Toi Thuong Anh
Mẹ đang sắp xếp bát đũa cùng các cô hầu để phục vụ bữa sáng."A... Là do Taehyung gọi điện cho con. Lúc đấy mới có hơn 6 giờ, đáng ra con phải được ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức." - Tôi ngáp dài ngáp ngắn."Cậu ấy gọi có chuyện gì vậy ?""Ừm.....nhắc nhở linh tinh thôi ạ.""Taehyung là ai thế bà ?"- Bố tôi đang rửa mặt dở vẫn ló đầu ra ngoài."Là bạn c-" "Con rể tương lai nhà mình đấy ông." - Mẹ chặn họng tôi."Mẹ..." - Tôi nhăn nhó."Chà chà, bố mới đi có mấy năm mà con gái bố đã chuẩn bị lấy chồng rồi cơ đấy.""Không phải mà bố...." - Tôi ôm mặt."Thế Taehyung là người như thế nào mà con lại thích ?""Đối với con cậu ấy rất tốt bụng và hay bảo vệ con, nhưng con có thích đâu......" - Tôi vẫn cứ chối bay chối biến, mặc dù thực sự là tôi thích Taehyung chết mất."Biết vậy, nhưng con cũng đừng yêu đương sớm quá, bây giờ phải tập trung học hành thật tốt đã.""Thì con đã nói là con không thích cậu ấy rồi mà...." - Tôi oan ức giải thích."Món ăn ra rồi đây ạ !" - Các cô hầu lần lượt bê từng bát ra."Oa..... ssalguksu* !" - Tôi nhìn vào bát phở nóng hổi hấp dẫn bày ra trước mắt mà bụng không khỏi cồn cào.* đọc lại chú thích ở chapter 16."Thưa tiểu thư, đó gọi là 'phở' ạ." - Jangyoon bước từ phòng khách vào, trên người là bộ vest màu be."Em chào anh." - Tôi ngoái đầu lại, vui vẻ nói."Vâng, xin chào tiểu thư." - Jangyoon khách sáo nói."Cậu cũng vào ăn cùng chúng tôi cho đỡ đói." - Mẹ tôi cười hiền."Cảm ơn phu nhân. Cháu đã ăn sáng rồi ạ. Mọi người cứ ăn tự nhiên.""Cậu đừng khách sáo, ngồi đây, ăn với gia đình tôi một bữa.""Dạ.... Vậy thì xin phép chủ tịch, xin phép phu nhân và tiểu thư, cháu ngồi một chút ạ...." - Jangyoon gãi đầu.
............
Sau bữa ăn, tôi xin phép lên phòng trước để thay quần áo.Vừa mở cửa bước vào phòng, chân tôi liền nhũn ra, rồi như một điều hiển nhiên, tôi ngã bịch xuống giường.Dù vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi vẫn tiện tay, vớ luôn chiếc điên thoại gần đó.Nhớ ra là vài tiếng trước đã hứa với Taehyung là ngủ dậy facetime, tôi liền bật dậy và thay quần áo, trang điểm thật chỉn chu mới dám gọi cho cậu."Đang kết nối với Tình yêu to lớn""Taehyung, xin chào." - Dù chỉ nhìn thấy ánh mắt của Taehyung qua điện thoại cũng cảm thấy như bị cuốn sâu vào trong đó."Mày dậy rồi đấy à ?" - Taehyung mỉm cười. Chúa ơi, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy liền cảm thấy hôm nay chính là một ngày vô cùng tươi sáng đây..."Đáng yêu ghê......" - Tôi lỡ lời nói hết những gì mình nhìn thấy trong màn hình - Một cậu trai đẹp đẽ đến mê hồn, trìu mến mà mỉm cười, lấy hết đi sự tỉnh táo phút chốc của tôi, khiến tôi không nhịn được mà thốt ra những câu cảm thán ngốc nghếch. Tôi si tình rồi...."Cái gì đáng yêu ?""H-hả ?" "Mày vừa mới nói cái gì đáng yêu ?""Tao thật sự đã nói ra sao ?" - Tôi hốt hoảng."Cái gì vậy chứ.... Hôm nay mày bị ấm đầu sao ? Chính miệng mình nói mà hỏi lại thì cứ ngơ ngơ như hồn bay phách lạc đi đâu vậy....""A, không cần để ý đâu, là buột miệng thôi..." - Tôi tuỳ tiện đưa ra lí do."Chẳng tự nhiên mày nói như vậy, rõ ràng phải khen cái gì đấy chứ.... Dù sao cũng lỡ nói rồi, thôi thì tiết lộ mày thấy cái gì đáng yêu đi, để mặc tao nghe thấy rồi tò mò như vậy sao ?" - Taehyung thành khẩn."Thì.... tự thấy bản thân hôm nay đặc biệt đáng yêu, khen một chút không được sao ?" - Tôi đanh đá."Xì, hoá ra là tự luyến à...." - Taehyung bĩu môi. Biểu cảm thất vọng này của cậu là gì chứ, đang mong đợi sao ? "Ừ đó !" - Tôi hờn dỗi. Cậu thật ra không đáng yêu chút nào ! Tôi thật ngốc nên mới thích cậu đi !"Thôi nào, đừng giận, tao chỉ đùa thôi. Hôm nay mày thật sự đúng là rất đáng yêu." - Taehyung miệng cong lên thành nụ cười."Thật sao...?" - Tôi ngại ngùng, trong lòng vui mừng khôn xiết."Thật." - Taehyung khẳng định."D-dĩ nhiên rồi... Có nhận ra không, hôm nay tao trang điểm đó." - Tôi vui vẻ khoe."Nhận ra." - Taehyung đang tươi cười bỗng nhíu mày - "Khoan đã, mày bỗng nhiên trang điểm đẹp như vậy, lạ thật....""Lạ sao ? Xinh hơn bình thường đúng không ?""Không phải cái đó. Bình thường gặp tao mày chỉ lười biếng mà đánh mỗi son, tại sao bỗng nhiên hôm nay lại khoa trương như vậy ? Không phải là.... yêu rồi chứ ?" - Taehyung tra hỏi."Hả ? Nói hâm hâm dở dở cái gì vậy ? Yêu ai được cơ chứ ?""Tại sao lại không thể yêu ? Nghe nói con trai Việt Nam rất ưa nhìn đó, mày chắc lại gặp một cái là trúng ngay tiếng sét ái tình rồi có đúng không ?" - Taehyung suy diễn, giọng điệu trách móc."