ZingTruyen.Store

Tôi yêu anh/em_ Kẻ thù của tôi! ( Okita x Kagura)

Irene

Iris30803

Từ lúc Kagura tỉnh dậy tới giờ cũng đã tầm một tháng, trong suốt một tháng đó, Okita đều tới. Anh kể cho cô nghe những câu chuyện trước đây mỗi ngày, nhưng khi cô hỏi đến quá khứ của anh thì Okita đều lảng tránh.

Điều này làm Kagura càng tò mò hơn, những lúc Okita không có ở đây, cô thường nói chuyện với mấy chị y tá và biết được rằng Okita là đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, nghe đồn anh là một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay. Chuyện này dù có nghe đến bao nhiều lần đi chăng nữa thì cô vẫn không tin rằng người con trai ôn nhu, ấm áp đó lại là người như vậy. Chỉ có duy nhất hai việc làm cô băn khoăn mãi.....đến mức mà mấy cô y tá ở đấy hầu như đều đã quen với câu hỏi của Kagura.

Thứ nhất, Okita có một người chị tên là Mitsuba. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp và tốt bụng, có thể coi là mẫu người lí tưởng cho tất cả đàn ông, chẳng trách mà Hijikata phải lòng Mitsuba. Còn về phía Okita, anh ấy rất thương chị của mình. Anh có thể vì chị mà quên cả bản thân .Đó lại là điều mà Mitsuba cảm thấy không hài lòng nhất ở em trai mình,  trong thâm tâm cô thật sự muốn Okita tìm được một người để yêu thương, để bảo vệ chứ không phải là ở bên cạnh người chị này mãi mãi. Ước muốn duy nhất của Mitsuba là được thấy cảnh em trai mình trưởng thành trong vòng tay của người mà nó chọn làm bạn đời.............Tiếc rằng Mitsuba mất trước khi  được chứng kiến điều đó.......

Còn chuyện thứ hai.......là về người con gái ấy-Người mà Mitsuba sẽ gọi là "bạn đời" của Okita nếu như cô còn sống. Đối với cô gái này, Okita cực kì yêu thích và nể phục. 

Kagura rất tự ti về bản thân mỗi khi nghe câu chuyện này. Bởi lẽ ai cũng kể, năm ấy, tuy rằng, cô gái đó vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại rất xinh xắn và dễ thương, và chắc chắn rằng khi lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp hơn bất kì ai hết. Đó cũng người cực kì mạnh mẽ, ngoài Shinsengumi ra thì cô gái đó là người duy nhất có thể kề vai sát cánh cùng anh trên chiến trường. Shinpachi còn nói rằng hai người thường ngày mặc dù là đối thủ, hễ cứ thấy mặt nhau là lao vào gây gổ nhưng khi đến lúc đối mặt với kẻ thù, thì lại phối hợp cực kì ăn ý..............Và Shinpachi cũng nói nếu như năm ấy không có sự cố xảy ra thì ắt hẳn bây giờ cả hai đã thành đôi.

Nghe đến điều này thì không hiểu sao trong lồng ngực của Kagura nhướng lên một cơn nhói, thi thoảng lại bị như vậy.....Cô tưởng bệnh tình của mình trở nên xấu đi nên đã đi hỏi bác sĩ, kì lạ rằng ông ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười và xoa đầu cô. "So với năm ấy, cháu đã thực sự trưởng thành hơn rồi."

Thường ngày nói nhiều như vậy nhưng cứ mỗi khi Okita đến thì lại nằm yên một chỗ, ngoan ngoãn đến lạ thường, hại anh tưởng rằng cô lười ra ngoài, bèn lên kế hoạch sắp tới sẽ đưa cô đi chơi.

-Thứ bảy này tôi được nghỉ, sẽ đưa em tới một nơi.

-Là nơi nào? Kagura tò mò hỏi.

-Khi đấy thì em sẽ biết, đối với anh nơi đó chưa một kỉ niệm đáng quý. Okita cười. Càng nghe càng khiến Kagura phấn khích, đứng ngôi không yên. Biết rằng Kagura từ sau khi mất trí nhớ đã khác trước rất nhiều, cô trở nên nữ tính và dịu dàng hơn khiến ai cũng ngỡ ngàng, chỉ có riêng cái tính ham chơi là mãi không đổi.

-Anh Okita, nhanh lên nào chúng ta muộn giờ mất! Em chỉ được ra ngoài đúng hai tiếng thôi! Kagura phồng má, đôi môi cherry hơi chu lên làm người nhìn chỉ muốn cắn một phát....Okita cũng không ngoại lệ..........?

-Con nhóc chết tiệt, đợi đến khi em nhớ lại, chắc chắn sẽ hối hận vì những chuyện mà mình đã làm cho coi. Okita lắc đầu thở dài.

-Này, anh còn đứng đấy lẩm bẩm, không mau lên là em bỏ lại anh cho coi.

-Đây, đây, đến ngay! Okita chầm chậm tiến lại gần cô. "Mà đôi khi thế này lại tôt........"

