Tokyo Revengers Huong Dong Co Noi
"Khách đến nhà."
.
.
.
.
.
Hai tiếng đếm ngược cho đến khi nhà có khách, và có lẽ Hạ sẽ chẳng ngờ được việc mà những người đồng nghiệp của mình mang đến không chỉ là sự ồn ào náo nhiệt mà còn là rắc rối. Một ngôi nhà, một nam một nữ thì bình thường, nhưng mà một ngôi nhà nhiều nam một nữ thì nó lại rất bất bình thường. Hạ thích làng xóm ở nơi này, yên bình và thoải mái, nhưng cô lại không thích những tin đồn thổi về mình. "Nhà đéo gì mà nhỏ thế?" Sanzu vừa đến nhà liền chê nhà nhỏ. Những người khác theo sau cũng tò mò nhìn ngó quang cảnh ở đây. Vì xe đi quá chậm thêm nữa là bị kẹt đường nên từ 2 tiếng theo như dự định lên hẳn 8 tiếng cơ, cả bọn bụng đói meo, thêm cả khí hậu nhiệt đới ở nơi này càng khiến cho họ thêm khó chịu. Ngồi yên trên xe 8 tiếng đồng hồ ai mà không bực cho được, hơn nữa bây giờ đã là 12h đêm, đường từ đầu ngõ vào nhà khá vắng, chỉ có mỗi bóng đèn điện cùng với tiếng gió, tiếng mèo thi nhau gào rú. Hạ biết nhà mình nhỏ, Hạ biết chứ? Hạ làm đéo gì có tiền để mua nhà lớn đâu, làm đéo gì có tiền để mua biệt thự đâu mà đòi hỏi trời. "Yo, lâu quá không gặp, cưng có vẻ khác hẳn với ở Phạm Thiên nhỉ?." Ran choàng tay qua cổ Hạ nói. Anh bất ngờ nha, sự khác biệt hoàn toàn giữa Hạ khi ở chỗ làm và khi ở nhà. Nó khác đến độ anh cũng rất chi là bất ngờ nữa cơ đấy. Nhìn bộ dạng đang rất chi là thoải mái kia của Hạ mà xem, cô ta thậm chí ra đường đón bọn họ mà chỉ choàng mỗi một chiếc áo khoác thôi đấy, đôi chân dài trắng nõn để lộ giờ mới nhìn tận mắt thích làm sao. Vậy mà trước giờ cô luôn giấu nó sau lớn vải của quần dài và vớ đen cơ đấy. "Đừng có động chạm tùy tiện." Hạ nói "Anh biết tôi ghét việc người khác tùy tiện chạm vào người mà đúng chứ?." "Rồi rồi, xin lỗi, xin lỗi cưng." Ran giơ hai tay lên cao tỏ vẻ mình sai và xin lỗi. "Sếp ngủ rồi, vì nhà nhỏ cho nên chúng ta chỉ có thể nằm dưới sàn. Mọi người đừng quá lo về việc không có chỗ ngủ, tôi đã trải nệm sẵn nên không cần phải lo." Quả nhiên là thư kí cao cấp, lo từ a đến z cho tất cả bọn họ cơ. Căn phòng dùng để làm phòng thay đồ giờ đã trở thành chỗ ngủ tạm của những người khách không mời mà lại mò đến, đột nhiên Hạ chợt cảm thấy ngày mai rắc rối sẽ kéo đến thì phải. Hạ mong rằng nó không có liên quan đến mình. "Cô ngủ ở đâu?." Kakuchou hỏi. "Trong kia." Hạ chỉ tay vào trong phòng. "Làm phiền cô quá rồi, thật xin lỗi." Kakuchou nói. "Không sao, đó là việc phải làm." Hạ đáp lại một cách đầy lạnh lùng. Vốn dĩ cô xem nó là trách nhiệm của mình vậy, giống như khi còn ở chỗ làm, cô ta luôn giữ một nét mặt nghiêm túc không bao giờ thể hiện cảm xúc cả, chẳng cười chẳng nói, chẳng muốn giao tiếp với bất kì ai. "Ngủ ngon." Kakuchou. "Sếp cũng thế." Hạ đáp lại rồi bước vào trong phòng. Có lẽ những người kia đều mệt rồi nên họ đã chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề đợi nhau. Nhìn bên ngoài nhà khá nhỏ nhưng mà bên trong cũng ổn đấy nhỉ? Thay vì ngủ như những người khác thì Kakuchou vẫn chưa, anh ta lấy điện thoại đọc tập tin vừa được gửi đến từ cấp dưới. Nó là một tập hồ sơ liên quan đến một cậu công an đã nhúng tay vào việc truy bắt ngăn chặn những lô hàng ma túy của bọn họ. Và người đó không ai khác ngoài Quân. Thượng tá Vũ Hoàng Minh Quân. Nhà nhỏ sáng sớm thật yên ắng làm sao. