Toi Va Co
"Đói chưa?"- cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói." Nãy giờ cô chỉ đợi em hỏi câu này thôi đó! Đói sắp ngủm luôn rồi nè"- nàng xoa xoa bụng rồi cười cười." Trước khi ăn trả lời tôi câu này" - cô kuoon áo bức người khác-" cho tôi hỏi câu này có được không?" Ma luôn trực tiếp ra lệnh như vậy." Được" - nàng đói sắp hoa mắt rồi." Sao hôm nay chủ động mời tôi ăn cơm?"- cô híp mắt nhìn nàng, miệng khẽ mỉm cười." Phải có lý do mới được sao?"- nàng nhớ đến thì chột dạ, vốn nàng muốn hỏi cô, có phải lúc trước đã " ăn bánh" của Hà Gia Di hay không mà phải trả tiền. Nàng chỉ tò mò thôi nha." Không có gì tự nhiên cả"- cô không nhìn nàng nữa, mà nhìn điện thoại trên tay, lúc nãy chạy ra khỏi nhà, chỉ cầm theo nó, Hoàng Mai nhắn tin cho cô; " mày sinh con luôn rồi hả? Thịt nướng xong rồi mày qua làm nhanh lên, tao không biết làm đâu." Tên này càng lúc càng biến thái." Ừ... muốn ăn cơm bồi đắp tình cảm... em sắp ra trường mà"- nàng cười hì hì." Lý do này tạm được"- nhưng cô không tin, lúc nãy vừa thấy rõ ràng là nàng chột dạ mà." Ăn cơm được chưa?""Mình đi"- cô mời nàng đi trước.Vừa mở của thì gặp Mai Chi"Sao em đến đây?" - Mai Chi nhăn mặt. Cô từ chối ăn cơm, bây giờ lại bước ra khỏi nhà Hoàng Mai cùng với Huyền Thanh?" Tại sao tôi không thể đến đây?"" Nhưng em" - Mai Chi nghẹn lời." Chi ăn cơm chưa? Qua nhà chị ăn cơm đi.!"- nàng làm sao mà không nhùn ra cô bé này thích cô. Nhưng đôi co cũng không phải cách." Vậy sao? Em về thay đồ rồi qua ngay."- Mai Chi giậm chân bước về nhà, lòng ấm ức lắm, cô đi ăn cơm với chị Thanh cơ đấy." Hoàng Mai sẽ không vui"- Dương Lâm thở dài rồi kéo cổng đưa tay mời nàng vào." Sao lại không? Rõ ràng cô thấy..."- rõ ràng nàng thấy Hoàng Mai thích Mai Chi."Đôi khi, thứ mình thấy không phải là sự thật, vào nhà đi... tôi làm sốt là có thể ăn được rồi."- Nói rồi Dương Lâm vào bếp, đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục nấu ăn. Lát sau mới khẽ nói với Hoàng Mai." Mai Chi sẽ đến, vững vàng lên"" Ừm"- nó cười. Thật bất đắc dĩ......" Lúc nãy em làm 3 cái pudding thôi, mọi người ăn đi, em về trước."- Hoàng Mai dọn chén dĩa vào chậu rửa, bưng bánh ra sofa cho mọi người, gặp người chào Huyền Thanh.Từ lúc Mai Chi vào nhà, Hoàng Mai không hề nói chuyện với Mai Chi, Dương Lâm thì không cần bàn, chỉ nói vài câu với nàng và bạn thân.Huyền Thanh thấy cô bé bị ghẻ lạnh đến sắp phát khóc thì mới nói chuyện phím với cô bé.Bây giờ nàng thấy Hoàng Mai xin về sớm như vậy, thì xác định mình nghĩ đúng: Hai tên này bơ Mai Chi thật rồi......." Đi uống không?"- Dương Lâm hỏi Hoàng Mai." Cũng được"- nó phấn chấn hơn rồi." Cô đi với"- Mai Chi phấn khích muốn đi theo Dương Lâm.Hoàng Mai khẽ nhếch mép. Mình phải làm gì để cô ấy phấn khích mà đeo theo mình như vậy?" Đi bar les cô có đi không?"- Dương Lâm nhíu mày.Huyền Thanh thì giật mình, suýt nghẹn bánh: mới 17t đi bar les rồi? Hay là đã đi từ lâu rồi? Hư đốn hết sức, phải dạy lại." Em là les thật sao?"