Tokyo Revengers Loi Cua Anh
Hôm sau khoảng 8 giờ sáng. Bạch An vẫn còn ngủ thì Ran đã tới nhà cô nhấn chuông.Bước xuống mở cửa, trên người vẫn mang đồ ngủ." Ran ? "Ran một thân vẫn mang vest, hai tay cầm đầy những túi đồ." Anh tới để ăn sáng với em đây. "" Anh vào đi. "Ran vào nhà và bắt đầu công việc nấu nướng của mình. Bạch An vệ sinh cá nhân xong cũng xuống bếp." Anh cần em giúp gì không ? "" Em ra ngoài đi, anh xong ngay thôi. "" Vậy sao được, để em giúp anh gì đó đi. "" Chẳng nghe lời anh gì cả. Được rồi, em rửa rau giúp anh được chứ ? "Bạch An cười tươi, cũng nhanh chóng đi vào phụ anh.Phía xa có một chiếc xe màu đen sang trọng, trên xe là một người đàn ông vận vets, vẫn là mái tóc màu hồng kia, hắn đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào căn nhà của Bạch An.Lòng hắn như kim châm lửa đốt. Kể từ khi mà hắn đến nhà cô lần trước, Bạch An đã khóa hết tất cả lối ra vào làm hắn muốn đến cũng không được. Ở tổ chức thì cô luôn tránh mặt hắn, chỉ cần nơi đó có hắn thì chẳng thấy Bạch An đâu. Đó là điều mà hắn luôn mong muốn nhưng chính hắn lại không hiểu vì sao điều này lại làm hắn vô cùng khó chịu.Sanzu nghĩ lại, tất cả thật trống trải như mất đi thứ gì đó.Chẳng còn cái đuôi luôn theo sau hắn mà lải nhải, chẳng còn thứ mà cô gọi là cơm hộp tình yêu dành cho hắn, hắn cũng chẳng còn được đụng chạm đến cơ thể kia nữa.Thật ra Sanzu hắn trước giờ chưa từng bạo lực, đơn giản đối với hắn làm tình chỉ là một cuộc vui chơi và hắn cũng chẳng thích phải động tay động chân đánh đập làm gì. Nhưng đối với Bạch An thì lại là một chuyện khác, những lúc trên giường với cô, dường như cơ thể hắn không còn nghe lời hắn mà cứ tham lam muốn chiếm hữu cô thành của mình.Những lúc ở Phạm Thiên, nhìn Ran và Bạch An vui vẻ cười nói làm hắn muốn nổi điên lên. Bây giờ lại nhìn thấy Ran cùng cô nấu ăn như vậy trông thật hạnh phúc...giống như những cặp vợ chồng mới cưới. Có lẽ Bạch An thực sự đã không cần hắn nữa rồi.Sanzu không thể hiểu nổi tại vì sao hắn lại có loại cảm giác này. Là vì hắn chưa từng nghĩ đến cô gái yêu hắn hơn cả mạng sống lại có ngày không cần đến hắn nên khi hắn chắc chắn rằng mình đã mất cô thì mới nhận ra rằng cô chưa từng thuộc về hắn ? -----Đã tới ngày tái khám định kỳ của Bạch An, Ran tới để đưa cô đến bệnh viện. Hôm nay Bạch An mang một chiếc váy dài hai dây màu hồng nhạt.Vì hôm qua làm nhiệm vụ nên chân cô có chút khó đi, Ran thấy vậy thì liền dịu dàng đưa tay ra đỡ lấy cô. Và việc đó làm mọi người trong bệnh viện chú ý đến hai người không thôi. Nhìn Ran và Bạch An hiện tại rất giống như người chồng đang dìu người vợ đang mang thai vậy. Ran thì nụ cười tươi vẫn trên môi, Bạch An ngược lại cô chỉ biết cười trừ.Về phần Sanzu, cứ mỗi buổi sáng là hắn lại đậu xe gần nhà cô để quan sát. Mọi người đi qua cứ tưởng hắn là biến thái theo dõi phụ nữ. Chẳng hiểu nỗi đã từ lúc nào hắn lại có thói quen đến nhà cô vào buổi sáng để quan sát xem cô đang làm gì ?Rồi tới hôm nay, Sanzu như không tin vào mắt mình khi hắn thấy Ran và Bạch An đi đến bệnh viện. Vì không ngăn được bản tính tò mò nên hắn liền bám theo. -----Bỏ phiếu cho tôi nha mấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store