Tokyo Revengers All X Reader Khi Ban La Co Gai Cua Ho
Ghi chú: chương này có bạo lực, không dành cho chị em không thích ngược. Amen 😅***********************************- Vòng eo..., vòng ngực...,mông...xong rồi y/n. Em thích váy màu gì, đuôi dài hay ngắn? - Mitsuya vừa thu thước dây vừa hỏi cô gái tóc đen bên cạnh.
- Ừm...màu trắng vẫn đẹp nhất nhỉ, vậy màu trắng đuôi dài đi. Anh thấy sao phù hợp là được! - y/n vui vẻ lật cuốn catalog các mẫu váy cưới mode nhất thế kỉ 21 ra xem. Hôm nay cô có hẹn đến văn phòng của Mitsuya để bàn về váy cưới cho đám cưới sắp tới của cô và Mikey. Mikey có việc bận không đến được bèn giao phó cô cho Mitsuya, anh tin tưởng vào tay nghề thiết kế của anh bạn nối khố của mình. Mitsuya là nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi mẫu thời trang anh thiết kế ra đều bán đắt như tôm tươi. Nhiều nữ diễn viên, người nổi tiếng đều trở thành khách quen của cửa hàng nhà anh. Bọn họ sẵn sàng chờ cả tháng để có thể được chính tay anh đo đạc và lên ý tưởng tỉ mẩn. Nói không ngoa khi anh là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi nhất được giới chuyên môn cũng như công chúng thừa nhận. Mitsuya cẩn thận từ lời y/n nói mà phác họa tạm thời ra một dáng váy anh cho là phù hợp với vóc dáng của y/n. Từ cổ váy ra sao, hoa đính kèm như nào đến phụ kiện hôm đó y/n cài lên tóc sao cho hợp đều được anh tỉ mỉ tư vấn. Y/n chỉ có thể gật đầu như bổ củi thầm cảm thán không ngờ tên bất lương 1 thời của Shibuya bây giờ lại trở thành nhà thiết kế tài ba đến vậy. Khi đã thống nhất được mẫu thiết kế, y/n tạm biệt Mitsuya mà thong thả bước trên phố về nhà. Nãy giờ y/n cứ có cảm giác bị theo dõi, đi một đoạn lại quay đầu ra đằng sau xem thử nhưng không thấy ai khả nghi, nghĩ mình đa nghi nên cũng không để tâm mà đi tiếp. Đâu biết trên chiếc xe màu đen đỗ ở ngã tư đường có 4 kẻ đang rình rập chờ thời cơ mà ra tay.
Y/n nấu ăn xong tính chờ Mikey về ăn cùng, bèn ra ghế vừa ăn dưa chuột vừa lướt điện thoại xem tin tức, vừa cắn được miếng dưa chuột thì có tiếng chuông điện thoại reo. Y/n nhìn màn hình là số lạ,cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ:
- Xin chào, cho hỏi có phải số của cô L/n y/n không?
- Là tôi đây, có việc gì vậy?
- Chả là tôi có thứ này muốn cho cô xem. Check tin nhắn nhé!
Sau câu nói là tiếng " ting " từ điện thoại, báo hiệu có tin nhắn đến từ tài khoản line. Y/n mở tin nhắn, có bức ảnh 2 cô gái đang bị trói với khuôn mặt xây xát được gửi từ số của Mei. Y/n nhăn mày khi nhìn thấy đó là Mei và Yin. Cô nói vào điện thoại:
- Mày muốn gì?
- Haha...đổi giọng nhanh thật, đến địa điểm tao gửi qua cho mày. Nhớ đến một mình nếu không muốn nhận lại là 2 cái xác.
