Toki X Ko Sure This S Love
"kia là ai vậy?"- tôi giật cốc rượu trong tay tùng tổng.
"nguyễn hoàng sơn, nhưng tôi thích người ta gọi là soobin hơn tên thật!"- thành niên kia nhanh miệng trả lời trước.
do trong quán đang mở nhạc khá lớn nên tôi nghe không rõ, liền hỏi lại.
"nguyễn sầm sơn?"
hoàng sơn quay mặt lại, híp mắt nhìn thành đang ngơ ngác như con nai vàng.
"nguyễn hoàng sơn!"- anh kiên nhẫn nhắc lại lẫn nữa.
tôi gật đầu ra hiệu như đã hiệu. tay cầm ly có chất cồn này cảm thấy thích thú, đưa lên nhấp thử một ngụm. umm.. thứ nước chạm vào đầu lưỡi cảm thấy cay nồng rồi chảy xuống cổ họng để lại một vị đăng đăng nhưng đi sâu vào lòng người... đúng là cao hương mĩ vị!
"không uống được thì đừng uống! nhìn mặt mày uống xong như bị táo bón lâu ngày ấy. tởm chết đi được!"- tùng ngồi vắt chân, liếc nhìn tôi ngồi bên cạnh.
tôi đặt lại cốc vào tay của tùng. lắc lắc đầu để quên đi vị đắng ngắt ấy. cái loại không bổ béo gì sao gì được nhiều người thích vậy chứ?
"à, lát nữa còn có thêm hai người nữa đến đó!"- nam ngồi dậy với một bên má đỏ bừng năm dấu tay của huy nói.
"ai vậy?"- tôi hỏi
"là hai bạn học của em!"- hoàng sơn bấm điện thoại trả lời thành.
"tên là thái sơn với hoàng phúc"- nam xoa bên má bị tát đến đỏ nói tiếp theo lời của hoàng sơn.
cạch
"hề lố e ve ry bó đỳ, mai nêm ít sơn, hau o du? am phai thanh kiu anh dú?"
xin đính chình, thanh niêm vừa bước vào vả xả tiếng anh cùng với cái dáng cute moe hột me chính là thái sơn của chúng ta đó ạ.
"am sâu phai èn dú cen sịt đao bờ lịt?"- hoàng sơn trả lời cùng với dáng đứng y chang như hai con loăng quoăng sinh đôi với thái sơn.
tôi nhìn hai chúng nó với ánh mắt lo ngại về thế hệ trẻ bây giờ. thật thất vọng!
dường như có gì đó khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. bèn ngẩng đầu lên, thằng thái sơn đang nhìn tôi với ánh mắt cùn con long lanh ánh nước...
tởm!
hắn lại ngồi gần cậu, nhỏ giọng nũng nịu nói:
"ừm, anh thành à, em xin lỗi vì tin nhắn lúc trước nhé! lúc đó em lên cơn đùa nhây, em không nghĩ lại làm anh giận như vậy, em..xin lỗi anh."- sơn nói như sắp khóc đến nơi
đến chịu với thằng nhóc này thôi. tôi đưa tay lên xoa đầu hắn, thở dài một hơi rồi nói:
"không sao, vì lúc đó anh cũng định nói với chú mày là cái khoá áo của chú anh.. làm hỏng rồi nhưng vì lúc đó anh đang có chuyện buồn bực nên khi mày chọc vào anh mới bùng lên như thế. anh xin lỗi!"- tôi níu một góc áo của sơn
hắn ngây người ra rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi làm cậu ngạc nhiên. hắn xoa xoa lưng của tôi biểu thị 'không sao đâu!'
"thế là anh tha lỗi cho em rồi?"- sơn nâng mặt của tôi lên
gật gật
"thế hôm sau lên trường em gặp anh được không?"
gật gật
"anh đánh yêu quá nha thành àaaa!"- hắn lại ôm chầm làm tôi xấu hổ đến đỏ mặt, đưa đôi chân dài của mình ra đạp vào người hắn cho hắn ngã sấp mặt ra sàn rồi cậu quay đi chỗ khác để che đi gương mặt đỏ.
"trẻ trâu!"- tôi khẽ nói rồi cười thầm.
/////
🦀: thứ nhất: anh soobin sầm sơn chỉ có đất diễn trong chap này thoii
thứ hai: sẽ không có chap nào dài như chap này nữa đâu :) thề á
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store