ZingTruyen.Store

Tokyo Revengers All X Reader Khi Ban La Co Gai Cua Ho

     Khi các thành viên Tokyo Manji đời thứ 2 cùng nhau chạy đến nơi Mikey đang đứng, bên này Kakuchou và y/n đứng đối diện với nhau. Kakuchou ném cho cô gái trước mặt cái trừng mắt, hắn chưa bao giờ đánh con gái, cô gái trước mắt lại còn là bạn gái cũ của tổng trưởng hắn. Mà cô ta bây giờ lại còn ở phe đối địch với Kantou Manji, Mikey cũng không có nói bọn hắn không thể ra tay với cô nhưng cũng không có nói bọn hắn được phép tổn thương người này. Nghĩ thôi hắn đã thấy đau đầu thật đấy, ngược lại với người đang tính toán trong đầu đủ kiểu, cô gái trước mắt gương mặt lại mang theo ý cười. Cô cũng đâu có cần đối thủ nhường đâu, mà cô còn đang thắc mắc nếu giờ kẻ trước mặt này biết cô là ai thì sẽ biểu hiện thế nào. Có ngạc nhiên đến mức há hốc mồm hay mừng rơi nước mắt không, Izana trong thân xác y/n nghĩ thôi cũng muốn phá lên cười. Trận chiến ngày hôm nay, gã có nghĩ bản thân sẽ tham dự đâu, như thế nào bạn cũ của Mikey lại có khả năng nhìn thấy bọn gã, lại còn có thể cho bọn gãmượn thân xác để nhập hồn. Như vậy thì gã mới có cơ hội mà đứng trước mặt tên " người hầu " này, Kakuchou đối với Izana cũng có một vị trí quan trọng không kém, đối với gã đây vừa là người hầu, là bạn thân, vừa là người nhà của gã, gã chẳng còn ai ngoài Kakuchou. Cho đến khi nhận 3 viên đạn của Kisaki, gã mới có thể gặp lại Shinichirou, gặp lại Emma, còn gặp cả những người gã chẳng quan tâm như Draken và Baji. Hóa ra mấy người này khi chết liền trở thành hồn ma đứng 1 bên quan sát mọi người, quan sát cuộc sống của người thân, của bạn bè của họ.

    Izana trước đây chỉ nghĩ chết là hết, gã nào có nghĩ khi chết đi linh hồn gã còn vất vưởng không siêu. Là vì gã chết trong tư thế không cam tâm, hay gã còn nhiều điều chưa làm nên cảm thấy hối tiếc. Izana cũng chả biết nữa nhưng gã nghĩ cái chết bây giờ cũng không quá tệ, ít ra gã có thể gặp được người gã muốn gặp. Người đó vẫn như khi lần cuối gã gặp, vẫn nở nụ cười mà xoa đầu gã, vẫn cư xử với gã như cư xử với 1 đứa em trai nhỏ. Người đó không trách móc gã vì những việc tồi tệ gã đã làm, trong thâm tâm gã từng chút từng chút ấm áp dần dần len lỏi khiên gã cảm thấy ấm lòng hơn. Nếu việc làm hồn ma vất vưởng mà có thể ở bên anh trai và em gái như thế này, gã tình nguyện làm hồn ma du đãng mãi mãi trốn nhân gian. Nhưng Shinichirou và Emma vẫn còn người khiến cả hai lo lắng, có lẽ đó là lí do mà họ chưa siêu thoát. Sano Manjirou, em trai của Shinichirou, anh trai của Emma và cũng là em trai của gã giờ đang lầm đường lạc lối, càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn đen nhớp nhúa. Shinichirou lo lắng, Emma cũng chẳng yên, nhìn cả hai cứ như ngồi trên đống lửa gã không muốn quản cũng phải quản cho nên mới đành mượn cái thân xác này mà tham gia trận chiến.

     Izana đưa tay lên xoa đầu, từng ngón tay vướng vào những sợi tóc dài, có chút vướng víu khiến gã nhăn nhó. Giờ không đánh mà cứ đứng nhìn nhau thế này biết bao giờ mới xong, gã chống nạnh mà nhìn Kakuchou:

- Kaku-chan đến đây đi, để tao xem sau bao năm mày đã mạnh lên thế nào nào?

     Kakuchou khẽ trầm ngâm vì câu nói của gã, câu nói như của một người bạn lâu ngày không gặp.

- Tao không muốn đánh con gái, mày nên đi tìm đứa khác đi.

- Trong chiến đấu không phân biệt đối thủ là ai, mày từng quên tao đã nói với mày như thế nào rồi à, "người hầu".

     Gã cố tình nhấn nhá hai chữ cuối, gã cười hở ra hàm răng trắng bóng giữa đôi môi thiếu nữ đỏ mọng. Nụ cười không hợp với khí chất của một cô gái chút nào, mà gã đâu có quan tâm hình tượng cô gái này sẽ vỡ vụn thế nào. Gã chỉ quan tâm làm sao để khích tướng được cái tên đang đứng trước gã này thôi. Mà cái tên đấy giờ lại càng lúc càng thêm nghi ngờ, tại sao cách nói chuyện của cô gái này càng lúc càng làm cho hắn cảm thấy quen đến thế, cách nói chuyện này là của ai đó rất thân thuộc với hắn. Hắn cần phải làm rõ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, Kakuchou rướn người chạy về phía trước, người kia thấy hắn chạy đến cũng vẫn nhét tay vào túi áo mà đứng bình thản. Khi hắn đến gần mà tung cú đấm, người kia nhanh nhẹn mà né tránh, một cú, hai cú, hắn có chút bất ngờ. Thân thủ cô gái này cũng khá nhanh nhẹn, như đã biết trước được đòn đánh của hắn mà né tránh linh hoạt. Đấm không được thì dùng cách khác, hắn giơ chân đá vào người kia, lúc này người này lại thôi không né nữa. Đưa tay lên đỡ đòn của hắn, sau đó bất thình lình tung cước khiến hắn bị đá văng ra. Kakuchou nằm trên đất mà ngỡ ngàng, trong đầu hắn tự hiện ra cái tên Kurokawa Izana. Hắn nâng người dậy nhìn cô gái ấy đang chầm chậm đi tới phía hắn.