- Mai Chi mừng rỡ chạy đến định nắm tay, nhưng cô đã tránh qua." Bar của gia đình tôi"- Dương Lâm sợ nàng kì thị nên chỉnh lời lại." Ờ... cô cũng muốn đi."- Mai Chi bất chấp, mặt dù chưa xin ba." Cô tự đi đi... mày về đi, tối nay tao giới thiệu người cho mày"- Dương Lâm không còn hơi sức để nói chuyện với Mai Chi nữa, chỉ dặn dò Hoàng Mai, rồi kéo nó ra ngoài.......Ăn bánh xong, Mai Chi vẫn muốn ở lại, Dương Lâm thấy ánh mắt lộ liễu nhìn mình, thì cảm thấy bất lực." Tôi về, cô rửa chén được chứ?"- Dương Lâm nói với Huyền Thanh." Dược, em lái xe cẩn thận." - nàng vẫy vẫy tay." Tạm biệt, nếu cảm thấy nguy hiểm, gọi cho tôi.. "- cô khẽ cúi người chào nàng rồi lấy túi xách ra về. Không chào Mai Chi.Khi nàng ra khỏi nhà, thì điện thoại Huyền Thanh run lên, tin nhắn xủa số lạ." Số điện thoại mới của tôi, cần bảo mật"Nàng vừa nhìn đã biết là ai, không có nhiều người biết số này, xưng tôi thì chỉ có tài tử thôi, nàng đương nhiên hiểu được chuyện bảo mật này, với thân phận bí mật như vậy không có bao nhiêu người biết. Chỉ thầm nghĩ xem, mình là ai mà lại có vinh hạnh được biết số này.Chưa nghĩ xong thì thêm một tin nhắn nữa:" Số điện thoại mới của em, xin lưu vào và bảo mật, ai hỏi cô cứ cho số cũ ạh! Kí tên: Vương Hoàng Mai."Nàng đọc xong rồi nhìn qua Mai Chi đang ăn táo, chỉ thở dài, đã làm gì chọc giận hai tên này vậy?....." Chị, Dương Lâm thích ăn cái gì? Uống gì vậy?"- Mai Chi ngồi ngoài sofa hỏi Huyền Thanh đang rửa chén trong bếp." Ừm, sao em không hỏi thẳng em ấy?"- nàng cũng không rõ bay giờ cô có bao nhiêu khác, lúc trươcz thì thích ăn mì và uống coca, bây giờ thì không biết mấy thứ đó có còn nhìn đến không nữa." Em ấy khó khăn quá, em không dám hỏi trực tiếp, chị chủ nhiệm 3 năm mà, chắc chị biết, em còn nghe nói lớp 10 em ấy rất thân với chị."- Mai Chi cũng từng nghĩ qua, có khi nào 2 người này yêu nhau? Nhưng nhìn không giống, dì hay đi với nhau, nhưng rất lạnh. Với lại Mai Chi cũng tự phụ, nếu không thích mình thì thôi, tại sao lại thích chị ấy vậy?" Ừm... nhưng chị không biết, em ấy rất bật,mấy năm nay chạy tới chạy lui như vậy."- nàng nhớ lại lúc mới gặp cô, thật sự rất vui vẻ, cô hơi bướng nhưng vẫn là học sinh mà nàng đắt ý nhất, chẳng những như vậy, lại rất ân cần chu đáo với nàng. Hay cười với nàng, còn cười rất ngố nữa. Không như bây giờ, lạnh lẽo đôi lúc cười lên nhìn rất nguy hiểm." Vậy sao? Dù lạnh lùng, nhưng rất thu hút, lại có điều kiện tốt, học giỏi, nhỏ như vậy đã làm tổng giám đốc điều hành của Diệp Thanh rồi, thật tốt, nếu lấy được...."- Mai Chi chắp tay lại." Cái gì??? CEO?"- nàng ngớ người, ba mình bị sao vậy? Cho trẻ chưa thành niên làm CEO,năng lực của nhóc con này cường đại đếu đâu ah~~?????" Vâng CEO nhận chức hôm nay, em mới biết luôn đó, tin nội bộ chưa công bố ra bên ngoài đâu! Giữ bí mật nha, ba mẹ có hỏi chị cũng không được nói nha."- Mai Chi đắc ý." Ờ ờ..."