ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Phan 2 Tim Lai Toi Trong Cau

Phừng!

Từng bóng đèn nhỏ trang trí sáng màu vàng nhạt tỏa ra hơi nóng đến cực độ, đến cuối cùng nổ leong cheong trên không trung. Thứ bột trắng giấu trong lòng bóng đèn như mất đi phong ấn rải xuống sàn, những mảnh vỡ theo quán tính của vụ nổ bay qua cắt ngang phần gò má Taiju, cả Takemichi đứng ngoài cũng không khỏi ảnh hưởng.

Không gian kín chỉ có mỗi cửa sổ nhìn vào, bùng lên một luồng khí nóng lan tỏa khắp nơi. Takemichi hoảng loạn lắc đầu, trước mặt là Taiju đang dần lún vào thứ chất khí đỏ cam. Cậu hét lên chạy về cổng, nhặt đại vũ khí của tên nào đó đập thật mạnh vào mắt nối phần đã được hàn lại.

"Taiju, mày có nghe tao nói không?"

Trong lúc Takemichi đập cửa, Hakkai nhận ra lý do mình không được lại gần. Hắn cởi hết áo trên người chạy đến bể nước thánh múc tưới lên người, thời khắc cửa vừa mở ra liền lao vào tìm Taiju. Gã anh trai đang bị mắc kẹt bên kia dãy bàn ghế, nhìn bằng mắt thường đã thấy lởm chởm vết đỏ trên da, Hakkai xót xa không tả.

Cánh cửa hàn hờ kia sẽ chẳng trụ được bao lâu, Toriya tất nhiên biết như thế. Đứng trên mép mái nhà thờ cầm túi bột, thản nhiên tháo ra rồi nhắm Takemichi đổ xuống.

"Chết đi, rồi về với bộ sưu tập của tôi." Ả ta lẩm nhẩm.

Hakkai đi trước Taiju đi sau, vừa đi vừa choàng áo đã được thấm nước lên người. Nhìn thấy đám bụi trắng chầm chậm từ trên cao rải xuống, Hakkai lại tốn sức chạy đến khoác cái áo mình định mặt lên người Takemichi. Hơi lửa phừng ra bên ngoài bốc cháy, khiến mảng lưng trần của Hakkai như bị tưới lên một gáo dầu sôi.

"Hakkai!"

"Hakkai mày làm gì thế?"

Ở trong lòng cậu ấy Takemichi chẳng biết gì. Áo thì to che phủ hết tầm nhìn. Nhưng khi nghe âm thanh phừng phực kia liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giác muốn chui ra phát hiện Hakkai ôm rất chặt. Đằng sau Taiju chạy tới, sau nữa là làn khói lửa đuổi bắt chạm lưng. Gã hai tay dang rộng ôm lấy cả hai, chẳng kịp nhấp từng bậc cầu thang mà nhảy luôn xuống dưới.

Đám người tép riu kia thì đã giải quyết xong, Toman bên dưới chứng kiến được tất cả nhưng vì kiệt sức mà không kịp để ứng cứu. Lúc Taiju nhảy xuống, dẫu biết hắn to con và nặng vẫn cùng nhau tạo một tấm đệm tay, đỡ không chỉ một mà ba con người.

Lực tiếp đất bị giảm đáng kể, Taiju ngả người kiệt sức. Hakkai thì co ro lại, bị vết bỏng ở lưng dày vò không thể lên tiếng. Takemichi lăn khỏi lòng Hakkai, nhìn vết thương của cậu ấy mà không biết nên biểu hiện cảm xúc gì. Lại bị thương, là vì cậu mà bị thương.

"Hakkai, tại sao mày lại làm vậy?"

Bốn người con gái ai ai cũng có thói quen mỗi khi ra đường là mang theo cả đống vật dụng y tế. Yuzuha và Senju nhanh chân nhất mang hết ra, dùng tất cả để sơ cứu cho tấm lưng đang nổi bọng nước của Hakkai. Taiju cũng bỏng đấy, nhưng chỉ cần bôi kem là đủ. Cũng có thể nổi bọng nước, nhưng phải đợi sau mấy tiếng.

Nhìn Hakkai vì mình mà phải quằn quại trong cơn co giật, Takemichi nắm lấy tay cậu ấy, thật nhẹ nhàng gọi tên. Lòng cậu rối bời, lần đầu tiên trong chuỗi đời bất hạnh này, ngoài Haruchiyo có người xả thân hy sinh vì mình. Takemichi như muốn khóc nấc lên, mày đang làm cái gì thế này, điều mày nói rằng sẽ bảo vệ mọi người sẽ không phải đổ máu, hãy nhìn xem bây giờ ai đang vì ai.

