Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau
Không những Takemichi mà cả anh em Kawata cũng không thấy, Ran và Rindou đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, vội vã đi quanh nhà để tìm cách gì đó. Ran vòng ra sân sau, Rindou cũng đi theo anh trai. Vì vị thế của hai anh em mà Haruchiyo đã luôn chú ý, đẩy Takeomi ra rồi đi theo.Chốc chốc, không nói không rằng tất cả đều có mặt ở đó. Ran vẫn bình tĩnh nhìn đường ống vắt chi chít trên tường, cẩn thận leo lên. Không quên ngoắc lại nói với Haruchiyo."Hình như lửa vẫn chưa cháy đến tầng hai, có khi…" Ran hi vọng: "Boss đang trú ở đâu đó."Haruchiyo không nói gì, rất tình nguyện leo lên trên bằng hệ thống ống nổi giống với Ran. Bên dưới, Draken tự mình đánh giá tình hình và phân tích, để nhanh và hiệu quả cần người nhẹ cân, nhưng làm sao có thể để mấy cô gái mặc Kimono đảm nhận được. Thế nhưng bên trong vô cùng nguy hiểm, ai có thể là người tiếp theo đây. Gian trong Sugoaku vô cùng rộng, nếu chỉ một hai người vào tìm thì không biết bao giờ mới xong. "Những người có chiều cao leo vào đi, tiện cho việc leo trèo, cũng nhanh chân mà chạy khi lửa tràn tới." Izana không vui: "Tại sao lại là những người cao?" "Phòng bị an toàn?" Mikey nhìn lên trên, thấy Draken nói cũng có phần đúng. Cửa sổ dẫn vào tầng hai Sugoaku không hề nhỏ, lại nhìn những thiết bị sưởi ấm được lắp đầy trên tường kia, cần phải tháo dỡ trước khi lửa tràn tới. Đúng là nên cần những người cao, tốc độ làm việc cũng sẽ nhanh hơn. "Kenchin, tao cũng đi." Draken đã và đang leo lên cau mày: "Mày mà cao cái nỗi gì.""..." Ủa… hai đứa mình không phải lúc nào cũng đi chung hả? "Kenchin, đưa tao lên." Shinichiro cũng hiểu ý Draken, kéo Izana và Mikey lại, hối hận khi tay còn bị thương và không thể leo trèo. "Manjiro, cả Izana nữa. Nghe lời Ken đi." Izana: "Shin, anh không thấy nó đang trêu đùa chiều cao của em và thằng lùn kia hả?" Mikey: "Nè? Anh đang nói ai đấy?" "Nghe mà còn không hiểu à? Khuyết mất một bán cầu não rồi hay gì?" Mikey cắn răng: "Anh Shin, là Izana gây sự trước." Không nghĩ trong trường hợp này hai đứa vẫn có thể cãi nhau, Shinichiro cạn lời, mà cũng không biết phải chen vào bằng cách nào. Mà nếu với bàn tay quyền lực của ai đó thì chỉ cần một cái bạt tai thôi. Bạt!Bạt!Thêm một xe cứu hỏa đến nơi, trông thấy tụi con trai đang nghĩ cách vào trong bốn cô gái không hề có ý định ngăn cản, ngược lại chạy đến chỗ kia. "Các người, chậm chạp quá!"Thấy người lái xe và những nhân viên cứu hỏa quá lề mề, Hina tự mình leo lên xe ấn nút mở hệ thống vòi nước. Cô cùng Emma và Yuzuha với Senju nữa, bốn người bốn khoang lấy mỗi người một vòi nước, tự mình nối lại với độ dài vừa đủ, chạy đi đến chỗ mấy ông con trai. Ai cũng vô cùng gấp gáp, vậy mà hai người này vẫn có thể cãi nhau. Emma nổi gân trán kẹp vòi nước vào nách, nhảy lên như nữ võ sĩ giáng cho mỗi người một cái bạt tai. Izana và Mikey cả kinh, Shinichiro bên cạnh run lẩy bẩy, dường như sức lực Emma theo thời gian ngày càng lớn, Izana và Mikey là người bị đánh mà Shinichiro còn cảm thấy choáng váng thay. Cái tát trời đánh làm cho cả đám đông nháo nhào im bặt, những lời luyên thuyên bàn tán về sự an toàn của Takemichi cũng bị ém vào cổ họng, nuốt xuống dạ dày và chỉ cần thổi một phát nữa là bay. Kakuchou luôn đứng