Toi Thuong Anh
tớ đổi tên account này rồiiiiiiii ;-;
@-taehee57 —> @casa-morstg
ý nghĩa của cái tên này thì tớ sẽ cố gắng đăng một chapter sớm nhất ở truyện information nhé
với cả ở dưới sẽ có một trò chơi siêu hay luônnnnn, đọc hết truyện nhớ xuống chơi nữa nhaaaaaaa
—o0o—
Hôm nay đã là ngày thứ 25 rồi, chỉ còn có vỏn vẹn duy nhất năm ngày.Tối nay Jangyoon có hứa là sẽ đưa tôi ra hồ chơi. Tôi háo hức lắm. Từ lúc tôi tới Việt Nam, Jangyoon chưa bao giờ dẫn tôi ra hồ."Hồ của Việt Nam có đẹp không anh ?""Đi rồi biết, thay quần áo nhanh lên, anh đưa đi. Cẩn thận lạnh đó."Tôi nghe vậy gập vội cái máy tính, chạy ngay tới chiếc tủ quần áo mà 25 ngày nay tôi cất đầy những bộ đồ Jangyoon dẫn đi mua. 5 ngày nữa thôi là tôi sẽ phải tạm biệt nó.Không khí ở hồ chắc là sẽ lạnh hơn trong nhà, vậy thì tôi nên mặc gì đây.../10 phút sau Perfect !Áo tay lỡ, không quá dài hay quá ngắn. Chắc là mùa hè nên cũng không lạnh tới mức phải lấy cả áo khoác ra choàng đâu."Được không ?" - Tôi chạy ra trước mặt Jangyoon."Rất xinh." - Anh ấy gật gù."Dĩ nhiên rồi ! Đi thôi, đi thôi !" - Tôi đẩy lưng Jangyoon thật nhanh.............
"Cạch" - Tôi đóng cửa ô tô - "A....." - Ngoài này lạnh hơn tôi tưởng....Tôi đưa hai tay lên gần miệng, thổi phù rồi chà sát chúng với nhau.
"Này, anh đã dặn là mặc cho ấm vào rồi." - Jangyoon đặt chiếc vest đen lên vai tôi, anh ấy chỉ còn vỏn vẹn chiếc áo sơ mi mỏng và....có thể thấy rõ từng cơ bắp...
Ực...
"Gì nào ? Em không lạnh nữa sao ? Cứ nhìn áo anh làm cái gì ? Anh biết là anh ra rất nhiều mồ hôi, khỏi phải nhìn." - Jangyoon đẩy mặt tôi đi.
Bấy giờ tôi mới để ý, sơ mi anh ấy đã mỏng lại còn ướt, nên tôi có thể thấy rõ cơ thể của Jangyoon hơn nữa...
"Ờm... này, trả anh, em không lạnh nữa đâu. Anh nên khoác cái áo vào, nếu không dễ cảm lắm, người anh đã ướt nhẹp rồi, gió thổi vào còn lạnh nữa. Vả lại, áo cứ mỏng dính thế này còn dính nước, nhìn bên trong rõ lắm đấy, anh nên che vào chứ không nên để cho con gái người ta vừa nhìn vừa thèm thuồng..." - Tôi thở dài, thà chịu lạnh một chút cũng không sao, còn Jangyoon đã quá quen với việc mặc mãi cái áo vest kia rồi, cởi ra sẽ rất lạnh.
Ế...
Như vậy có phải là tôi đang lo lắng cho Jangyoon không ?
Jangyoon bối rối, khoác vội chiếc vest vào - "Đi tiếp thôi."
Nhìn bao nhiêu cặp đôi nắm tay nhau trông thật là ấm áp... Tới khi nào tôi và Taehyung mới có thể tới bước đó đây....
Aigoo.... Nhưng mà công nhận là lạnh thật... Đúng ra tôi không nên đưa áo cho Jangyoon mà...
"Đi gần nhau sẽ ấm hơn, anh biết là em sẽ không chịu lạnh được lâu đâu, đã vậy còn cứ trả áo cho anh... Cứ như thế là ốm đấy, chủ tịch sẽ phạt anh mất." - Jangyoon kéo tôi lại gần rồi khoác tay anh ấy lên vai tôi. - "Đỡ lạnh chưa ?"
"Em chịu lạnh được mà...." - Tôi đẩy tay Jangyoon ra.
"Để im nào." - Anh ấy giữ chặt tay, cố tình không để tôi nhấc ra - "Em mà cứ vùng vằng là anh đẩy xuống hồ đó."
"Nhưng chúng ta cứ như vậy thật giống một cặp đôi....."
"Vậy thì sao chứ ?"
"Thì.... không phải phép....."
"Có sao chứ ? Cứ coi như chúng ta đang hẹn hò đi. Anh thấy bình thường mà. Dù sao cũng là để cho em đỡ lạnh đó."
Nhưng Jangyoon à... Em chỉ muốn hẹn hò được với Taehyung thôi...
"Thôi được rồi.... Nhưng mà em đói quá, đi ăn đi."
"Em thích ăn gì ?"
Tôi nghĩ nghĩ một lúc - "Ăn sữa chua, họ có bán không ?" - Phút chốc chỉ nghĩ tới Taehyung, nhớ những lần cậu mua từng hộp sữa chua nhỏ cho tôi.....
"Được, sẽ đi tìm sữa chua rồi mua cho em."
...........
"Sữa chua của em đây, anh mua hai hộp đó."
"Em cảm ơn." - Tôi nhanh nhảu bóc ngay ra.
"Ngon không ?"
"Sữa chua lúc nào cũng là ngon nhất mà..." - Tôi nhắm tịt mắt mà thưởng thức.
"Vậy được rồi. Đi, anh dẫn em ra ghế đá ngồi, chỗ đối diện hồ kia cho mát nhé." - Jangyoon cầm tay tôi kéo đi.