Đã nói là không phải mà !""Nói trước cho mày biết, không phải tên nào đẹp trai cũng là người tốt đâu, coi chừng rước họa vào thân đ-""Đồ điên ! Trong lòng tao mày là đẹp nhất !" - Tôi trong cơn tức giận đã không kiểm soát nổi cái miệng ngốc của mình mà lỡ thốt ra hết, tới lúc kịp nhận ra thì đã muộn mất rồi.... Dù sao cũng nói rồi, vậy thì nói hết một lượt luôn - "M-mày dựa vào cái gì mà đòi quản tao chứ ! Con gái không được phép xinh chắc ? Cứ trang điểm thì là đang yêu sao ? Mặc dù..... đúng là tao có thích một người đó, nhưng đã thích từ lâu lắm rồi, là ai thì vĩnh viễn không nói cho mày ! Tự mà hối cải đi !" - Tôi giận dữ đùng đùng, cúp máy rồi thở dài.Taehyung đúng là đồ ngang ngược mà..... Tôi chẳng phải trang điểm vì cậu đấy sao, có ý định muốn facetime với cậu liền vui vẻ chạy đi tân trang nhan sắc một chút, vậy mà còn vô duyên vô cớ nghĩ tới cả việc tôi để ý tên nào điển trai rồi... Ừ đó, để ý đó, người trong lòng tôi vô cùng điển trai, nhưng rất rất ngốc, chẳng nhìn ra tôi thích cậu ấy.... A, điên mất.Nhưng Taehyung có thái độ như vậy...... là ghen sao ? Taehyung thật sự ghen ư ? Thôi được, tôi cứ nghĩ là cậu đang ăn giấm chua nên mới khó chiều như vậy mà hạ hỏa đi, không thèm giận nữa.Vốn dĩ chỉ định trang điểm cho cậu xem mà thôi, nhưng vì cậu ngang ngược như vậy, liền mang khuôn mặt xinh đẹp này đi chơi, cho cậu chết ghen đi.Cất điện thoại vào trong túi, tôi soi gương nốt một lần rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Vừa đi xuống tầng đã thấy bố mẹ tôi cùng Jangyoon đang ngồi ngoài phòng khách, uống trà và trò chuyện.
Bố tôi tròn mắt tự hào - "Ồ, hôm nay con gái bố rất xinh."
Tôi nghe bố khen liền mỉm cười - "Cảm ơn bố..."
"Con định đi chơi sao ?" - Bố nhấp ngụm trà.
"Vâng, con muốn thăm thú Hà Nội một chút."
"Vậy được, Jangyoon, cháu đưa con gái ta đi cẩn thận."
"Vâng thưa chủ tịch." - Jangyoon cúi đầu lễ phép rồi khẩn trương bước ra ngoài, lịch thiệp mở cửa mời tôi lên xe.
"Cảm ơn anh."
Jangyoon cũng nhanh chóng bước lên xe, khởi động máy rồi không quên quay sang hỏi tôi - "Hôm nay em muốn đi đâu nào ?"
"Trung tâm thương mại đi ạ." - Tôi mở điện thoại lên xem một chút, miệng vẫn trả lời câu hỏi của Jangyoon.
Một lúc sau không thấy anh ấy nói gì, tôi liền quay sang, Jangyoon đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.
"S-sao thế ạ ? Mặt em dính gì sao ?" - Tôi có chút không thoải mái, né tránh ánh mắt của anh ấy rồi vội bật camera trước lên kiểm tra.
"A.... không, không có gì, anh xin lỗi....." - Jangyoon bối rối cầm vào vô lăng.
"Anh ổn chứ ?" - Tôi hỏi thăm.
"Ổn, ổn chứ. Chỉ là.... anh thấy hôm nay em rất xinh." - Jangyoon mỉm cười.
Vậy là Taehyung nói thật sao ? Tôi cảm thấy mình hôm nay không tệ, nhưng tới mức khiến tất cả mọi người đều khen như vậy, thì tài trang điểm của tôi không hề tầm thường rồi. Taehyung thấy xinh, vậy thì liền mua thêm thật nhiều mỹ phẩm, trang điểm cho cậu xem.
"Em cảm ơn." - Tôi mỉm cười.
Bấy giờ mới nhận ra, không phải ai khen tôi cũng cảm thấy quá đỗi vui thích, Taehyung trong lòng tôi thật sự vô cùng đặc biệt rồi....
"N-nếu đi trung tâm thương mại thì em muốn mua gì ?" - Jangyoon nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ừm..... Chắc là mĩ phẩm....." - Tôi nghĩ nghĩ - "Và một chút thú nhồi bông nữa, được không ạ ?""Được chứ, chủ tịch luôn cấp sẵn tiền cho em, vậy nên thích mua gì cứ nói với anh nhé, đừng ngại."Tôi đã suy nghĩ tới việc sẽ mua một món quà thật đặc biệt cho Taehyung. Với tính cách tuỳ tiện của cậu ấy thì chỉ có thú nhồi bông là hợp lý thôi."Có thể hơi lo chuyện bao đồng một chút, nhưng anh hỏi em một câu được không ?"
"Vâng, được chứ.""Taehyung, cậu bé mà em nhắc tới lúc ăn sáng ấy, đó là ai vậy ?""A, là..... bạn thân của em." - Tôi nói đến đây, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Thì ra.... chúng tôi thân thiết tới như vậy, vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân, không hơn không kém."Bạn thân ư ? Giữa trai với gái sao ?" - Jangyoon hỏi lại."Dạ vâng, lạ lắm sao ?" "À không, tại vì anh thường thấy giữa các cặp bạn thân trai gái, sẽ có một chút gì đó trên cả tình bạn...." "Haha, vậy sao...." - Tôi cười đầy gượng gạo."Em... có phải là thích cậu ấy không ?" - Jangyoon bật cười."D-dĩ nhiên là không rồi ! Sao có thể chứ.... Là bạn thật mà, haha..." - Tôi chính là có tật giật mình, anh ấy hỏi trúng tim đen miệng liền nói năng lắp bắp, ai cũng dễ dàng nhìn ra tôi đang nói dối."Được rồi, là bạn, anh biết rồi." - Jangyoon ngừng hỏi, nhưng tôi biết thừa trong lòng anh ấy đã có câu trả lời rồi - "Ừm..... Vậy chắc cậu ấy phải đẹp trai và tốt bụng lắm nhỉ ?""Tất nhiên rồi ạ ! Cậu ấy tuy đôi khi rất ngang ngược nhưng lại rất ôn nhu và biết quan tâm tới người khác. Nhan sắc thì ai nhìn vào cũng mê mẩn, không chừng tới cả đàn ông cũng có thể đổ gục trước vẻ điển trai của cậu ấ-" - Mỗi khi được hỏi tới Taehyung, tôi liền không thể nào dừng cái miệng hư đốn này của mình lại - "Ahaha.... Anh đừng để ý ạ...."Trước sự ngốc nghếch của tôi, Jangyoon chỉ biết cười...........
