìm cậu mà tâm tình có hơi run sợ. Cô ta cho tới năm năm sau vẫn hướng về cậu như thế này, có chút… Yandere. Đột nhiên, đôi mắt kia tinh anh liếc lên hệ thống thông gió, đập thẳng vào đôi mắt đỏ máu lóe lên mờ nhạt. Takemichi cả kinh, giật mình muốn chạy trốn ngay lập tức. Toriya nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, như biết trước đường đi của cậu mà biến mất thật nhanh. Điều này làm Takemichi run rẩy hơn, mất đi bình tĩnh mà không biết nên đi về hướng nào. Cậu nhắm nghiền mắt, thở đều để bản thân yên lặng trở lại. Cô ta cũng chỉ là một cô gái mà thôi, không có gì phải sợ cả!Keng! Viên đạn bay đến với tốc độ cực kỳ nhanh, mắc kẹt lại bởi cái lỗ của nắp lưới thông gió. Takemichi giật mình nhìn nó bị giữ lại, thầm nghĩ nếu xui xẻo đã bị ghim vào người rồi. Bên dưới, Toriya mỉm cười kinh dị nhìn cậu, lại tiếp tục vút mất ở đâu đó. Takemichi cảm thấy bản thân như trở thành chú chuột Cherry cho Tom thỏa sức rượt đùa, nhưng tình cảnh này ngoài chạy không thể làm gì. Đồng điệu với tiếng chạy bên trên, bên dưới cũng lộc cộc âm thanh của giày cao gót. Toriya nắm một thanh sắt ven đường chọc thật mạnh vào nắp thông gió, chuẩn xác làm Takemichi phải dừng lại, phần cằm vì tác động bất ngờ là trớt một miếng nhỏ, chảy máu. "Chết tiệt! Muốn đấu phải không?" "Tôi là người đã giết Sanzu Haruchiyo đó Takemichi! Cậu không thể bỏ qua cho tôi được.""..." Sắc mặt Takemichi sa sầm: "Đừng thách tao, Hatoru Toriya." Cậu không có nhiều thời gian để chơi vì phải nhanh chóng mang mọi người về mai táng trong giờ lành, nếu là Toriya, chỉ có thể vờn nhau đến khi một trong hai chết.Takemichi chui khỏi hệ thống thông gió nhảy xuống sàn, đối diện với Toriya.Đằng sau, kẻ không mời mà đến giơ cao cây gậy đập thật mạnh vào đầu cậu. Mái đầu trắng toát lung lay, những làn tóc bỗng lóe lên một dòng máu đỏ. ___Tôi gặp một số vấn đề với những chương truyện tôi đã viết, có khả năng sẽ drop truyện vô thời hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store