Tại sao mày lại bất cẩn như thế hả Takemichi?

"Tao xin lỗi, hức! Nếu tao tinh ý hơn một chút điều này sẽ không xảy ra. Là tại tao, tất cả là tại tao."

"TAKEMICHI!!! Đón lấy sự tự nguyện của tao đi, tao tự nguyện vì mày, đừng tự trách mình nữa. Nó khiến tao đau lòng đấy."

Nằm dưới nền đất Hakkai nắm chặt tay cậu, như muốn trấn an, một phần vì cơn đau cứ dồn dập vì nước tẩy trùng.

"Bên cạnh tao, tao đau lắm. Nhưng vì mày thì tao có thể chịu được."

"Hakkai… tao xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì, đi vào viện!"

Trong đám người, giọng nói Kisaki ở đâu đó cất lên. Cả bọn vô thức né tránh cái đi hùng hục như đuổi cướp của hắn, còn hắn thì kéo Takemichi, người bị thương nhẹ nhất trong ba người đi.

"Bị thương rồi, vào viện!" Hắn gắt gỏng.

"Ơ đợi chút, Hakkai với Taiju bị nặng hơn tao mà." Cậu lúng túng quay lại: "Anh Izana, bao tay của em."

Phòng hờ còn hơn, đã rất lâu rồi Takemichi mới để tay trần thời gian kéo dài như thế này. Ngoài lúc tắm thì lúc ngủ cậu vẫn mang bao tay, lo rằng vô tình sẽ nắm phải Haruchiyo.

Kisaki vẫn kéo cậu, bảo đi bệnh viện nhưng lại lôi vào xe riêng, gấp rút bảo tài xế đi nhanh. Hakkai và Taiju cũng có người đưa đi rồi, Takemichi an tâm không còn quấy nữa. Cậu thở nhẹ ngả lưng ra sau, mọi chuyện có lẽ đã xong xuôi rồi.

"Tao mệt quá, Kisaki."

"Hửm?" Takemichi đang than mệt với hắn? Kisaki vỗ vỗ vào vai mình: "Mệt thì dựa vào vai tao."

Takemichi dựa thật. Vì cậu thật sự rất mệt, cái cảm giác máu trào ngược từ trong ra ngoài cứ lặp đi lặp lại, chỉ là Takemichi không muốn dọa người nên phải kìm nén hành động tưởng chừng như tự nhiên đó.

Có phải cậu sắp chết rồi không?

Tại sân nhà thờ Mejiro Sekokai, đến khi Takemichi và Kisaki khuất dạng, mang theo hai bệnh nhân bị bỏng toàn thân thì cả đám Toman và Thiên Trúc cũ mới tá hoả, Takemichi bị cướp rồi, còn công khai trước mặt cả đám. Là những kẻ có chung một tầng cảm xúc với Takemichi, trực giác báo hiệu cho họ biết thằng biết tuốt đeo kính đó không phải đơn thuần đưa cậu vào bệnh viện vì lo lắng.

Bốn người của Phạm Thiên ở lại dọn dẹp hiện trường còn lại lên xe chạy đi hết. Ngoài Mochi và Shion đã quá quen với chuyện này ra, Koko và Inui có chút không thích ứng kịp mà đơ người mấy phút. Dọn dẹp tàn dư của đám người kia, tại sao bọn chúng không tự xử?

"Boss cưng chiều bọn chúng như thế đấy."

Đi ngang qua hai con người đang đứng đực như trời trồng, Mochi lên tiếng phá tan cái thế giới im lặng của hai kẻ thuộc Hắc Long cũ. Không chỉ có bọn chúng, ngay cả họ đang là thành viên của Phạm Thiên đây cũng luôn được cậu cưng chiều, luôn luôn vỗ về những khi làm sai hay quá đáng mọi thứ lên.

Cái mạng này bị tên sếp điên khùng kia doạ dẫm biết bao nhiêu lần, và Takemichi đã khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ đó.

Inui vò mái tóc rối, nhìn đám hỗn chiến đã xong xuôi do Mochi và Shion chỉ đạo dọn dẹp mà vẻ mặt phức tạp khó tả. Đã rất nhiều lần tự hỏi lý do khi họ tồn tại một thời gian dài như thế, gây chuyện nhiều như thế mà một lần cũng không bị cảnh sát sờ gáy. Thì ra đây là cảm giác ở đằng sau đây sao?