Chúng tôi ngồi xuống, nhưng đã 10 phút rồi, vẫn chưa ai nói gì với nhau, tôi cũng đã ăn xong cả hai hộp sữa chua rồi. Cái không khí gì đây...
"Hồ đẹp quá anh nhỉ...?"
"Đ-đúng, anh cũng thấy thế."
Rồi sau đó chúng tôi lại tiếp tục im lặng.
Bỗng, có một ông chú cầm chiếc máy ảnh bước đến, nói gì đó với Jangyoon. Tôi chẳng hiểu họ nói gì, chỉ thấy Jangyoon cứ lắc đầu lia lịa.
Chú ấy buồn thiu, bước đi chậm rãi.
"Người ta hỏi gì vậy anh ?"
"À, bác ấy hỏi chúng ta có muốn chụp ảnh kỉ niệm không, vì nhìn từ đằng xa trông chúng ta có vẻ rất hợp nên bác ấy đã nghĩ là một cặp."
"Em muốn chụp !"
"Gì cơ ? Em nói thật sao ?"
"Chúng ta chỉ còn năm ngày nữa thôi, vỏn vẹn năm ngày. Nếu không vào dịp này chắc em sẽ chẳng có nổi một bức ảnh với anh mất. Đi thôi." - Tôi vội kéo tay Jangyoon với theo ông chú chụp ảnh.
"Chú ơi, cho cháu ch-" - Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Jangyoon bịt miệng lại.
"Để anh, em quên mất bác ấy sẽ không hiểu em nói gì à ?"
[ vài giây sau ]
Chú thợ chụp ảnh ra hiệu hình trái tim.
"Tức là em sẽ giơ một nửa hình trái tim, và anh phải giơ một nửa còn lại đó." - Tôi hí hửng.
"Thế à..."
"Nhanh lên nào...!"
Jangyoon ngoan ngoãn giơ nốt một nửa trái tim.
"Tách"
"Wow, vậy là xong rồi !" - Tôi chạy lại gần bác chụp ảnh.
"Em xinh thật...." - Jangyoon ngẩn tò te.
"Tất nhiên." - Tôi nhún vai.
Sau khi thanh toán tiền cho hai bức ảnh, một cho Jangyoon, còn lại là của tôi, chúng tôi tiếp tục ra ghế đá ngồi.
"Anh này, em muốn hỏi một từ tiếng Việt."
"Được, em hỏi đi."
"Saranghaeyo trong tiếng Việt là gì vậy ? Theo một nghĩa hoa mỹ hơn một chút ạ."
"Em....tỏ tình với Taehyung sao ?" - Trúng phóc ! Anh như tiên tri vậy, gì cũng đoán được.
"Không có.......Em hỏi thôi mà, để......giới thiệu với bạn bè cho chúng nó sáng mắt, suốt ngày chê Taehee học không giỏi ngoại ngữ ấy mà."
"Nếu em nói với một người con trai, sẽ là tôi thương anh."
"Gì chứ.... tại sao anh lại chỉ nói mỗi với con trai vậy..."
"Anh biết em muốn gì mà." - Jangyoon mỉm cười.
"Em thật sự muốn giới thiệu cho bạn bè mà....."
Chúng tôi mỉm cười, nhưng chẳng được bao lâu thì sự im lặng vốn có lại tới, như cái cách mà mặt hồ khẽ gợn.
Jangyoon thở dài - "Taehee."
"Vâng ?"
"Anh cần phải nói một chuyện, rất quan trọng. Nếu không anh sẽ hối hận cả đời mất."
"Chuyện gì mà căng thẳng vậy.....?"
"Anh thích em, rất thích."
"G-gì cơ ạ.......?" - Tôi ngỡ ngàng, anh ấy đùa sao ?
"Anh biết, chuyện này đúng ra không nên nói, nó quá vội vàng, và chưa ai sẵn sàng cho bất cứ thứ gì. Nhưng còn năm ngày thôi, anh tự cho rằng đây là điều phải làm, tâm can anh bảo thế."
"Anh nghiêm túc....?" - Tôi vẫn chưa thể tin nổi điều anh ấy vừa thốt ra.
"25 ngày qua, anh đã giấu kĩ những lời này, nhưng giờ anh phải nói thôi. Anh.... không giỏi để bộc lộ cảm xúc, nhưng anh thật sự thích em, anh nói thật." - Đôi mắt của Jangyoon ánh lên sự chân thành.
Tôi đang rất đỗi bàng hoàng. Tôi chẳng nghĩ nổi cái gì, và chưa thể tin được chuyện này sẽ xảy ra.
"Anh không biết nó đã lớn dần thành yêu chưa, vì mỗi ngày anh nhớ em nhiều hơn một chút, thương em nhiều hơn một chút, gộp lại chắc là đủ. Nhưng yêu hay thích đều không quan trọng, chỉ là đều dành cho em. Tâm trí anh không tài nào tập trung nổi khi em cứ chạy xung quanh. Lúc nào anh cũng nghĩ về em, anh chẳng thể làm được việc gì. Mỗi hành động nho nhỏ của em, tuy hết sức bình thường nhưng cũng làm cho mỗi ngày của anh tươi sáng hơn. Nụ cười của em rất đẹp, anh rất thích. Và này, em có biết là em chỉ cần cười thôi cũng đạp lệch đi một nhịp ở trái tim này. Xin em, chúng ta chỉ còn duy nhất 5 ngày, sau đó anh sẽ nhớ em chết mất. Anh đã từng sống, à không, nó giống như một dạng của cố gắng tồn tại, anh chẳng có mục đích sống, cứ như một cái máy. Anh gần như chỉ là cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền. Nhàm chán. Quá nhàm chán và chẳng có điểm nhấn. Tình cờ con gái của chủ tịch lại bước đến cuộc đời anh... Anh đã nghĩ, phải chăng ông trời thương cho anh nên đã cứu rỗi anh, phá tan những tháng ngày nhạt nhẽo và đưa em tới. Em giống như là một vì tinh tuý, em chẳng cần làm gì cũng tỏa sáng. Và em còn là người cho anh hiểu thế nào là rung động, thế nào là nhớ, là thương. Cái máy khô khan này giờ đã có cảm xúc, và cảm xúc dành cho duy nhất riêng em. Anh chưa bao giờ biết yêu....nghe thì hơi lạc hậu và ngu ngốc nhưng.... đó là sự thật. Em mang đến cho anh mọi thứ, cuộc sống của anh từ quá đỗi nhạt nhoà, em biến nó thành một cái gì đó thật tươi đẹp. Anh quá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, vì em đã là cuộc sống của anh."
