ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Giọng nói mang theo chút mặn chát thốt lên, lớp khẩu trang ấy khiến Takemichi không nhìn ra được tâm trạng của người đối diện, thoáng chốc cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Lại nhìn ánh mắt của đối phương, hành động còn một chút cảnh giác mà ngồi lại ngay ngắn.

Tháo mũ xuống, cẩn thận buộc tóc lên. Haruchiyo từ dưới giường bệnh lấy một chiếc bàn nhỏ đặt phần cà ri lên trước mặt Takemichi. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Takemichi lúc này lập tức có chút phản ứng mà ghé mũi vào hít thêm một vài lần.

Hành động này cũng khiến Haruchiyo có chút vui mừng. Anh vẫn giữ khoảng cách với cậu, thật nhẹ giọng.

"Cậu… thích nó chứ?"

Ôm hũ cốt trong tay chăm chăm nhìn đôi mắt màu xanh lục bảo, Takemichi khẽ gật đầu.

Khuấy cà ri lên, Haruchiyo thổi nhẹ nó rồi đưa đến trước mặt Takemichi. Dường như sau khi tỉnh dậy tất cả các dây thần kinh của Takemichi đều hoạt động rất chậm rãi. Cậu nhìn muỗng cà ri rồi lại nhìn Haruchiyo, đến khi anh cong mắt cười lên rồi mới an tâm nuốt vào bụng.

Đến muỗng thứ hai rồi thứ ba, mỗi lần ăn Takemichi đều quan sát vẻ mặt của Haruchiyo. Rồi bất giác cậu nhìn lâu hơn một chút, hai chân từ từ đưa cả thân thể lại gần Haruchiyo. Cậu vươn tay kéo khẩu trang xuống, đôi mắt chợt giật nảy một xúc cảm thương xót khi nhìn thấy hai vết thẹo kia.

Bắt được khoảnh khắc, Haruchiyo thật nhẹ nhàng nắm tay cậu hạ xuống, kéo khẩu trang lên lại cười gượng.

"Nó thật xấu xí, đúng không."

Không nghĩ đến Takemichi liền lao đến kéo khẩu trang Haruchiyo xuống một lần nữa, ra sức lắc đầu, từ mũi bắt đầu nghe tiếng hít hơi. Haruchiyo giật mình tròn mắt, khi chưa phát giác ra thì Takemichi đã khóc rồi. Cậu nhìn bằng đôi mắt đẫm nước ấy, khiến lòng anh quặn thắt mà ngậm ngùi khóc theo.

"Hic, Boss ơi... " Haruchiyo cúi người thật sâu: "Tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi thật vô dụng mà."

Takemichi cũng bật khóc lớn hơn, đưa tay đòi bế. Haruchiyo lao tới ôm cậu vỗ vỗ vai, lúc này mới bình tĩnh lại được một chút. Tuy bị mất đi ý thức tạm thời nhưng Takemichi vẫn là Takemichi. Chỉ vừa sà vào lòng Haruchiyo một chút liền ngủ say, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo ở ngực vì sợ Haruchiyo sẽ chạy mất. Anh khẽ lau nước mắt, chỉnh lại tư thế thật thoải mái, tấm chăn thật to nhưng choàng lên cho mỗi Takemichi, ngắm cậu ngủ.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, là nhóm Koko vào. Ba người họ nhìn Takemichi ngủ say trong lòng Haruchiyo không chút ý kiến, gặng hỏi một chút về tình hình. Haruchiyo cũng nói qua một cách bao quát, họ vì tất tật cả trong lẫn ngoài nên tình hình Takemichi hiện tại chỉ có anh, Kisaki và mẹ hắn biết. Với lại tình hình bệnh tình của Takemichi từ lâu đã trở thành loại thông tin tuyệt mật ở bệnh viện, không thể tiết lộ một cách quá lộ liễu ra bên ngoài.

Inui ngồi xuống bên cạnh Haruchiyo ngắm gương mặt Takemichi lúc ngủ, không kiềm được đưa tay sờ nhẹ, cảm nhận được hơi ấm mới nhẹ lòng buông tay. Boss, cậu đã chịu khổ rồi.

Koko: "Chúng ta vô dụng đến mức nào nữa mới được đây."

Hanma chẳng còn tâm trạng vuốt tóc vào mỗi buổi sáng nữa, mái tóc rũ tự do xuống hai bên mép tai. Hắn vò đầu nhìn cậu, càng cáu hơn khi Koko thốt ra câu nói đó. Hắn chỉ lo giết người, đến lúc phát giác ra mọi chuyện thì mọi thứ đã muộn. Nhưng vẫn thật may mắn vì Takemichi không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

"Boss, tao nợ cậu ấy. Nhưng từ khi vào Phạm Thiên cho đến giờ vẫn chưa làm gì nên hồn cả." Hanma chán nản ngồi xuống giống Inui, cũng ngắm bộ dáng Takemichi lúc ngủ, trông thật yên bình làm sao.