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngủ thì Hạ...lại phải ngồi trò chuyện đối chất với những người bạn công an trong vùng. Vì trong nhà đột nhiên có nhiều người bất thường. Nếu như không có giấy tờ hợp pháp thì Hạ sẽ phải lên phường một chuyến vì tội chứa chấp người trái phép. "Hạ...anh biết là hơi khó cho em, nhưng mà nếu như có giấy tờ hợp lí thì bọn anh sẽ đi." Quân thở dài nói, anh cố trấn an cho Hạ vì lo rằng em đang trong sự sợ hãi, làm gì có ai mà bình tĩnh cho được khi sáng sớm công an lại tìm đến nhà đâu chứ. "Mọi người uống trà, đợi em một lát nhé." Hạ đứng lên đi vào trong nhà, Hạ đâu có ngu mà lại đưa giấy tờ gốc bao giờ, vốn dĩ làm nghề này phải luôn chuẩn bị sẵn giấy tờ giả và Hạ luôn thủ sẵn mọi thứ. Hạ vào trong phòng liền tát vào mặt từng người một dặn dò: "Công an tới điều tra, các người nhớ rằng các người chỉ là dân du lịch bụi, chúng ta có quen biết nhau trong một chuyến du lịch ở bên Nhật Bản. Ran và Rindou là sẽ giáo viên bộ môn âm nhạc và lịch sử. Sanzu sẽ là một họa sĩ. Kakuchou là quân nhân đang trong kì nghỉ phép, còn Kokonoi anh sẽ là giám đốc của một hãng thời trang có tiếng ở nước ngoài. Các người nhớ chưa!." Việc chứa chấp người trái phép không phải là do bà con hàng xóm tố cáo, nhưng mà đầu hẻm có camera quan sát của phường cho nên điều gì cũng có thể lọt vào tai mắt công an cả mà thôi. Hạ hít một hơi thật sâu, cô lấy từng cái chứng minh thư được làm giả, giấy tờ nhập cảnh, hộ chiếu và những giấy tờ khác đem ra cho Quân. "Bọn họ đang rửa mặt và thay đồ, mọi người đợi một tí nhé." Hạ nói, trên tay là một số giấy tờ của đám người kia đưa cho. Cô đặt nó lần lượt trên bàn cho Quân và vị đồng chí công an khác kiểm tra. Đã dặn dò kĩ rồi, mong rằng đám người ngu ngốc kia sẽ nhớ rõ những gì cô đã nói. "Xem qua giấy tờ thì có vẻ mọi thứ đều ổn, nhưng không biết bọn anh có thể phỏng vấn từng người một chứ?. Nghe mà giật mình, Hạ tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, mỉm cười dịu dàng nói bọn họ hãy đợi. Thật khó khăn mà. Người phỏng vấn đầu tiên là Kakuchou, anh ta có vẻ rất dễ giao tiếp với mọi người, vì mang cái danh là quân nhân nữa chứ. Nghe tới quân nhân thì đều là đồng nghiệp của nhau cả nên chẳng có gì phải làm khó nhau hết. "Ừm...có vẻ hơi ngại nhưng mà, tôi có thể biết lí do vì sao trên mặt anh lại có vết sẹo lớn như vậy không?." Quân tò mò hỏi. "À, nó là do bom xăng nổ mà gây ra, trong một lần đi làm nhiệm vụ thì tôi đã bị bom xăng làm cho bị thương, kết quả là bị mù một bên mắt." Kakuchou chỉ tay vào vết sẹo của mình nói tiếng Việt một cách trôi chảy. Anh nhập vai hay quá, diễn như thần. Thế là duyệt. Tiếp đến là anh em nhà Haitani trong thân phận giáo viên âm nhạc và lịch sử. Với sự đẹp trai đến mức quyến