ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Lua Chay

"Ai đánh mày, phải nó không, nói thiệt cho tao nghe." Kakuchou vẫn ráng cạy miệng em cho bằng được, nó nghe cái mùi xảo trá của thằng kia tràn ngập trong không khí, y chang cái mùi nước hoa 35k mua ngoài chợ vậy, nồng nặc đến nỗi không thể phớt lờ.

"Không phải thiệt mà. Tao cũng không biết là ai nữa, chỗ đó tối quá." em vừa đau vừa mệt, mắt mở hết muốn lên rồi, nhưng ráng trả lời nó, để nó nghi ngờ lung tung mà sinh chuyện thì em biết chạy đi đâu mà sửa, dù thật ra thì nó nghi đúng chứ chẳng sai, nhạy bén thế nhỉ, hay mặt thằng ông nội kia xấu xa đến mức ai nhìn vào cũng biết đéo phải loại tốt đẹp gì.

"Vậy mắc gì mày ra đó?"

Nghe xong em điếng người liền, chỉ ậm à ậm ừ bảo có việc, rồi đột nhiên em bảo hắn chỗ tới chỗ hai anh em Haitani chúng lúc nào cũng quanh quẩn trong cái phòng thí nghiệm cùng đám cây cối cần cỏ của mình. Phải mau mau đưa mẫu thử đi phân tích, nếu mọi chuyện đúng như em nghi ngờ thì phải gặp mặt thương lượng với bên kia đổi lô hàng, cảnh cáo chúng một chút, tuyệt đối không để hàng giao đến bên khách bị trễ.

Kakuchou lại định tiếp tục chuyên mục mẹ hỏi bé trả lời thì nghe tiếng em rên lên khe khẽ, khi em nhấc mình chỉnh lại chỗ ngồi trên ghế, nên thôi chẳng dám hỏi nữa. Em lấy khăn lau máu và đất dính trên mặt, nhăn mày khi chạm phải thớ thịt đỏ au, sưng tấy, một bên mắt cũng hơi sưng, sắp hết nhìn thấy đường đến nơi, em phải nhanh nhanh lên. Giờ mà gục thì khi tỉnh dậy sẽ còn đau hơn gấp một trăm lần, vậy thì tranh thủ lúc cơn đau chỉ mới bắt đầu mà hoàn thành công việc thôi.

Xe dừng cái két trước một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong rừng, nhưng bên dưới căn nhà nhỏ đó là cả một phòng thí nghiệm mà tổ chức mới đầu tư, trước là để nghiên cứu tạo ra sản phẩm với độ tinh khiết cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng phân khúc cao cấp, sau là để sản xuất một số sản phẩm dưới dạng đại trà ở ngay trong tổ chức luôn, đéo cần nhập hàng từ con nào thằng nào hết, tuổi lol mà đòi ép giá, còn giữa là để thỏa mãn thú vui nghiên cứu khoa học của hai anh em nhà Haitani. Đó, nói chung thì quản lí tổ chức cũng nhàn, không phải làm gì nhiều, cứ ngồi đó cho mấy đứa leo lên đầu lên cổ là được.

Em bảo Kakuchou ngồi đây đợi, vào là tao cắn mày. Nên nó cũng đành đợi, dây dưa với em lúc này không phải ý hay, cứ để em vào nói chuyện với hai thằng kia, xong còn mau về sơ cứu vết thương cho em nữa. Cùng lắm mai quành xe qua hỏi sau cũng được.

Em bạch bạch chạy vào nhà, đi qua mấy lớp cửa, mãi mới đến được phòng thí nghiệm. Chỉ có mình Ran ở đây, em hỏi Rindou đâu thì gã bảo đi mua đồ rồi, nãy mới cháy cái bàn thí nghiệm, nổ mất mấy cái bình thành phẩm gã khó khăn lắm mới điều chế được, tiếc thấy mẹ.

Em bảo em không có thời gian đâu mà nghe gã than thở, lấy trong túi áo ra một túi nhỏ, bên trong chứa 15g chất bột màu trắng, nghi là có pha tạp chất, hỏi tỉ lệ tạp chất là bao nhiêu. Mai làm ơn gửi câu trả lời qua mail trước 12h trưa.

Gã bảo ờ, tí làm, chừng nào có kết quả tao gửi qua. Em thở phào nhẹ nhõm vì không gặp phải chương trình hỏi xoáy đáp xoay được dẫn dắt bởi MC Ran xem là ở đâu ra mà mình có cái túi này. Em định về ngay nhưng chợt nhớ đến lô hàng, hỏi Ran là trong vòng 3 ngày nữa có thể điều chế chính xác lô hàng được đóng gói gửi cho mấy tên Nga không. Gã đáp là được, nhưng quan trọng là tiền nhập nguyên liệu, còn điều chế thì công thức gã nằm lòng rồi, không phải lo. Em đắn đo vì số tiền cũng không nhỏ, nhưng thôi, từ nay đến trưa mai chắc vẫn xoay sở kịp. Em dặn Ran kiểm tra hợp chất trong túi bột cho kĩ, rồi chuyện tiền bạc em sẽ lo. Hắn nhún vai kiểu hiểu rồi, đi lẹ lẹ đi tao còn làm việc.

Em lại cà lê cà lết đi lên, thiếu điều muốn nằm xuống, đắp thêm lớp đất phủ thêm lớp cỏ cho ấm người. Không, không, còn có chuyện phải làm, em nghĩ vậy rồi bước ra ngoài, lên xe tống thẳng về nhà, nhà Kakuchou. Không thể về nhà mình với cái bộ dạng này được, em nghe nói là nó đi Osaka để chấn chỉnh địa bàn bên đó rồi, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, lỡ đùng cái nó về đúng lúc này thì sao, thì ăn lol à. Thôi, cẩn tắc vô ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store