ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers Alltakemichi Secret Thoughts

Takemichi vừa bước ra khỏi cửa công ty đã thấy một chiếc xe quen thuộc được đậu ngay ngắn tại một góc. Là con Rolls-Royce màu đen của chồng cậu kia cơ mà. Tại sao nó lại ở đây? Chỉ có một cách để biết thôi.

Takemichi chạy tới chỗ chiếc xe đó, tay gõ vào cửa kính đen chờ người bên trong lộ diện ra. 

Chiếc kính từ từ hạ xuống. Ngồi bên trong đó là anh tổng tài bá đạo nhà Kurokawa đang đeo cái kính râm che gần nửa khuôn mặt. 

Takemichi lập tức nín cười. Trời thì không có nắng đã thế còn có cửa kính xe ngăn không cho người ngoài nhìn vào trong. Vậy mà hắn lại đeo kính râm? Phô diễn cho ai coi chứ? Thật là không hiểu nổi sở thích của người giàu mà.

"Sao anh tới đây" Takemichi rất tự nhiên mở cửa xe ghế lái phụ rồi vào trong. Một hành động mà "Takemichi" ở thế giới này chưa bao giờ làm, nhưng đối với Takemichi, đây như một thói quen.

Izana chủ động thắt dây an toàn cho cậu

"Thì đón em về nhà chứ sao. Đây cũng là một nghĩa vụ của người chồng mà nhỉ"

"Vào chủ đề chính" Iza có nhiều nét rất giống với Izana của cậu, đương nhiên là kiểu đánh lạc hướng này cũng nằm trong số đó.

"Muốn đưa em đi chụp ảnh"

"Chụp ảnh gì?"

"Ảnh cưới"

Takemichi há hốc mồm

"GÌ CƠ!!"

______

"Chỉ là...kết hôn cũng được lâu rồi, vậy mà vẫn chưa có một đám cưới nào. Không những thế lại còn không có ảnh cưới làm kỷ niệm. Bạn bè, cha mẹ nhất định sẽ nghi ngờ...thế nên...anh muốn chụp...một tấm thôi cũng được" Izana bày tỏ nỗi lòng mình với cái chất giọng vô cùng u buồn và tủi thân

Takemichi thở dài. Chấp nhận chụp ảnh cưới cũng chỉ vì thấy mình đang mang tội lỗi, ấy thế lại còn phải giả làm cô dâu, mặc váy cưới để chụp. Lý do thì rất đơn giản, lỡ đâu có bị lộ thì họ cũng sẽ không nhận ra cậu. Tránh việc ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Nam tử hán đại trượng phu, nói lời quyết không nuốt lời. Cậu phải mạnh mẽ lên.

Nhưng....

Một nam nhi phải giả nữ để chụp ảnh cưới với nam nhân khác thì có được coi là nam tử hán nữa không cơ chứ. Mà thôi, dù sao nam nhân đó cũng là chồng mình mà.

Takemichi đứng dậy. Bước từng bước thật chậm đến chỗ phông xanh. Cậu sợ mình giẫm lên chiếc váy trắng tinh khiết này mà té. Dù gì thì Takemichi cũng không nên làm bẩn bộ váy cưới này được. Không phải vì thiết kế tinh xảo, mà là cậu không muốn cô gái nào đó mai sau khi mặc chiếc váy cưới này lên sẽ thấy thất vọng. 

Izana đang thảo luận với thợ chụp ảnh về phông nền thì thấy... một tiên nữ.

Mái tóc dài màu nắng, khoác trên mình chiếc váy cưới trễ vai màu trắng tinh. Tay cầm bó hồng đỏ. Đôi mắt búp bê long lanh cứ chớp chớp, bờ môi mỏng điểm màu chu sa. Từng bước đi của "cô" ấy nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như bước đi trên cánh sen vậy. Không nỡ làm đau ai.

"Tôi không biết nên nói em xinh (gái) hay em đẹp (trai) nữa" Izana bước tới, cẩn thận đưa một tay ra có ý bảo cậu đặt tay lên. Hắn sẽ dìu cậu đi. 

"Cả hai chăng" Trước câu đùa của chồng mình, cậu không hề khó chịu mà trái lại, còn có ý hưởng ứng.