Tút
Y/n vội thay quần áo rồi bắt một chiếc taxi chạy đến địa điểm vừa nhận được, trước mắt cô giờ là một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại thành thành phố. Nơi này cỏ mọc um tùm cho thấy là nơi ít người lui tới, xung quanh tối om khiến cô có chút sợ. Hơn mười năm không đánh đấm chỉ nằm im trong hệ thống, giờ cô không khác gì một cô gái bình thường. Không còn là một nữ sinh hổ báo mặc bang phục, phóng xe lung tung trên đường nữa. Y/n bật đèn pin trên điện thoại rồi bước vào soi từng ngóc ngách của tòa nhà, tiếng tin nhắn lại vang lên lại là số của Mei nói cô đi lên tầng 5. Y/n leo lên cầu thang đã thấy từ căn phòng giữa có ánh sáng hắt ra, liền chạy qua đó. Vừa ló đầu vào đã bị vật nặng đập vào đầu mà ngất đi, trước khi nhắm mắt còn lờ mờ nghe được giọng nữ gọi tên mình.
Chả biết qua bao lâu, y/n dần dần tỉnh lại, một bên đầu đau nhòi, tầm nhìn như bị chất lỏng gì chảy qua mà một bên biến thành màu đỏ. Đưa lưỡi liếm thử vị sắt kèm theo mùi tanh tanh là máu từ vết thương chảy ra. Y/n muốn cử động liền phát hiện cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tay bị chói ra đằng sau.
- Tỉnh rồi? Mày bắt tao chờ hơi lâu đấy.
- Chị, chị không sao chứ?
Y/n ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng nói. Là một tên đàn ông mặc áo thun đen đang trâm lửa hút thuốc, bên cạnh là Yin đang bị trói ngồi bên cạnh dưới sàn, cạnh đấy là một cô gái tóc đỏ cũng bị trói mà nằm trên đất. Nhìn màu tóc và nét mặt lộ ra qua đám tóc, y/n có thể nhận ra là Mei.
- Yin, Mei làm sao thế? Chuyện này là thế nào?
- Đã lâu không gặp, nữ tổng trưởng của B.D, mày chốn hơn mười năm mới chịu ló mặt ra. Tao còn tưởng mày sẽ trốn cả đời chứ?
- Mày là ai?
- Chị, hắn là...a...
Yin chưa nói xong đã bị kẻ kia đá vào mặt mà ngã sang một bên, từ miệng khạc ra ít máu, y/n gọi lớn tên cô rồi trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra chuyện đó. Kẻ đó còn bình thản đút tay túi quần nhìn xuống cô gái vừa bị đá:
- Tao đang nói chuyện không đến lượt mày xen vào.
- Thằng khốn, mày muốn gì.
- Tao muốn gì à? Để tao kể mày nghe một câu chuyện, 10 năm trước có một cô bé tham gia vào nhóm bất lương nữ. Cô bé rất ái mộ vị thủ lĩnh của nhóm bất lương này, thế rồi vào một tối khi cả 2 gặp một đám bất lương khác, vị thủ lĩnh này đã bỏ cô bé này mà chạy mất. Cô bé tên là Yuri, mày có thấy cái tên này quen không?
Y/n lẩm bẩm tên cô gái trong miệng, cái tên rất quen như đã từng nghe ở đâu đó.
- Yuri, Yuri Onna?
- Mày nhớ ra rồi à?
- Yuri thì liên quan gì đến mày, đã lâu tao không còn gặp lại em ấy.
- Dĩ nhiên mày làm sao gặp được em ấy bởi vì...con bé đã chết rồi.
- ...
- Mày không ngờ đúng không, mày biết vì sao không? Là tại mày, tại mày đã bỏ lại con bé một mình với đám côn đồ đó mà chạy trước. TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY !
- KHÔNG HỀ, TAO CHƯA BAO GIỜ BỎ LẠI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH.
- Mày còn nói không bỏ lại con bé?
Hắn trợn mắt, bước từng bước tới chỗ y/n, nắm tóc mà vả vào mặt cô. Vừa đánh hắn vừa gằn từng chữ:
- Mày có biết lúc tao tìm được con bé, nó trong tình trạng gì không? Nó bị lũ man rợ đó thay nhau hãm hiếp, trên người đầy vết bầm tím rồi vứt như vứt 1 đống rác ở góc đường. Mày có biết tâm trạng người làm anh như tao lúc đó như thế nào không hả, CON KHỐN!