Jangyoon đỗ xe lại, rồi anh ấy bước xuống mở cửa cho tôi.Tôi xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi vô tình nhìn xung quanh. Biết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, cái gì vậy chứ..... Cảm thấy có chút không thoải mái, tôi liền khẩn trương chạy tới chỗ Jangyoon rồi kéo tay anh ấy đi - "Mau lên anh, đi thôi.""Sao vậ-" - Jangyoon chưa kịp hỏi hết câu đã bị tôi nhanh chóng kéo tới phía cửa sau.Anh ấy sau khi được tôi thả tay ra liền thắc mắc - "Có chuyện gì thế ? Em bỗng nhiên kéo anh đi xềnh xệch như vậy, nhìn thấy có người theo dõi chúng ta sao ?""Không có..... Tại vì em thấy họ cứ nhìn chúng ta ấy...." - Tôi cười trừ."A, ra là vậy. Anh nói với em rồi, xe em được ngồi toàn là những hãng vô cùng đắt tiền, họ chú ý cũng là lẽ đương nhiên thôi." - Jangyoon giải thích - "Mà.... em hôm nay xinh như vậy, càng làm người khác để ý nhiều hơn.""Vậy sao ?" - Tôi mỉm cười - "A, cũng xin lỗi anh, vừa nãy em thấy hơi phiền một chút nên cứ tự nhiên kéo anh đi, mong anh đừng để bụng."
"Không sao mà, giờ dẫn em đi mua gấu bông trước nhé."
............
Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng tràn ngập màu hồng, trên kệ là biết bao loại thú nhồi bông đủ kích cỡ. Tôi thích thú chạy vọt vào trong, rồi lướt hết từ dãy này sang dãy khác. Thật là muốn ôm hết cả cái cửa hàng đáng yêu này về.Cầm con thỏ bông trên tay, mắt lại tia được thêm một chú hổ bông nhìn vô cùng dễ thương, tình trạng của tôi chính là như vậy đó, cái gì cũng đều cảm thấy rất dễ thương."Anh Jangyoon, em thích quá, em muốn mua hết.....""Hết cả cái cửa hàng này sao ? Nhiều như vậy làm sao mang về hết được.""Thế thôi vậy....." - Tôi xịu mặt tiếc rẻ."Nha đầu bướng này, để anh nói cho em hiểu, còn rất nhiều thứ hay ho nữa, mua ít gấu bông đi một chút thì sẽ mua được nhiều thứ khác. Còn nếu em thật sự thích gấu bông tới như vậy, anh gọi thêm cả dàn xe nữa đến chở hết về nhà cho em, chỉ sợ không có đủ chỗ chứa mà thôi....." - Jangyoon tự tin nói."Anh gọi em là......" - Tôi đơ người. Là vì nhớ ra, trước đây, Taehyung đã một lần gọi tôi là nha đầu ngốc, khiến tôi cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được. "Anh xin lỗi, đúng ra anh không nên tự tiện như vậy phải không....?""A, không sao mà, chỉ là về sau đừng gọi em như vậy nữa nhé, cũng không được gọi là nhóc." - Vậy là bản thân tôi đã ích kỷ tới mức này rồi. Taehyung gọi tôi như thế nào, người khác liền nghiễm nhiên không được gọi tôi như vậy, tôi chỉ muốn được nghe chính miệng cậu nói, ai cũng đều không bằng cậu."Được, đương nhiên là được, đây là lần duy nhất." - Jangyoon nghiêm túc nói."Ayo, không cần căng thẳng, em chỉ dặn như vậy thôi." - Tôi nhìn xung quanh - "Ra chỗ kia đi, hình như bên đó là quầy gấu bông đôi đó.""Em mua đôi để dùng với Taehyung đúng không ?""Dĩ nhiên là cậu ấ-" - Tôi hớn hở, nhưng rồi nhận ra miệng hư của mình lại không nghe lời liền nhanh chóng nói lại - "Dĩ nhiên là không phải rồi......""Anh thuận miệng hỏi vậy." - Jangyoon nhếch miệng cười.Tiến gần tới quầy gấu bông đôi, tôi tròn mắt khi nhìn thấy hai con kỳ lân, một con thì có bộ lông nhiều màu bắt mắt, con còn lại là một màu đen nhưng trông rất ngầu - "A ! Em thích chúng !""Được rồi, thích thì mua, em còn muốn gì nữa không ?"Tôi nghía hết trên kệ, con nào cũng đẹp, nhưng có lẽ Taehyung sẽ không thích thú nhồi bông cho lắm, ít nhất cũng chỉ vì nể mặt tôi mà miễn cưỡng nhận thôi, nên chắc là mua cho cậu ấy một con thôi vậy.Tôi tiếp tục lân la qua từng dãy, rồi dừng lại trước một chiếc gối hình trái tim có khuôn mặt với chiếc môi dày màu vàng, trông rất ngộ nghĩnh, và đặc biệt nhất, nhìn vào liền cảm thấy rất giống Taehyung...."Cả con này nữa ạ."
"Con này sao ? Sở thích của em kì lạ thật đó, hình trái tim này lại có cả mắt cả miệng."
"Đẹp như thế cơ mà.... Mà mặc kệ anh chứ, đối với em nó rất đặc biệt. Mau đưa em ra thanh toán."