không quá xa Izana, nhìn thấy Emma lại chuẩn bị tiếp tục mà lo lắng kéo hắn đi mất. Khuôn mặt Emma đùng đùng sát khí, hận không thể dùng cái vòi nước đập hai người này đến khi nó vỡ ra."Một lần nữa thì tối nay đừng mong em cho vào nhà." Cô liếc sang Kakuchou khiến anh rùng mình: "Còn bao che là ăn gấp đôi." Izana và Mikey không có lần nào là dám bật Emma cả. Cả Kakuchou, rõ ràng ngay từ đầu là người đứng ra kéo Izana đi vì muốn bảo vệ hắn khỏi Emma, bây giờ lại vì cái liếc mắt kia mà trốn sau lưng vị tổng trưởng cũ. Xin lỗi, lần sau cho cậu đánh Izana thoải mái luôn."Draken-kun!"Hina nhón chân đưa cho Draken vòi nước, rồi Hanma, Ran, Kazutora nữa. Cảm thấy nhân lực quá ít, đa phần cũng đang bị thương. Senju là người dẫn đầu nhìn lối ống ở cửa sổ bên kia, bốn cô gái quyết định tự mình leo lên đó. Takeomi: "Senju, nguy hiểm!"Taiju: "Yuzuha, mày té bây giờ." Shinichiro: "Emma… không được đâu." Naoto: "Chị Hina, chị không đem được anh Takemichi về thì anh ấy là của em." Hina: "..." Nó có nhận ra mình đang nói gì không thế? Cô gằn giọng: "Mày… tuổi!"Nhưng ngoài Naoto, có một người nữa cũng luôn quan tâm Hina như một người em gái. Kisaki chạy đến, muốn ngăn cản nhưng vẫn phải giữ khoảng cách, đây là những cô gái đang mặc Kimono đó. "Hina-"Không để Kisaki nói gì, Hina lập tức lên tiếng. "Kisaki-kun, sẽ không sao đâu." Hina cuối cùng cũng chui vào trong, bên ngoài là thêm mấy ống nước được đưa vào. Đám lính cứu hỏa ngờ nghệch như kẻ ngốc, vòi nước bị cướp hết rồi? Họ nhìn nhau lùng sục chạy đến, như thế này thì lương sẽ tuột dốc không phanh mất. "Các cô cậu có biết dùng không đấy, rất nguy hiểm đó." Thấy Hina cương quyết như thế, Kisaki không còn cách nào ngoài việc đi theo. Hắn đẩy chú lính cứu hỏa ra. "Đây đều là những anh hùng ở bệnh viện Kisaki, các người mới nguy hiểm đó, tránh ra!!!"Lính cứu hỏa: "..." Họ nhìn nhau, lủi thủi đi lại chỗ đồng nghiệp tìm việc mà hì hục. Nhóm một kia như mấy kẻ ngốc nhìn đám xe hai, đám xe hai chỉ dám vừa run rẩy vừa lắc đầu. Họ đơn phương cũng hiểu, nhớ tới cái vẻ mặt như hổ đói của cái người được gọi là no.2 kia mà cũng sợ hãi theo. Không những no.2 kia, thậm chí cái đám người này họ cũng cảm giác rằng nếu không làm theo sẽ bị băm vằm ra trăm mảnh mất. Thôi thì, vừa tụm lại vừa lập đàn cầu nguyện rằng chuyện này sẽ không đến tai cấp trên đi. Đúng như thời gian tính toán, Naoto ở xa vặn cho vòi nước chảy. Bên kia không nói nhưng bốn cô gái phải chuẩn bị trước, lực phun của ống cứu hỏa vô cùng mạnh. Hina áp sát vào tường, phòng hờ bản thân bị nó thổi đến thổ phổi. Từ xa, Naoto trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh nheo mắt, vẻ mặt ghét bỏ ra mặt. Sao bố lại đến đây? Hôm qua chỉ nói bóng gió sẽ đi ăn cùng anh Takemichi, bố đến thật đấy à? Chỉ để thử tài nghệ của anh em Kawata như lời mình nói?"Anh Takemichi không gặp bố đâu." Naoto xoay vòng vòi phun, đối với mấy chị gái để mức độ nhẹ nhất."