ZingTruyen.Store

Toi Xin Loi

Lần đầu tiên cô ra nước ngoài, mặc dù không thể nhớ được rằng trước đó mình đã từng đi chưa, thế nhưng cô không thể thích nghi được với cuộc sống mới mẻ này. Cô quay trở lại học những kiến thức mà nghe người bạn thân của mình nói là trước đó cô đã bỏ. Thật không hiểu nổi mình của quá khứ đã ăn thứ bùa mê thuốc lú gì mà có thể vì tình mà bỏ công ty của cha mẹ nuôi, bỏ mất cái trí nhớ cực kỳ tốt này. Cô cố gắng học để tạo ra một sự nghiệp lớn cho mình cùng với việc thừa kế Cơ gia của cha mẹ nuôi. Cô nghe nói con ruột của họ đã mất vì tai nạn, sau đó vì đau buồn mà mẹ nuôi cô đã nhận nuôi cô, một cô bé bị người ta bỏ rơi, mà còn nghe nói lúc đó vì cô hôn mê nên mới được nhận làn con nuôi. Cô đã hứa với chính mình đến khi mình có thực lực nhận thừa kế thì sẽ báo đáp thật hậu hĩnh cho cha mẹ nuôi mình cùng với việc sẽ đi kiếm cha mẹ ruột và trả thù tên đần mà cô yêu trong quá khứ. Cô cứ vậy mà nỗ lực.
3 năm sau
Ở sân bay, một cô gái đeo mắt kính màu đen, bước xuông từ chiếc chuyên cơ, 2 bên là hàng vệ sĩ đen trên ngực là huy hiệu của Cơ gia.
- Cô thầm nghĩ: “ Cuối cùng cũng về lại đây rồi.” Xong cô cửi mắt kính và bước ra ngoài đại sảnh.
Ở sân bay nhiều người đang xì sầm bàn tán
- Nè cô biết không, cô ấy tên là Trình Tuyết, là vị nữ chủ tịch nổi tiếng ở nước ngoài đó
- Nghe nói đợt này cô ấy về để tiếp quản Cơ thị của cha mẹ nuôi đó
- .....
Rất nhiều lời đồn xung quanh cô, nào là ca ngợi, nói đủ kiểu, thậm chí còn có ánh mắt ghen tị và đố kị nhưng cô bỏ qua tất cả.
Tự nhiên có tiếng gọi lớn của đứa trẻ: “Mẹ nuôi Trình ơi, tụi con ở đây nè!!!” Bên phía tiếng gọi đó là một người phụ nữ trẻ trung hình như là 1 vị bác sĩ và cậu bé vừa gọi hình như là con của cô ấy. Cô trả lời lại: “ Mẹ nuôi tới đây!!” Cô gái làm bác sĩ kế đứng bên như bị cho ăn phải giấm vậy. “ Tao nói nè Tuyết nhi, không biết tao là mẹ ruột của nó hay là mày nữa!” Hân Nghiên nổi giận đùng đùng. Cô nhìn thấy vậy liền bật cười: “ Trời ơi! Mày thật là!”. Hân Nghiên nổi ánh mắt trêu trọc nói: “ Tao nói nghe này, mày nhỏ tuổi hơn tao nhưng chừng này tuổi mà còn chưa chồng con vậy, lúc mày mất trí nhớ thì tao đã có con rồi đó! Bô định FA cả đời à!”
“ Thôi mà, sớm thôi mày sẽ có muội phu mà! Nhưng ít ra tao còn tự do😁” cô cười híp mắt nhìn người bạn thân. Còn nhớ 3 năm về trước, cô còn không nhớ người bạn thân này của mình nữa đó. Ba người rủ nhau vào quán cà phê gần đó.