- ...Khặc...tao...không hề biết...khụ...em ấy gặp chuyện đó...khụ...
Y/n nói đứt quãng, từ mũi và miệng máu nhỏ giọt ra, Yin nhìn y/n mà hoảng hốt:
- Chị......mày điên rồi, đó không phải lỗi của chị ấy, mày chỉ đang đổ lỗi vì sự bất lực của bản thân thôi.
- Ngậm miệng chó của mày lại, mày ăn tẩn chưa đủ đúng không, có cần tao gọi mấy thằng kia vào tiếp tục với mày không?
Kuchisake nghiêng người nhìn Yin, qua lời hắn nói có thể thấy hắn không ở đây một mình, còn có đồng bọn đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Y/n đang suy nghĩ đến Yuri, một thành viên trong băng đã lâu không gặp, hôm nay lại có một kẻ tự xưng là anh trai đến tìm cô tính sổ chỉ vì không bảo vệ được em gái hắn. Cô nhớ ra đó là cô bé ít tuổi nhất trong nhóm có mái tóc dài màu nâu, không biết đánh đấm gì nhưng vẫn thích đi theo các cô. Các cô cũng coi như em út mà bảo vệ, che chở, cô bé có nụ cười tỏa nắng, rất đáng yêu. Vậy mà hôm nay lại phải nghe tin cô bé đã ra đi, y/n nhỏ giọng:
- Tại sao em ấy lại chết?
Kuchisake quay lại nhìn cô:
- Con bé có thai, là kết quả của cái ngày bị đám cặn bã kia hành hạ. Con bé bị sốc tâm lí nên đã gieo mình từ trên tầng thượng xuống.
Y/n mím môi, vậy là một xác hai mạng, tên này là anh trai cô bé hỏi sao hắn lại uất ức thù hận đến vậy. Vừa mất đi em gái, vừa mất đi cháu ruột, dù đứa cháu đó là kết quả của việc không mong muốn.
- Vẻ mặt gì đây, mày đang thương tiếc cho con bé đấy à? Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, mày thật sự có nhân tính đã không bỏ lại nó với đám du côn kia.
Kuchisake vừa nói vừa đấm vào bụng y/n, cô đau đớn kêu lên từng tiếng, Yin bên này cũng la lớn:
- Mau dừng lại, chị ấy không hề biết chuyện này.
- Sao mày có thể nói không biết được hả, ngày hôm đó con bé nói với tao nó đi với mày.
- Ngày...ngày đó...là ngày nào...?
- Là ngày trước khi trận chiến tam thiên xảy ra.
Yin đáp lời cô, y/n nhớ lại hôm đó đúng là cô có gặp một đám băng đối thủ, đúng là có đi cùng Yuri nhưng đã bảo cô bé đi về trước để cô tự giải quyết. Sau đó uống rượu đến say đến nỗi Draken phải đến vác về, Yuri lúc đó không có ở đó vậy tại sao lại bị như vậy. Có lẽ nào sau khi cô đi con bé đã quay lại tìm nên mới gặp nạn.
- Hôm đó...lẽ nào con bé đã quay lại đó!?
- Chị, hôm đó em và Mei cũng đã chạy đến chỗ chị nhưng khi đến nơi thì không thấy ai. Sau ngày đó cũng không gặp Yuri, đến 2 tháng sau thì nghe tin con bé tự sát.
Y/n trầm mặc, sau hôm đó cô đã không còn ở đây nữa nên không thể đến gặp con bé, sự việc đó chắc chắn đã gây cho con bé một vết thương tâm lí nghiêm trọng. Kuchisake ghé sát mặt cô:
- Có nói thêm gì nữa thì mày cũng vẫn sẽ chối bỏ tội lỗi của mình. Tao sẽ từ từ dạy dỗ mày để mày nên ngoan ngoãn mà hối lỗi.
Kuchisake búng tay, từ bên ngoài 2,3 tên khác đi vào, một trong số chúng cầm theo một cái kìm sắt đi ra đằng sau cô.
- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ ngón tay của mày nhé, tao sẽ rút từng cái móng, sau đó bẻ từng ngón tay của mày. Sẽ hơi đau một chút nhưng không là gì so với nỗi đau em tao đã phải chịu. Từ từ mà hưởng thụ nhé, tổng trưởng B.D.
Y/n nắm chặt bàn tay, cố gắng giấu những ngón tay vào bên trong nhưng không lại với tên đàn ông phía sau. Hắn cầm cái kìm kẹp lấy móng tay trên đầu ngón cái lật lên từ từ, máu cũng từ đó dần dần chảy ra. Đến khi cái móng đã rời thịt một nửa, hắn rút mạnh ra khiến chiếc móng rời ra mà rơi lên mặt đất. Y/n hít một ngụm khí lạnh, cơn đau khiến cô toát mồ hôi, khóe mắt cũng bắt đầu đọng nước. Tên kia lại di chuyển đến ngón tiếp theo, y/n tiếp tục giãy giụa nhưng bất thành, quá trình lại tiếp tục, Yin bất lực nhìn y/n bị hành hạ, cô có gào thét bảo bọn chúng dừng lại nhưng bọn chúng nào có nghe cô. Cô muốn đứng dậy chạy tới lại bị một tên khác giữ vai đè chặt xuống, bọn chúng là đang muốn để cô là nhân chứng cho màn hành hạ này chăng, bên cạnh Mei cũng đã lờ mờ tỉnh, cả người ê ẩm không còn sức ngồi dậy. Nghe tiếng thét của y/n mà chỉ biết cắn môi trách mình vô dụng, nếu bọn họ không sơ xuất để bị bắt thì cả 3 sẽ không phải khổ sở thế này.
**********************
* Xoảng *
Chiếc ly trong tay Mikey rơi xuống đất vỡ tan, trong ngực anh cứ nhói lên cảm giác bất an.
- Sao thế?
Izana cất tiếng hỏi em trai, hôm nay 2 anh em họ và mấy người cấp cao trong Phạm Thiên đã sang tỉnh khác để họp với công ty đối tác. Bị giữ lại nhậu nhẹt đến bây giờ mới được thả, Izana nói Mikey thuê khách sạn ngủ lại rồi ngày mai về sớm, Mikey lúc đầu đã đồng ý. Bọn họ đã thuê mấy phòng trong khách sạn 5 sao có tiếng của tỉnh đó, Mikey đã nhắn tin cho y/n mà không thấy hồi âm, gọi điện không thấy bắt máy. Đến giờ lại có cảm giác bất an, không ổn rồi, anh phải về. Mikey túm lấy cái áo vắt trên ghế bước ra khỏi phòng, Izana gọi với theo:
- Đi đâu thế?
- Em phải về, anh cứ ở lại mai về cũng được.
Nói xong đóng cửa phòng bỏ lại Izana đứng nhìn cánh cửa, y thở hắt ra một hơi. Bọn yêu nhau xa nhau một ngày cũng không chịu được à?
Ran và Rindou, Sanzu đang chơi bài trong phòng cũng bị Mikey đạp cửa bắt đưa chìa khóa để đi về. Cả ba ngơ ngác nhưng rồi cũng lồm cồm bò dậy mặc quần áo mà theo ông chủ xuống xe. Ran lái xe còn Rindou ngồi bên cạnh, Sanzu ngồi đằng sau với Mikey. Mikey liên tục gọi cho y/n nhưng không thấy ai nghe máy, sau chục cuộc gọi lại nghe tiếng thuê bao. Con mẹ nó chắc chắn có chuyện rồi, Sanzu nhìn Mikey bấm điện thoại liên tục liền thắc mắc:
- Mikey, có chuyện gì mà bấm điện thoại liên tục thế?
- Tao không gọi được cho y/n.
- Biết đâu giờ này em ấy ngủ rồi, cũng đã 2h đêm rồi còn gì. - Rindou nhìn ra ghế sau nói.
- Dù có ngủ thì trước đó em ấy sẽ nhắn tin cho tao trước.
- Có khi nào là ngủ quên rồi không? - Sanzu.