..." Ông Masato dừng chân: "Bố có nói là bố đến đây để gặp Takemichi đâu?" Ông hắng giọng: "Bố đến xem con rể tương lai mà?"Người trong cọt mới hiểu được người trong kẹt, rõ ràng đó chỉ là một cái cớ. Còn nghĩ Naoto không biết sao? Chắc chắn là muốn đàm đạo uống trà với anh Takemichi về mấy chuyện mà ông có vắt não cũng không tìm ra được hướng giải quyết. Sau cái lần Giáng Sinh năm 2005, ông ấy có chết cũng không muốn chị Hina qua lại với anh Takemichi mà.Dừng một nhịp, sao bỗng dưng nhớ được nhiều thứ thế nhỉ?Cố định một lớp sương, vì trên tầng không cháy nhiều nên có thể nói là đã hoàn toàn dập tắt lửa. Nhưng bên dưới vẫn như một vừng biển, đỏ nóng và bỏng mắt vô cùng. Tắt vòi phun, Haruchiyo tìm đại một cái cầu thang chạy xuống. "Boss, Boss ơi có nghe thấy tôi không?" Có đến ba cái cầu thang dẫn xuống tầng dưới nhưng một trong ba đã bị sập. Cho nên tất cả đổ dồn về hai bên cầu thang kia, chính thức hòa mình vào biển lửa. Bên ngoài, sau mấy vụ muốn phá hủy Sugoaku của mấy thằng nhãi Rindou đã rút ra kinh nghiệm, cho nên không thể lơ là với một việc không hề hiển nhiên xảy ra như thế được. Hắn dạo thêm một vòng ở Sugoaku nữa, phát hiện một điều còn khủng bố hơn. Ở ngõ hẻm, cũng có thể nói là lưng của Sugoaku, trải dài hàng loạt can dầu cháy to lớn. Nhìn ở điểm đầu tiên, lửa cứ phừng phừng ra không ngừng. Rindou kinh ngạc trợn mắt, nếu nó cháy rồi dẫn đến rất nhiều bình dầu khác thì không những một mình Sugoaku mà cả khu phố này đều sẽ cháy. "Mọi người, một người một tay." Mutou: "Sao lại nhiều dầu cháy thế này?" "Không biết nữa."Benkei: "Chúng ta sẽ di chuyển những bình ở gần trước." Takeomi: "Để tao đi gọi thằng nhóc Tachibana." Shinichiro: "Dường như bố của cậu ta cũng vừa đến, tao đi với mày." Kakuchou linh hoạt nhảy khỏi vòng dầu cháy chạy thật nhanh đến điểm đích. Và thật điên rồ, can cuối cùng kia nằm ngay cạnh một nhà trông trẻ. "Má nó! Thằng này bị điên rồi đúng không?"Phụ giúp việc di chuyển hàng tá thùng dầu cháy, tới nước này mới chịu lên tiếng."Izana, đúng không?""Hửm?" Izana cũng chạy theo Kakuchou, nghe một kẻ không quen không biết mà lòng sinh chút hiềm nghi. Nhưng nhớ lại, hôm ấy khi vừa xuất hiện hắn ta và Takemichi đã liên tục thì thầm chuyện gì đó. Kể cả thằng cha già khú đế Bakito kia nữa, có phải chuyện nó sắp nói liên quan đến nó không?Mikey cũng dừng động tác, nửa mặt không chớp mắt nhìn South đang chuẩn bị nói ra. Nhưng có đối diện mới biết, khuôn mặt Mikey như chia làm hai mảng, một bên vẫn hiền từ chăm chỉ, bên kia thì lạnh lùng băng giá. Baji nhìn vào một bên mắt kia, khẽ nuốt nước bọt. Cái thằng trẻ trâu này đáng sợ quá!"Tên Tsunemi đó… cả băng đảng mà hắn đang dẫn đầu, tất cả đều có vấn đề về thần kinh." Chifuyu ngước lên, mồ hôi vô thức đổ xuống: "Mày nói gì? Tất cả ư?" Hakkai: "Vô lý, mày và Taiju điều tra bọn chúng có hơn một ngàn người. Mày nói tất cả, làm sao có chuyện đó đường?"Mitsuya: "Một số lượng nhiều như thế mà có thể long nhong ở đất Nhật Bản này sao? Mày đừng đùa." Taiju đặt tay lên vai Mitsuya trấn an, dẫu biết là Mitsuya chỉ nhất thời kích động nhưng câu nói này không nhiều thì ít cũng chạm đến lòng tự trọng của South. Một người ở vùng đất khác nói về đất nước này, đối phương lại phản biện bằng sự tin tưởng và nhấn mạnh về ý thức tôn nghiêm của Nhật Bản. South cúi gằm mặt, không nói gì. "Tao… xin lỗi." South lắc đầu: "Đừng bận tâm đến tao, tao đến đây vì Takemichi, cũng chỉ làm theo lệnh của cậu ấy mà thôi. Tao chỉ muốn nhắc để tên Izana kia chuẩn bị trước khi mọi chuyện bị lái đi một hướng khác. Takemichi nói rằng kẻ đứng sau hắn vô cùng nguy hiểm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store