Tokyo Revengers Lua Chay
Em trao thân mình, để đổi lấy thông tin mà em cần, suy cho cùng thì chẳng phải tiền bạc, địa vị hay quyền lực mới là cái quan trọng nhất, chỉ cần nắm trong tay thông tin đủ giá trị thì những thứ đó đều có thể với tới được. Những tay người Nga đang làm gì đó với lô hàng của tổ chức, chúng không lấy mất thứ gì cả, cũng chẳng gian dối trong thu chi, nhưng chúng làm gì đó khiến thành phẩm không còn tinh khiết như ban đầu. Lô hàng này rất quan trọng, không phải bởi số lượng của nó, mà vì nó là món khai vị cho công cuộc mở rộng thị trường của tổ chức ra phía Đông châu Âu, đồng thời không còn đóng vai trò như bên tiêu thụ và vận chuyển nữa, tổ chức sẽ chuyển sang sản xuất hàng tươi, tinh chế và phát triển một số sản phẩm mới. Nên món khai vị này phải làm hài lòng khách hàng của họ, nếu không, nó chẳng khác gì tự bôi tro trát trấu lên đầu mình cả. Và những tên Nga đang trở thành mối vận chuyển chính trong nước, buộc họ phải trở thành bên cung cấp sớm nhất có thể, bằng không phải quay lại và tranh giành thị trường với chính chúng, điều mà Koko cho rằng sẽ gây nhiều tổn thất về lực lượng và uy tín của tổ chức, việc tốt nhất là không nên xảy ra.---------Em biết hắn, gã với vóc người cao lớn, đôi mắt sắt lẹm, cùng chiếc hoa tai dài đung đưa theo tiếng cười khi em nói ra yêu cầu của mình. Hắn là người quản lí kho trung chuyển chính của khu vực, hàng của tổ chức sau khi giao cho bên vận chuyển sẽ được tập kết tại đây, theo hợp đồng thì trách nhiệm của tổ chức sẽ kết thúc sau khi hàng đến được cảng, còn lại từ khâu bảo quản cũng như vận chuyển sẽ giao cho đám kia. Nhưng lô hàng này khác, chuyện này đáng ra chỉ có những người đứng đầu biết, nhưng chẳng hiểu sao, em cảm giác ra bọn chúng cũng biết và có ý định phá hoại lô hàng. Nên em yêu cầu được kiểm tra lại. Hẳn nhiên là hắn không đồng ý, vì hắn không làm việc với tổ chức, hắn làm với những tay kia, và hắn thành thật với em rằng, đúng là chúng có làm gì đó với lô hàng. Em chẳng thể nói với ai trong tổ chức, vì nếu mấy tay người Nga biết về lô hàng thì rõ ràng tổ chức đã không còn sạch nữa rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ dừng lại ở cái gọi là nghi ngờ, nếu không có bằng chứng dễ gì khiến chúng thừa nhận, mà việc chúng thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là phải kiểm tra được chất lượng lô hàng, sau đó tính gì thì tính. Hắn gợi ý trao đổi, thứ gì đó đủ đáng, không phải tiền, đương nhiên rồi, hắn đâu có thiếu tiền đến thế. Không phải mấy thứ hoa cỏ nấm rừng, hắn lành mạnh lắm. Hắn không chơi đồ, chỉ muốn chơi em thôi. Em nghe hắn nói thế lùng bùng cả lỗ tai, "Mày đùa đúng không?". Ngoài kia chẳng thiếu gái cho hắn chọn, muốn bao nhiêu mà chẳng được, mắc mớ gì chọn em. Nếu hắn muốn, em có thể tìm cho hắn đến khi hắn ưng mắt thì thôi, em nói với hắn thế, nhưng hắn bảo không. "Một là mày, hai là việc mày đến đây để kiểm hàng sẽ được nhắn lại với mấy tên kia", lúc đó thì không chỉ uy tín, mà có khi đến lô hàng cũng không giữ được.Em thiệt muốn cắt cổ hắn luôn cho xong, nhưng trước khi con dao kề đến được cổ hắn thì em đã đáp đất bằng mặt rồi. Em so với hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.Hắn tiến tới, chuyển từ ghế đối diện sang ngồi cạnh em, tay không yên sờ nắn bắp đùi, hắn cũng chẳng giữ gìn vẻ lịch thiệp giả dối đó làm gì nữa, cái tay ma mãnh nắm lấy thứ giữa hai chân, đặt lên nó một áp lực. "Thế nào, đồng ý chứ? Thỏa thuận vậy nhé. Tao chẳng nói ai đâu. Mày biết tao là đứa kín miệng mà."Em gỡ con mẹ cái tay hắn ra, làu bàu là được rồi, chỉ một lần này thôi. Và hắn phải giữ đúng thỏa thuận, cho phép em kiểm hàng và không có bất cứ thông báo nào đến bên vận chuyển.Hắn đồng ý, vui vẻ cười, tiếng cười đầy thỏa mãn, vang vọng khắp căn phòng, dội lại trong tim em những tiếng đập dồn dập, đinh tai.------------------Hắn hôn em, chiếc lưỡi nóng bỏng luồn lách, cướp lấy từng hơi thở, gã đẩy nhẹ viên thuốc con nhộng vào miệng em. Em toan nhả ra, nhưng hắn nhanh hơn, nụ hôn như dồn ép khiến em nuốt xuống."Cái gì vậy?""Đừng lo bé cưng. Nó không làm mày nghiện đâu. Nó chỉ khiến mày đau thôi, đau nhiều đấy."