- Tao vừa gọi thuê bao, y/n không bao giờ để điện thoại sập nguồn.
- Vậy thì lớn chuyện rồi đây. - Ran
- Ừm...màu trắng vẫn đẹp nhất nhỉ, vậy màu trắng đuôi dài đi. Anh thấy sao phù hợp là được! - y/n vui vẻ lật cuốn catalog các mẫu váy cưới mode nhất thế kỉ 21 ra xem. Hôm nay cô có hẹn đến văn phòng của Mitsuya để bàn về váy cưới cho đám cưới sắp tới của cô và Mikey. Mikey có việc bận không đến được bèn giao phó cô cho Mitsuya, anh tin tưởng vào tay nghề thiết kế của anh bạn nối khố của mình. Mitsuya là nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi mẫu thời trang anh thiết kế ra đều bán đắt như tôm tươi. Nhiều nữ diễn viên, người nổi tiếng đều trở thành khách quen của cửa hàng nhà anh. Bọn họ sẵn sàng chờ cả tháng để có thể được chính tay anh đo đạc và lên ý tưởng tỉ mẩn. Nói không ngoa khi anh là một trong những nhà thiết kế trẻ tuổi nhất được giới chuyên môn cũng như công chúng thừa nhận. Mitsuya cẩn thận từ lời y/n nói mà phác họa tạm thời ra một dáng váy anh cho là phù hợp với vóc dáng của y/n. Từ cổ váy ra sao, hoa đính kèm như nào đến phụ kiện hôm đó y/n cài lên tóc sao cho hợp đều được anh tỉ mỉ tư vấn. Y/n chỉ có thể gật đầu như bổ củi thầm cảm thán không ngờ tên bất lương 1 thời của Shibuya bây giờ lại trở thành nhà thiết kế tài ba đến vậy. Khi đã thống nhất được mẫu thiết kế, y/n tạm biệt Mitsuya mà thong thả bước trên phố về nhà. Nãy giờ y/n cứ có cảm giác bị theo dõi, đi một đoạn lại quay đầu ra đằng sau xem thử nhưng không thấy ai khả nghi, nghĩ mình đa nghi nên cũng không để tâm mà đi tiếp. Đâu biết trên chiếc xe màu đen đỗ ở ngã tư đường có 4 kẻ đang rình rập chờ thời cơ mà ra tay.
Y/n nấu ăn xong tính chờ Mikey về ăn cùng, bèn ra ghế vừa ăn dưa chuột vừa lướt điện thoại xem tin tức, vừa cắn được miếng dưa chuột thì có tiếng chuông điện thoại reo. Y/n nhìn màn hình là số lạ,cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ:
- Xin chào, cho hỏi có phải số của cô L/n y/n không?
- Là tôi đây, có việc gì vậy?
- Chả là tôi có thứ này muốn cho cô xem. Check tin nhắn nhé!
Sau câu nói là tiếng " ting " từ điện thoại, báo hiệu có tin nhắn đến từ tài khoản line. Y/n mở tin nhắn, có bức ảnh 2 cô gái đang bị trói với khuôn mặt xây xát được gửi từ số của Mei. Y/n nhăn mày khi nhìn thấy đó là Mei và Yin. Cô nói vào điện thoại:
- Mày muốn gì?
- Haha...đổi giọng nhanh thật, đến địa điểm tao gửi qua cho mày. Nhớ đến một mình nếu không muốn nhận lại là 2 cái xác.
Tút
Y/n vội thay quần áo rồi bắt một chiếc taxi chạy đến địa điểm vừa nhận được, trước mắt cô giờ là một tòa nhà bỏ hoang nằm ở ngoại thành thành phố. Nơi này cỏ mọc um tùm cho thấy là nơi ít người lui tới, xung quanh tối om khiến cô có chút sợ. Hơn mười năm không đánh đấm chỉ nằm im trong hệ thống, giờ cô không khác gì một cô gái bình thường. Không còn là một nữ sinh hổ báo mặc bang phục, phóng xe lung tung trên đường nữa. Y/n bật đèn pin trên điện thoại rồi bước vào soi từng ngóc ngách của tòa nhà, tiếng tin nhắn lại vang lên lại là số của Mei nói cô đi lên tầng 5. Y/n leo lên cầu thang đã thấy từ căn phòng giữa có ánh sáng hắt ra, liền chạy qua đó. Vừa ló đầu vào đã bị vật nặng đập vào đầu mà ngất đi, trước khi nhắm mắt còn lờ mờ nghe được giọng nữ gọi tên mình.