- nàng cười yếu ớt. Ba mẹ hỏi không nói? Rồi có thể nói với mình sao? -" mà sao phải giữ bí mật như vậy?"" Em không biết ah~.... chỉ biết là hôm nay đi làm đã mang kính đen, gặp chủ tịch cũng không gỡ ra, vào phòng làm việc mới thấy mặt được.... chủ quản cao cấp lắm mới nhìn được một chút liền bị đuổi r ngoài.... chị nói cho ai biết là bác em bị đuổi việc đó."- Mai Chi nhớ lại gương mặt của bác lúc nói mình biết người trong hình mà nàng đưa, thật sự hơi tái." Ừm, chị biết giữ miệng mà."- nhóc con, đi làm mà như sát thủ vậy!" Em cũng phải cẩn thận, không thể lỡ miệng thêm lần nữa.... thôi em bề đây, chị ngủ ngon!"" Bye"......" Mày nói hôm nay gặp ai? Sao chưa thấy?"- Hoàng Mai khui lon bia, lòng thầm nghĩ, đối tác hay gái gú gì đó cũng không nên hẹn ra bờ sông nói chuyện ah~." Tao nói cho Mai Chi nghe thôi."- Dương Lâm kéo cốp xe lên, bắt chéo chân rồi châm một điếu thuốc."Haha, cô ấy đâu thích tao, mày thấy cô ấy có phản ứng gì đâu?"- Hoàng Mai uống gần nữa lon, thật đau lòng muốn chết."Sai làm lớn nhất của mày là gì? Mày biết không?"- cô nhả một ngụm khói lên trời rồi hỏi nó." Mày nói đi"" Mày không là chính mình,.... thay gì éo mình phải giống như mẫu người mà cô ấy thích, mày cứ là chính mình di, đến lúc cô ấy thích, cũng là thích bản thân mày, chứ không phải con người mà mày gắn gượng tạo nên...."- cô đoạt lấy lon bia của nó, uống sạch rồi đặt vỏ lon xuống đất, một cước đá lon bay vào bụi cỏ." Mày đang mặt váy đó, không ý tứ!"- Hoàng Mai ngồi trên cóp xe của mình, cười gian xảo." Trời ơi.... mày cũng nói ý tứ với tao? Về thôi!"- cô ném điếu thuốc xuống đất, rồi giẫm đôi giày cao gót lên chà chà." Nhìn mày thật giống má mì nha~"- Hoàng Mai cười, rồi bấm điều khiển mở khoá xe."Uây.... lúc trước mày cũng hay ăn mặt trang điểm như vầy?"- Dương Lâm cười cười, cô đã nghĩ ra cách." Ừ... ê, sao nhìn mặt mày gian quá vậy?"- từ đầu năm nay cô đã không trang điểm đi học." Đi shopping chút đi, mẹ mày thường xuyên gọi điện cho tao hỏi mày có bị u uất không mà mấy nay không cà thẻ"- Dương Lâm cười lớn. Nó xài tiền thì cằn nhằn, nó không xài thì lo lắng." Mẹ tao? Tao đang nghi ngờ huyết thống đây!"- nó cười khổ......Sáng ra đi học, Hoàng Mai lại như xưa, ăn vận trang điểm vô cùng nữ tính, còn mang giầy cao góc đi học, trông rất dịu dàng, khoác tay Dương Lâm bước ra khỏi nhà xe của hiệu trưởng.Một xinh đẹp lạnh lùng, rất thu hút người nhìn, một thì mang vẻ đẹp có chút ngây thơ. Nhưng lâu rồi, không ai thấy Hoàng Mai như vậy, nên mọi người có chút ngạc nhiên.Mai Chi đứng ở đầu khu III ( khu của học sinh lớp 12) để bắt đồng phục, Nhìn Hoàng Mai khoác tay Dương Lâm vô cùng tự đắc đi vào lớp, thì thật muôn gọi lại gạch cho vài cái, sáng qua rủ đi học thì không thấy, thì ra là đi xe hơi với ngự tỷ?!Nàng thật muốn gạch cho vài chục cái, trang điểm nè, nhuộm đầu nè, ăn mặc hở hang nè... nhưng hiệu trưởng dặn là không được gạch học sinh lớp 1 ah~~., nàng chỉ đứng đây làm cảnh thôi.Với Dương Lâm ăn mặt cũng y như vậy, phải gạch cả hai, chi bằng không gạch.....Tiết 4, tiết của Huyền Thanh, vừa đến cửa lớ, đã thấy cảnh tượng chói mắt, Hoàng Mai như rắn không xương tựa đầu vào vai Dương Lâm.Cảnh này nàng đã thấy nhiều lần, nhưng hôm nay khác nha~. Hoàng Mai đã thay đổi kiểu tóc, mặt cũng chăm chuat rất nhiều.. không như mấy hôm trước, đi học rất tuỳ ý.