[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!
Chương 204: Một con người khác (Cân nhắc có nội dung máu me/16+).
"Còn bây giờ... tao muốn đi một mình."Thần sắc Takemichi lạnh xuống, đứng dậy bước đi không ngoảnh lại. Sát khí toát ra, đứng từ xa vẫn có thể nhìn ra được sự nguy hiểm rõ ràng, với câu cảnh báo nếu không muốn chết thì đừng đến gần. Ngoài Haruchiyo, sáu tên còn lại đều nhìn Takemichi bằng ánh mắt lạ lẫm. Trông Haruchiyo có vẻ vui sướng, nhìn cái nét mặt là biết ngay hắn cực kỳ thích tính cách này của Takemichi. Koko: "Boss, đi đâu thế?"Inui nhíu mày: "Cái mặt mày gớm quá đó, thu nụ cười kia lại!"Hanma xoa cằm nhìn vẻ mặt biến thái rồi liếc bóng lưng Takemichi thêm một lần, có vẻ chuyện cậu sắp làm sẽ rất là... máu me!Anh em Haitani nhìn nhau suy nghĩ, chắc chắn hai hắn cũng thích dáng vẻ này của Takemichi rồi. Còn Kisaki, hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Haruchiyo cười cười bật màn hình lớn: "Tao sẽ cho tụi mày sáng tầm mắt, Takemichi của tao quyến rũ xinh đẹp như thế nào... khi cả cơ thể nhuốm đầy máu tươi." Sáu thằng vô thức nuốt nước bọt, trước giờ Takemichi đối với họ là một người vô hại với nụ cười như chứa cả độ ấm của nắng mùa xuân. Bộ dạng xinh đẹp ấy mà bị nhuốm trong biển máu sao? Họ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có cơ hội để tưởng tượng. Xinh đẹp, đáng sợ? Hướng mắt lên màn hình lớn, Haruchiyo hiểu rõ từng ngóc ngách mà chuyển tầm camera. Takemichi đi trên hành lang dài đến một căn phòng tách biệt với tất cả, lạnh lùng mở cửa ra. Không gian bên trong trắng xóa, Haruchiyo chia màn hình thành bốn là bốn góc tường gắn camera, tâm điểm của camera chỉ có một, một con người bị trói chặt trên ghế có vẻ đang ngủ mà bị giật mình bởi tiếng mở cửa. Với gương mặt không cảm xúc, Takemichi mỉm chi một cách máy móc, đôi mắt chứa đầy hy vọng bao la kia bây giờ chỉ còn lại một màu tối tăm tuyệt vọng. Những người bên kia màn hình bất giác giật mình, Takemichi đáng sợ đến mức không ai muốn rời mắt, cậu mang đến cho họ cảm giác như chỉ cần Takemichi nhìn về phía này, ánh mắt đó sẽ như một cây phi tiêu có chủ đích phóng đến. "Xin chào! Con giun đất cằn cỗi." Một loài sinh vật sống ký sinh vào môi trường sống được cung cấp chất dinh dưỡng, bọn chúng vô dụng đến mức chỉ có thể hiến dâng cả thân xác mình để mang lại lợi ích cho vùng đất đó. Và tên này và rất nhiều tên khác nữa bị bắt đến đây, như con giun đất bị đào lên, cuối cùng trở thành mồi cho cá ở dưới biển. Những con cá thông minh biết cách để mình không bị mắc câu. "Mày có biết người ở Tokyo dám chống đối Phạm Thiên sẽ có kết cục như thế nào không?"Takemichi có dáng hình nhỏ bé và yếu ớt, khi trông thấy cậu mở cửa và tiến về phía này hắn một chút cũng không sợ hãi. Ốm nhách như kia, lấy sức đâu mà tra tấn hắn giống như những tên khác? Kẻ ngồi trên ghế giương mắt đắc ý trừng Takemichi, và rồi chỉ với một khắc liền bị ánh mắt kia đàn áp. Quá sức ngộp ngạt, hắn cảm giác như chính mình sắp bị nhấn chìm xuống dưới đáy biển đại dương mà không thể bơi lên. Ánh mắt ấy khiến hắn phải tưởng tượng rằng trước mắt có một chú cá mập lượn lờ ở gần mặt nước, chỉ cần chuyển động thôi nó sẽ lao đến xé xác hắn ngay. Hắn sẽ bị cái miệng khổng lồ kia nuốt vào, lưỡi của nó sẽ đẩy hắn đến vị trí của mấy trăm cái răng sắt nhọn chi chít kia rồi nghiền nát theo từng nhịp nhai. "M-Mày..." Ấp úng nửa tiếng vẫn không