“ Mà nè, đợt này mày về nước làm gì?” Hân Nghiên ngồi xuống vừa gọi ly trà atiso vừa hỏi
“ 3 mục đích thôi: ba mẹ nuôi tao gọi tao về để thừa kế Cơ thị, mấy năm nay Cơ thị và công ty của tao phát triển rất mạnh, đợt này tao định xác nhập công ty của mình vào Cơ thị, thứ 2 là trả thù cái đứa mà trước khi mất trí tao yêu, nó đã hại tao thành như vậy, thứ ba, tao nghe nói ở thành phố này có Âu thị với vị chủ tịch lọt vào top những người giàu nhất thế giới, tao về đây để soán ngôi hắn.” Nói xong, cô cười thật đẹp và nhìn người bạn thân của mình. Hân Nghiên đang ngồi suy nghĩ, chắc là nên nói về việc của Âu Dương cho Tuyết nhi biết. “ Nè, tao nói cho mày nghe, chủ tịch Âu thị là Âu Dương Thần là người mà mày yêu trước đây đó.” Hân Nghiên nói xong, cô ngồi đơ, rồi sau đó bật cười: “Vây càng tốt, tao còn 2 mục đích thôi.” Sau một hồi hai người tám truyện, cô cáo từ, mình không về Cơ gia mà chạy ra thẳng khách sạn. Cô chuẩn bị cho hôm sau thừa kế Cơ thị. Còn về phần anh, từ 3 năm trước, anh cảm giác như chính mình bị điên rồi, anh luôn kiếm những người phụ nữ giống như cô, nhưng mà không ai có thể thay thế cô, anh đã giày vò Kỳ Kỳ rất nhiều, đêm nào, anh cũng lấy tấm ảnh cưới ra nằm trong phòng ngủ mà ôm nó. Còn Kỳ Kỳ, từ ngày cô được báo tin là mất cô ta đã rất tức: “ Hồ Điệp, sao mày chết rồi vẫn chưa buông tha cho anh ấy chứ.” Cái đêm đó, anh lấy tấm ảnh của cô ra vừa nằm ngủ vừa mớ: “ Anh xin lỗi Hồ Điệp đợi anh xong việc rồi sẽ về đó với em cho em bớt cô đơn. Mà em biết không, ngày mai con nuôi của Cơ thị sẽ tiếp quản công ty đó. Nghe nói con nuôi đó rất thương yêu cha mẹ em. Em ở dưới đó chắc cũng đỡ lo hơn nhỉ.” Anh ôm ảnh mà ngủ tới tận hôm sau khi mặt trời lên. Hôm nay là cái ngày đặc biệt, vừa là cái ngày cô tiếp quản Cơ thị mà còn là cái ngày mà cô được đi xem mặt, mà cái người mà cô xem mắt gia đình có thế lực ngang với Cơ thị, nếu liên hôn với hắn thì cô sẽ lật được Âu Dương gia” Cô nhanh chóng thay quần áo rồi trang điểm thật đẹp, cô quyết không đi bằng xe mà đi bộ về nhà cha mẹ nuôi. Cô chạy nhanh, nhưng trớ trêu thay đúng lúc mà xe của anh chạy ngang qua. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy cô chạy ngang qua. “ Hồ Điệp??” Anh nói lớn : “ Dừng xe lại.”Anh bật nhanh cửa nhưng mới mở cửa chạy ra thì đã không thấy cô đâu, anh thất vọng vào lại xe. “ Hồ Điệp, tôi vừa thấy một người giống em, chắc tôi đã ảo giác rồi.” Cô chạy nhanh tới Cơ gia, bữa tiêc đã bắt đầu. Do trước đó chưa ai gâp con ruột của Cơ gia nên chả ai nhận ra cô là con ruột mà chỉ nghĩ cô là con nuôi thôi. Cô được cha nuôi giới thiệu, trao lại Cơ thị cho mình, cô đi tiếp rượu mọi người xung quanh. “ Con gái, đây là Thiệu Huy, con trai của Thiệu lão gia và là vị mà con được xem mắt.” Trước mắt cô là 1 anh chàng nhìn cao ráo, đẹp trai và ấm áp. Anh mở lời: “ Chào em, tôi là Thiệu Huy” Cô cười và bắt truyện lại hai người nói chuyện một hồi. Cũng đã đến trưa, bữa tiệc kết thúc. Cô trở về Cơ thị làm việc. Nhưng, số phận khó nói. Trợ lí của Âu Dương Thần thông bái với cô vài ngày nữa là kỷ niệm 14 năm thành lập Âu thị. Ho muốn mời cô tham gia bữa tiệc. Cô nghe mà chán nản: “ Vì sự nghiệp đánh đổ Âu thị phải cố thôi” Cô liền gọi cho Hân Nghiên, rủ cô ấy xuống phố mua đồ, sau đó, cả 2 cùng vô nhà hàng.