Đứng lên chào thôi mà cũng dịu dàng như vậy, lòng nàng chỉ thầm mắn: Khoa trương.!Đến lúc vào học, Hoàng Mai lại tiếp tục từa đầu vào vai Dương Lâm.Huyền Thanh nhìn hết nỗi, mới hắn giọng:" Hèm.... Hoàng Mai có sao không tài tử????"" Em không sao ah~, chỉ là lao lực cả đêm thôi."- Hoàng Mai xoa xoa thái dương.Dương Lâm không nói gì, chỉ im lặng liếc nhìn Hoàng Mai." Vậy sao? Lâm đưa bạn đến phòng y tế đi."- nàng phát hoả, đêm qua hai tên đó đi đâu làm gì với nhau? Sao sáng nay lại thành ra tình tứ như vầy? Hai tên này học cũng như kho go! Biến đi cho đỡ chướng."Vâng"....Căn tin." Ha ha... nhớ nge mày, chiều nay nấu cơm cho tao đó"- Hoàng Mai cười cười, khui lon coca." Ban đầu chỉ nói là dựa vào nhau thôi sao? Mày nói mờ ám như vậy để làm gì?"- Dương Lâm ghét bỏ nó, sáng ra đã đày đoạ cô trang điểm, còn mượn đồ mặc đi học nữa. Rồi vào lớp lại bày trò cá cược thử lòng nàng gì đó." Nói khích đó, hôm qua mày cũng khích Mai Chi đó, hoà nhai rồi nha."Dương Lâm lắc đầu, không biết nó cười giỡn như vậy, trong lòng có dễ chịu chút nào không?" Alo mẹ, vâng... đã hiểu...."- là mẹ điện thoại, thư kí báo một số việc qua tin nhắn." Có người đào thông tin của mày, tính sao đây?"- Hoàng Mai vô cùng thong thả." Như củ"- Đây cũng không phải lần đầu cô đối mặt với chuyện này." Ok, là bên Diệp Thanh, cũng là thạc sĩ"- cô nhíu mày, cô mới đến Diệp Thanh hôm qua, chủ quản cao cắp còn chưa nhìn kĩ mặt, hồ sơ của cô đều trống không. Ai sẽ có hứng thú với lý lịch của cô?"Sẽ nhanh chóng xac định là ai.... tao cần về gắp, khựa khựa"- nó xoa coa tay, cười thâm hiểm...." Mặt mày nhìn biến thái!!!"- tuy nói vậy nhưng co giả vờ đỡ nó ra cổng, về lớp trình diện rồi leo lên xe đi với nó......." Mẹ hở?"- ngồi vào sofa, kéo kéo cổ áo, hôm nay bực bội, nên giọng nói cô cũng ồm ồm." Sao vậy con?"- mẹ Dương Lâm cảm nhận được con mình khoa chịu." Mẹ đào tạo cho con bao nhiêu trợ lý vậy?"- cô ngã người vào lưng ghế, chạy tới chạy lui còn mang giầy cao gót, có chút mõi." Con cần người?""4 người cũng được."" Được rồi"" Cảm ơn, con cúp đây"Cô không đến Diệp Thanh làm nữa, sẽ để 2 trợ lý đến truyền lệnh thay. Ông Diệp không phản đối, người còn lại sẽ theo sát số cổ phận đã được chuyển nhượn.Cô thật mệt mõi, với chuyện chinh chiến này ah~, mục đích của những kẻ này không rõ ràng....." Alo"- Dương Lâm ngủ quên trên sofa, thì nghe điện thoại rung, tay bắt máy theo thói quen."Tài tử, em có sao không?"" Cái gì?"- cái gì mà có sao không? Cô vẫn bình thường nha, chỉ là quá buồn ngủ." Nãy cô gọi hỏi thăm Hoàng Mai, em ấy khoẻ rồi, nhưng lại nói là em say nắng ngất xĩu.""Vâ...Vâng... là ngất xĩu đi."