Izana hắn mặc nguyên một bộ suit đen. Điểm sáng duy nhất trên trang phục gã có lẽ là bông dạ lan hương màu vàng được cài lên trên chiếc túi nhỏ bên ngực trái.

"Sao anh lại chọn hoa này?"

"Đơn giản thôi, vì nó hợp với màu tóc của em" 

Takemichi không nói gì, chỉ mỉm cười với câu đùa này.

_____

Takemichi hiện tại đang một mình tẩy trang trong phòng trang điểm. Izana vừa chụp xong thì lại có cuộc gọi, chắc là đối tác làm ăn với hắn. Hình như là một đối tác rất quan trọng. Takemichi thấy vẻ mặt rất rối ren, có lỗi với cậu.

Cậu chỉ mỉm cười rồi nói không sao, cậu sẽ bắt xe về nhà.

"Vì nó hợp với màu tóc của em cơ đấy" "Takemichi" từ không trung hiện ra, cố ý nhại lại lời thoại của Izana

"Thì ra ở đây suốt, thế mà không lộ mặt"

"Thế mới có không gian riêng tư cho hai người chứ" "Takemichi" chu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

"Cậu biết đó đâu phải là lời vàng ý ngọc gì đâu"

"Anh yêu em, nhưng đồng thời cũng hủy diệt em" chính là ý nghĩa của Dạ lan hương.

"Anh ta muốn hủy diệt tôi? Thật tốn công tôi yêu anh ta" "Cậu" thầm rủa cái người tính tình quái gở kia.

"Không chắc là vậy đâu" 

Dạ lan hương đúng là có nghĩa như vậy. Nhưng khi là màu vàng, nó lại mang ý nghĩa khác.

"Iza đang ghen đó" 

"Ghen? Ghen với ai? Thiệt là vớ vẩn" 

"Takemichi" đúng là rất thông minh, song về phương diện tình cảm thì "cậu" lại vô cùng khờ khạo. Nhìn cách "cậu ta" cố ý thu hút ánh nhìn của Izana theo như trong tiểu thuyết gốc là biết. "Cậu" giống như một chiếc la bàn sai phương hướng, rõ ràng nên làm cho người ta thích mình, muốn lại gần bên mình, mãi mãi không rời bên. Thì "cậu ta" lại luôn tạo ra những tình huống trớ trêu cố ý đẩy Izana ra xa, nhưng lại vẫn trách móc hắn lạnh lùng. Thử hỏi xem, đoạn tình cảm này ai là người có lỗi nhiều nhất? 

Cả hai đều yêu nhau. Nhưng một người thì rất tinh tế đến nỗi không muốn nói thẳng ra, trực diện đối mặt, lúc nào cũng vẽ một con đường ngoằn ngoèo nhưng nội dung rất ngắn gọn đơn giản. Còn đối phương thì không hề tinh ý, thích tạo ra những tình huống mà không hề có lợi cho mối quan hệ tình cảm của hai người. 

Thử nói xem ai có lỗi?...Cả hai.

Nhưng người có lỗi nhiều nhất?...Không ai.

Đáng lẽ hai người chỉ cần nói thẳng hết suy nghĩ về đối phương cho nhau nghe là được. Đâu cần dài dòng... Nhưng tác giả có cho không? 

Không. Ông ta còn cố ý phá hoại đoạn nhân duyên này bằng cách rất phổ thông- "người thứ ba". 

Thật là một câu chuyện cười nhưng người cười là khán giả, còn diễn viên thì...lại đau khổ. 

Izana đem bên mình hoa dạ lan hương vàng với ý nhắc nhở Takemichi. Hắn đang ghen, bởi ý nghĩa của bông hoa mang sắc vàng này là ghen tuông.

Không phải ngẫu hứng, mà là có sắp đặt. Một người vô cùng trọng thời gian, có tính bảo thủ và ghét thứ thừa thãi như hắn thì làm gì có chuyện ngẫu hứng chọn bông hoa đó. Hoa hồng có phải đẹp hơn không? Còn hợp với bó hoa cô dâu cầm trên tay nữa. 

Nhưng hắn làm thế để nhắc nhở cậu, đừng nên đi "giao du" đêm khuya nữa. Không phải là Izana không biết những hoạt động ngoại tình của Takemichi. Hắn biết rõ là đằng khác, còn chính tay dọn rác cho cậu. Thử hỏi làm sao hắn không biết được? 