Cửa lại mở ra lần nữa, lần này có hai cái đầu nhìn vào, khỏi đoán cũng biết là anh em Haitani. Hai hắn định hỏi là có vào được không thì sự xuất hiện giống như bóng ma của Kisaki đã hút mọi sự chú ý của những ai trong phòng bệnh, theo sau còn có bà Kisaki. Hai hắn bĩu môi, xuất hiện không đúng lúc gì cả, nói rồi cũng đứng dậy rồi đi vào phòng.

Trông thấy có cả bà Kisaki, Haruchiyo không muốn cũng phải đặt Takemichi lại xuống giường, nhìn tờ báo cáo trên tay bà mà lòng hồi hộp không ngớt, vừa lo sợ vừa trông ngóng những gì sẽ được thốt ra. Kisaki nhìn Takemichi ngủ được một giấc thật ngon sau cuộc phẫu thuật, đôi mày đang cau lại bỗng giãn ra, trao cho đối phương một ánh nhìn thật dịu dàng.

"Takemichi đã ăn gì chưa?"

"Đã ăn được rồi." Nhìn sang Takemichi chuyển tay xuống nắm lấy mép áo mình, Haruchiyo lập tức bỏ luôn ý định đứng dậy xoa xoa đầu cậu: "Cậu ấy ngoan lắm."

Koko chán ghét nhìn Inui và Hanma vẫn chưa có ý định đứng lên không nương tình hai tay kéo hai hắn dậy, vô tình chạm trúng vết thương của Inui, hắn kêu đau điếng kêu lên một cái nhưng chẳng có chút ý định muốn trách móc Koko.

Takemichi bị tiếng kêu làm cho thức dậy, nhìn căn phòng đột nhiên có rất nhiều người mà vô thức kéo áo Haruchiyo chặt hơn. Inui nhìn vào vai mình thế mà đã chảy máu rồi. Cảm thấy không gian đã im lặng, bà Kisaki lúc này mới lên tiếng,

"Các con đừng lo lắng quá, thằng bé chỉ là gặp một cú sốc lớn về tinh thần cho nên hiện tại không muốn mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Vết thương thì bây giờ không còn gì nguy hiểm nữa cả."

Haruchiyo: "Tình trạng của cậu ấy.., sẽ kéo dài đến bao giờ?"

Lần này đến lượt Kisaki lên tiếng, rời mắt khỏi tập giấy dày cộm cầm trên tay.

"Thật sự thì không xác định được là sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng hai phương án để đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Hoặc là khiến Takemichi gặp phải cú sốc tương tự, hoặc là để cậu ấy thật thoải mái với xung quanh, đầu óc thư giãn rồi mới từ từ chủ động nói chuyện lại."

Inui lúc này lên tiếng nhíu mày, Takemichi từ nãy giờ cứ nhìn anh không rời, với một ánh mắt không hề bình thường.

"Lần này không phải là bảng máu nữa, lão ta trực tiếp lấy máu Boss đi rồi." Anh lắc đầu kiên quyết: "Thật sự không thể để cậu ấy ra ngoài vào thời điểm này."

Định nói, vậy thì còn cách khiến cậu ấy chịu đựng cú sốc thêm một lần. Nhưng đột nhiên Takemichi hét lên, miệng ú ớ không thành lời, đôi mắt xanh thẳm tối tăm nhìn vệt máu loang ra lớp áo ngoài của Inui, cậu ôm đầu lắc nguầy nguậy không ngừng la hét, rõ ràng không hề khóc mà nước mắt cứ liên tục chảy.

Tiếng ù với tần số cao chạy ngang qua sóng não Takemichi, đầu ong ong lên nhất thời không thể nghe được gì. Nhìn vào phần vai bị thương kia, nhíu mày đau xót lùi về sau, rồi lại muốn chạy đến ôm lấy Inui. Trong lúc Inui vẫn đang không biết trời trăng mây gió gì thì Haruchiyo đã ngộ ra những gì đang hình thành trong đầu Takemichi. Vội bắt cậu lại dúi đầu vào lồng ngực mình, không cho cậu nhìn nữa.

"Mau, đưa Inui ra khỏi đây. Tất cả đều ra ngoài đợi lệnh của tao." Quay sang Takemichi, dịu dàng xoa đầu cậu: "Boss, mọi chuyện đã không sao rồi."

Takemichi vì nhìn mình mà trở nên như thế, Inui không can tâm ra ngoài nhưng Koko cứ kéo ra, làm anh có muốn cũng không thể ở lại.

