ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Mikey X Readers Da Lau Khong Gap

Vẫn như mọi khi, Mikey khoác hờ hững bang phục bên ngoài, mặc một bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng, đáng nể vốn có. Bên cạnh là một anh chàng cao lớn, phải nói là đứng cạnh Mikey thì cậu ta cứ như khổng lồ vậy. Ăn mặc cũng tương tự anh, cậu ta trông hung dữ và bụ bẫm lắm.

"Hôm nay thật chả có gì làm nhỉ? Phải nói là một ngày rảnh rỗi nhất từ trước đến giờ đấy Kenchin."

"Từ khi nào mày đã bắt đầu kiểu nói chuyện như ông cụ non thể?"

"Im đi. Tao muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt."

"Taiyaki thì sao?"

"Mày mua cho tao à?"

"Ừ? Mà, bộ mày không muốn dorayaki sao?"

"Hôm nay đổi món. Vậy đi nhanh thôi!"

Mikey thoáng chốc từ một cậu bé lạnh lùng, mà chỉ vì một món ăn yêu thích mà đã nhanh chóng biến thành một thằng nhóc tí tuổi. Phấn khởi cùng cậu bằng hữu đi vào một cửa hàng đồ ngọt.

Anh có vẻ là một người thích đồ ngọt, đặc biệt là dorayaki.

"Là khách hàng đầu tiên nên được tặng nhiều nhỉ?"

Draken đứng bên cạnh nhìn vị tổng trưởng bang Touman đáng nể, Mikey vô địch, đang rất hí hửng với những cái bánh ngọt mới làm còn thơm ngất.

"Mikey-chan!"

Bỗng có một cô gái lạ mặt nhào đến ôm lấy anh, Mikey chả thể phản khán được vì trước giờ, anh không bao giờ nghĩ sẽ động đến con gái. Draken cũng vậy, cậu ta hoang mang nhìn cô gái kì lạ kia ôm bạn mình.

"Mikey! Mikey! Em nhớ anh lắm."

"N... Này... Cô làm hỏng bánh của tôi mất."

Mikey đưa túi bánh cho Draken. Nắm vai đẩy cô ấy ra, bắt gặp một khuôn mặt dễ thương vẫn đang nở một nụ cười tươi. Draken liền nhận ra đây là người quen nên đã tay bắt mặt mừng.

"T/b-chan! Được đấy, lâu rồi không gặp. Em trưởng thành quá đấy."

"Anh là- Cái hình xăm đó... À, Draken, lâu rồi không gặp. Anh cao dữ nha."

T/b buông người đàn ông trước mặt, chuyển sang cậu đồng chí của Mikey. Hai người tay bắt mặt mừng mà không để ý đến người con trai đang trầm mặc nãy giờ. Cô để ý, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, tiến đến Mikey. T/b thì thầm, đủ để cho mỗi anh và cô có thể nghe.

"Anh không khác gì nhỉ Mikey. Vẫn còn ám ảnh chuyện đó sao?"

Anh không đáp, đầu hơi cúi xuống, như đang muốn trốn tránh T/b. Draken thấy mới lấy làm lạ, cậu huých vai anh.

"Gì vậy Mikey? Bạn gái mày trở về mà mày lại như này à?"

"Đúng đó Mikey, đúng ra anh nên... Chào đón em chứ? Anh làm sao vậy?"

Mikey trầm ngâm một hồi, xong, anh như vừa lấy hết dũng khí. Hít một hơi thật sâu và ngước lên nhìn T/b.

"Tại sao em lại trở về?"

Cô không lấy làm ngạc nhiên vì câu hỏi đó. Như thể đã rất quen thuộc, như đã từng được nghe qua rất nhiều lần. T/b không chần chừ mà đáp ngay.

"Em nhớ anh, Mikey."

Với một nụ cười trên môi. Làm Mikey bất giác hơi bối rối, nhưng anh không để lộ nó ra ngoài mà ngược lại. Mikey bình tĩnh, ngước mặt lên nhìn T/b.

"Nhớ anh... À?"

"Vâng, em luôn nhớ anh."

Mikey đần mặt ra một lúc. Xong, anh chạy đi mà chả thèm nhớ đến túi bánh đang trong tay Draken. Còn chạy đến nơi nào thì chả biết nữa, chắc là về nhà?

"Hai người xảy ra chuyện gì à?"

Draken hỏi, cậu mong sẽ hiểu được một chút gì đó nhưng T/b chỉ trả lời theo kiểu bí ẩn thường thấy của cô.

"Không có gì, tụi em đã cãi nhau một chút ấy mà."

Xong, T/b cười và huých vai Draken.

"Giống anh và Ema ấy."

"Này, mày đừng có mà giở cái giọng đó để ghẹo anh!"

.

Mikey chạy đến nhà liền lao vào phòng chứ chả hề để tâm đến cô em gái lẫn người ông đang đọc báo ở phòng khách.

"Thằng nhóc này làm sao ý nhờ?"

"Mặc kệ đi. Anh ta luôn kì lạ như vậy mà."

Mikey đóng chặt cửa phòng, dựa vào tấm cửa xong từ từ trượt xuống một cách bất lực.

"Tốt quá... Cuối cùng em cũng trở về rồi..."

Anh khóc một cách nức nở, nhưng không òa lên như một đứa trẻ vì Mikey chả bao giờ muốn thể hiện sự yếu đuối trước ai cả.

----------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store