[Tokyo Revengers] [END] Shipper
8
Susanoo mặt xám mày tro, cõng trên lưng cục tạ làng ta bước vào bệnh viện. Chúng ta đã thoát chết, nhưng chúng ta đã mất quá nhiều.Ha hả? Bạn hỏi mất cái gì ấy hả? Đương nhiên là mất tiền rồi!! Vì sao mất tiền à? Bởi vì Susanoo lẫn Rindou đều là trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn, chưa có bằng lái xe. Mọi ngày chạy trên đường đều cố gắng tránh mặt mấy chú cảnh sát giao thông. Hôm nay đường cùng chỉ có thể bị bắt được, tuy bảo vệ được tính mạng. Nhưng xe máy đã bị giữ, phạt tiền và phải chờ người giám hộ tới bảo lãnh xe về.Thấy cái gì không? Cái kẻ đang nằm trên lưng tôi, cậu có nghe thấy tiếng âm thanh thét gào của chiếc ví tiền không? Cậu có ngửi được mùi của kẻ nghèo khổ này không??"Ai bảo cô chạy vào đồn cảnh sát làm gì? Giờ còn trách tôi à?"Rindou tuy trong lòng hơi chột dạ vẫn ngang ngược nói. Không nói gì thì thôi, nói ra Susanoo liền tức giận."Còn không phải vì cậu sao? Không thì làm gì có chuyện bọn chúng vạ lây qua tôi? Không chạy vào đồn cảnh sát thì cậu đợi bọn chúng giúp ta chỉnh hình khuôn mặt bằng baton và gậy thép, miễn gây mê à?""...được rồi, im miệng đi, tôi bồi thường là được chứ gì?"Susanoo thút thít: "Phải nhân đôi giá tiền."Rindou trên đầu nổi gân xanh: "Đừng có cơ hội, được voi đòi Hai Bà Trưng."Susanoo bĩu môi, tại cậu mà tôi suýt chết, còn dám hung dữ với tôi nữa.Bước chân vào bệnh viện, ngay lập tức đã có bác sĩ đem giường tới. Rindou được đội ngũ y tá đặt trên giường đẩy xe đi vào phòng cấp cứu. Susanoo thở phào, đấm đấm cái lưng ê ẩm muốn rụng rời của mình, cả cơ thể đều mệt mỏi yêu cầu cô đi nghỉ ngơi.Nhưng không, một cô y tá tới kéo tay Susanoo nói: "Mời em theo chị đi đăng ký thủ tục cho bệnh nhân."Nghe lời y tá nói, trong đầu cô chỉ xuất hiện đúng một điều thôi."Lại tốn tiền à?"Bằng phản ứng của một con đỗ khỉ nghèo, Susanoo phóng theo chiếc giường cấp cứu chưa được đẩy đi xa, nhanh chóng nắm lấy tay người vừa vào sinh ra tử với mình, vô cùng thắm thiết, làm người xung quanh còn tưởng hai người đang diễn tuồng "cuộc tình ly biệt". "Anh bạn à, anh tên gì vậy?"Đội ngũ bác sĩ muốn bảo Susanoo nhanh chóng rời khỏi để họ tiến hành công việc, nhưng lại chứng kiến cử chỉ như quỷ dữ của Susanoo, một ánh mắt oán hận, họ thậm chí còn ảo giác ra xung quanh Susanoo toát lên oán khí đen tuyền.Thôi, bệnh nhân cũng không nguy kịch lắm, đợi tí xíu cũng được, không là cô bé này có khi lại nhai đầu bọn họ thật."Nhanh lên nhé cô bé."Thấy chưa? Sức mạnh của đỗ khỉ nghèo.Susanoo ném cho người bác sĩ trẻ một ánh mắt cảm kích, tiếp tục đắm đuối nhìn Rindou.Rindou trên đầu ngưng tụ một giọt đậu, mồ hôi lạnh như chảy róc rách, thì thào nói: "Haitani Rindou.""