Sau khi thanh toán đầy đủ, chúng tôi lại tiếp tục đi tìm vài cửa hàng nữa. Trên tay tôi là hai con kỳ lân, nhưng tôi ôm con màu đen chặt hơn, vì bỗng nhiên ôm nó rồi nghĩ tới Taehyung, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, lại càng nhớ cậu ấy hơn nữa.
A, nhắc tới Taehyung mới nhớ, để cho cậu ấy từng này thời gian hối cải, không biết cậu ấy đã nhắn tin xin lỗi gì cho tôi chưa nhỉ ? Không tò mò nữa, tôi liền nhanh chóng mở điện thoại lên xem.
Taehee
Xin lỗi màㅠ
Tính cách bốc đồng của tao, mày thừa biết rồi...
Tao cũng chỉ là lo lắng cho mày thôi
Đầu óc lúc nào cũng trên mây như mày thì tao dặn không thừa đâu
Chậc
Sao nghe giọng tao chẳng giống hối lỗi gì hết vậy nhỉ
Nhưng tao biết lỗi rồi đó
Thật
À
Còn chuyện này
Đương nhiên dù biết tao đẹp trai như vậy thì còn tên nào đẹp trai hơn được nữa
Nhưng nghe đến tao đối với mày còn là đẹp trai nhất thì vô cùng tự hào luôn đó hehehe
Nể tình tao đẹp trai như vậy
Tha lỗi đi
Nhé nhé nhé ?
??????
Mày cũng tự biết nghe giọng mình chẳng có chút hối lỗi nào sao ?
Đúng là đồ tự luyến!!!!
Không tha
Cho cơ hội xin lỗi lại
A
Trả lời tin nhắn rồi kìa
Mau xin lỗi !
Được được
Xin đại nhân thứ lỗi
Tôi có món quà tạ lỗi
Mong đại nhân xem xét
Tình yêu to lớn đã gửi một gif.
Thấy khôngRất là hối lỗi nha"Chậc..... Tiểu tử thối điển trai này vậy mà lại biết điểm mạnh của mình rồi dùng nhan sắc để câu dẫn người ta..... Được, được lắm, tôi.... không thể không tha thứ cho cậu....." - Tôi suy nghĩ, rồi si ngốc nhìn vào điện thoại, miệng cong lên cười gian manh, tay vô thức chạm vào môi mình mà xoa xoa.
Khoan đã, cái gì vậy chứ ? Càng miêu tả tôi càng thấy bản thân vô cùng lẳng lơ, biến thái, hệt như con sói đang nhìn miếng mồi là chú cừu nhỏ khả ái của mình một cách thèm khát !? Không được, tôi mới là cừu, tôi không thể là sói được, sói là cậu mới đúng, cậu biết thừa trong lòng tôi cậu đẹp trai nhất rồi nên liền mang nhan sắc ra để lấy lòng chứ gì ? Thôi được, tôi đúng là chết mê cậu đấy, giờ tôi nói mình không đổ gục trước cậu thì quá là giả dối đi, còn hơn cậu, đồ sói độc ác chỉ biết dụ dỗ cừu non là tôi ! Tôi mắc bẫy rồi, vừa lòng cậu chưa !
......
Đồ điên này....
Như vậy mà là xin lỗi sao....
Chẳng khác những lời vừa nãy chút nào
Dù sao thì mày nói đúng
Không thèm chấp tiểu nhân như mày đâu
Có nghĩa là tha lỗi đó
Heh
Tao biết mà
Làm gì có ai cưỡng lại được vẻ đẹp của tao chứ
Nói vớ vẩn
Mới không thấy mày đẹp trai
Chẳng qua không thèm tốn thời gian nghe mày xin lỗi nữa thôi
Lêu lêu
Tiểu miêu này cũng giống mày ghê gớmGiống là sao
Vừa nhìn vào liền thấy đanh đá
A
Lại muốn xin lỗi lần nữa ?
Hehehe không muốn nữa
Đùa thôi
À
Taehyungie thối
Có mua quà cho mày đó
Thật sao
Quà gì vậy ?
Gấu bông~
Đáng yêu cực kì
Thấy sao
Món quà rất hợp với mày đó
Cái gì ?
Đùa đấy sao ( ◉‿◉)っ🔪
Sao vậy
Cái icon nhìn mạnh động quá..
Vậy nghĩa là hong thích hả ('•̥̥̥ ‸ •̥̥̥'✿)
Aish thôi được...
Có thích
Huhuuu mày chỉ miễn cưỡng thôi đúng không!!!!!
Mày không có thích!!!!!
( ˃̶͈ ̯ ̜ ˂̶͈ˊ ) ︠³
Không không
Tao thích mà...
Thích thật không (๑'╹‸╹'๑)
Thật
Quà mày mua tao đều thích hết
Được chưa ('_`。)
Yay
Vậy thì tốt rồi(˶′ ◡‵ ˶)
Mày có muốn xem quà luôn không
Có chứ
Facetime được không
Đang kết nói với Tình yêu to lớn...
"Taehyung !" - Tôi nhìn thấy cậu ấy liền mỉm cười vui vẻ.
"Đâu, cho tao xem."
"Đây này, đang ở ngay cạnh tao." - Tôi giơ con kỳ lân màu đen lên và lắc lắc nó - "Đẹp không ?"
"Đáng yêu thế."
"Đáng yêu đúng không ? Tao biết mà, chính tay tao đã chọn cho mày đó, vậy thì dĩ nhiên phải đáng yêu rồi." - Tôi ngốc nghếch cười, rồi khoe cho cậu ấy thành tựu của mình.
"Không, ý tao là.... mày cơ."
"Hả....?" - Tôi ngẩn người. Taehyung vừa rồi là khen tôi, chứ không phải con kỳ lân nhồi bông kia sao ?
"Đồ ngốc, ngây ra cái gì chứ." - Taehyung mỉm cười.
"Mày mới ngốc...."
"Tình yêu to lớn sao ? Là ai vậy ?" - Jangyoon bỗng nhiên ngó mặt vào.
"Ơ, nói cái gì thế.... Mau đi ra đi, anh làm sao vậy ?" - Tôi nhăn nhó, nói nhỏ với Jangyoon, vai thì huých huých vào người anh ấy.
"Tình yêu to lớn ? Là sao ?" - Taehyung với ánh nhìn khó hiểu.