Chả biết qua bao lâu, y/n dần dần tỉnh lại, một bên đầu đau nhòi, tầm nhìn như bị chất lỏng gì chảy qua mà một bên biến thành màu đỏ. Đưa lưỡi liếm thử vị sắt kèm theo mùi tanh tanh là máu từ vết thương chảy ra. Y/n muốn cử động liền phát hiện cô đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tay bị chói ra đằng sau.
- Tỉnh rồi? Mày bắt tao chờ hơi lâu đấy.
- Chị, chị không sao chứ?
Y/n ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng nói. Là một tên đàn ông mặc áo thun đen đang trâm lửa hút thuốc, bên cạnh là Yin đang bị trói ngồi bên cạnh dưới sàn, cạnh đấy là một cô gái tóc đỏ cũng bị trói mà nằm trên đất. Nhìn màu tóc và nét mặt lộ ra qua đám tóc, y/n có thể nhận ra là Mei.
- Yin, Mei làm sao thế? Chuyện này là thế nào?
- Đã lâu không gặp, nữ tổng trưởng của B.D, mày chốn hơn mười năm mới chịu ló mặt ra. Tao còn tưởng mày sẽ trốn cả đời chứ?
- Mày là ai?
- Chị, hắn là...a...
Yin chưa nói xong đã bị kẻ kia đá vào mặt mà ngã sang một bên, từ miệng khạc ra ít máu, y/n gọi lớn tên cô rồi trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra chuyện đó. Kẻ đó còn bình thản đút tay túi quần nhìn xuống cô gái vừa bị đá:
- Tao đang nói chuyện không đến lượt mày xen vào.
- Thằng khốn, mày muốn gì.
- Tao muốn gì à? Để tao kể mày nghe một câu chuyện, 10 năm trước có một cô bé tham gia vào nhóm bất lương nữ. Cô bé rất ái mộ vị thủ lĩnh của nhóm bất lương này, thế rồi vào một tối khi cả 2 gặp một đám bất lương khác, vị thủ lĩnh này đã bỏ cô bé này mà chạy mất. Cô bé tên là Yuri, mày có thấy cái tên này quen không?
Y/n lẩm bẩm tên cô gái trong miệng, cái tên rất quen như đã từng nghe ở đâu đó.
- Yuri, Yuri Onna?
- Mày nhớ ra rồi à?
- Yuri thì liên quan gì đến mày, đã lâu tao không còn gặp lại em ấy.
- Dĩ nhiên mày làm sao gặp được em ấy bởi vì...con bé đã chết rồi.
- ...
- Mày không ngờ đúng không, mày biết vì sao không? Là tại mày, tại mày đã bỏ lại con bé một mình với đám côn đồ đó mà chạy trước. TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY !
- KHÔNG HỀ, TAO CHƯA BAO GIỜ BỎ LẠI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH.
- Mày còn nói không bỏ lại con bé?
Hắn trợn mắt, bước từng bước tới chỗ y/n, nắm tóc mà vả vào mặt cô. Vừa đánh hắn vừa gằn từng chữ:
- Mày có biết lúc tao tìm được con bé, nó trong tình trạng gì không? Nó bị lũ man rợ đó thay nhau hãm hiếp, trên người đầy vết bầm tím rồi vứt như vứt 1 đống rác ở góc đường. Mày có biết tâm trạng người làm anh như tao lúc đó như thế nào không hả, CON KHỐN!
- ...Khặc...tao...không hề biết...khụ...em ấy gặp chuyện đó...khụ...