"Jangyoon......Anh........" - Tôi mấp máy. Gì đây... Tôi chưa bao giờ được tỏ tình lãng mạn như vậy, tôi không nghĩ là Jangyoon có thể nói nhưng lời ong bướm đến thế.
"Em nghĩ xem, nếu như anh đùa, anh sẽ chẳng chuẩn bị kĩ càng như thế này... Và anh sẽ không lôi chuyện về tình cảm ra để đùa giỡn đâu. Anh biết giới hạn của việc đùa là như thế nào. Chẳng hạn có lỡ nói một câu đùa tưởng chừng như vô hại, mà thực ra lại khiến con người ta tổn thương đến không ngờ, chẳng phải đáng chết sao ?"
"Em.....em thật sự........" - Tôi đang không biết nên nói gì cả. Chuyện này xảy ra quá nhanh, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, ập đến, khiến cho tôi chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.
"Ừm.......anh đã suy nghĩ rất nhiều, về việc sẽ thổ lộ tình cảm với một cô gái mới chớm 16. Anh biết như vậy là quá trẻ để suy nghĩ về chuyện yêu đương, nhưng em sâu sắc hơn nhưng người cùng lứa tuổi rất nhiều, nên anh nghĩ em sẽ hiểu được cho anh. Anh cũng đã đợi tình yêu của đời mình gần hai thập kỉ dài dằng dặc rồi...."
Jangyoon, em xin lỗi. Em cứ tưởng chỉ một vài lần rung động là sẽ chạm được ngưỡng yêu.......Nhưng em đã nhầm. Đối với em, nếu chỉ là rung động, thì mãi mãi chẳng thể nào lớn thành yêu được. Nhiều khi em cũng chẳng thể xác định nổi mình là cảm xúc gì với anh, vì em nghe nói, khi thích người ta, mình sẽ có những biểu hiện rất khác cơ. Như em thích Taehyung, em lúc nào cũng sẽ nghĩ đến cậu ấy đầu tiên. Nhưng....em chưa nghĩ tới anh bao giờ. Đó dường như chỉ là sự rung động nhất thời, trong một phút giây mà con tim người ta quá yêu đuối, và người ta sẽ động lòng với bất cứ ai ở bên cạnh lúc đó. Em cũng giống như vậy. Em cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một người con trai thấy yêu mọi thứ về em như vậy, mặc dù em chẳng có gì quá đặc biệt. Em không biết nên đối mặt với sự thật rằng em phải từ chối anh như thế nào nữa. Bỗng nhiên, bây giờ em lại cảm thấy mình là người có lỗi, chẳng hiểu vì sao nhưng thật áy náy. Và nếu em chưa thích anh, tất nhiên em sẽ không bao giờ tự ép buộc bản thân phải tỏ ra mình rung động với anh một cách đầy gượng gạo và chấp nhận lời tỏ tình của anh giống như một con người thiếu tình thương. Xin lỗi Jangyoon, vì em đã lỡ trêu đùa với cảm xúc của anh. Cũng cảm ơn anh, vì đã coi em thật là quan trọng đến như vậy. Em thật sự cảm kích. Cảm kích, chứ không có nghĩa là chấp nhận tình cảm. Xin lỗi anh, thật nhiều.
Thật buồn, vì những lời này, tôi chẳng thể nào nói ra.
—tâm sự mỏng :
đoạn viết nghiêng ở ngay trên, hoàn toàn là cảm xúc thật, do tớ trải qua và có suy nghĩ như vậy...ây nhưng chuyện dài lắm tớ rất ngại lan man... well, thì tớ nghĩ từ giờ nên áp dụng cảm xúc thật vào truyện cho nó thật chút nhở ; ;
"Ừm, Jangyoon này...Em có thể trả lời anh sau được không ? Em cần được suy nghĩ....Vả lại.....cũng sắp đêm rồi, và hôm nay em hơi mệt..... Chúng ta về nhà nhé.....?"
"Đ-được chứ, miễn là để em không bị mệt. Đi thôi, anh đưa em về."
Nói rồi, Jangyoon dìu tôi đi.
"Cạch" - Chúng tôi đã ở trong xe ô tô.
"Em có mệt lắm không ?"
"D-dạ.....?" - Tôi đang tựa đầu vào cửa sổ và suy nghĩ linh tinh bỗng giật mình.
"Có bị mệt không ? Hay là ốm rồi ?" - Jangyoon tập trung lái xe nhưng vẫn không quên tới việc quan tâm tôi.
"Dạ....em hơi hơi mệt một chút thôi, chắc là chưa đến mức bị ốm....."
"Để anh kiểm tra cho." - Jangyoon phanh xe lại.
Anh ấy đưa tay lên trán tôi, rồi tự đặt lại vào trán mình. - "Đầu em hơi nóng so với anh, ừm, anh nghĩ chắc là không bị ốm đâu, nhưng mà cũng đừng lo, vỉ thuốc lần trước em chưa uống hết, anh vẫn để ở tủ kính, có gì nếu cần thì về nhà anh sẽ pha cho em." - Jangyoon dặn dò, như một người bạn trai thật sự. Khuôn mặt anh ấy, kể cả dưới ánh đèn không mấy sáng của xe ô tô, vẫn thật đẹp đẽ và anh tuấn. Đôi khi ở cạnh Jangyoon cũng thật ấm áp, nhưng cảm xúc của tôi với anh ấy chưa lớn, và nó khác xa khi tôi ở cạnh Taehyung.