"Ồ, vậy ra đây là Taehyung đúng không ? Chào em." - Jangyoon tươi cười vẫy tay. Giờ này mà anh còn làm quen được ?!
"Anh là ai vậy ?" - Taehyung đổi tông giọng, tỏ ra không vừa mắt.
"Anh là vệ sĩ của Taehee."
"Anh có thích cô ấy không đấy ?" - Cậu ấy nghiêm nghị hỏi.
"Haha, dĩ nhiên là không !" - Jangyoon bật cười - "Taehee là của em mà, nó thích em lắm đó."
"Này ! Anh nói gì thế !" - Tôi giận dữ, thẳng tay đẩy Jangyoon ra - "Taehyung, anh ấy bị điên nên mới trêu như vậy đó, đừng để ý."
"Anh kia, anh nói thật sao ?" - Taehyung ánh mắt nghi ngờ.
"Không, đã bảo anh ấy bị điê-"
"Là thật đó !" - Jangyoon cho dù đã bị đẩy ra xa rồi vẫn còn khum tay lại mà hét to.
"Im ngay cho em !" - Tôi quát Jangyoon, rồi quay lại cáu gắt với Taehyung - "Còn cả mày nữa, hỏi hỏi cái gì ! Tự kiểm điểm đi, đúng là cái đồ Taehyung thối xấu xí !" - Nói rồi tôi tức giận dập máy, ánh mắt lạnh như băng quay lại lườm Jangyoon tới cháy cả mặt.
"Gì vậy... Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó ? Anh có làm gì đâu....." - Jangyoon đánh trống lảng.
"Aish, anh ấm đầu sao !? Đã nói với anh bọn em chỉ là bạn thôi, vậy mà anh còn cứ trêu em nữa ! Em không đùa đâu đó !" - Tôi xù lông, hét toáng lên mặc kệ xung quanh bao nhiêu người đang nhìn, họ cũng chẳng hiểu tôi nói gì đâu mà.
"A.... Em bình tĩnh, nghe anh nói đã. Em có nhớ vừa nãy Taehyung đã hỏi gì không ? Cậu ấy hỏi anh có thích em không đó."
"Như vậy thì sao chứ ? Này, anh có phải muốn kéo dài thêm thời gian hay không ? Đừng tưởng chiêu đó áp dụng được với em !"
"Ơ, anh không có ý đó, em phải nghe anh nói hết đã chứ.... Taehyung hỏi như vậy có nghĩa là thích em rồi, có hiểu anh nói gì không ?" - Jangyoon cố gắng giải thích.
"Ai nói hỏi như vậy có nghĩa là thích em ? Taehyung chỉ đơn giản là không thích người khác để ý tới em thôi. Anh lại nói mấy thứ vớ vẩn này, chắc chắn là muốn câu kéo thời gian !"
"Trời ơi, em bị ngốc sao ?" - Jangyoon mất bình tĩnh, tới khi nhìn thấy ánh lườm của tôi liền hắng giọng - "Anh xin lỗi..... Thế nhưng em thật sự không hiểu ư ? Không thích người đàn ông khác để ý tới em có nghĩa là thích em đó...." - Jangyoon ôm đầu bất lực.
"Vậy sao..... Được rồi, cứ coi như cậu ấy thích em đi, nhưng như vậy thì sao chứ ? Ai cần anh nói mấy chuyện đó ? Nói như vậy xong thì anh nghĩ em sẽ tha lỗi cho anh sao ?"
"Anh không có ý đó.... Chỉ là muốn chứng minh tình bạn giữa hai đứa thật sự trên mức bình thường rồi, nếu không phải em thì là Taehyung...."
"Được rồi, vậy cảm ơn anh đã chứng minh." - Tôi cười khả ái - "Vậy bây giờ anh chịu nhận lỗi của mình chưa hay còn tiếp tục đứng đây mà phân tích tình bạn của bọn em !?" - Thoắt cái liền đanh đá chống nạnh mà nói lớn.
"Anh nhận, anh xin lỗi....." - Jangyoon xịu mặt xuống.
"Nói cho anh biết, bọn em chỉ đơn thuần là bạn, ai có tình cảm với ai đều không phải chuyện của anh. Kể cả em có thích cậu ấy đi chăng nữa cũng chưa tới lượt anh phải nói. Nếu như sau câu nói đùa tưởng như vô hại của anh, bọn em không còn làm bạn nữa, anh có chịu trách nhiệm được hay không ?"
"Anh xin lỗi, anh chừa rồi, lần sau anh không như vậy nữa...." - Jangyoon mặt cúi xuống, giọng nói thành khẩn.
"Còn có lần sau nữa sao ? Em sẽ mách bố, chắc chắn công ty bố em không thiếu vệ sĩ, sẽ có hàng tá người hiểu chuyện hơn anh, cho anh bị phạt chết đi." - Tôi nhếch miệng cười.
"S-sao cơ ? Anh xin lỗi mà, cho anh cơ hội sửa sai đi, để anh đưa em đi mua sắm được không ? Chứ em mà nói gì với chủ tịch thì cái mạng này chắc anh không giữ nổi mất...." - Jangyoon tái xanh mặt, bộ dạng vô cùng khẩn khoản.
"Đưa tiền mà bố tôi trợ cấp đây, tôi tự mua, không cần đến cái bản mặt thối tha nhà anh đưa đi mua." - Tôi tuy vẫn còn chưa tha thứ cho Jangyoon, nhưng vẫn là không bẩm báo chuyện này với bố, cho anh một con đường sống, coi như làm phước cho con cháu sau này vậy.
"Được được, em như vậy cũng coi như hết giận anh một phần rồi, đều đưa cho em." - Jangyoon ngoan ngoãn đưa cho tôi xấp tiền dày cộp. Từ bây giờ tiểu thư Taehee sẽ tự quyết định tất cả.