thốt được câu chữ hoàn chỉnh, Takemichi chán nản xoay lưng hướng về phía tường, cạnh tường có một cái bàn, trên bàn là những dụng cụ tra tấn thể xác nhưng không đến mức giết chết đối phương. Tất nhiên không tính đến việc kẻ đó cắn lưỡi tự tử. Takemichi chọn một cây búa, trên đầu còn dính một chút máu đã khô. Cậu nhoẻn miệng xấu xa, cơn thích thú không biết từ đâu trỗi dậy. Tao sẽ đập nát cái đầu của mày ra!Bên cạnh đó có một hệ thống công tắc, bao gồm đèn, điều hòa và tất cả mọi thứ cần dùng đến điện trong căn phòng này. Takemichi hướng tay xuống hai công tắc to nhất, hai bên tường như biến thành tấm màng giấy cứng được cuộn lên. Mới biết, ra đó không phải là tường, là một cái hồ nước nhân tạo, bên trong như chứa cả đại dương, có một chú cá mập trên người chi chít những vết thẹo to nhỏ, đôi mắt hung ác nhìn con người bị trói trên ghế. Điều hơi bất thường chính là nó không thèm nhìn về hướng Takemichi dù chỉ một cái. Cậu nhìn nó với ánh mắt yêu thương gõ vài cái lên tấm kính trong suốt. Chú cá mập liền trở nên hưng phấn, vẻ mặt hung bạo biến mất, như chú cún vẫy đuôi bơi đến. Vì không thể đập vỡ tấm kính, sợ rằng người kia sẽ bị thương. Nó dùng đủ sức đâm vào gây tiếng động nhỏ, Takemichi liền dùng hành động xoa xoa, nó thích thú nheo mắt lắc lư người qua lại. "Đói bụng rồi nhỉ?"Chú cá mập bơi thêm vài vòng, nhìn món ăn sắp được dâng đến miệng mà vui vẻ không ngớt. Giờ này cũng là giờ ăn, nó không thèm liếc mắt tới miếng thịt to lớn có người vừa cho vào, bị những chú cá nhỏ hơn bu vào tỉa từng chút một. "Thấy không, Kiyomi của ta thật là xinh đẹp." Cậu chỉ xuống phần bụng dưới: "Vì nó đang mang thai cho nên... cần rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng đấy."Hắn run như cầy sấy, đũng quần phút chốc đã ướt sũng. Takemichi chán ghét gọi người vào dọn, để Haruchiyo vào mà ngửi thấy mùi này sẽ rất khó chịu. ...Rindou: "Con cá mập, nhìn chiến phết nhỉ?" Ran: "Ra đường là cá mập, về nhà là cá con. Xem nó vẫy đuôi kìa, tao tưởng nó là chó Shiba trá hình." Koko: "Nhìn có vẻ lớn tuổi rồi đấy." Kisaki đoán: "Tuổi đời của nó còn lớn hơn tụi mình." Haruchiyo: "Thú cưng của dì đấy, dì ấy bí mật nuôi nó thuở còn là bất lương, bây giờ thì giao lại cho Boss." Inui nhìn màn hình một hồi mới lên tiếng: "Sanzu, tao muốn vào chơi với nó." "Muốn chết?" "Boss sẽ không để điều đó xảy ra." ...Trong khóe mắt đọng lại giọt nước như sương mai, phản chiếu hình dáng con người nhỏ nhắn, trên tay cầm cây búa còn vương máu. Hai chân Takemichi rất đều nhịp, lộc cộc khe khẽ, không chớp mắt thoáng nghiêng đầu, suy nghĩ nên làm gì với hắn đầu tiên."Aijouba Tsunemi ở đâu?""L-Làm sao tôi biế-"Pặc!Xoắn hai bên tay áo, đưa thẳng tay sang ngang, như sợi lụa đánh sang, cánh tay ấy vẫn thẳng tắp, nếu là một bức tranh sẽ là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Những kẻ bên kia màn hình đắm đuối không chớp mắt, tầm mắt mất đi ý thức delay lại hành động vừa rồi mấy lần, tự nghĩ tự ngắm. Máu tung tóe lên không trung, bám vào thành thuỷ tinh trong suốt. Chú cá mập thấy thế lập tức bơi đến, thèm thuồng liếm láp. Bị một đập sắp mất ý thức, nhưng cơn sợ hãi bị phanh xác bởi hai hàm hơn sáu trăm chiếc răng kia khiến hắn lấy lại tinh thần, ra sức van nài. "Đừng mà, đừng mà... tôi còn có gia đình, tôi còn có vợ con mà." Takemichi cười khẩy: "Đừng nghĩ tao đây không biết mày nghĩ gì." Thả lỏng hai tay: "Chắc bọn chúng