Xe riêng của Kisaki vừa đến bệnh viện thì xe cấp cứu đưa Hakkai và Taiju cũng đến. Takemichi vì lo lắng muốn chạy sang xem xét tình hình của hai anh em họ, một hai bị Kisaki kéo về tự tay băng bó vết thương cho. Hắn biết về khả năng của cậu, cẩn thận đeo bao tay rồi mới bắt tay vào sơ cứu.

Cứ ba giây lại ngẩng lên một lần hỏi có sao không, Takemichi vì không muốn làm Kisaki phật lòng mà nhìn cậu ấy không dứt.

"Để tay bị thương như thế này rồi mà vẫn phải đeo bao tay sao?"

"... Số phận của tao." Takemichi vẫn chưa chắc chuyện mọi người biết đến khả năng của mình.

Kisaki trầm mặc tiếp tục chuyện đang dang dở, xong xuôi nhìn lại hai bàn tay chi chít những vết băng bó nhíu hai mày lại. Tuy Takemichi là con trai nhưng tay rất mềm và nhạy cảm, có lẽ giống như những gì Sanzu nói, là do căn bệnh, là do đeo bao tay một thời gian rất dài dẫn đến cấu trúc bề mặt da biến đổi.

"Tại sao mày lại tháo bao tay ra? Bằng không thì đâu có bị thương đến mức này."

"Tao làm bánh nên phải tháo ra. Mày ăn không, lát nữa cùng tao đến đền Musashi."

"Nơi tập trung của đám Toman kia, tao đến làm gì?"

"Tao mời mà. Đến đi, chơi với tao."

Kisaki không nói gì, nâng niu cầm lấy cổ tay Takemichi dắt đi về hướng thang máy.

"Tao có cái này muốn cho mày xem."

Takemichi không hiểu nhưng cũng không hỏi để Kisaki dắt đi, vì cậu biết hắn sẽ không hại cậu. Vào trong thang máy Kisaki vẫn không thả tay ra, Takemichi muốn vùng khỏi thì bị kéo lại, không cho cách mình nửa bước. Hành động nhỏ đó của hắn khiến không gian thoải mái chỉ có hai người phút chốc thật ngượng ngùng, và chỉ có một mình cậu ngượng ngùng.

Thang máy dẫn thẳng lên sân thượng. Kisaki dùng khăn bịt mắt Takemichi lại, rất thích nắm tay cậu dắt đến bên ban công, Takemichi cảm thấy cả cơ thể như chìm vào làn không khí ấm áp dễ chịu. Từ từ tháo ra, Takemichi từ từ mở mắt. Không gian trước mắt khiến cậu choáng ngợp, ngạc nhiên đến mức không ngậm mồm lại được.

Cách đây không lâu khi cậu rủ Kisaki lên sân thượng ngắm tuyết đầu mùa, xung quanh lan can được bao phủ bởi tấm hàng rào sắt cao vút. Nhưng bây giờ, nó được thay bằng vòm kính bằng thủy tinh trong suốt, bên trong được trang trí đèn dây đủ màu sắc. Còn có cây thông noel to lớn đặt giữa sân thượng, núi quà nhân tạo, tất vớ chia đều treo trên tấm kính, trên đỉnh vòm có gắn đèn chùm toát ra ánh sáng vàng nhẹ làm cho không gian bé nhỏ này phút chốc thật ấm cúng.

Takemichi cởi áo khoác ra, Kisaki ân cần cầm lấy, để cậu từ trên này nhìn xuống bên dưới kia, cả khu phố Tokyo từ gần đến xa lấp lánh thật đẹp mắt.

"Woa… đẹp quá."

Chôn mình trong lòng kính, Takemichi hai tay chạm vào nhìn xuống, khung cảnh mộng mơ lấp lóe kia hiện lên thật rõ ràng. Không hẳn là chưa từng quan sát thành phố từ trên cao, nhưng cậu phát hiện ra điểm khác nhau giữa những lần quan sát qua loa kia và lần này.

Nó lung linh, ảo diệu không nhàm chán. Từ trên nhìn xuống thành phố thật nhỏ bé, những ánh đèn chói lên đau cả mắt. Nhưng hôm nay, cậu trông thấy chúng thật xinh đẹp làm sao. Đôi mắt của cậu bé mười chín tuổi vài phút trước đây còn tối tăm vì hận bản thân không bảo vệ được người mình yêu quý, bây giờ đang từ từ lóe sáng lên, điểm tô màu sắc long lanh như xưa mà ai cũng bị thu hút.

Thật yên bình, dẫu chưa đến giây phút kia nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu cảm thấy thật ấm áp trong ngày Giáng Sinh.

"Giáng Sinh vui vẻ, Takemichi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store