Tôi nhận được tiền là mắt liền sáng lên, ôi, từng này chắc phải dày bằng quyển từ điển mất.Và tôi đã chạy vọt đi để tìm tiếp những cửa hàng thật đáng yêu, còn mua thật nhiều quà cho Taehyung nữa chứ. Cậu ấy không thể nào chỉ nhận được mỗi con kỳ lân nhỏ bé này, như vậy thực sự quá ít, chưa hề tương xứng với tình yêu tôi dành cho cậu.Tôi bước vào gian hàng móc khoá và tìm ngay những cặp móc khoá đôi đẹp nhất. Chắc mọi người đều biết tôi mua cho ai mà.....Có một cặp móc khoá hình trái tim bị nứt đôi. Được đó, đưa cho cậu giữ một nửa, thật quá hợp lí đi. Hôm nay quả thật thu hoạch được vô cùng nhiều đồ đôi với Taehyung."Chị ơi, cho em lấy cái móc khoá này ạ !" - Tôi thản nhiên cầm ra quầy thanh toán mà quên mất rằng mình đang nói tiếng Hàn ở chốn Việt Nam xa xôi này...."Excuse me ? Can you speak Vietnamese ?"( Xin lỗi ? Bạn có thể nói tiếng Việt không ? )"Sorry, wait a minute...."
( Xin lỗi, chờ một chút ạ.... )
Tôi thở dài, đành phải lật đật ra gọi Jangyoon vào mua hộ vậy, thật xấu hổ.....
"Anh, mau vào mua giúp em cái móc khoá này đi.."
"Anh tưởng em muốn tự mua cơ mà ?" - Jangyoon nhếch miệng cười.
"Nhiều lời quá ! Tại em không biết tiếng Việt đó, thì sao ? Có tin em đá vào mông anh một cái không ? Mau đi đi !"
"Rồi rồi.... Móc khoá đâu nào ?"Tôi giơ hai nửa hình trái tim đáng yêu kia lên.Jangyoon cố gắng nhịn cười - "Anh biết em mua cho ai này.""A không phải mà ! Anh mau lên đi !!!" Jangyoon đúng là thông minh thật, hay là do tôi không biết giấu diếm chút nào hết vậy nhỉ ?"Cô nương, của em đây." - Jangyoon tay cầm một chiếc túi nhỏ xinh."Được, cảm ơn anh." - Tôi mở túi ra ngắm nghía lại chúng một lần nữa."Vậy.... hết giận anh rồi chứ gì ?""Em nói em hết giận anh bao giờ ? Vốn dĩ em cũng đâu có giận, chẳng qua là chưa tha thứ cho anh thôi. Mà anh chỉ giúp em mua đồ thôi cũng mong em tha thứ sao ? Viển vông." - Tôi lên giọng, nhất định phải đanh đá với Jangyoon một chút, cho anh ấy sợ tới không dám tái phạm luôn."Vậy sao...." - Jangyoon chưng ra bộ mặt thất vọng."Giờ thì đi mua mỹ phẩm thôi." - Tôi nhanh chóng đi trước, ngoái đầu lại vẫn còn thấy Jangyoon thở dài mãi mới chịu lẽo đẽo theo sau.............
"Taehee à.... Anh thật sự không muốn nói đâu, nhưng nãy giờ em chỉ chọn giữa hai màu son mà mất 15 phút rồi đấy, hơn nữa anh đang xách tổng cộng là 7 túi đồ rồi.... Mỏi tay chết mất, em nhanh lên một chút được không ?" - Jangyoon than vãn.
"Đứng yên đó, anh được phép kêu ca chắc ? Anh mỏi tay, thì em cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, em cũng phải chọn lựa, đau đầu biết bao. Không giúp em thì thôi, than vãn cái gì ? Cả hai màu này đều đẹp, em đều chưa có, anh nói xem nên mua màu nào ?"
"Không phải hai màu này giống hệt nhau sao ?" - Jangyoon căng mắt nhìn kĩ rồi mếu máo.
"Giống thế nào được mà giống, một cái là đỏ đất, cái còn lại là đỏ gạch, khác nhau một trời một vực như vậy, chắc đàn ông các anh không bao giờ nhìn ra."
"Không phải Hàn Quốc là thiên đường của mĩ phẩm sao ? Em về nước cũng có thể mua tiếp mà...."
"Kệ em." - Tôi bướng bỉnh cãi - "Thôi được, chắc em mua luôn cả hai thỏi vậy, anh chẳng giúp em chọn gì cả."
Rồi vẫn là Jangyoon, tay cầm 7 túi đồ khệ nệ ra thanh toán hai thỏi son cho tôi. Tuy là tôi vẫn giận chuyện anh ấy với Taehyung thật, nhưng dù sao anh ấy cũng đã tất bật như vậy rồi, tạm tha vậy.
"Phù...." - Jangyoon đóng rầm cửa xe rồi thở dài - "Em chỉ mua vậy thôi đúng không ? Giờ chúng ta đi ăn nhé ?" - Anh ấy hỏi, nhưng thật tiếc là tôi không để ý chút nào cả.
"Hey, Taehyungie !" - Phải, tôi là đang facetime với cậu nhóc điển trai kia.
"Gọi làm gì ?" - Cái miệng nhỏ của cậu ấy bĩu ra đầy phụng phịu.
"Giận sao ? Ai chọc giận mày đâu mà làm bộ hờn dỗi." - Tôi dù muốn nghiêm túc hỏi han nhưng trong lòng cảm thấy cậu ấy vô cùng dễ thương liền không nhịn được mà mỉm cười.
"Đúng vậy đó, đâu có giận." - Taehyung biểu cảm không đổi.
"Ayo, nói xem tao đã làm gì, tao hiện tại vẫn chưa biết mình mắc lỗi gì."
"Nhìn kĩ đi." - Taehyung dí sát mặt vào camera - "Có chỗ nào khiến mày không vừa ý ? Rõ ràng là 360 độ không góc chết, vậy mà mày lại nói tao xấu xí ?" - Taehyung nghiêm túc chỉ vào mặt cậu ấy.
"Phụt...." - Tôi bụm miệng cười.
"Mày cười cái gì ? Tao nói không đúng sao ?" - Taehyung nhăn mặt khó hiểu.
"Không phải nói không đúng, chỉ là không ngờ mày thật sự chỉ giận về việc đó..." - Tôi tiếp tục không thể ngừng cười.
"Giận như vậy thì sao chứ ?" - Taehyung nhíu mày - "Mà sao mày không hối lỗi gì hết vậy ? Tao giận đó, có nhìn thấy không ?"
