Tokyo Revengers Mikey Oc Life Is Not Daijoubu
Sau khi bắt được taxi, cô đứng trước một căn nhà, không chần chừ liền bấm chuông cửa, mở cửa là một người phụ nữ, khuôn mặt dịu dàng, cô nhanh chóng lên tiếng."Cháu là bạn của Takemichi, cậu ấy có ở nhà không ạ?" Lainey."À, có chứ, nó đang ở trên phòng, để cô gọi nó xuống.""Dạ không cần đâu ạ, cháu lên phòng luôn được không bác." Lainey."Được, bác sẽ đem nước lên, cháu cứ lên chơi nhé.""Vâng, cảm ơn bác." Lainey.Lainey mở giày, mang luôn đôi dép có sẵn trong nhà xong lại bước cầu thang lên phòng, thầm nghĩ.[Bác gái hiền thật đấy.] Lainey.Đứng trước phòng Takemichi, cô gõ cửa, anh liền vọng ra."Mẹ vào đi." Takemichi.Hơi giật mình, sau đó lại mở cửa bước vào, nói."Lainey đây! Bất ngờ chưa." Lainey."Hả?" Takemichi.Anh đang ngồi trên ghế chơi xếp hình, vừa thấy cô liền mạng lag."Lainey!!!" Takemichi."Ờ, tao đây." Lainey.Lainey tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ngồi đối diện anh."Sao mày lại ở đây?" Takemichi.Lainey ngồi mò đống đồ trên bàn, sau đó lại cầm ra một miếng xếp, ghép vào trong hình."Tao vừa tới, bác gái vừa đẹp lại vừa hiền." Lainey."Mày tới mà không báo trước gì cả." Takemichi.Anh cũng tìm ra được miếng xếp, ghép ngay vào hình như Lainey."Lần sau tao sẽ báo." Lainey.Cô cũng không thua, nhanh chóng xếp nhanh hơn anh."Không có lần sau đâu." Takemichi.Hai người cứ xếp hình, cứ xếp lại xếp, đến khi bác gái đem nước lên vẫn ngồi xếp. Lainey thấy chán quá, liền mở miệng nói trước."Kế hoạch sao đây." Lainey."Mày tới đây vì thế sao?" Takemichi."Um." Lainey."Vào Halloween, tức là ngày mai, sẽ diễn ra cuộc chiến giữa Vahalla và Toman, lúc ấy tao và mày sẽ bảo vệ Baji bằng mọi giá được chứ?" Takemichi."Tao hiểu rồi, chỉ cần bảo vệ Baji thì mọi việc sẽ ổn đúng chứ?" Lainey."Um." Takemichi.Takemichi thấy cô cứ ủ rũ không đáp, liền hỏi."Mày sao vậy?" Takemichi."..." Lainey."Tụi mình là bạn bè mà, mày có thể tâm sự cùng tao." Takemichi."Bạn bè sao?" Lainey.Lainey im lặng, nơi khóe mắt dần đỏ lên, nước mắt cứ chảy trên khuôn mặt cô, uất nghẹn nói."Baji bảo chỉ lợi dụng tao thôi…" Lainey."Hả? Mày nói chuyện với Baji rồi sao?" Takemichi."Um, vào tối qua tao có nói chuyện với Baji, mà cậu ấy có vẻ không muốn lắm." Lainey.Cô ủ rũ mặt mày, cứ thút thít trước mặt Takemichi, anh vốn là đàn ông, không thể nhìn cảnh phụ nữ khóc trước mặt mình, vươn tay vỗ vỗ vai Lainey, an ủi."Tao hiểu mà, mày đừng buồn nữa." Takemichi.Lainey nhìn anh, chợt đứng hình, sau đó lạnh lùng hất tay anh xuống, quay mặt qua bên kia."Tao chỉ yêu Hina thôi." Lainey."Mày đang ảo tưởng cái gì đấy… mà khoan, con nhóc này, Hina là của tao." Takemichi."Hả, Hina là của tao." Lainey."Mày nói gì vậy, tao yêu Hina, Hina là người yêu của tao, em ấy là của tao!" Takemichi."Ayoo." Lainey.Lainey quay đầu nhìn lại anh lần nữa, tay đưa lên chiếc điện thoại, anh vô thức nhìn vào, một đoạn dây dài đang chạy, chính xác cô là đang ghi âm lại câu nói của Takemichi.Anh đỏ mặt, tay định chụp lấy cái chứng cứ xấu hổ kia, ai nhanh tay lẹ mắt chính là Lainey, cô đứng dậy chạy thẳng qua góc tường."Di chuyển là bụng bự, đừng để bổn cung phải gửi cái này cho thê thiếp của mình, ngươi chính là đang lấy đao tự cắt cổ mình đấy." Lainey."Cái gì vậy trời.." Takemichi.Anh bất lực ngồi bệt xuống đất, bắt đầu thỏa thuận."Mày mà đưa tao mách Mikey, mày nói xấu cậu ấy." Takemichi."Mày không có chứng cứ." Lainey."Mày nghĩ Mikey tin không?" Takemichi."Hả.." Lainey.Cô chợt suy nghĩ, Mikey vốn luôn tin mấy