Y/n nói đứt quãng, từ mũi và miệng máu nhỏ giọt ra, Yin nhìn y/n mà hoảng hốt:
- Chị......mày điên rồi, đó không phải lỗi của chị ấy, mày chỉ đang đổ lỗi vì sự bất lực của bản thân thôi.
- Ngậm miệng chó của mày lại, mày ăn tẩn chưa đủ đúng không, có cần tao gọi mấy thằng kia vào tiếp tục với mày không?
Kuchisake nghiêng người nhìn Yin, qua lời hắn nói có thể thấy hắn không ở đây một mình, còn có đồng bọn đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Y/n đang suy nghĩ đến Yuri, một thành viên trong băng đã lâu không gặp, hôm nay lại có một kẻ tự xưng là anh trai đến tìm cô tính sổ chỉ vì không bảo vệ được em gái hắn. Cô nhớ ra đó là cô bé ít tuổi nhất trong nhóm có mái tóc dài màu nâu, không biết đánh đấm gì nhưng vẫn thích đi theo các cô. Các cô cũng coi như em út mà bảo vệ, che chở, cô bé có nụ cười tỏa nắng, rất đáng yêu. Vậy mà hôm nay lại phải nghe tin cô bé đã ra đi, y/n nhỏ giọng:
- Tại sao em ấy lại chết?
Kuchisake quay lại nhìn cô:
- Con bé có thai, là kết quả của cái ngày bị đám cặn bã kia hành hạ. Con bé bị sốc tâm lí nên đã gieo mình từ trên tầng thượng xuống.
Y/n mím môi, vậy là một xác hai mạng, tên này là anh trai cô bé hỏi sao hắn lại uất ức thù hận đến vậy. Vừa mất đi em gái, vừa mất đi cháu ruột, dù đứa cháu đó là kết quả của việc không mong muốn.
- Vẻ mặt gì đây, mày đang thương tiếc cho con bé đấy à? Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, mày thật sự có nhân tính đã không bỏ lại nó với đám du côn kia.
Kuchisake vừa nói vừa đấm vào bụng y/n, cô đau đớn kêu lên từng tiếng, Yin bên này cũng la lớn:
- Mau dừng lại, chị ấy không hề biết chuyện này.
- Sao mày có thể nói không biết được hả, ngày hôm đó con bé nói với tao nó đi với mày.
- Ngày...ngày đó...là ngày nào...?
- Là ngày trước khi trận chiến tam thiên xảy ra.
Yin đáp lời cô, y/n nhớ lại hôm đó đúng là cô có gặp một đám băng đối thủ, đúng là có đi cùng Yuri nhưng đã bảo cô bé đi về trước để cô tự giải quyết. Sau đó uống rượu đến say đến nỗi Draken phải đến vác về, Yuri lúc đó không có ở đó vậy tại sao lại bị như vậy. Có lẽ nào sau khi cô đi con bé đã quay lại tìm nên mới gặp nạn.
- Hôm đó...lẽ nào con bé đã quay lại đó!?
- Chị, hôm đó em và Mei cũng đã chạy đến chỗ chị nhưng khi đến nơi thì không thấy ai. Sau ngày đó cũng không gặp Yuri, đến 2 tháng sau thì nghe tin con bé tự sát.
Y/n trầm mặc, sau hôm đó cô đã không còn ở đây nữa nên không thể đến gặp con bé, sự việc đó chắc chắn đã gây cho con bé một vết thương tâm lí nghiêm trọng. Kuchisake ghé sát mặt cô:
- Có nói thêm gì nữa thì mày cũng vẫn sẽ chối bỏ tội lỗi của mình. Tao sẽ từ từ dạy dỗ mày để mày nên ngoan ngoãn mà hối lỗi.
Kuchisake búng tay, từ bên ngoài 2,3 tên khác đi vào, một trong số chúng cầm theo một cái kìm sắt đi ra đằng sau cô.
- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ ngón tay của mày nhé, tao sẽ rút từng cái móng, sau đó bẻ từng ngón tay của mày. Sẽ hơi đau một chút nhưng không là gì so với nỗi đau em tao đã phải chịu. Từ từ mà hưởng thụ nhé, tổng trưởng B.D.