"Ngốc à ? Tao chỉ nói đùa thôi, lúc đó vì tức quá nên không kiểm soát được lời nói, chính là mày làm tao tức đó, tao còn chưa nói gì thì thôi, vậy mà mày lại giận tao sao ?" - Tôi giải thích, con mèo nhỏ này giả vờ ngốc hay thật sự không hiểu chuyện vô cùng đơn giản này vậy ? Mà mặc kệ cậu có giả vờ hay không, thì cũng thật đáng yêu đi...
"Vậy nghĩa là tao không xấu, đúng không ?"
"Dĩ nhiên, mày chắc cũng phải tự biết điều này chứ ?"
"Đương nhiên tao biết, nhưng bị chính miệng mày chê là xấu xí, tâm hồn nhỏ này rất tổn thương...."
D-dễ thương quá ! Không ngờ Taehyung phút trước vô cùng ngầu, phút sau có thể trở nên đáng yêu như thế này ngay được, thật thần kì....
"T-tổn thương gì chứ.... Mày bị ngốc thì có, chỉ có bị ngốc mới tin lời tao nói....." - Tôi nhìn vào ánh mắt cún con của cậu ấy, miệng không thể nói lưu loát - "A, đúng rồi, vừa nãy lại mua thêm quà cho mày nữa đó."
"Đâu, cho tao xem."
"Không được, khi nào về thì đưa cho mày sau."
"Đợi từ giờ đến lúc đó sao !? Lâu như vậy, hôm nay mới là ngày thứ 2 mày tới Việt Nam....."
"Thì có nhiều thời gian để mua thêm quà cho mày nữa, không thích sao ?"
"Có thích, nhưng.... đợi không nổi..." - Taehyung xịu mặt xuống.
"Đợi có mỗi quà mà cũng không nổi, có quà không phải là quá thích rồi hay sao ?"
"Ai nói chỉ đợi quà...." - Taehyung đảo mắt.
"Vậy thì còn đợi cái gì n-"
"Xong chưa ? Anh hỏi em có muốn đi ăn không đó." - Jangyoon chán nản nói. A, phải rồi, còn có sự xuất hiện của Jangyoon trên chiếc xe này nữa, anh ấy đợi tôi nói lâu như vậy quả là kiên nhẫn nha.
"Ăn chứ, anh cứ lái xe đi." - Tôi cười khì.
"Mày nói chuyện với ai vậy ?" - Taehyung hạ giọng hỏi.
"Là Jangyoon đó."
"Jangyoon ? Là ai cơ ?"
"A, chào Taehyung, lại là em sao ?" - Chưa tới lượt tôi giới thiệu, Jangyoon đã kịp ngó mặt vào rồi. Chỉ mong sao anh ta đừng nói linh tinh trước mặt Taehyung.
"Hóa ra là anh sao... Không là em thì còn là ai được nữa." - Taehyung nghiêm nghị nói.
"Em cấm anh nói năng nhảm nhí trước mặt cậu ấy, có biết chưa ?" - Tôi nói nhỏ.
"Anh biết rồi...." - Jangyoon tỏ ra rất nghe lời, nhưng hoàn toàn lật mặt chỉ trong một tích tắc - "Rất vui được làm quen, anh là vệ sĩ của bạn gái em đây !"
"Tôi nói với anh thế nào rồi !? Anh làm sao thế hả !" - Tôi tức giận đẩy mạnh Jangyoon.
"A, đau.... Sao em đẩy anh ? Chẳng phải em là bạn của Taehyung sao ?""Đương nhiên là bạn rồi !""Thế anh nói vậy không đúng sao ?""Này, anh đừng ngụy biện, tôi nghe rõ ràng anh nói là bạn gái, anh còn định chối ?""Chẳng lẽ anh bảo là bạn trai của Taehyung ? Bạn giới tính nữ thì là bạn gái, em còn muốn gì nữa ?" - Jangyoon to gan thật, lần này lại dám cãi tôi. Nhưng anh ấy nói cũng đúng, nghe vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục....."Không cần biết, tốt nhất là anh đừng nói gì nữa đi, tôi tin Taehyung cũng không muốn làm quen với anh.""Hứ, em tin gì mặc kệ em chứ, Taehyung muốn thế nào làm sao em biết.""Anh có tin anh nói một câu nữa, lương tháng này của anh liền mất một nửa không ? Sao bỗng nhiên anh to gan như vậy chứ !""Ayo thôi được rồi, không cãi nhau nữa." - Taehyung can ngăn, may cho Jangyoon là Taehyung còn đang chứng kiến, nếu không tôi đã không nhịn được mà xông vào đấm cho anh ấy một phát rồi.... Thật là, vì anh mà tôi không giữ nổi hiền dịu trước mặt cậu ấy...."Ê, nhưng tao có một thắc mắc, tới bây giờ mới kịp nhớ ra." - Taehyung nghĩ nghĩ."Nói đi.""Mày đang ở Việt Nam cơ mà ?""Ừ, đúng thế....?""Tại sao anh vệ sĩ của mày lại có tên tiếng Hàn và giao tiếp như người bản địa thật sự vậy ?" - Taehyung trên mặt có một dấu chấm hỏi to đùng."À, tiện đây khoe với mày luôn, công ty bố tao gần như mọi người đều nói được tiếng Hàn đó, thấy ngầu không ?""Vậy còn tại sao anh ta lại có tên là Jangyoon ?""Để tao có thể gọi được, tao đâu có nói được tiếng Việt.""A, ưu ái như vậy luôn." - Taehyung nhếch miệng cười."Dĩ nhiên là phải ưu ái chứ, bố tao đứng đầu công ty cơ mà. Nhưng mày cười kiểu gì thế ?" - Tôi nhận ra thái độ của Taehyung có chút lạ."Không có gì, lát nữa mày định đi đâu ?""Đi ăn, sau đó thì tới công viên.""Được, lát nữa facetime."Tình yêu to lớn đã ngắt kết nối."Hửm ? Sao thế nhỉ ?" - Tôi tự hỏi, Taehyung sốt ruột tắt facetime như vậy là có chuyện gì sao ?"Ghét phải nhìn thấy mặt em rồi nên mới vội vội vàng vàng ngắt đi như vậy đó." - Jangyoon đang chăm chú lái xe vẫn chế giễu tôi được."Ghét cái đầu anh, cậu ấy còn nói lát nữa facetime tiếp cơ mà.... À, mà hôm nay gan anh lớn thật nha, em nói vậy rồi mà vẫn còn chưa chừa, còn cố mà nói thêm chữ bạn gái vào, anh muốn chết phải không ?""Để quá trình đến với nhau của hai đứa tiến triển nhanh hơn chứ còn gì nữa.""Đến cái gì mà đến, em đã bảo không thích cậu ấy rồi....""Sao em cứng đầu vậy nhỉ ? Rõ rành rành ra như vậy, em chối cái gì nữa, em không cần nói anh cũng tự biết rồi. Em còn đặt tên cậu ấy trong danh bạ là Tình yêu to lớn, nếu không phải thích thì em đặt như vậy làm gì chứ ?""L-làm gì có......? Anh nhìn nhầm rồi...." - Tôi vẫn bướng bỉnh chối, nhất quyết không thích nói ra cho anh biết đấy, anh thể nào cũng sẽ trêu chọc."Haiz, anh chịu em rồi, không nói nổi nữa." - Jangyoon thở dài.............