rũ cả nam lẫn nữ như Ran thì anh ta đã hoàn toàn qua mắt được nữ công an ngồi bên cạnh, thế nên hai bọn họ dễ dàng được duyệt cho qua. Nhưng có một kiếp nạn... Sanzu Haruchiyo trong thân phận một họa sĩ... "Có cái loz mà tao trò chuyện với đám cớm bốc mùi như tụi mày." Sanzu lạnh lùng nói. "Hạ, cậu ta đang nói gì thế?." Vì Sanzu nói tiếng Nhật cho nên Quân và nữ đồng nghiệp bên cạnh không hiểu là điều bình thường rồi. Hạ không cần nghĩ nhiều liền nói: "Anh ta bảo anh ta sang đây là để tìm người bạn trai trên mạng." "Tìm bạn trai...nhưng..." Quân chầm chậm nói. "Anh ta là gay, anh thấy đấy đầu tóc của anh ta có màu hồng, mọi thứ trên người anh ta đều màu hồng mà?." Hạ nói Quân mới để ý, nữ đồng nghiệp bên cạnh có cười khúc khích ngây cả Kakuchou nghe xong cũng bật cười. "Cũng phải ha..." Chị Vi đồng nghiệp của anh Quân trả lời: "Mặt đẹp như thế tổ độ cũng không uổng..." "Cái này thì tôi xác nhận nha, cậu ấy là gay, qua Việt Nam đây không chỉ tham quan thôi đâu mà còn để tìm bạn trai nữa đó. Khổ cái là tôi đây có tí nhan sắc nên thường xuyên bị quấy rầy, thật sự quá khổ sở." Ran vừa nói vừa chấm nước mắt tỏ vẻ đau buồn làm sao. Sanzu khá hoang mang vì không biết bọn họ đang nói gì về mình, anh thấy ai cũng cười khúc khích rồi thêm cả cái nhìn mờ ám về phía bản thân. Chắc không phải đang nói xấu đâu ha. Đến lượt của Kokonoi thì cũng kết thúc trong mau lẹ, vì hồ sơ, giấy tờ của Kokonoi quá hoàn hảo không có một tí đáng nghi nào hết. Buổi thẩm vấn đã kết thúc, anh Quân và chị Vi đã ra về. "Này, lúc nãy tụi mày nói cái đéo gì thế?." Sanzu hỏi. "Có gì đâu sếp, nói chuyện bình thường mà?." Hạ nhẹ nhàng nói, tay cầm con dao bén thái củ cà rốt theo từng nhịp. "Rồi rồi, nhưng mà...cái thằng cảnh sát vừa nãy là bạn của mày à?." Sanzu tựa vào tường hỏi tiếp. Sanzu có tầm nhìn vô cùng sắc bén, hắn để ý được ánh mắt của Quân nhìn Hạ không mấy bình thường tí nào. Hạ chợt dừng, cô đặt con dao sang một bên rồi đổ hết đống cà rốt vào trong nồi khuấy đều. "Có chuyện gì sao?." "Tao có cảm giác, thằng đó không phải người bình thường. Cho nên, mày biết đấy, tao không biết được tao có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho tới khi xử lí thằng đó" Lời Sanzu nói đương nhiên Hạ hiểu vô cùng rõ. Sanzu là một tên cực kì thiếu kiên nhẫn trong việc xử lí những kẻ phản bội hay những tên ngáng đường, chỉ những khi hắn ta thấy thú vị thì hắn sẽ thả lỏng cho con mồi bỏ chạy sau đó thì bắt về tha hồ mà tra tấn. Giống như khi đó vậy. Khi mà hắn nắm lấy tay cô giữ chặt khẩu súng rồi bóp còi. "Bữa trưa xong rồi, mọi người ăn trưa thôi nào." Nhà hôm nay hơi đông nhỉ?. Ngồi ở trên chiếc bàn ăn nhỏ trong nhà bếp có chút chật chội nhưng ít ra cũng ồn ào và náo nhiệt. Hơi cực ở chỗ nấu đồ ăn thôi, bởi mỗi người có mỗi khẩu vị khác nhau. Hạ cảm thấy lo. An Hạ thật sự rất yêu người đó, cô sợ một ngày nào đó trong tương lai chính đôi tay của mình cũng sẽ đẩy người đó vào chỗ chết giống như Merry chăng?.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store