Taehyung à... Bây giờ tôi cũng không biết nên giải quyết như thế nào với Jangyoon. Tôi chắc chắn là sẽ từ chối, nhưng phải làm cách nào để anh ấy không tổn thương. Chí ít tôi cũng đã từng rung động với anh ấy, cũng không nên chỉ một lời nói mà khiến cho anh ấy phải buồn. Và sau này tôi và anh ấy có thể tiếp tục với mối quan hệ giống như anh trai - em gái. Tôi chỉ sợ sau khi nói hết mọi suy nghĩ của tôi, bọn tôi sẽ không còn được nói chuyện lần nào nữa mất. Nhưng Jangyoon quả thật chẳng sáng suốt tẹo nào. Cứ cho là tôi đồng ý đi, và chỉ còn có 5 ngày. Vậy là nếu trở thành một cặp thì anh ấy sẽ phải chuyển tới Daegu sống sao ? Hay là tôi sẽ mãi phải chôn chân tại nơi đây chỉ để phục vụ cho tình yêu của anh ấy ? Và anh ấy cũng biết rõ là tôi thích cậu nữa. Quả là liều lĩnh, nhỉ ?
Không khí trong xe thật ngột ngạt. Chính tôi bây giờ còn cảm thấy không biết nên nói gì cho phù hợp nữa. Tôi muốn đường về nhà ngắn lại...
"Anh chưa biết chắc chắn câu trả lời sẽ là gì nhưng anh nghĩ rằng nó sẽ không mấy vui vẻ.....Nên anh mong, sau chuyện này, chúng ta nếu như không yêu nhau thì vẫn tiếp tục là bạn bè, được không......? Anh sợ sự xa cách, nhất là khi em tránh mặt anh, lúc ấy sẽ đau khổ biết mấy......."
Tuy tôi chỉ nghe thôi, còn mắt vẫn hướng ra cửa sổ, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng Jangyoon đang rất bối rối.
"....." - "V-vâng.....chúng ta mau về nhà nhanh đi....." - Tôi không dám nhìn về phía Jangyoon nữa.
[ vài phút sau ]
"Taehee, con về rồi đấy sao ?" - Mẹ đang rửa bát trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngó đầu ra.
"Thế nào ? Con thấy vui không ?" - Bố tôi đặt nhẹ điếu thuốc xuống gạt tàn.
"Dạ.... vui ạ......" - Tôi gượng cười.
"Mặt mũi con sao lại xanh xao thế này ?" - Mẹ vội lau tay, rồi chạy ra xoa mặt tôi, kiểm tra nhiệt độ.
"Dạ.....? Con bình thường mà, chắc do ở hồ hơi lạnh nên con bị cảm nhẹ thôi......" - Tôi cố gắng không để mẹ phải lo.
"Thưa phu nhân, tiểu thư không sao đâu ạ. Cháu xin phép đưa cô ấy lên phòng để nghỉ ngơi, tiểu thư có vẻ đã thấm mệt rồi ạ." - Jangyoon nhẹ nhàng dìu tôi lên tầng.
Tôi ngồi bịch xuống giường, thở dài. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
"Vừa nãy phu nhân nói đúng lắm, mặt em trông có vẻ hơi xanh, anh lấy thuốc lên nhé ?"
"Không cần đâu, em không sao thật mà..... Sao cứ phải lo lắng nhiều vậy, em nói là em khỏe, đừng lo." - Có vẻ như tôi đã đỡ ngượng ngùng hơn rồi, tôi chắc sẽ cố để nói chuyện không quá vấp váp.
"Anh chỉ là, sợ em mệt nên mới thế....."
"Thôi nào, em không sao. Anh về đi....."
"Vậy là vẫn ổn đúng không ?"
"Vâng, vẫn ổn, không hề bị ốm, chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi."
"Thế được rồi, anh về ngay đây. Nhưng trước khi về, cho anh xin một điều kiện được không ?"
"Anh nói đi."
"Em có số điện thoại của Taehyung đúng không ?"
"Vâng, nhưng để làm gì ạ ?"
"Cho anh xin với."
"Tại sao lại cần số điện thoại của cậu ấy thế ?"
"Anh nghĩ là Taehyung đẹp trai, con gái sẽ đổ đứ đừ, nên phải có bí quyết. Anh xin cậu ấy bí quyết để tán em......."
"Trời ạ......Em cho anh, nhưng cũng đừng có gọi điện làm phiền cậu ấy nhé. Không chừng em lại trở thành nữ phụ đam mỹ mất......"
"Haha, yên tâm, anh không cướp Taehyung của em đâu mà."
"Vậy.....xong việc rồi nhé."
"Anh về đây. Em ngủ ngon, nhớ đừng thức khuya nhé."
"Chúc anh ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp."
"Thật là mãn nguyện, đêm nào mà em cũng chúc anh ngủ ngon thế này thì anh sẽ mất ngủ đấy...."
"Sao lại mất ngủ ? Đúng ra anh phải ngủ thật ngon chứ ?"
"Tại vì suốt cả đêm anh sẽ nghĩ về câu nói của em mất.....Tuy nó thật là bình thường nhưng đối với anh như vậy là quá đỗi ngọt ngào....."
"Được rồi....anh về đi."
"T-tạm biệt em...." - Nói xong, anh ấy gãi đầu rồi chạy vụt ra khỏi phòng tôi.
Tôi mỉm cười. Dễ thương đó chứ ?
A.....Hôm nay tôi chưa có facetime với Taehyung......
Đang kết nối với Tình yêu to lớn.
