Toi Yeu Em
3 năm cấp ba tiếp diễn, em cứ vừa học vừa làm, em ốm dần, có nhiều lúc mệt mỏi, nhiều lúc cảm thấy đuối sức nhưng không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Em vẫn luôn cố gắng để tiếp tục việc học, em học tốt lắm, 3 năm liên tiếp được học sinh giỏi, mẹ vui lắm. Nhắc tới mẹ, người mẹ gồng gánh những đứa con nhỏ của mình, mẹ vì con mà nỗ lực đi làm, mẹ chắt chiu từng đồng để dành cho con, mẹ không dám tiêu một đồng cho bản thân, tất cả chỉ để dành lo cho con và trả nợ cho người ta. Số tiền nợ lớn trên vai của người mẹ đơn thân, dù cố gắng trả nhưng suốt 3 năm cũng chỉ mới vơi đi hơn một chútTiểu Vy biết nhiều đêm mẹ không ngủ, mẹ lo đến mức khóc nhưng chỉ dám khóc thầm một mình. Vy thương mẹ lắm, Vy ước gì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với mẹ con emKì thì trung học phổ thông quốc gia chuẩn bị tới. 12 năm đèn sách vất vả của em sẽ được đền đáp bằng tờ giấy trúng tuyển nếu em cố gắng thi thật tốt. Suốt hơn 3 tháng, em miệt mài học ngày học đêm thì ngày mai- ngày thi mà em mong chờ sẽ tới. Hôm nay em không tiếp tục làm đề nữa mà sẽ dành thời gian để đọc lại cũng như nghỉ ngơi một tí để dành sức cho ngày mai chiến đấu thật tốt. Đến tối, mẹ trở về nhà sau giờ làm, mẹ tranh thủ nấu cơm nhanh cho 2 em. Từ lúc em bắt đầu ôn thi đến nay, mẹ đều cố gắng về thật sớm để dành phần nấu cơm, mẹ luôn muốn em có nhiều thời gian để học tâp. Mâm cơm nóng hỏi, tràn đầy tình yêu thương của mẹ đang ở trước mắt em nhưng có hơi khác mọi ngày một chút, hôm nay có nhiều món hơn và đặc biệt là có món thịt kho trứng yêu thích của em. Mẹ nhìn em rồi nói: " Vy, hôm nay con ăn nhiều một chút rồi tranh thủ ngủ sớm, để dành sức mai đi thi cho tốt, đừng thức khuya nha con."Mẹ nói tiếp với 2 em: " hai đứa ăn xong thì phụ mẹ dọn, đừng có quậy cho chị hai nghỉ sớm nghe chưa.""Dạ" 2 em cười híp mắt rồi nói.Em sau khoảng khắc đó lại càng thêm thương mẹ và thầm nhủ bản thân phải cố gắng thi thật tốt để không phụ lòng của mẹ
Sáng hôm sau, ngày mà cả một đời học sinh trông đợi cũng đã tới. Mẹ đã dậy từ bao giờ, bận bịu trong bếp nấu đồ ăn sáng cho em." Vy, dậy thôi con, nhanh ra ăn sáng để còn đi thi"" Dạa, con ra ngay"Ăn sáng xong xuôi, mẹ chở em đến điểm thi. Vừa đến nơi, khung cảnh tấp nập mọi người chở con đến thi, mẹ vừa cặp cho em vừa căn dặn" Bình tĩnh thi nha con"" Dạ, mẹ về nhà đi nha, đừng chờ con, nào xong con gọi mẹ "" Ừ, ừ, mẹ biết rồi, tranh thủ vào đi trễ bây giờ"Nghe xong em cũng đi vào thi, khoảng thời gian căng thẳng trôi qua, may mắn em đã hoàn thành rất tốt, cảm giác nhẹ nhõm như vừa gạt bỏ đi áp lực của mình xuống. Em hòa cùng dòng người để ra ngoài cổng, khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc hiện ra. Người người chờ ngoải cổng để đón con của mình về. Lúc đó em bất giác nhìn xung quanh, thì hình ảnh thân thuộc xuất hiện, mẹ đậu xe dưới tán cây, khuôn mặt hơi đỏ vì nắng, hai bên má thì lấm tấm mồ hôi, đôi mắt thì đang nhìn tới nhìn lui như đang tìm kiếm một người nào đó. Đúng vậy, người đó là em, thấy em, mẹ nói lớn, vẫy tay về hướng em"Vy, Vy, mẹ ở đây"Em mĩm cười và đi về hướng mẹ" Làm bài được không con? " mẹ vửa đưa nón cho em vừa hỏi" Con làm bài tốt lắm mẹ" em vui mừng trả lời" Vậy thì tốt rồi , về ăn cơm rồi nghỉ ngơi đồ dô nha con""Dạ"Em ngồi sau lưng mẹ, nhìn lưng mẹ ướt đẩm mồ hôi, mẹ em là thế đấy, lúc nào cũng cố gắng lo cho con của mình, em biết mẹ nhiều lần tủi thân vì không được nhiều thứ tốt nhất cho con nhưng mẹ đã làm rất tốt vai trò của một người mẹ rồi cơ mà, em mĩm cười rồi nói với lòng mình" Con sẽ cố gắng không để mẹ phải chịu khổ nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store