Y/n nắm chặt bàn tay, cố gắng giấu những ngón tay vào bên trong nhưng không lại với tên đàn ông phía sau. Hắn cầm cái kìm kẹp lấy móng tay trên đầu ngón cái lật lên từ từ, máu cũng từ đó dần dần chảy ra. Đến khi cái móng đã rời thịt một nửa, hắn rút mạnh ra khiến chiếc móng rời ra mà rơi lên mặt đất. Y/n hít một ngụm khí lạnh, cơn đau khiến cô toát mồ hôi, khóe mắt cũng bắt đầu đọng nước. Tên kia lại di chuyển đến ngón tiếp theo, y/n tiếp tục giãy giụa nhưng bất thành, quá trình lại tiếp tục, Yin bất lực nhìn y/n bị hành hạ, cô có gào thét bảo bọn chúng dừng lại nhưng bọn chúng nào có nghe cô. Cô muốn đứng dậy chạy tới lại bị một tên khác giữ vai đè chặt xuống, bọn chúng là đang muốn để cô là nhân chứng cho màn hành hạ này chăng, bên cạnh Mei cũng đã lờ mờ tỉnh, cả người ê ẩm không còn sức ngồi dậy. Nghe tiếng thét của y/n mà chỉ biết cắn môi trách mình vô dụng, nếu bọn họ không sơ xuất để bị bắt thì cả 3 sẽ không phải khổ sở thế này.
**********************
* Xoảng *
Chiếc ly trong tay Mikey rơi xuống đất vỡ tan, trong ngực anh cứ nhói lên cảm giác bất an.
- Sao thế?
Izana cất tiếng hỏi em trai, hôm nay 2 anh em họ và mấy người cấp cao trong Phạm Thiên đã sang tỉnh khác để họp với công ty đối tác. Bị giữ lại nhậu nhẹt đến bây giờ mới được thả, Izana nói Mikey thuê khách sạn ngủ lại rồi ngày mai về sớm, Mikey lúc đầu đã đồng ý. Bọn họ đã thuê mấy phòng trong khách sạn 5 sao có tiếng của tỉnh đó, Mikey đã nhắn tin cho y/n mà không thấy hồi âm, gọi điện không thấy bắt máy. Đến giờ lại có cảm giác bất an, không ổn rồi, anh phải về. Mikey túm lấy cái áo vắt trên ghế bước ra khỏi phòng, Izana gọi với theo:
- Đi đâu thế?
- Em phải về, anh cứ ở lại mai về cũng được.
Nói xong đóng cửa phòng bỏ lại Izana đứng nhìn cánh cửa, y thở hắt ra một hơi. Bọn yêu nhau xa nhau một ngày cũng không chịu được à?
Ran và Rindou, Sanzu đang chơi bài trong phòng cũng bị Mikey đạp cửa bắt đưa chìa khóa để đi về. Cả ba ngơ ngác nhưng rồi cũng lồm cồm bò dậy mặc quần áo mà theo ông chủ xuống xe. Ran lái xe còn Rindou ngồi bên cạnh, Sanzu ngồi đằng sau với Mikey. Mikey liên tục gọi cho y/n nhưng không thấy ai nghe máy, sau chục cuộc gọi lại nghe tiếng thuê bao. Con mẹ nó chắc chắn có chuyện rồi, Sanzu nhìn Mikey bấm điện thoại liên tục liền thắc mắc:
- Mikey, có chuyện gì mà bấm điện thoại liên tục thế?
- Tao không gọi được cho y/n.
- Biết đâu giờ này em ấy ngủ rồi, cũng đã 2h đêm rồi còn gì. - Rindou nhìn ra ghế sau nói.
- Dù có ngủ thì trước đó em ấy sẽ nhắn tin cho tao trước.
- Có khi nào là ngủ quên rồi không? - Sanzu.
- Tao vừa gọi thuê bao, y/n không bao giờ để điện thoại sập nguồn.
- Vậy thì lớn chuyện rồi đây. - Ran
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store