"Chào Taehyung~"
Tôi thấy phía camera của cậu ấy, góc quay không hề ổn, giống như là cậu ấy đặt điện thoại ở trên bàn vậy. Và tôi nhìn thấy lấp ló chiếc headphone. Đang chơi game sao ?
"Taehyung~" - Tôi gọi lại cậu ấy lần nữa.
"Nào ! Nằm xuống, chúng nó canh ở đây hết rồi, cẩn thận bị bắn ! A, chỗ bên kia, có đứa nấp sau cái cây ! Cái cây hướng 15 !" - Nhưng hình như cậu ấy chỉ nhấn nút nhấc máy cho qua và để tôi ngồi xem cậu ấy chơi game.
"Taehyung ! Nghe thấy không hả !?" - Tôi cau mày, hét toáng lên.
Cậu ấy giật mình, bỏ vội chiếc tai nghe. - "Ơ.... Taehee.... Đây, tao đây, xin chào....."
"Chơi game tiếp đi xem nào !" - Tôi giả vờ giận dỗi.
"Thôi mà......không chơi nữa......chơi với mày......" - Taehyung mếu máo.
"Đang chơi với ai thế ?"
"Hả ?"
"Tao hỏi mày chơi game với ai thôi."
"Mấy đứa lớp mình ấy mà......" - Taehyung cười khì - "Chỗ kia, sang bên kia cơ mà ! Takhyun nấp đi, mày đứng lộ thế ai mà chẳng nhìn thấy ! Donghyeon không có mũ á ? Cái nhà có mái đỏ đỏ hình như có mũ 2 hay sao ấy, vào xem thử đi. Cái gì cơ ? Đang facetime với Taehee, cô ấy đi du lịch rồi. Đi Việt Nam. Hả...? Cái gì mà yêu nhau ! Xuỳ xuỳ không nói chuyện nữa, cho mày bị bắn chết đi !" - Cậu ấy tiện thể đeo luôn cái tại nghe để khuyên nhủ đồng đội.
"Hì.....tại chúng nó hỏi hơi nhiều......." - Taehyung cười xoà sau khi nhìn thấy ánh mắt không có một chút sự kiên nhẫn của tôi, dễ thương thế này chẳng lẽ không bỏ qua ?
"5 ngày nữa là tao về rồi đấy, nhanh quá nhỉ, tao vẫn chưa muốn phải rời xa bố..."
"Thôi nào, phải thông cảm cho công việc của bố mày chứ. Ông ấy đã cố gắng từng giây phút, để rồi sau này dành cho mày cuộc sống sung túc, không phải sao ? Nghe tao, dù gì hai người cũng vẫn giữ liên lạc với nhau, nếu muốn hè năm sau lại sang Việt Nam chơi tiếp ! Nhưng mà ở Daegu có người phải đợi mày 25 ngày nhạt nhẽo rồi đấy.....Đến mức ngày hôm nay đợi mãi mà mày không gọi nên đành chơi game với lũ kia đấy....."
"Tao quên mất.... Hôm nay tao đã đi ra hồ chơi nên không có gọi cho mày..."
"Không sao, ít nhất mày cũng đã gọi cho tao lúc cuối ngày, như vậy là ngày hôm nay kết thúc bằng một cuộc gọi ấm áp~" - Nhìn cái gương mặt của cậu ấy kìa, nếu như không có màn hình điện thoại ngăn cách thì tôi đã nhảy xổ tới cắn cho Taehyung một cái rồi.
"Kết thúc ngày rồi thì phải đi ngủ đi chứ, 8 giờ rưỡi đến nơi rồi đấy."
"Ò....vậy thì ở đây mới có 10 rưỡi thôi, có gì phải lo, nửa tiếng nữa tao đi ngủ sau cũng không muộn mà."
"Cho 3 giây để lên giường nằm."
"Ơ từ từ, đợi tao tắt máy tính đã !"
"3..."
"Đây đây ! Đợi tao một chút !" - Taehyung vội vã đeo chiếc headphone - "Tao đi ngủ đây ! Đợi tí vứt cho khẩu Groza bắn cho thích nhé ! Ai lấy Groza thì đi ra đây ! Thôi cứ vứt hết sạch nhé ! Tao phải hi sinh rồi, xin lỗi anh em."
"2..."
"Rồi, xong rồi đây !" - Cậu ấy phi thật nhanh lên giường nằm.
"1..."
"Bịch" - "Phù......." - Taehyung thở dài, yên vị trên chiếc giường, còn không quên đắp chăn.
"Hết giờ. Ngoan."
"N-ngoan chứ sao.....hờ......."
"Sao mày nghe lời tao quá vậy ?" - Tôi cố nhịn cười.
"Ừ nhỉ...." - Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Taehyung mà tôi không nhịn cười nổi nữa.
"Thế thôi, mày cứ ra chơi game tiếp đi." - Tôi thỏa mãn.
"Này....mày bảo con trai nhà người ta chạy thật nhanh lên giường đi ngủ, tao còn đắp chăn luôn rồi, giờ lại bắt ra chơi game. Thôi tao dỗi mày." - Taehyung phù mỏ. Trời ơi, đúng là sát nhân. Cậu ấy làm gì cũng đáng yêu. Tôi bị đổ gục hoàn toàn rồi....
"Cứ giận đi. Cho giận một mình đấy."
"Ơ....mày dỗi ngược lại tao đấy à ? Thôi đấy, cho mày dỗi."
Lần này Taehyung gan quá nhỉ, dám bỏ mặc mình cơ đấy, được rồi, tao cho biết tay !
"A~ Jangyoon à~ Em đói quá, em muốn ăn anh~" - Tôi cố tình nói thật to để Taehyung nghe thấy, rồi xem còn bình tĩnh được không. May là bây giờ Jangyoon không có ở đây, nếu không tôi sẽ là người bị ăn mất...