không rảnh đến nỗi điều tra về một tên tép riu như mình đâu nhỉ?" Sắc mặt hắn biến đổi, Takemichi rất hài lòng: "Mẹ mày chết thì không về chịu tang, lúc còn sống thì vơ vét hết của cải. Vợ thì bán cho thương nhân, con thì đem đi hiến tạng sống. Một kẻ như mày, có bị phanh thây, có xuống địa ngục cũng không đủ!" Ngay thời khắc này, cậu không muốn nghe bất cứ thông tin gì từ hắn nữa. Nắm lấy cằm hắn, tay kia lại vung lên. Thêm một đập, hàm răng bay khỏi lợi cài cái trong miệng, xương hàm cũng nứt vài đường. Hắn đau đớn nhưng không thể hét, vì càng hét thì càng đau hơn nữa.Chỉ với một cây búa, nâng tay đạp xuống không biết bao nhiêu lần. Đến khi khuôn mặt hắn nát bét, dùng chân dẫm lên cũng cảm nhận được phần đầu hắn đã nhũn ra. Takemichi thở dốc ôm lấy lồng ngực, chỉ mới chết có một tên mà cậu đã làm sao thế này? Còn nhiều, rất nhiều, bất cứ kẻ nào tham gia vào sự kiện đạn lạc trên cầu hôm đó, chính tay cậu phải đập cho đến chết. Dù cho có là trăm, là ngàn, cũng phải do chính tay tao xử tử tụi mày. "Đem đi!" Tiếng hét hết sức cũng như tiếp sức cho chính bản thân mình. Lại đến phân cảnh bên kia màn hình, họ đã bị khí thế này của cậu dọa cho cả người hưng phấn cả lên. Inui và Koko nắm lấy tay áo của nhau, hai má đỏ hồng. Hanma từ đằng sau ôm lấy hai hắn, vẻ mặt như kẻ nghiện. Đẹp, đẹp quá! Hắn vào Phạm Thiên vì muốn giết người, và bây giờ còn có thêm một lý do, hắn muốn ngắm nhìn Takemichi giết người. Ran: "Thấy không Rindou?"Rindou gật đầu, mép môi khẽ cong lên: "Thấy, em thấy! Cậu ấy... tại sao lại có người con trai mang nét mặt quyến rũ chết người như thế cơ chứ?" Haruchiyo đắc ý khoác vai Kisaki đang ngẩng ngơ bên cạnh: "Nêu cảm nghĩ của mày cho tao xem?""Takemichi của lúc trước... không giống như thế này, là một kẻ chỉ cần thở thôi cũng khiến tao ganh ghét. Nhưng Takemichi này... tao muốn!"Si mê cậu ấy không phải vì cậu ấy giết người, mà là do cậu ấy giết người bởi chúng làm họ đau. Đắm chìm vào Takemichi bao nhiêu cho đủ nữa bây giờ?Bàn tay cuộn chặt nắm đấm, nếu không phải không đúng thời điểm thì Haruchiyo đã đấm cho cái mồm kia vêu lên như mỏ vịt rồi. Hừ!Tên đó bị lôi ra, văng vào cho Kiyomi thưởng thức. Chưa đến một phút sau lại có một tên khác đi vào, Takemichi vứt bậy cây búa, muốn tìm thứ nào đó khác hơn, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm. Chơi đi, mày chơi tới bến đi! Tao ghét bọn chúng, ghét đến tận xương tủy. Chỉ cần chúng còn sống tao sẽ ngủ không yên! Làm đi, tao thả cho mày tự do đấy!!!Một cái kìm, định lướt qua nó nhưng khi chạm vào, đầu Takemichi nảy sinh rất nhiều phương pháp sử dụng. Cậu bụm miệng, ở đây còn rất nhiều đồ để chơi lắm. Bất chợt, đôi mắt ấy phóng ánh nhìn lên bốn cái camera ở bốn góc tường. Takemichi loay hoay tìm thứ gì đó, bốn lần bốn vật văng đi, bốn camera đều bị hỏng. Nhưng không sao cả, họ đã ngắm đủ rồi. Như một liều thuốc phiện, bây giờ đang mỗi người mỗi góc, đắm chìm vào nó. Haruchiyo thống khoái gác chân lên bàn, ngả đầu tựa lưng, mười phút nữa sẽ vào đón cậu. Đúng mười phút sau, chỉ một mình Haruchiyo rời khỏi ghế. Anh hít một hơi sâu xoay nắm cửa, cả người run lên khi thấy cậu cũng đang run run, vội vã chạy lại mới phát hiện Takemichi đã đứng không vững nữa."Boss, có chuyện gì thế?"Giọng cậu chẳng tròn âm chữ: "T-Tao vừa nhìn thấy Hina, Haruchiyo. Cô ấy... cô ấy thấy hết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store