ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Gia đình là một thứ gì đó rất thiêng liêng đối với mỗi người, không ngờ đến lúc này Takemichi mới nhận ra điều này. Dường như cậu đã quá lơ là mọi người, bắt đầu để tâm đến chuyện mình là Boss mà quên mất ai trong số họ cũng có gia đình. Mẹ đã khiến cậu nhận ra thời gian sum vầy quan trọng như thế nào, vậy mà cậu còn giao cho tất cả một nhiệm vụ lâu dài và khó nhằn đến thế cho đám người Inui.

Trục xuất hay kết liễu những kẻ trà trộn vào Phạm Thiên gây náo loạn, Takemichi cuối cùng cũng có đáp án cho câu trắc nghiệm này rồi. Dẫu gì cũng là một tổ chức, không phạm tội thì rỗi việc cho đám cảnh sát làm công ăn lương quá.

Takemichi mỉm chi, chỉ cần cậu ra tay là tất cả sẽ xong hết thôi.

Ở trong phòng vạch ra một kế hoạch nho nhỏ, Takemichi quyết định biến mình thành con mồi. Cậu đã nói với Haruchiyo rằng mình muốn chết, đúng với sự đoán tất cả cá trong hồ đều tự nguyện cắn câu. Tuy sau đó, có ý nghĩ thoáng qua Takemichi rằng cậu thật sự muốn chết.

Đã định bàn qua với Haruchiyo khi vạch xong kế hoạch một cách gấp rút, nhờ anh ấy xem lại xem có lỗ hổng nào hay không. Nhưng lúc ấy quên mất bản thân đang để tay trần, vừa xuất hiện Haruchiyo đã khóc oà lên. Takemichi vô tình chạm vào phần da ở cổ anh ấy, một luồng điện đánh qua mang theo hình ảnh la liệt máu me của Haruchiyo dưới nền tuyết trắng. Người bắn anh ấy là Aijouba Tsunemi.

Cảnh này cậu đã từng thấy trước đây nhưng lần này có chút rõ ràng hơn,có lẽ là ở trận chiến giữa anh Izana và hắn. Và Haruchiyo vì đỡ đạn cho cậu mà…

Rõ ràng lúc trước là anh Izana mà?

Hình ảnh không xác định làm tâm trạng Takemichi tuột dốc, một cách máy móc trả lời Haruchiyo. Đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định không cùng bàn với nhau nữa, còn quyết định rất nhanh là sẽ không phụ thuộc vào anh ấy ở sự kiện lần này.

Nhưng Takemichi không biết cách lạnh lùng lơ đi Haruchiyo nói rằng bản thân muốn chết. Thật ra đối diện với Haruchiyo lúc ấy khiến lòng cậu rối bời, nhưng lại chẳng tìm được cách nào ổn hơn.

Hiếm khi tự mình rời khỏi Haruchiyo, trên quãng đường đến chánh điện Takemichi chỉ gọi vài cuộc gọi. Thế là xong rồi, may mắn khi mà anh ấy không đuổi theo cậu ngay lúc đó, nếu không… Takemichi sẽ lại phải dựa vào Haruchiyo đó.

Gọi tên đầu trọc chở mình ra đầu cầu rồi đi bộ vào bên trong Takemichi đã gặp South và Bakito. Cậu quyết định tán dóc một chút rồi sẽ đuổi đi, nhưng không ngờ khả năng nhìn thấy tương lai của cậu không chỉ được kích hoạt khi chạm vào da thịt của người. Và cả lần này Takemichi chỉ áp mặt lên, có cả thời gian và địa điểm xảy ra mọi chuyện.

Đã suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nhưng trường hợp này khiến Takemichi chẳng kịp trở tay. Nó quá khốc liệt!

"Takemichi đã nhìn thấy tương lai."

Trân trân nhìn hũ tro cốt Waka chạy lại nâng niu nó nhớ đến buổi trò chuyện của tụi anh cùng Takemichi ở bệnh viện. Lần ấy để lại ấn tượng rất sâu, Takemichi nói rất rõ thời gian mà ba thằng nhóc kia sẽ bị tấn công, sau đó tiết lộ rằng bản thân có thể nhìn thấy tương lai nếu tiếp xúc da thịt.