- Làm sao mày biết cách đánh này?

- Hả, nó vốn là của tao mà, Kakuchou. Đến cách đánh của vua mà mày cũng quên được à tên người hầu phản phúc.

- Không thể nào, thế đánh này chỉ có tên đó biết. Cách nâng chân, cách vào thế chỉ có tên đó làm. MÀY LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC HẢ?

    Kakuchou vừa gào lên vừa lao lên phía trước, Izana một bên môi khẽ nhếch. Khi Kakuchou áp sát đến khoảng cách vừa phải, Izana vươn tay làm động tác giả đánh lừa đối thủ. Kakuchou vung tay đỡ đòn, nhân lúc hắn không chú ý từ phía dưới Izana cong chân tạo thành cú đá móc, để cho mũi giày hỏi thăm cằm đối phương. Kakuchou lần nữa ngã ra đất, từ miệng theo tiếng ho của hắn có chất lỏng màu đỏ phun ra. Kakuchou nằm dưới đất trong tư thế hai tay hai chân giang rộng ra hai bên, mọi vật trong mắt hắn có chút lờ mờ. Có người đi đến ngồi xổm bên cạnh hắn, hắn liếc mắt sang nhìn người đó, trong chốc lát hắn có thể thấy người đó có mái tóc màu trắng, làn da ngăm và đôi bông tai đỏ đen. Hắn mấp máy môi:

- Izana...

- Ừ, tao đây. Kaku-chan mạnh hơn nhiều rồi, tao hi sinh mạng sống để mày sống tốt hơn mà giờ mày lại thành thế này hả?

- ...tao đi theo Mikey vì Mikey cho tao thấy hình bóng của mày. Nó giống mày, vừa mạnh mẽ...vừa cô độc...

- Vậy sao? Phiền phức thật nhỉ, nó lại chẳng phải tao. Kurokawa Izana này là độc nhất vô nhị, cho nên Kakuchou mày phải ghi nhớ mày chỉ có một vị vua duy nhất là tao.

    Izana đưa ngón tay trỏ đặt lên trán Kakuchou:

- Tao ra lệnh sau hôm nay mày phải cút khỏi cái giới khốn kiếp này, sống cho tốt vào, đừng để tao phải trở lại lần nữa đá đít mày.

- Izana...

   Kakuchou muốn nói thêm nữa nhưng từ phía xa truyền đến tiếng kêu gào của Mitsuya, Chifuyu. Tiếng kêu thu hút sự chú ý của Izana, gã ngẩng đầu lên mà nhìn hướng đó. Em trai của gã đang ngồi trên người cậu trai tóc vàng mà đánh liên tục, bên tai của gã vang lên tiếng nói của một người khác.

/ Mẹ nó, Mikey phát điên rồi, mày cút ra /

- Gì, để tao xử lý nó cho. Mày có đánh lại nó nổi đâu. - Izana đứng dậy, trước khi rời đi vẫn không quên ngó nhìn người nằm dưới chân lần nữa. Gã đã từng hận đứa em trai này, ganh tị với nó. Ganh tị nó có Shinichirou bên cạnh, có ông, có Emma ở bên. Gã hận vì Mikey không bảo vệ được Shinichirou, gã đã từng muốn thấy đứa em này phải sống như gã đã từng chịu. Chỉ có một mình cô đơn và đau khổ. Nhưng hiện tại thấy nó như ý gã, gã lại thấy khó chịu, gã cũng chả hiểu nổi bản thân nữa.
Gã đã thay đổi rồi sao? 
Bước từng bước về phía Mikey, tiếng nói bên tai càng thêm gấp gáp.

/ Mày có định giúp không hả, mày đi như thế đến nơi Takemichi chắc chỉ còn cái xác. Mau đổi vị trí cho tao! /

- Mày ồn ào quá đấy Draken, để tao chăm sóc nó cho.

/ Izana, nghe lời Draken đi. Để cho nó gặp Mikey /

- Shin, chậc...nghe anh vậy.

      Cơ thể y/n lung lay, mấy tên Kantou Manji gần đấy muốn nhân cơ hội thấy cô gái này có vẻ choáng váng mà nhảy vào xử lý. Ba bốn tên cười đắc thắng lao tới, trong chốc lát lại bị đánh văng ra.

- Mẹ nó, lâu la cút ra.

    Khí thế cô gái lại lần nữa thay đổi, khiến bọn chúng ngỡ ngàng, nữ nhân này là cái quái gì mà cứ như người đa nhân cách. Cô ta không thèm để ý đến bọn chúng, tên nào lao đến thì một đòn xử lý, chỉ chăm chăm chạy một mạch đến chỗ thủ lĩnh Kantou Manji. Có tiếng nữ nhân thở dài:

/ Cái thân tôi là đồ dùng free cho mấy người đấy à? /

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store