ZingTruyen.Store

Toi Tram Cam

Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

Sự thống khổ hoá thành giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng ngay cả nước mắt cũng không có dũng khí để họ thấy, bởi lẽ do tôi lo sợ, sợ họ sẽ buồn sao ?!
Hay sợ họ không hiểu mà cười nhạo ?!
Hay sợ bản thân không thể đối mặt với lời chấp vấn của họ ?!

Đôi tay khẽ đưa ra cầu xin sự giúp đỡ, tôi lại cứ vậy mà bị phớt lờ.

Từng muốn nhào vào lòng họ vừa khóc, vừa cầu xin sự thấu hiểu nhưng tôi biết kết quả sẽ rất tồi tệ nên lại thôi...

Từng đợt từng đợt bị đẩy xuống nơi sâu thẳm, sau đó trèo lên rồi lại bị đẩy xuống.

Tôi hết sức lực rồi, chán rồi, mệt rồi. Không cứu nổi thứ đã chết bên trong tôi nữa...

It's drudgery, this life.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store