Lần này chắc chắn cũng thế, có lẽ Takemichi đã nhìn thấy tương lai của ai đó, hoặc là… tương lai của chính mình chăng?

"Tương lai? Ý của anh… là sao?" Koko hoàn toàn không hiểu gì: "Takemichi là một người có thể du hành thời gian, ý anh là… cậu ấy biết trước tương lai sao?"

Waka chẳng còn bình tĩnh để tiếp thu những gì Koko nói nữa: "Takemichi đã nhìn thấy điều gì đó, em ấy ở đây không phải vì tình cờ hay trùng hợp gì cả." Nhìn xung quanh hiện trường đang được dọn dẹp Waka lại tiếp: "Em ấy đã biến mình thành con mồi rồi tóm gọn tất cả trong một lần sao?"

Tiếp thu những gì Waka nói, Koko bây giờ mới chịu vắt óc suy nghĩ. Khi nhận được cuộc gọi từ Takemichi, ban đầu anh rất ngạc nhiên khi người giao nhiệm vụ lần này không phải Haruchiyo. Sau đó cậu ấy đã nói là không được tiết lộ cho Haruchiyo biết, còn chốt rằng đã xử lý Haruchiyo xong rồi. Chuyện này hãy giải quyết mà không có cậu ta.

Anh đã quá chú tâm vào việc tận hưởng khi nhận nhiệm vụ do chính Takemichi đưa cho mà quên mất nghĩ sâu xa về nó, bấy giờ mới phát hiện dường như ở đây có mặt hầu như tất cả những kẻ cặn bã luôn bày trò phá rối với Phạm Thiên. Sớm hơn với dự định mấy ngày, cả nhóm đã sợ rằng sẽ không thể giải quyết đám người đó trước năm mới.

Vậy mà chỉ với hơn một tiếng đồng hồ Takemichi đã làm xong hết rồi.

"Cậu ấy… bỗng dưng làm chuyện này vì tụi em đó sao?"

Cậu ấy muốn tất cả có thật nhiều thời gian với gia đình sao…

Dùng tay che đi đôi mắt ướt đẫm, sau đó chẳng nghe tiếng động gì từ Koko nữa.  m thanh thút thít cũng bị ém lại hết sức, nước mắt nước mũi hoà vào nhau chảy xuống cằm. Đứng ở trên, Koko bất lực nhìn xuống chỉ biết hét xuống.

"Mọi người… làm ơn cứu lấy Takemichi đi…"

Làm ơn, đừng để một thiên thần như cậu ấy chết ở nơi lạnh lẽo này. Waka ôm lấy hũ cốt khóc không thành tiếng, quỳ chân đặt lên trán.

"Làm ơn, hãy để chúng tôi tìm thấy Takemichi."

"Ngài Taiju!"

Là một tên thuộc hạ của Taiju, một trong những người trông chừng vùng giới hạn khu vực ngăn cản cảnh sát. Taiju vốn định nhảy xuống thêm nhân lực tìm kiếm, ban đầu muốn mắng cho một trận nhưng rồi đã kiềm chế được. Hắn không được lúc nào cũng bạo lực nữa. Tên kia cũng sợ hãi rụt người, thầm mừng vì Taiju đã không đánh.

"Có chuyện gì?"

"Có bốn cô gái, họ muốn vào."

"Bốn?" Taiju rất nhanh có mặt: "Tại sao không ở lại chăm sóc cho anh trai của Senju đi."

"Nii-san, có chuyện gì xảy ra thế? Hina liên tục cảm thấy bất an nên em đã mang cậu ấy đến đây."

Ngó qua cô gái đang nhìn mình không chớp mắt, Taiju nhíu mày muốn né tránh. Hina là bạn gái của Takemichi phải không nhỉ? Liệu biết Takemichi bây giờ chưa rõ tình hình có khi nào sẽ tăng huyết áp mà ngất xỉu không? Trông cô ấy yếu ớt như người bệnh, phải bám vào ba cô bạn để đứng vững.

"Taiju-kun, làm ơn nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Naoto cùng bố tôi đã lo phía bên ngoài rồi, không sao đâu mà."