Vừa tới công viên, tôi đã vội vã chạy vào trong, kiếm một chỗ gốc gây thật kín đáo để facetime với Taehyung mà không để Jangyoon làm phiền."Taehyung, vừa nãy mày có hẹn facetime, có chuyện gì sao ?""Mày đang ở đâu thế ?""Tao đang ở công viên. Quay cho mày xem này." - Tôi chuyển thành camera sau rồi đưa điện thoại xung quanh - "Thấy đẹp không ?""Cũng đẹp, nhưng tao cảm thấy công viên gần nhà mày đẹp hơn, cái chỗ chúng ta đã đạp xe với nhau ấy." - Taehyung vui vẻ nhớ lại."Mày nói đúng, dù cho có đi đâu cũng cảm thấy không thể nào bằng Daegu được. Mà kỉ niệm của hai chúng ta, mày nhớ rõ như vậy sao ?" - Tôi cảm động hỏi."Đương nhiên là nhớ hết, đối với tao đều vô cùng quý giá như vậy mà." - Taehyung mỉm cười.Cảm ơn cậu đã coi trọng những gì chúng ta cùng nhau trải qua như vậy, tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi quan tâm tới những điều nhỏ nhặt giữa chúng ta, nhưng cậu thật ra lại vô cùng để ý. Thật ấm áp biết bao...."À, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy ?""Thì.... chỉ đơn giản là tao cảm thấy không được thích cái tên vệ sĩ của mày cho lắm, cứ không ổn thế nào ấy.""Không ổn là sao ? Tuy đùa có hơi dai nhưng rất biết nghe lời, tao chỉ dọa một chút thôi đã sợ xanh mặt rồi, nên trêu anh ấy rất là vui.""Vui ? Trêu thì có gì vui ?" - Taehyung vẻ mặt khinh bỉ."Vui chứ, trêu mày tao cũng cảm thấy vui.""Vui chỗ nào ?" - Taehyung liếc nhìn tôi."Vì mày ngốc, nên trêu mày rất vui.""Thế còn Jangyoon ?""Anh ấy cũng ngốc, ai ngốc trêu cũng vui hết.""Vớ vẩn. Tao làm sao mà ngốc được, nếu như tao có ngốc thì không ai được phép ngốc nữa !""Hả ?""Mày hả hả cái gì.... Mày mới là ngốc ấy, chỉ có bị ngốc mới nhìn ra ai cũng ngốc." - Taehyung bỗng nhiên nói năng cộc cằn, nhưng trong cộc cằn vẫn có chút xấu hổ ?A, tôi hiểu rồi, có phải cậu thật sự đang ghen đúng không ? Aida, tính độc chiếm của Taehyung cũng cao quá nha, được rồi, cậu là tên ngốc duy nhất, tên ngốc đáng yêu nhất trên đời này."Được, tao ngốc, mày cũng ngốc, chúng ta cùng nhau ngốc thì ai có đầu óc bình thường đều mặc kệ, có được không ?" Taehyung nhìn thấy tôi như vậy bỗng nhiên bật cười rồi ôn nhu nói - "Đúng là ngốc thật, mày như vậy thật khiến người ta không khỏi lo lắng, vậy nên chắc không thể để mày ngốc một mình được rồi.""Chúng ta nãy giờ thật sự nói chuyện như hai đứa ngốc vậy." - Tôi che tay lên miệng cười."Tao nói thật đó." - Đôi mắt của Taehyung ánh lên sự chân thành."Gì cơ ?" "Sau này mày mãi mãi cũng chỉ là nha đầu ngốc của một mình tao thôi.""T-tao sao ?""Chứ.... chứ làm gì còn ai ngốc hơn mày nữa...." - Taehyung lắp bắp nói."Đồ điên, nói gì vậy, làm như mày không ngốc ấy....""Th-thôi, không nói nữa, mày đi chơi vui vẻ, nhớ facetime với tao thường xuyên, nếu không tao sẽ nghĩ là này gặp chuyện bất ổn mà mua vé lao thẳng về Việt Nam đó.""Đến Việt Nam gặp anh đi Taehyung !" - Jangyoon đột nhiên xuất hiện từ phía sau khiến tôi giật bắn cả mình - "Sao lại trốn anh ? Chạy vào ngồi đây làm gì ?" - Anh ấy khoanh tay đứng nhìn tôi – đường đường là tiểu thư mà lại đang nép co ro vào gốc cây để trốn."Không thích Taehyung nghe anh nói nhảm." - Tôi bĩu môi."Ây, buồn ghê, anh sẽ không nói nhảm nữa đâu, xin lỗi bạn trai Taehee nhiều nhé." - Nói xong anh ấy chạy vụt đi."Tao thật sự cần phải xử lý anh ấy rồi.""Đánh mạnh vào nhé." - Taehyung gật đầu lia lịa."Tuân lệnh." - Tôi tắt facetime rồi cẩn thận bẻ khớp tay chân. Anh chết chắc rồi, Jangyoon à....—hết chapter 17.wow, vậy là quá trình sửa lại tất cả bản thảo của tớ cuối cùng cũng xong và có thể hoàn toàn chuyên tâm viết tiếp chapter mới cho mọi người rồi hehehh🥳hãy chờ đón chapter 21 nhé, hứa là sẽ vô cùng ngọt ngào luôn đó 🥰Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store