thứ vô bổ liên quan tới cô, như tin đồn trên trường cô có người yêu, Mikey cũng liên tục bám sát cô để xem mặt thằng khốn đó, tin đồn thì chỉ là tin đồn mà thôi, khoảng thời gian bị đứa nhóc to xác dính chặt quả là hơi khó khăn."Mày mà làm thế, tao sẽ đưa cái này cho Hina." Lainey."Vậy thỏa thuận được chứ." Takemichi."Không thành vấn đề,... Mà cái của tao có giá trị hơn đấy, lo cái mồm đi nhé." Lainey."Không cần mày nhắc, cái giá trị của mày cũng tự hại thân thôi." Takemichi."Gì?..." Lainey."Nào là Hina của tao, của tao." Takemichi.Anh che miệng, nhái lại giọng của cô, Lainey im lặng.[Đúng là tự hại mình, Mikey mà nghe được chắc lại thêm điều luật mới.] Lainey."Cuối cùng mày chỉ là hạt thóc." Takemichi."Hả??!!" Lainey.Cô nhảy vồ lên người anh, vò đầu bứt tóc, giựt mãi khiến anh chảy cả nước mắt, tay giữ chặt lấy tay cô."Mày làm cái gì vậy?.. ah.. Trời ơi, đau quá má, buông con ra dùm với." Takemichi."Nãy nói to miệng lắm mà giờ sao kì cục vậy?" Lainey.Cô càng giật mạnh hơn, Takemichi khóc thét, đau đớn ôm sàn khóc, lúc này cánh cửa phòng anh lại mở, cứ tưởng là bác gái ai ngờ là một gương mặt quen thuộc."Chifuyu?? Mày tới đây làm gì vậy?" Lainey."Rồi tụi mày đang làm trò con bò gì vậy hả?" Chifuyu.Lainey buông Takemichi ra, trực tiếp đi tới Chifuyu, nhìn qua nhìn lại sau đó hỏi."Ai quánh mày ra nông nỗi này vậy?" Lainey."... Baji-san" Chifuyu."Hả?? Baji?? Không phải nó mến mày lắm sao, vậy tại sao?" Lainey."Vậy mày tin Baji-san phản bội Toman không?" Chifuyu.Cô giật mình, đúng vậy nhỉ, ngay cả việc rời bang đã là vô lý, làm kẻ địch càng khó thuyết phục hơn, vậy việc này đã là gì đâu chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ cô vẫn cứ đáp."Không!" Lainey.Chifuyu bật cười, anh vỗ vai Lainey, nhìn qua Takemichi đang sửa mái tóc của mình."Mày kiếm đồng minh đúng người rồi đấy." Chifuyu."Nó là tiền bối của mày đấy." Takemichi."Đúng đó, tao là chị đại đó nhen." Lainey.Cô hất mặt lên cao như cái giọng quãng 8 của cô vậy, Chifuyu và Takemichi bất lực nhìn con nhỏ điên khùng này."Mà mày cũng là đồng minh à Chifuyu?" Lainey."Đương nhiên, tao tin Baji-san không phải người như thế." Chifuyu."Haha phải phải." Lainey.Cô kéo Chifuyu xuống bàn ngồi, sau đó đẩy ly nước cam chưa uống của Takemichi cho anh, Takemichi không biết nói gì nhìn Chifuyu nốc một hơi hết cạn."Mày nghĩ Baji làm thế vì điều gì?" Lainey."Là muốn Kazutora quay đầu." Chifuyu."Kazutora? Cái tên cựu gì đấy à?" Lainey."Kazutora là bạn thân của Baji-san, sau sự cố năm đó Baji-san và Kazutora đã không còn vui đùa như trước, cho đến khi hay tin Kazutora là kẻ địch của Toman, Baji-san mới làm như thế." Chifuyu."Sự cố? Lục đục nội bộ sao?" Lainey."Kazutora đã giết anh trai Mikey, Shinichiro." Chifuyu.Lainey kinh ngạc, tay che miệng, đôi mắt cô mở to nhìn Chifuyu, anh trai Mikey sao? Ngày hôm đó, cậu ấy không nói cho mình biết? Mọi việc đã đi quá sức tưởng tượng của mình rồi? Phải làm sao đây?...Cô cắn chặt lấy móng tay, khuôn mặt căng thẳng không lên tiếng. Takemichi vươn tay lấy bàn tay của cô xuống, lên tiếng."Mày đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi, Baji sẽ không sao đâu… với lại đừng cắn móng tay nữa." Takemichi."Mày…" Lainey.Ánh mắt anh kiên định, làm tâm trạng của cô ổn định hơn khiến Lainey an tâm hẳn."Còn có tao đấy?" Chifuyu."Không mù không mù." Lainey."Hahaha." Takemichi.
---------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
---------
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store