- cô hiểu Hoàng Mai đang tạo cơ hội cho cô và nàng, dù sao cũng đang lười, giả bộ một chút cho nàng quan tâm." Vậy em đỡ chưa?"- nàng thật quan tâm tài tử nha, niềm hy vọng số 1 của nàng, đều suy nhất khiến nàng kiêu ngạo chính là đây, học sinh thủ khoa 3 năm liền."Đã tỉnh, nhưng tay không có lực."- Dương Lâm tự khinh bỉ mình khi nói xong câu đó, cô giờ có thể vật được vài người lớn." Rồi làm sao ah~? Ba mẹ em còn ở Pháp,Hoàng Mai thì nằm 1 đống ở nhà rồi...."" Không sao, ngủ một chút là được, nếu mai nặng hơn thì phải nghĩ học vậy!"- Dương Lâm dùng khổ nhục kế." Sao được? Cô đưa em đi bệnh viện, em đang ở đâu?"- nàng hoảng hốt, tay nàng cậy mạnh." Không cần."- cô vui lắm, vẫn giả vờ lạnh lùng." Câm miệng, đang ở đâu????"".....""Alo.... Sao không nói???""Cô kêu tôi câm miệng mà"- cô nín cười."Đang ở đâu???"- nàng lạnh giọng." Khu XXX, tôi cho tài xế đến đón."Cúp máy, nàng mới nhớ ra tên này sống rất xa hoa, sẽ có nhiều người chăm sóc, mình đến làm gì ah~? Mình không biết làm gì cả.......Chú tài xế hôm nọ mở khoá của cho nàng rồi nhanh chóng ra về.Nàng nhìn khắp căn nhà, rất lớn đều sơn màu xám, nhưng kho go chia phòng gì cả. Bình phong ngăn giữa các phòng đều làm bằng thuỷ tinh, cuối căn nhà có tấm rèm màu trắng ngăn ngang, chắc là phòng ngủ.... Nàng kéo tắm rèm thì thấy cô nằm im bất động."Lâm! còn sống không vậy em?"- nàng nhìn cô bất động như vậy thì rất sợ, nên lên tiếng hỏi cô còn sống không?"Chắc là không!"- cô dở khóc dở cười, nào có ai quan tâm người bệnh như vậy ah~." May quá, nhưng em bị bệnh rồi, mà vẫn châm chọc người khác là sao?""Chịu không nỗi thì về đi"- người bệnh là lớn nhát nha."Được tiện nghi còn khoe mẽ,.... đi đi bệnh viện"- nàng tốc chăn. nhíu mày khi thấy cô vẫn mặc bộ vấy công sở gò bó, không xĩu mới lạ, mên nàng phải nhanh chóng kéo cô xuống giường."Không cần.... tôi gội bác sĩ rồi, lát nữa đến"- đên bệnh viện cho lộ hết ha gì? Gọi bác sĩ của cô, cô chỉ càn nháy mắt một cái là được......."Không có gì nghiêm trọng, lao lực quá độ, ăn ngủ không đều.... truyền dịch nghĩ ngoi vài ngày là tốt rồi."- bác sĩ ra sức chém."Cô đi lấy cóc nước có được không?"- cô có chuyện cần nói với bác sĩ, chuyện mẹ cô ah~....."Chủ tịch yên tâm, tấy cả đều là vitamin thôi"- bác sĩ nghĩ cô sợ bị tiêm bậy."Không phait chuyện này, chuyện trong nhà tôi có cô gái lạ.... mẹ tôi có hỏi thì nói là cô Vương.""Đã hiểu"- cô mới chính là chủ của ông, nghe lời cô là đương nhiên!......"Em....em đói chưa?"- nàng thấy trời cũng tối, nàng cũng đói nãy giờ nhưng không mở miệng."Ừm.... cũng đói rồi!""Vậy....... cô đi mua cháo cho em nha."- nàng rất muốn nấu, nhưng lực bất tòng tâm."Cô nấu đi."- Dương Lâm cười."Nhưng mà... thôi cũng được."- định từ chối, nhưng thấy cô cười, lại thôi..=======Trả chap cho các bạn nè.. hjx hjx..Đừng hối nữa mà.. bờ lyđọc truyện vui nhé các bạn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store