"Này ! Sao mày bậy bạ thế ! Ăn anh là ăn cái gì hả !? Lại còn định ăn trước mặt tao nữa ! Mày còn chưa đủ 18 tuổi đâu nhé ! Tao mách bác Lee đó !" - Taehyung cáu, như một đứa trẻ.
"Ơ, tao đang dỗi mày cơ mà, tao muốn làm gì thì làm chứ ?"
"Thôi được ! Xin lỗi, đừng dỗi nữa, tao là người sai. Lần sau sẽ không bao giờ dám mắng mày nữa. Hứa danh dự !" - Cậu ấy nom thật sự quyết tâm, và này Taehyung, cậu có biết là cái cách cậu xin lỗi thôi cũng đáng yêu chết mất không ?
"Được, tha lỗi." - Tôi hài lòng - "A, tao hỏi cái này."
"Ừm, tao nghe đây ?"
"Tao có một người bạn, cô ấy thích một người trước đây, và hiện giờ vẫn thích. Nhưng bỗng có một người đàn ông bước vào cuộc đời cô ấy, khiến cho cô ấy rung động. Anh ta tỏ tình với cô ấy, rất ngọt ngào, và còn đối xử với cô rất tốt nữa, nhưng cô thấy rằng nó chưa hẳn là yêu, cô ấy đang rất phân vân, không biết nên chấp nhận tình cảm của anh ấy, hay quay về với người cũ trước đây. Theo mày thì sao ?" - Tôi lái sang câu chuyện của bản thân mình, nhưng phải thấy bằng một người khác, để Taehyung không giận. Cậu ấy hình như không ưa Jangyoon.
"A, như mày đã nói, thì cô ấy mới chỉ rung động với người sau, còn người trước đây đã là thích rồi, tao nghĩ nếu như tình cảm chưa đủ để tiến xa thì cuộc tình sẽ không mấy hạnh phúc đâu. Nên thà cứ quay về với người cũ, mặc dù có thể anh ấy không thích cô bạn của mày, nhưng nếu chấp nhận tình cảm người sau thì sẽ không được bền lắm. Tao nghĩ vậy...."
Taehyung đã khuyên như vậy, cớ gì mà làm trái. Được thôi, sẽ về với mày. Đợi tao, chỉ 5 ngày nữa thôi.
Nhưng tao sai rồi, xin lỗi Taehyung, là do tao chưa quyết đoán, và tao nghĩ số phận không phải là do định mệnh, là do tự bản thân mình lựa chọn, nên nếu tao có cơ hội và dễ dàng nắm bắt được nó, tao sẽ cố để giữ nó lại. Ai ngờ được, thực ra, có quá nhiều cơ hội cũng chẳng phải là tốt, không chừng tới một ngày, tao sẽ gặp hàng đống rắc rối mà 'đám' cơ hội đó gây ra mất.
"Ừm, được rồi, cảm ơn Taehyung. Tao sẽ gửi lời tới cô ấy thật sớm. Giờ thì mày đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Tao cũng phải đi tắm nữa. Tạm biệt."
"Ngủ ngon." - Taehyung thì thầm.
"Ừ-ừm......Ngủ ngon." - Tôi bị tan chảy bởi cái cách mà cậu ấy chúc người khác ngủ ngon, dù chỉ là một câu ngủ ngon thôi cũng làm tôi thấy ấm áp nữa aida..."Goodbye !" - Cậu ấy vẫy nhẹ bàn tay.Too soft...Đã ngắt kết nối với Tình yêu to lớn."Haizz....." - Tôi đứng dậy, vươn vai.Giờ có thể đi tắm rồi.Taehyung bé nhỏ ngủ ngon a....Sáng hôm sau,8:09 a.m."Oáppppppp........" - Tôi ngáp dài, dụi mắt lung tung.Hôm nay bỗng dưng mọi thứ thật khác. Tại sao nhỉ ?Chắc tôi đã nhẹ lòng hơn sau khi nghe lời khuyên của Taehyung.Giờ đi đánh răng đã nào.A, nhắc tới Taehyung, giờ chắc cũng 8 giờ sáng rồi, vậy là ở Daegu đã 10 giờ, chắc cậu ấy sẽ không nướng quá lâu đâu, gọi điện thử xem sao.Đang kết nối với Tình yêu to lớn"Chào buổi sáng, Taehyung~" - Tôi cười tít mắt khi thấy Taehyung trên màn hình. Lại một ngày tốt đẹp nữa đây mà.Nhưng......Taehyung trông có vẻ không ổn lắm....."Còn gọi điện cho tao làm gì ?" - Giọng cậu ấy trầm hẳn xuống, ánh mắt hình viên đạn chằm chằm nhìn vào tôi. Wow, tôi đang thật sự có cảm giác sợ hãi đấy. "Gì cơ ? Mày nói gì thế, Taehyung.....?" - Tôi đang chưa kịp hiểu Taehyung là đang nói về vấn đề gì mà lại tức giận như vậy.... Tôi đã làm gì sao ?"Làm ơn đi, đừng làm như mày chẳng biết gì như vậy chứ.....?" - Cách Taehyung nói chuyện làm tôi thật sự khó chịu đấy."Cái gì ? Mày điên sao ?! Rốt cuộc có chuyện gì thì phải nói chứ, cứ mập mà mập mờ như thế làm tao chẳng hiểu gì cả !""Cũng đúng thôi, giờ Jangyoon trong lòng mày mới là nhất. Thằng bạn này có còn là gì nữa đâu. Hai người giờ đang yêu nhau rồi. Thế mà trước đây có ai hứa với tao sẽ không giao du gì với cái tên ấy, vậy mà giờ đã thất hứa một cách ngoạn mục rồi nhỉ...." - Taehyung, cậu ấy nghe được thông tin vớ vẩn này ở đâu ra vậy ? Rồi giờ đổ thừa cho tôi là thất hứa nữa. Aishhh ! Chết tiệt mà.....!"Mày đang nói chuyện quái gì thế ? Ai nói với mày như vậy ? Ừm....