Hina được Naoto báo tình hình ở đây cho biết, mọi chuyện vốn rất bình thường đến khi em ấy chính mắt thấy Takemichi rơi xuống.

"Làm ơn đi mà Taiju-kun, Takemichi-kun vẫn an toàn mà đúng không?"

"..." Hắn không nói được.

Ánh sáng được rọi xuống nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên tầm nhìn vẫn chẳng khả quan mấy. Cả một vùng sông dưới cầu vượt lúc nhúc những con người cứ ngoi lên rồi lặn xuống, nhưng những gì nhận được chỉ là cái lắc đầu vô vọng và cái lạnh đến thấu xương.

Nhưng họ quyết định không bỏ cuộc, nếu là Takemichi cậu ấy cũng sẽ không bỏ cuộc. Sẽ cứu được thôi, Takemichi mạnh mẽ lắm. Takemichi sẽ không rời bỏ họ đột ngột như thế đâu. Vì… cậu ấy rất yêu quý họ mà.

"Bên này đã tìm chưa?"

"Máu… nó ở khắp nơi." Hòa cùng máu của cậu ấy.

"Có khả năng hãy lặn sâu hơn nữa. Đừng bỏ cuộc!"

Trôi lềnh bềnh giữa lòng nước, chới với tay chân để cả cơ thể vẫn giữ vững không bị chìm. Haruchiyo thở không thành hơi, anh đã dốc hết sức để tìm tất cả các vị trí có thể. Takemichi cậu ấy chỉ rơi ở gần đây mà thôi, phạm vi hơn năm mươi mét cũng đã quét qua rồi nhưng vẫn không có tung tích. Ở đây là giữa lòng sông, mong là cậu ấy có đủ sức để bơi được vào bờ. Nhưng cũng có khi…

Đánh vào đầu mình vài cái, ở thời khắc này không nên nghĩ đến điều tiêu cực như thế. Anh lại lặn xuống luôn sâu hơn đám kia một lớp, không may chân bị chuột rút bất ngờ, lún sâu càng lún sâu. Cộng với áp lực của nước cơn đau nhân lên gấp mấy lần.

Haruchiyo quằn quại ôm chân, hơi khí trong khoang miệng vô tình thổi ra hết. Anh chới với nhìn lên mặt nước đang dần cách xa mình hơn, nhìn xa hơn lên phía bầu trời thấy ông trăng dần lấp ló.

Ánh sáng trắng trong chiếu rọi xuống một khoảng dưới dòng sông trùng hợp là nơi mọi người đang tất tật tìm kiếm. Trăng có vẻ sáng hơn mọi ngày, làm nổi bật độ trong suốt của dòng sông. Bức xạ ánh sáng trăng bị gấp khúc như mặt trời, đường ánh sáng rõ ràng đi ngang qua người Haruchiyo nhưng thật sự là cái gì đó bằng kim loại ở bên.

Nó lóe sáng nổi bật khiến Haruchiyo chú ý, là chiếc nhẫn đeo chặt trên bàn tay trần. Màu bạc sáng đến chói mắt kéo Haruchiyo ra khỏi cơn đau, anh vẫy một chân nghiêng người ôm lấy Takemichi đang lơ lửng giữa dòng nước gắt gao ôm lấy, trao cho cậu tất cả lượng không khí còn lại mình có.

Nhưng, rồi ai sẽ cứu hai người đây? Ai cũng được hãy nhìn xuống đây đi mà. Không cần cứu anh đâu, làm ơn hãy kéo Takemichi lên khỏi mặt nước. Takemichi, cậu không được chết…

Máu vẫn liên tục chảy ra từ vết thương ở sau lưng của Takemichi, Haruchiyo vô vọng dùng tay che nó lại, ngây ngốc như đứa trẻ khóc trong dòng nước. Không có ai thật sao? Cậu ấy sẽ chết thật đấy.

Takemichi…

Haruchiyo hết hơi mất rồi…

Không ai nhìn thấy hai người cả…

Hấp tấp kéo Takemichi khỏi lòng Haruchiyo, lật đật dùng miệng truyền khí vào cho cậu. Người nọ ôm Takemichi, người kia kéo Haruchiyo đã ngất đi lên khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store