______

"Takemichi, đây đâu phải hướng về nhà" 

"Ai bảo chúng ta sẽ về nhà"

"Chúng ta đi đâu?"

"Tới bệnh viện"

GH là một bệnh viện trực thuộc trung ương. Với đội ngũ các y bác sĩ giỏi nhất Nhật Bản và có khi là quốc tế tề tựu về đây. Với các trang thiết bị y tế tân tiến bậc nhất, khi được đưa vào đây, khả năng chữa khỏi bệnh chính là 95%, 5% còn lại chính là những căn bệnh kề cận cái chết, hiện nay thế giới vẫn chưa có ai nghiên cứu ra được cách chữa. GH là viết tắt của Global Health- sức khỏe toàn cầu.

"Giữa dòng người tài giỏi này lại có một vĩ nhân như bác sĩ ngoại khoa. Hiếm lắm đó" 

"Cái này còn không phải do tác giả viết lên sao" "Takemichi" đi đằng sau cậu bĩu môi dè bỉu, vĩ nhân cái gì chứ? 

Takemichi chỉ mỉm cười trước cái thái độ trẻ con này của "cậu ta". Dù có viết lên, thì chí ít tại thế giới mà ông ta viết, cậu ấy cũng đã được gọi là giỏi rồi.

"Sano Manjirou, trong tiểu thuyết nhắc tới là em trai không chung huyết thống của Iza. Hai người có hiềm khích lớn với nhau nên hầu như không đụng mặt. Cũng mặc kệ đối phương. Thế mà cậu dám lên giường với em chồng" 

"Tôi đâu có biết mặt đâu. Nếu như biết thì đã né rồi" "Takemichi" đang muốn kêu oan

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa bệnh viện. Takemichi bước xuống xe, tiến vào quầy tiếp khách.

"Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Sano"

Chị nhân viên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thoáng chốc thấy gương mặt có phiếm hồng.

"À...cho hỏi là bạn đã đặt lịch trước chưa ạ?"

"Đây là tôi đột ngột tới" 

"Nếu thế thì có thể cho tôi xin họ tên được không ạ? Tôi sẽ sắp xếp lịch ngay cho bạn"

"Hanagaki Takemichi"

"..." Cô nhân viên trợn to mắt, sau đó cô lập tức nhấc máy gọi cho ai đó. Chắc hẳn là Manjirou.

Một lúc sau thì cô cúp máy. 

"À mời cậu Takemichi chờ ở đây một tý đi ạ. Ngài Sano sẽ xuống đón cậu ngay"

______

Tiếng ting từ phía thang máy vang lên. Mở ra là một người đàn ông có mái tóc đen ngắn khoác trên mình áo blouse màu trắng tinh. 

Takemichi vẫy tay chào: "Manjirou" 

"Takemichi, sao em không gọi điện cho anh trước. Anh tới đón, đỡ phải đi ra đây" 

"Không sao. Tôi tính qua bệnh viện rủ anh đi ăn"

Manjirou ngây người trước câu trả lời quá đỗi dễ thương của người trước mặt. Trông có giống một cô vợ nhỏ đang chờ chồng mình về ăn cơm cơ không chứ. Thật sự chỉ muốn nâng niu em ấy ghê á~

"Anh đi lấy xe rồi hai chúng ta cùng đi nha" 

"Nhưng anh chưa thay đồ mà"

"Trong xe có rồi"

Khi hai người đã đi khuất, cô nhân viên lúc nãy mới ngớ người ra. Sau đó chạy lại máy tính tìm kiếm thứ gì đó. Cô ồ lên một tiếng ngỡ ngàng

Hanagaki Takemichi- người mẫu độc quyền cho tập đoàn TK. Thật là trùng hợp, người này cũng là khách đặc quyền của bác sĩ Sano. Cô dường như không thể tin vào mắt mình được nữa, cũng không thể dựa dẫm vào đôi tai này được nữa.

Manjirou đã đặc cấp cho Hanagaki Takemichi, nếu tìm gặp anh thì cứ việc đi lên phòng, không cần hẹn trước. Một đặc quyền mới mẻ mà chưa vị bác sĩ nào tại đây từng đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store