đúng là Jangyoon có tỏ tình, nhưng t-......""Đó, tên người yêu của mày còn gọi điện cảnh cáo tao tránh xa mày ra, từ giờ mày là của anh ta, còn động vào nữa thì coi chừng. Haida, vậy thôi, tao sợ rồi, tao sợ rồi, từ nay mày cứ sống hạnh phúc ở Việt Nam với tên điên ấy, đúng là cuộc sống sung túc, còn về Daegu làm gì ? Tao cũng không dám đợi chờ mày nữa đâu, không chừng tới số với người yêu mày mất, hừ......" - Taehyung ngắt ngang lời tôi, cậu ấy nhếch mép. Phải chăng đã khinh bỉ tôi quá mức sau cái tin vịt kia rồi ? - "Cắt liên lạc với nhau từ giờ đi. Tạm biệt." - "Tút...tút...""Từ từ, Taehyung, Taehyung ! Nghe tao giải thích đã ! Alo, alo.....!" - Cậu ấy dập máy rồi, Taehyung ghét tôi rồi....Chuyện gì vừa xảy ra thế này......? Tôi... tôi còn chưa kịp giải thích dù chỉ một câu nữa.... Taehyung vậy mà lại không để cho tôi nói sao ?Cuộc đời tôi là một con đường cụt, chẳng đi về đâu, càng đi càng muốn bỏ cuộc. Phải, tôi đang chìm dưới đáy của sự tuyệt vọng. Tiếng tút tút vẫn cứ liên hồi, giống như muốn kéo hết mọi niềm tin của tôi đi, để lại quanh đây chỉ là sự cô đơn và nỗi sợ tột cùng.
Tôi mà biết được tên khốn nào dựng lên chuyện này, thì không xong với tôi đâu !
Tôi vẫn cố gắng gọi lại cho Taehyung, nhưng đáp lại vẫn là tiếng tút tút đều đặn. Ha, số của tôi đã bị cho vào danh sách đen rồi.
Mọi ứng dụng dùng để liên lạc, đều bị cậu ấy block.
Trời ạ.....
"Chào buổi sáng, Taehee !" - Jangyoon nhẹ mở cửa, rồi lại khép vào.
Phải rồi.....Hôm qua, chính là tên Jangyoon này đã xin số điện thoại của Taehyung, để rồi phá vỡ mọi thứ của mình. Trơ trẽn, vậy mà còn dám chào mình như thể chưa có chuyện gì nữa.
"Anh đã làm gì...." - Tôi cúi mặt xuống, che đi sự tức giận, nếu còn nhìn mặt hắn lần nữa, e rằng tôi không kiềm chề nổi mà biến căn phòng của mình thành hiện trường vụ án mạng mất.
"Làm gì là làm gì ? A, đồ ăn sáng đã có dưới nhà, là do các cô hầu làm. Hôm nay có phở, đúng món em thích đó. Anh đã dặn họ làm thật ngon rồi." - Vậy mà vẫn còn có thể tỉnh bơ nói những chuyện đó sao ?
"Khốn khiếp !" - Không xong rồi, chỉ số tức giận của tôi lần này quá cao, tôi sắp giết người mất. Tôi đã cố kiềm chế, để nó chỉ là ném cái gối vào mặt hắn ta. - "Giờ này anh còn dám nhắc đến chuyện ăn sáng, sau bao chuyện chết dẫm mà anh đã làm với tôi sao ?!" - Tôi hét to, hành động thì có thể cố kiềm lại, nhưng tôi không thể nhẹ lời với tên đểu này được. Trước đây, Taehyung đã nói rồi, hắn ta chẳng tốt đẹp gì, vậy mà mình lại không tin......
"B-bình tĩnh, để anh nói, để anh nói......" - Jangyoon xanh mặt. Cũng phải thôi, tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh mà tức thế này. Chính tôi còn sợ bản thân mình nữa.
Tôi dậm mạnh chân xuống sàn, chạy ngay tới chỗ Jangyoon, túm mạnh cổ áo hắn ta lại, nghiến răng - "Bình tĩnh ? Lúc này mà còn bình tĩnh được sao ? Nói ! Anh đã làm gì ! Nói mau !"
"Đ-được rồi.....! Chẳng là.....anh có nói với Taehyung, giờ em đã là người phụ nữ của anh, đừng cứ quấn lấy em, anh không thích......Tại vì anh nghĩ nếu như em không từ chối anh tức là đã cho anh một cơ hội để tiến tới với em, nếu em từ chối ngay lúc ấy mới có nghĩa là em không thích anh......."
"Cái tên điên này ! Não anh thật sự có vấn đề hay sao mà suy diễn tới như vậy ? A.... anh có biết anh đã phá hỏng mọi thứ của tôi rồi không hả ?! Anh bị điên sao ? Tại sao lại có thể tuỳ tiện như vậy chứ ?! Anh trơ trẽn tới mức còn bịa ra mọi chuyện. Giờ cậu ấy giận tôi, cắt liên lạc với tôi luôn rồi. Một tay là do tên khốn nhà anh phá đó ! Hả hê chưa ?!"
"Xin lỗi.....xin lỗi em......là do anh ích kỉ......anh ghen tức với cậu ta, vì cậu ta tới trước anh, cậu ta có em.....nên anh phải làm vậy, vì anh muốn giữ em lại...... Thấy em cứ quấn quít cậu ta, anh....anh thấy khó chịu......." - Jangyoon liên tục nhìn xuống dưới. Giờ làm sao mà còn dám nhìn mặt tôi.