Okita nhẹ nhàng kéo tay cô bước về phía trước. Mùi hoa Irene, đúng rồi, cô có thể người thấy nó! Mặc dù không nhớ mình đã ngửi thấy ở đâu nhưng cô cảm thấy nó rất quen thuộc.

-Đến nơi rồi, em có thể mở mắt! Okita hạ cánh tay đang che mắt cô xuống.

Không thể tin được! Kagura hiện tại cực kì bất ngờ, bởi lẽ cô đang đứng trước một cánh đồng hoa bát ngát. Những cánh hoa bay phấp phới trong không trung, nhẹ nhàng cuốn vào nhau. Hương thơm của hoa Irene xộc thẳng vào mũi cô, bất giác trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người con gái tóc cam và một chàng trai.........Cô không nhìn rõ nhưng nếu không nhầm thì đó có lẽ là Okita! Anh đang chỉ cho cô gái kia cách để theo vòng hoa, từng ngón tay của anh di chuyển trên những bông hoa một cách  tỉ mỉ như thể đang nâng niu một thứ gì đó quý báu....Còn cô gái kia, đang nhìn anh một cách rất chăm chú nhưng có ai hay từ đầu đến cuối, ánh mắt kia chỉ dõi theo đúng một người........Kagura chợt cảm thấy cô gái kia thật giống mình........

Anh đặt nhẹ chiếc vòng hoa lên đầu người kia. Cô ấy cười..Anh cũng cười theo........

Đau...........Đau quá! Tim của Kagura bây giờ thực sự rất đau, nó nhói lên từng đợt khi cô nhìn thấy anh thân thiết với người con gái trong đó.

Tách......tách..........Cô đang khóc? Phải, Nhưng....tại sao?

-Kagura, em làm sao vậy? Okita hốt hoảng chạy lại chỗ Kagura đứng, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

-Buông em ra, Okita! Cô hét, dùng sức đẩy anh ra. 

-Kagura? Có chuyện gì sao? Okita cau mày nhìn cô.

-Hức, hức....Em..Em xin lỗi! Em cũng không biết nữa.........khi anh dẫn em tới đây....em ...không hiểu sao em cảm thấy nơi này rất đỗi quen thuộc nhưng lại không nhớ ra....rồi..em chợt thấy hình ảnh của anh với một người con gái tóc cam, anh lúc đó đang tết vòng hoa cho cô ấy......những cử chỉ, nét mặt của anh khi ấy...em không thích. Cả nụ cười đó nữa, anh chưa bao giờ cười với em như vậy cả.......Em biết em ích kỉ nhưng không hiểu sao, tim em lại nhói lên từng đợt mỗi khi nhìn thấy anh như vậy với người khác,,,,, em không biết, em thực sự rất sợ, Okita à........

Okita bất ngờ nhìn cô....Anh thật sự không biết dùng vẻ mặt nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ! Chỉ biết người con gái đang đứng trước mặt anh, người mà anh đã đợi suốt bấy lâu nay, không cần biết là cô đã thay đổi như thế nào....chỉ biết cô đang tỏ tình với anh!

-Kagura, em biết không? Anh có thể hiểu cảm xúc của em bây giờ, bởi anh cũng đã từng như vậy. Có thể bây giờ em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của từ đấy, nhưng anh có thể khẳng định rằng cảm xúc mà em dành cho anh bây giờ là tình yêu. Okita quỳ xuống trước mặt cô, mỉm cười.

-Yêu?

-Phải, yêu là khi em cảm thấy thích một ai đó, không có họ bên cạnh một thời gian thì sẽ rất nhớ nhưng nếu họ ở bên cạnh rồi, em chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại để có thể ở bên người đấy........mãi mãi cũng được. Đó cũng là lúc mà em dành hết sự quan tâm, chăm sóc của mình cho đối phương, âm thầm mà lặng lẽ............Và đó cũng là điều anh muốn nói với em bây giờ......Anh yêu em, Kagura. "Phải, tôi yêu em kể cả khi em không nhớ chút gì về quá khứ, trước đây tôi đã phải lòng một người con gái như em, bây giờ cũng vậy, thật buồn cười phải không? Nhưng sự thật là tôi đã yêu em đến những hai lần! Từ bây giờ, tôi sẽ luôn ở cạnh bảo vệ em, tôi không thể bảo đảm rằng có thể cho em một cuộc sống tốt nhất, nhưng tôi có thể cam đoan rằng em sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên tôi. Dù em có thể không bao giờ nhớ lại được, nhưng đối với tôi, điều đấy không còn quan trọng nữa rồi......Kagura, tôi yêu chính con người em, kể cả quá khứ hay hiện tại........"

-Thật sao? 

-Ừ, em nghĩ là tôi đùa sao, đồ ngốc! Okita nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mọng nước của cô, dịu dàng và mãnh liệt................

Irene có nghĩa là cô độc nhưng trong một ý khác, nó cũng mang nghĩa là tình yêu và vĩnh cửu. irene có thể lẻ loi nhưng khi đan chúng lại với nhau thì không có gì có thể tách chúng ra được. Cũng giống như tình yêu vậy, một khi đã thuộc về nhau thì dù có xa rời bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ trở về bên nhau................TÌnh yêu giống như hoa Irene có lẽ là tình yêu đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store