Tokyo Revengers Ac Dinh Dang
- alo?- inari, inari, cứu bọn tớ với!tút tút...tiếng tút điện thoại ngân dài rung động không khí, và nó dập tắt tiếng cầu cứu giả tạo của kayano kaede. tôi đỡ lấy trán mình, bấm một dãy số dài để gọi cho cậu bạn là hội trưởng hội học sinh. là một tội phạm, tôi sẽ không bao giờ cứu người một cách vô lý chỉ vì đôi ba lời cầu cứu. vì vậy. tôi sẽ trao cơ hội này cho người thật sự cần đến nó.asano gakushuu. cậu ấy đang có một sự tò mò về lớp 3e. theo dự đoán của tôi, bằng cái đầu thông minh của mình thì sau chuyện này, cậu ấy sẽ biết toàn bộ sự thật phía sau lớp màn kia thôi. và tất nhiên, nếu asano gakushuu biết toàn bộ sự thật, đó là vũ khí lớn chí mạng của cậu ấy với cả cha mình và chính phủ.tôi cũng đâu có gì để phải giấu diếm bạn thân của mình?- hội trưởng thân yêu, có việc nhờ cậu chút.- chuyện gì?có vẻ bạn thân của tôi ở đầu dây bên kia vừa tắm xong thì phải? tôi thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy xì xào trong phòng tắm của khách sạn cậu ấy ở cơ mà. chà, hình ảnh hội trưởng asano gakushuu vừa mới tắm xong, mái tóc cam quyến rũ thấm nước, chảy róc rách xuống cơ thể có một thể hình săn chắc sẽ làm khối em đổ điêu đứng đấy. kể cả người đó có là tôi.- tắm sớm thế à? chút nữa cậu sẽ phải vận động chút đấy. kanzaki yukiko và kayano kaede lớp 3e đang bị một đám côn đồ quấy rồi. akabane karma bất lực rồi, hai người đó cầu cứu tớ, mà tớ bận quá, chỉ có thể nhờ cậu thôi.- hửm? vậy thù lao cho tớ là gì đây? tớ biết cậu đang ở kyoto đấy.giọng nói của cậu ấy đem theo một chút khiêu khích ngờ nghệch. không ngoa chút nào khi nói gakushuu là thứ tốt đẹp và cao quý duy nhất trong cuộc đời mà tôi có thể gần gũi. - chẳng phải người tốt làm việc tốt không cần báo đáp à?tôi hỏi vặn cậu ấy.- nhưng luật nhân quả đâu chừa một ai chứ?asano gakushuu thản nhiên trả lời bằng một câu hỏi tu từ chết tiệt.- vậy thù lao của cậu chẳng phải là cứu được hai mỹ nhân à?- nếu mỹ nhân đó là ishikawa inari thì có thể xem như thù lao được đấy.asano bông đùa với tôi. thú thực, nó sến súa thật đấy. ai mà không biết tưởng lầm cậu ta đang buông lời tán tỉnh gái cũng không chừng. tôi khẽ liếc nhìn đám trẻ trên xe tải, lại vắt óc nghĩ ra một thù lao xứng đáng cho cậu bạn của mình.- bí mật lớp e? - chưa đủ với tớ đâu, bạn thân à.- vậy cậu muốn gì hả?tôi bực bội lắm rồi. còn vòng vo thế này cậu bạn quý tử nhà tôi sẽ lỡ mất cơ hội thật đấy.- một buổi 'hẹn hò' với tớ tại kyoto vào ngày mai.asano gakushuu thản nhiên đưa ra cái giá. tôi cắn răng chấp nhận nó, bất đắc dĩ thật đấy. asano gakushuu và bố cậu ấy đều là những kẻ tham lam, tham lam đến phát sợ. cái thứ lòng tham đáng sợ của gakushuu tuy chưa đến lúc nở hoa như hiệu trưởng, tuy chỉ mới là một nụ hoa mới nhú thôi mà độc dược tỏa ra thật sự khiến tôi có phần rùng mình.cúp máy. tôi thở dài, thật khó khăn để mở mồm xin nghỉ một ngày với tội phạm. tôi nên mở lời thế nào đây nhỉ? đám trẻ nhai kẹo và nói chuyện rôm rả với nhau mặc kệ cho kẻ dìm chúng xuống bùn đang trong tình trạng rối bời như một đống rơm. đáng ghét thật đấy! tại sao tôi lại không mở lời được? tại sao lại phải run sợ như thế này?- thưa sếp haitani.- hửm, chuyện gì thế cưng?haitani ran đang ngồi ghế lái quay ra sau đáp lại tôi.- ngày mai, tôi có thể xin nghỉ nguyên ngày không?- ồ, được chứ.thật may vì không ai trong số họ hỏi lý do xin nghỉ của tôi, nếu không tôi thật sự sẽ xuống mồ mất thôi.không khí trên xe quay lại sự yên tĩnh và căng thẳng, ai về làm việc người đấy. tôi chẳng hiểu tại sao asano gakushuu lại đưa ra cái yêu cầu ngớ ngẩn như một buổi hẹn hò với tôi. cậu ấy mong đợi gì ở buổi hẹn hò tình bạn với tội phạm cơ chứ? thật chẳng hiểu nổi tư duy của đám con trai, đặc biệt là mấy đứa thiên tài thì hay khác người.- inari, phía trước có bọn cớm, lo mà chuẩn bị cho lũ nhóc ứng phó đi.haitani rindou quay xuống gằn giọng với tôi. tôi ngoan ngoãn tỏ vẻ đã biết. thú thật mà mấy đứa nhóc này hồn nhiên thật đấy, giờ này mà vẫn có thể tự nhiên vui đùa với mấy viên kẹo cùng nhau được nữa cơ. - mấy đứa, nào, ngoan ngoãn nghe chị nha. mấy đứa, chui xuống gầm ghế nào. mấy đứa làm được đúng không?- vâng ạ, bọn em làm được.bọn trẻ ngoan ngoãn chui xuống gầm ghế. tôi đóng mặt che lại. quả nhiên, bọn cớm lên xe kiểm tra toàn bộ xe. cũng may mắn cho chúng tôi rằng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lớp cải trang, toàn bộ để hoàn thành cuộc giao dịch bất hợp pháp tại kyoto này. anh cảnh sát quen mặt với chúng tôi, tachibana naoto hoài nghi nhìn tôi, kurokawa inari có làn da trắng, kèm theo đó là đôi mắt đen láy nên cũng chẳng để tâm nhiều (tôi đã trang điểm cho bản thân). cảnh sát cũng chẳng thể bắt chúng tôi cởi đồ khám xét, nên chúng tôi trót lọt qua vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store