"Ha, anh nghĩ là anh phá cậu ấy xong thì tôi sẽ yêu anh ấy sao ? Cái trò bẩn thỉu đấy đúng là đáng ghét, làm sao mà anh có thể nghĩ ra nó được, và lại còn nghĩ là tôi sẽ quay lại về phía anh nữa.... Aishhhhh ! Sao tôi lại có thể tin tưởng một người như anh cơ chứ ?! Mau biến, biến ngay ra khỏi phòng tôi cho khuất mắt !"
"Đ-được rồi...."
"Nhanh chân lên !"
"Đây, anh đi, anh đi......"
Sau khi Jangyoon vừa bước ra khỏi phòng, tôi đóng mạnh cửa, rồi nặng nề lê từng bước về giường, ngồi thụp xuống.
Vô vọng rồi.....Taehyung ghét mình, thì mãi mãi sẽ vẫn ghét mà thôi. Giờ giải thích còn nghĩa lý gì đây.......cũng chẳng cứu vãn được chút nào, có khi còn bị cho là lắm lời, đa sự......
Tôi nằm vật xuống giường, giờ đây không khóc sao cho nổi...... Lòng tôi trĩu nặng, tâm trạng chưa bao giờ tệ hơn......
Tôi nghĩ về thời gian trước đây, từ lúc chúng tôi mới gặp mặt, coi nhau như người dưng nước lã, rồi cho tới khi tôi gặp nguy hiểm, Taehyung tới giúp, chúng tôi dần thành bạn bè thân thiết, còn tôi thì thích cậu ấy, càng ngày càng thích nhiều hơn, rồi cuối cùng cũng lại là người dưng nước lã.
Tất cả mọi thứ, giờ đều là quá khứ. Tôi mất hết tất cả rồi. Chẳng còn gì cả........
Tôi càng khóc to hơn nữa, chẳng phải cố tình đâu, tôi đã cố nhỏ tiếng nhất có thể, vì tôi không muốn ai thấy mình trong bộ dạng yêu đuối thế này. Thế mà mẹ tôi lại nghe thấy, liền lên đập cửa phòng hỏi tôi có chuyện gì. Cũng may, trước đó tôi đã nhanh trí khóa cửa lại.
"Con không sao đâu mẹ ! Con cần ở một mình xíu thôi ! Không có gì đâu !" - Tôi nói lớn.
"Mẹ đẻ ra con chẳng lẽ lại không biết con nói dối hay nói thật sao ? Haizz..... Thôi được, mẹ tôn trọng con, nhưng bất cứ khi nào cần hãy gọi mẹ. Được chứ ?"
"Con đã bảo là con không sao mà....! Mẹ cứ xuống nhà ăn sáng đi, kệ con."
"Ừ, được rồi, mẹ xuống."
Phải chi, lúc đấy để mẹ thấy tôi yếu ớt một chút cũng chẳng sao, bà ấy đã thấy tôi suốt ngày khóc hồi nhỏ đấy thôi. Giờ tôi thật sự cần có một chỗ dựa, tôi chỉ nghĩ được đến mẹ thôi, mỗi cái ôm của mẹ là một sự an ủi, sự vỗ về ấm áp, ấm áp gấp vạn lần những lời xoa dịu giả dối của tên đểu Jangyoon.
Tôi cần cả Taehyung, rất cần, ngay lúc này.
—hết chapter 19
——&——
hi ; ;
2 tháng đúng là CẢ MỘT VẤN ĐỀ
tớ xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu như vậy, thành thật xin lỗi
nhưng...
CŨNG CHỈ DO TỚ LƯỜI MÀ THÔI PLS 4GIVE MEEEEEEE
với cả tớ còn đi du lịch nữa :c nên tớ bận, bận thật ;-;
bận cả ngủ...
but im comeback clap clap
tớ hứa các chap sau sẽ không chậm như thế này
( sr tớ đã hứa quá nhiều và gần như không có cái nào thực hiện được bruh )
( nhưng cái này tớ sẽ thực hiện tớ hứA )
và,
cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nên là...
tương tác chút nhé 😶
chẳng là tớ sẽ đưa ra vài câu hỏi, dễ thôi
ai trả lời đúng đầu tiên sẽ được tag tên ở chapter sau, để tớ cảm ơn trực tiếp, hoặc nếu các cậu thấy phiền thì nhớ thông báo với tớ, tớ sẽ gỡ tag, ok chưa
và tip để trả lời ( cho những người không biết ) là : các cậu giữ vào câu hỏi, sau đó nhấn nút bình luận ( hoặc comment cho những ai set tiếng anh )
BẮT ĐẦUUUUUUUUU
1- bài hát tớ thích nhất trong album ver tear này là gì ?
—gợi ý : có chữ T
2- crush tớ tên gì UwU ? ( ngại quá ngại quáaaaa )
—gợi ý : tớ đã nhắc đến trong một chapter nào đó của một trong 3 tác phẩm của tớ, cố tìm nhé 😉
3- tớ ship couple nào trong 2 couple sau đâyy
a. vkook
b. vmin
( fuck y this question is so freakin ez dude ???? )
—gợi ý : dễ thế này mà còn cần gợi ý à ?
4- tớ cổ vũ đặc biệt 2 đội tuyển nào trong đợt worldcup lần này ?
—gợi ý : một đội là của nam mỹ, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng ; đội còn lại có một tiền vệ có số áo 17 và sinh năm 1996, siêu siêu đẹp giaiiiiiiiii ( nhưng đã có vợ, và vợ là tớ lêu lêu không cho giành đâuuuuu )
< khó nhở =))))))))))) >
hết rồi đấy, chỉ có 4 câu thôi
nếu như cậu trả lời được cả 4 câu và là người đầu tiên thì sẽ có một mình tên cậu lung linh nhất trong chapter sau luônn ✨
chẳng hạn nếu như bạn A trả lời đầu tiên và đúng câu 1, còn bạn B trả lời đầu tiên và đúng câu 2, thì tớ sẽ tag cả hai
xong rồi
nhớ ủng hộ tớ dài dài nheeeeeee ily guysssss
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store