Ừ, thế còn số điện thoại của anh trai cậu?""Là xxx---""Được, cảm ơn đã hợp tác."Susanoo bấm số, cười tươi như hoa nói, sau đấy quay số cho người mà đã được cô thế thân cho."Alo? Vâng, chào anh, anh là anh trai của cục tạ... À không, của Haitani Rindou đúng không ạ? Vâng, em trai anh tha hóa nên giờ đang ở trong bệnh viện. Đúng đúng, chính là cái bệnh viện đấy. Mong anh tới nhanh để hoàn tất thủ tục nhập viện cho cậu ấy ạ."Susanoo cúp máy, mệt mỏi trên hàng ghế chờ của bệnh viện. Cô bảo với y tá rằng một lát nữa người nhà của bệnh nhân sẽ tới hoàn thành thủ tục. Cho nên cô y tá cũng không kì kèo với Susanoo nữa.Susanoo đưa tay vuốt mặt, cảm thấy hơi mệt, chắc có lẽ cô nên xin nghỉ học vào ngày mai...Tin nhắn của chú Kobayashi gửi đến, chú ấy thông báo rằng đã hoàn tất việc bảo lãnh xe. Susanoo cảm ơn chú ấy, bảo rằng bản thân đã trở về nhà rồi.Sau khi anh trai của cục tạ làng ta tới, cô sẽ tự đi bộ về nhà. Đã tối lắm rồi, không thể làm phiền gia đình chú ấy nữa.Susanoo mệt mỏi, thở dài một hơi. Bỗng dưng từ xa, tiếng xe máy ồn ào truyền đến, Susanoo bị thu hút, cô nheo mắt nhìn cho thật kỹ, phát hiện đấy chính là người khách cuối cùng mà cô đã giao hàng.Susanoo nhớ ra, tên đăng kí mua hàng của anh ấy là Ran.Lẽ nào... Lẽ nào là Haitani Ran sao??Susanoo đứng bật dậy, vội vã chạy đến chỗ anh ta, tuy ngại việc nhận sai người nhưng cô vẫn chạy đến."Xin lỗi!""Ơ? Chào cô bé giao hàng?""Vâng vâng, anh là anh trai của Haitani Rindou ạ?""Đúng vậy, em là cô gái đã giúp Rindou đến bệnh viện sao? Cảm ơn em nhé."Ran nụ cười mỉm chưa kịp hoàn thành đã chứng kiến Susanoo nước mắt lăn ra liên tục. Anh đổ mồ hôi hột, cười gượng nói: "Em gái à, bình tĩnh chút."Susanoo mếu máo, chỉ lên mặt mình, cô cố gắng nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn."Anh trai à, anh có nghe thấy tiếng lòng đau khổ của em và ví tiền - chan không? Anh à, em trai của anh nó rất là...""Được rồi em gái à đợi anh đóng tiền viện phí và hoàn thành thủ tục nhập viện đã."Haitani Ran hoảng loạn vội vàng bịt cái miệng tía lia của Susanoo lại. Cái thằng Rindou nó chơi đểu tới thế cơ à? Kéo con gái xuống nước luôn đấy.Haitani Ran nhìn Susanoo ủ dột ngồi trên ghế khóc thút thít, có vẻ rất ấm ức.Anh khó xử gãi đầu, dù anh giang hồ thật, nhưng đối xử với con gái vẫn rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Cảm thấy lần này Rindou hành động rất kém lịch thiệp với phái nữ.Phải giáo dục Rindou một khóa làm đàn ông mới được."Em tên gì?"Mắt thấy Ran bước tới, Susanoo không thèm lau nước mắt, giọng nói có phần bất mãn nói:"Em tên Susanoo."Vì bị nhầm thành anh ta nên cô mới khổ thế này, đúng là số con rệp mà.Ran nhìn Susanoo tinh thần xuống dốc xoa xoa gáy, đưa tay về phía cô."Đưa điện thoại cho anh."Susanoo không biết để làm gì nhưng vẫn đưa cho Ran, ánh mắt hơi ngờ vực.Ran lưu số của mình vào điện thoại Susanoo, chỉ thấy trong đấy có ba số tính luôn cả của anh. Một trong hai cái còn lại là Shinichiro.Trùng tên với tổng trưởng cũ của Hắc Long sao?Ran ánh mắt hồ nghi nhìn Susanoo, nhưng chắc mẩm rằng bất lương như Shinichiro không thể quen biết với người ngốc như cô gái này được."Được rồi, đây là số của anh. Giờ thì em hãy về nhà đi, anh sẽ liên lạc với em sau.""Vâng..." Nói như thế là không định bồi thường cho tôi à?Susanoo thất thểu ra về, Ran nhìn bóng lưng chao đảo như người say rượu, chân trái dẫm chân phải suýt té, quyết đoán lắc đầu. Chắc chắn không phải là người quen của Shinichiro đấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store