Tokyo Revengers Chao Mung Den Voi The Gioi Moi
Cô thức giấc sau cơn mơ đáng sợ ấy. Hình ảnh người con gái thân hình nhỏ nhắn cùng nụ cười toả nắng, dịu dàng tựa nắng mai bỗng chốc bị một làn gió lạnh buốt thổi đến từ trên toà cao đẩy cô xuống nơi nền đất lạnh lẽo. Mặt em đã chẳng thể nhận dạng, nhưng môi em vẫn mỉm cười. Đôi tay nát tươm ôm sau đầu. Có lẽ vào những giây cuối đời em đã đấu tranh cho bản thân. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng đủ để cô giật mình thức giấc và kinh sợ trước cảnh tượng ấy. Từ ngày cô lập bang đến giờ, chưa ngày nào là cô không mơ thấy cảnh tượng đó, ngày mà Tiểu Ngọc, đứa em gái nuôi bé bỏng của cô, rời bỏ thế giới này. Từ khi cô lập bang, nhìn thấy tay mình cứ tối đến lại thấm đẫm máu tanh từ những trận chiến khiến cô nhớ về lời dặn của Tiểu Ngọc: "Hãy sống thay cả phần em nhé". Chưa ngày nào An Nhiên ngủ yên với cảnh tượng đáng sợ ấy, nhưng áp đảo hơn cả là nỗi dằn vặt và hối hận vì không gặp em ấy sớm hơn. "Liệu rằng khi gặp nhau sớm hơn, kết cục có thay đổi hay không?" Là câu hỏi cô vẫn luôn tự hỏi bản thân hàng ngày khi nhìn thấy bàn tay ướt đẫm bởi máu khi cô chiến đấu.Cô rời giường, nhìn vào bản thân trong gương rồi thở dài sau đó thay đồ rồi bắt đầu một ngày bình thường khi không họp bang cùng Izana hay những người trong bang của cô. Và như thường lệ, vì thường xuyên ngủ không ngon nên mắt cô lúc nào cũng có quần thâm, nên cô phải trang điểm để che nó đi, không lại doạ khách thì khổ. Đầu tóc tươm tất, hoá trang đầy đủ, cô lại tiếp tục đến quán cà phê, chào hỏi mọi người, mặc vào chiếc tạp dề là đồng phục rồi bắt đầu một ngày làm một cô phục vụ hiếu khách rạng rỡ."Cứ cố chấp tiến lên rồi thì cũng có thể thoát khỏi những vũng bùn nhơ thôi"Cô nghĩ thế rồi tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, anh Mitsuya và nhóm Mikey cũng đến, đám Izana cũng không nhằn cô nữa, tính chất công việc nên không tránh khỏi mà. Cả đám chỉ có cô là học vượt cấp, ra trường sớm nên cũng chẳng ai dám kêu cái câu kiểu như "Mày nghỉ đi, tao trả lương cho mày" hay đại loại vậy nên giờ cô cũng được coi là thoải mái.Quán cà phê của cô dạo này cũng có phục vụ thêm vài món bánh ngọt nên cũng có thể miễn cưỡng xách theo cậu chàng mê ngọt Mikey theo được. Nhưng mà Izana thì không được thích cậu ta lắm nha, nên cô cũng chả dám giao du nhiều với cậu ta luôn. Chủ yếu là nói chuyện với Mitsuya. Càng nói chuyện cành thấy anh Mitsuya đúng là đáng nể. Một mình chăm hai em rồi còn phải phụ Draken chăm thêm một "đám nhóc" Touman nữa. Cô mang theo một khay 3 đĩa bánh ngọt, 1 ly nước cam, 2 ly cà phê và vài món nước khác đến bàn của họ. Cô mỉm cười lịch sự rồi nói:
- Mọi người cứ tự nhiên, cần gì thì gọi các anh chị phục vụ hoặc tớ nhé?__________________________________________
Bí ý quá ik ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
- Mọi người cứ tự nhiên, cần gì thì gọi các anh chị phục vụ hoặc tớ nhé?__________________________________________
Bí ý quá ik ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store