Cảm nhận được sự an toàn, Takemichi không muốn rời khỏi Haruchiyo nữa, khóc như một đứa con nít. Haruchiyo kiên trì vỗ lưng dỗ dành, một cú sốc tương tự ư, anh có đủ can đảm để nhìn cậu trở nên như thế sao?

"Mày quyết định như thế nào, Sanzu?"

"Tao không biết. Tao cần có thời gian suy nghĩ, không có gì chắc chắn tâm lý cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó cả. Nếu có thể nói lại nhưng không được như trước thì…"

"Tao hiểu, tao sẽ gắng sức tìm thêm phương pháp khác."

Đi hết rồi căn phòng còn mỗi Takemichi và Haruchiyo. Có vẻ cậu đã bỏ mọi đề phòng với anh, tuy tỉnh táo nhưng vẫn bám không rời.

"Ăn tiếp nhé, Boss?"

Nhìn phần cà ri thêm một lúc, Takemichi khẽ gật đầu.

Khái quát về tình hình của tất cả thêm một lần, những người bị thương dù ngoài ý muốn hay không phải ngoài ý muốn đều phải tính toán vào. Đầu tiên là ba anh em đàn anh của Hắc Long là Waka, Shinichiro và Takeomi. Ba người được sắp xếp chung một phòng bệnh, Benkei là người khỏe khoắn duy nhất đang giúp đỡ ba thằng bạn đi thăm Takemichi khi hay tin em ấy đã tỉnh và qua cơn nguy kịch.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Inui dùng hết sức đẩy mạnh bả vai Benkei vào trong lại. Lạnh lùng nhìn những đàn anh mình đã từng rất kính trọng.

"Đừng đi đâu cả."

"Seishu, em biết rõ anh muốn đi thăm Takemichi mà."

Im lặng một hồi, ánh mắt Inui hiện lên sự chua xót. Nhớ tới vết thương của mình vì đỡ đạn cho Shinichiro, rồi cánh tay của anh ấy, một chân bị bong gân mà băng bó. Cả anh Waka, một cánh chân bị gãy, Takeomi thì bị thương bởi thằng em trai của Takemichi.

Dù gián tiếp hay trực tiếp đều có liên quan đến cậu ấy. Vừa nãy Inui đã cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ của Takemichi dành cho mình, nhưng mãi đến khi ra khỏi phòng bệnh mới nhận ra. Anh chỉ bị thương nhẹ ở vai mà thôi cậu ấy đã mất kiểm soát đến mức ấy. Nếu những người này xuất hiện, biết đâu… Takemichi sẽ nổi điên.

"Boss không thể gặp ai bây giờ. Mọi người ngoan ngoãn ở đây đi, thời gian tới cũng đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy."

Waka: "Em đang nói cái gì vậy, ngày mai rồi mai nữa là năm mới rồi…"

Shinichiro nhẹ giọng lo lắng: "Seishu, có chuyện gì xảy ra với Takemichi vậy. Em ấy… vẫn ổn mà phải không?"

Shinichiro có vẻ không quá hấp tấp hay có thái độ thái quá với hành động thô lỗ của Inui, suy cho cùng bây giờ anh chỉ muốn biết an nguy của Takemichi mà thôi. Không dám suy nghĩ nhưng Shinichiro không dám đối mặt với em ấy ngay lúc này.

Thảm hại!

"Anh sẽ nghe theo em. Takemichi không có nguy hiểm gì chứ?"

"... Cậu ấy không chịu mở miệng nói chuyện. Thậm chí không nhớ ai là ai." Inui ngồi xếp chân luôn ở cửa ra vào: "Kisaki nói rằng Boss đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Hiện tại cậu ấy không muốn đối diện với kết quả của nó cho nên… đã tự đóng cửa trí nhớ mình lại."

Nghe qua liền hiểu, cũng là bốn người họ. Vào giáng sinh, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy mọi người bị hại chết của Takemichi đã khắc sâu vào tâm trí của cả bốn. Họ nhận ra, Takemichi rất sợ hãi khi mọi người gặp nguy hiểm hay đổ máu. Có thể khẳng định đó là điều kiêng kỵ nhất trong lòng em ấy. Shinichiro ngồi lại trên giường rồi nằm xuống, ý muốn đi thăm Takemichi hoàn toàn bị đốt sạch.

"Hãy canh chừng Izana và Mikey, hai đứa nó rất cứng đầu."

___

Tôi thay đổi một chút nhé mọi người, vì thứ tư là ngày quan trọng nên tôi không thể đăng lúc 9h nên sẽ trễ hơn khoảng 10h hơn nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc dòng này <3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store