ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Fade

tôi thay bộ đồng phục đã dính đầy mồ hôi để vào máy giặt ở tiệm.

ở đây không cho đem đồng phục về, vì dù sao cũng không phải do chúng tôi bỏ tiền mua. mang về sẽ ra bộ dạng gì thì chẳng ai mà biết được.

tôi choàng khăn quàng cổ, mặc thêm cả áo khoác dày nao - san vừa đưa. chắc rằng không có khe nào chừa ra, mới cầm lấy ô và túi xách ra ngoài.

à, nao - san là cách tôi gọi chị quản lí. cũng chỉ có tôi mới dám kêu chị ấy bằng tên.

chỉ nhìn tôi mặc áo thun với váy xếp dài tới gối mà gương mặt rõ khó chịu, nên mới quăng cho tôi cái áo khoác. nhìn nghiêm thế chứ chị lo cho nhân viên lắm.

"em về đây." sao thì tôi cũng phải báo một tiếng trước.

"ryo, chờ chút đã." có người gọi với lại.

"mang theo cái này về nữa."

"gì vậy?" tôi nhìn cái bánh qua lớp hộp nhựa trong suốt mà hỏi.

quán đâu có vụ tặng bánh cho nhân viên.

"có vài đơn bị bùng ấy mà. bỏ đi thì tiếc lắm, em cũng làm nên hiểu." chị nháy mắt với tôi.

dĩ nhiên tôi hiểu chứ. không nói đến công sức làm rồi trang trí bánh. nguyên liệu đều chọn loại tốt, một vài cái còn là nhập về.

chắc do trời tối, nên họ không nhận nữa.

"chị hỏi quản lí chưa đó." không hiểu sao tôi lại muốn trêu chị một chút.

"hỏi rồi, hỏi rồi mà. em đừng có hai ba câu là nhắc chị ấy chứ."

"em được tới hai phần à?"

"ừ. chia đều vẫn còn dư ra, em nhỏ nhất. không lẽ tụi chị lại tranh với em."

"vậy em về nha." tôi gật đầu đã hiểu, nhận lấy hai chiếc bánh đã xếp ngay ngắn vào bọc giấy. vẫy tay tạm biệt.

"nhớ cẩn thận đó."

"ừm, em biết rồi."

vậy nên hành lí của của tôi lại nhiều hơn chút.

đẩy cửa quán bước ra, giờ thì tôi mới nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

tuyết gần như phủ trắng xóa. trên mái nhà, cây cối. còn may là có mang ô, không thì chắc tôi cũng như chúng.

tôi chỉ không nghĩ trận tuyết đầu mùa sẽ kéo dài lâu như thế. chắc về tới nhà thì phổi sẽ đóng băng mất.

tôi thở ra một hơi toàn khí lạnh, từng bước đều là chậm chạp.

nhìn dấu chân in hằng lên tuyết, tôi tự nhiên lại thấy vui vui, dẫu sao thì chúng sẽ mất tâm, lát nữa thôi.

nhưng tôi vẫn vui vẻ lạ thường, không phải cười rộ lên. là tâm trạng tốt hơn thôi.

thế nên tôi đăm đăm nhìn vào chiếc lá bị đóng băng đã phủ đầy tuyết, rồi vươn tay ngắt nó xuống.

tuyết trên nhánh cây đó theo dư âm mà rơi.

tôi không quan tâm đến việc đó. mà ngẩn ngơ nhìn chiếc lá mình vừa hái xuống. giống như có thể tìm thấy gì quý giá từ nó vậy.

thú thật thì tôi cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa.

rồi thì con hẻm tôi vô tình đứng trước lại phát ra vài tiếng động. ừm, đối với tôi thì nó không hẳn là xa lạ.

tôi quay người nhìn tới.

không tối đen như mấy cảnh trong tiểu thuyết đâu. con hẻm vẫn được chiếu sáng bởi đèn đường, nên tôi có liếc sơ qua cũng rõ mồn một.

nhưng vì nhìn rõ, nên tâm tôi mới muốn nhảy dựng cả lên.

"...mikey?"

thiếu niên vẫn luôn nhìn bọn người nằm rạp dưới chân, lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

cậu ta nhìn thấy tôi thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười có lệ.

"là tôi."

"chryo ở đây làm gì? tối rồi đấy, cậu nên về đi."

nếu là bình thường thì tôi sẽ rất vui khi nghe câu đó. nhưng bây giờ thì không.

nhất là khi cậu ta cười mà đôi mắt lại trống rỗng, cả cơ thể còn đầm đìa máu nữa chứ.

đã vậy còn tuyết trắng, nổi bật lắm đó biết không?

tôi mệt quá, nhưng nhìn cái bộ dáng của cậu ta, tôi không có biện pháp nào mà nhắm mắt tự nhủ bản thân chưa thấy gì.

sẽ cắn rứt lương tâm.

mikey thấy tôi đang từng bước lại gần cũng không có phản ứng gì. cậu ta vẫn đứng yên đó, chỉ là không có cười nữa thôi.

"cậu không về nhà sao? chryo là con gái, lại yếu, không sợ à?"

tôi để mặc cậu ta lải nhải, thì tại nó cũng đâu có sai lắm. tới lúc cả hai cách nhau còn hai ba bước, tôi mới dừng lại.

mikey cao hơn tôi, cậu ta đang đứng trên người một tên nào đó. để nói chuyện thôi mà tôi phải ngước mỏi cả cổ.

"mikey."

"ừ?"

"bộ cậu không lạnh hả?"

"..." cậu ta chắc không nghĩ tôi sẽ nói thế.

mikey đương nhiên không nghĩ.

hắn cảm thấy thân dính đầy máu này là đủ dọa người chạy mất dép.

còn thường vào tình cảnh này không phải nên nói mấy lời đạo lí gì đó sao? ít nhất cũng phải khuyên bảo hay an ủi rồi thuyết phục gì chứ.

ừ thì tôi đã định vậy thật. nhưng tại lạnh quá nên buộc miệng thôi.

thứ cho một đứa thích người ta lại không hiểu chuyện tình trường như tôi. cái nơi hiện có đống người nằm la liệt thế này nhìn kiểu gì cũng không thích hợp.

"cậu nói gì?"

"tôi hỏi cậu không lạnh hả?" tôi sắp đóng băng tới nơi rồi đây.

mikey ăn mặt còn phong phanh hơn tôi, chắc được mỗi khăng quàng cổ. cậu ta mà bảo không lạnh, chắc tôi để cậu ta ở đây luôn.

cũng không biết mikey đã suy nghĩ cái gì, nhưng ít ra trong mắt có lại chút sức sống.

không uổng công tôi đứng ngốc mà đợi.

"lạnh chứ. tuyết rơi nhiều quá mà."

chỉ đợi mỗi câu này thôi đấy.

"ừ. thế thì về thôi."

"được không?"

"chứ không phải nhà cậu cũng đường với nhà tôi à?"

"tôi cũng không rõ. chắc vậy thật."

"..."

"cậu có cần cầm máu không? tôi có đem băng y tế này."

"không phải máu của tôi."

"ồ, thế thì lau đi. trên mặt cậu ấy."

"hình như chryo nói nhiều hơn tôi nghĩ."

"...không phải sao."

cũng chỉ với cậu mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store