- “ Ê nè, tao nghe nói cha mày giới thiệu mối hôn sự cho mày rồi đúng hon. Cuối cùng Trình tổng cũng thoát ế rồi haha” . Cô nghe xong tức muốn đỏ mặt. Nhìn biểu cảm thật dễ thương. “ Ai nói vời mày bà đây FA, người muốn làm quen với tao xếp đầy cả thành phố.” Quả thật cô không nói quá lời, cô cũng là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi mà bao chàng trai mơ ước đấy thôi. “ Mà nè, hôm nào nhớ dẫn con nuôi tới gặp tao nha” Nói xong, cô tức giận xách tui từ biệt. Hân Nghiên ấm ức trong lòng: “ Đã là tổng tài lớn mà còn đi quên trả tiền nữa. Haizzz, chả khác gì năm đó.” Than thở xong, Hân Nghiên đứng lên trả tiền rồi đi về.
Cuối cùng, bữa tiệc mừng ngày thành lập cũng đến. Tối hôm đó, cô bận một cái đầm màu tím, đính trên đó là kim cương. Mặt cô vốn đã đẹp nay dậm thêm ít phấn lại động lòng người hơn. Cô lên xe đến Âu thị, trên xe cứ hình dung khuôn mặt của vị Âu Dương Thần kia. Chiếc xe đã dừng bánh ngay trước cửa Âu thị. Khi cô vừa bước xuống thì ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ về phía cô. Trong đó không tránh được ánh mắt của Giai Kỳ Kỳ, cô ta nhìn cô mà sửng sốt. Tại sao trên đời này lại có người giống như vậy chứ, thật là quá giống rồi. Cô vừa bước vào thì ánh mắt của anh đã dừng ngay trên người cô. “ Hồ Điệp” không biết có phải không nhưng mà rất giống, từ giọng nói đến thói quen của cô. Kỳ Kỳ đứng kế nhìn thấy vậy liền nổi cơn ghen. Cô gọi cái vị bưng rượu kia lại. Nói với anh ta: “ Này, anh thấy cô gái kia không, mang ly nước này bảo tôi đưa cho cô ấy uống.” Người phục vụ không biết đó là âm mưu xấu xa của cô ta, liên ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc đó, cô ta móc thoại ra gọi cho ai không biết, nhung chắc chắn là cô có ý đồ hại cô. Còn cô, vì không nhớ gì nên vui vẻ cầm ly cocktail mà uống cạn. Kỳ Kỳ thấy cô uống hết liền vui mừng nghĩ quẩn: “ Tao không biết mày là ai nhưng chỉ cần tranh giành Thần với tao thì mày tiêu rồi, mà còn 1 phần là do mày giồng cô ta nữa, nếu tao không hủy hoại mày thì sớm hay muộn Thần cũng chú ý mày thôi.” Nói xong, cô ta ra khỏi bữa tiệc để chuẩn bị kề hoạch của mình
*******Còn*******
Mong mọi người đừng chê n9 ngu, tại chị đang mất trí nên chưa nhớ ai là ai thui
Wattpad : artemisnguyen01

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store