Đôi mắt hắn sáng, như mắt cú trong đêm, lóe lên ánh tàn độc. Hắn không có tư thù gì với em cả, nhưng hắn ghét cái tổ chức của em, từ khi nó hẵn con non trẻ và chẳng có chút địa vị gì, những tên đứng đầu với sức mạnh vô song gì gì đó trông thật chướng mắt. Nhưng bây giờ nó đã trở nên to lớn quá đỗi, sức ảnh hưởng cũng tăng dần, khiến hắn chẳng thể đập vỡ nó từ bên ngoài, vậy nên hắn đành phá hoại nó từ bên trong vậy. May sao em lại tìm tới hắn, ngay lúc này, một cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy chẳng phải là phí của trời rồi sao. Hắn chẳng hề nhẹ nhàng, hơn cả vậy, nó tàn bạo, gần như là tra tấn. Đôi môi hắn lướt trên da thịt, nhưng hàm răng cắn chặt, bật cả máu, dấu răng vẫn còn đỏ lòm. Hắn chẳng hề chùn bước trong công cuộc thám hiểm của mình, chu du trên những miền đất mới, để lại dấu vết của bản thân mình như thể khẳng định quyền sở hữu. Như cái cách thực dân châu Âu khai phá châu Mỹ và để lại những núi xác người, máu đỏ chảy thành sông, xương người chất thành đống, tàn bạo, không khoan nhượng."Chỉ cần mày nói một lời bảo tao dừng lại, chắc chắn tao sẽ dừng, nhưng tao không đảm bảo thỏa thuận của chúng ta còn vẹn nguyên sau đó". Hắn cảnh bảo. "Vậy nên hãy biết giữ mồm giữ miệng".Nói thì dễ, làm mới khó. Thứ thuốc ban nãy bắt đầu có tác dụng, nó làm phản xạ của em yếu đi hẳn, đôi tay run rẩy, bất lực, chẳng còn đủ sức để đẩy hắn ra khỏi những nụ hôn dồn dập như bóp nghẹt cả khí quản. Chân em chẳng thể đứng vững, chỉ có thể nương theo hắn, ngã nhào xuống chiếc sofa. Quần áo em mau chóng được hắn trút bỏ, da em chẳng trắng trẻo như bọn con gái, cũng chẳng lành lặng, đôi chỗ là sẹo lớn sẹo nhỏ, lành rồi lại toác ra, công việc của em cũng chẳng dễ dàng gì. Những vết sẹo nhắc em rằng mình còn sống và mình cần sống, em vẫn còn có việc phải làm, máu phải được cầm, dù cho có phải đốt bằng lửa đỏ, sẹo dù có xấu xí đau đớn đến đâu, miễn mạng em còn giữ là được. Hắn cười khẩy, tay lần mò lên những vết sẹo, "Công việc của mày có vẻ vất vả quá nhỉ.""Làm gì thì làm mau đi." Em gác tay che lấy mặt mình, chẳng muốn nhìn thấy cái điệu cười chết tiệt của hắn nữa."Như ý em." Hắn gỡ cánh tay đang che lấy mặt của em, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, lịch thiệp, chút nhân từ còn lại sau cuối, để cuộc chơi được bắt đầu.Hắn thúc vào em, chẳng dạo đầu, chẳng báo trước, không khoan nhượng. Chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ bắp đùi em và cả thân hắn, đau như xé bản thân mình làm đôi. Tiếng em kêu lên thảng thốt, như tiếng loài chim rừng phải mũi tên bạc, xé toạc đôi cánh, vẫy vùng trong vô vọng, chẳng thể nào mà thoát ra. Em cảm giác như phổi mình bị ép chặt, không thể thở nổi, em há miệng, đớp lấy từng ngụm không khí, ngắc ngoải như cá mắc cạn. Nước mắt rơi chẳng thể nào kiềm được, hạt to hạt nhỏ thì nhau rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt em, bết vào mái tóc tối màu, rối tung. "Nếu mày không chịu nổi thì cứ nói với tao một tiếng. Nên nhớ tao không hề ép mày làm chuyện này". Tiếng hắn vang vọng bên tai, khiến em tỉnh táo trong một chốc giữa lúc bản thân ngụp lặn trong những cơn sóng dữ dội của nỗi đau. Nỗi đau in hằn trên da thịt, cày xới cơ thể em, và nỗi đau của trái tim, cháy trong lửa đỏ, khi em đang phản bội lại nó, kẻ đem lòng thương em, kẻ em trao linh hồn mình. Nhưng con thuyền nhỏ chẳng chịu nổi những đợt sóng cả dồn dập, cơn đau lại choàng qua mắt em, bẻ vụn mọi suy nghĩ, bóp nát tâm trí vốn đã mong manh vì thuốc, vùi em trong tầng sâu của địa ngục, cháy cả đêm ngàn. Hông hắn vẫn di chuyển thô bạo, chẳng hề suy suyển, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu, hắn muốn em đau, đau đến mức van xin mình được chết."Chỗ này có vẻ lỏng lẻo quá nhỉ? Tên đó chơi mày đến hư rồi à?"Hắn trêu đùa, tay tóm lấy mặt em, ép mắt em nhìn vào mình. Giọng em khản đặc, thốt lên vài từ vô nghĩa, vụn vỡ, chẳng thể nào nghe được. "Để tao giúp nó khít chặt hơn nhé."Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì những cú đấm đã dộixuống, đôi tay yếu ớt của em chẳng thể nào cản được chúng, chúng mạnh mẽ và độtngột như cách Đức tấn công Ba Lan trong Kế hoạch Trắng vậy. Dù em có cố congngười né tránh chúng thì những cú đấm của hắn vẫn như nhát cắn của loài rắn, chính xác, mạnh mẽ, ép tế bào tại chỗ giả phóng các kinin, khiến thụ thể nociceptor run lên, cơn đau truyền tới gần như là lập tức. (đm học hành như cái đầu b*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store