Toi Thuong Anh
A.... bỏ cuộc, tôi thật sự đang nhớ Taehyung rất nhiều....
Nhưng nghĩ lại.... tôi thích Taehyung vì cái gì nhỉ ? Cậu ấy điển trai, tốt bụng, hiếu thảo, vui tính, dễ thương, luôn bảo vệ tôi, ấm áp, ôn nhu, ngoài ra thì có gì tốt mà tôi lại thích cơ chứ ?
Haizz, nghĩ về cậu đủ rồi, liền muốn quay ra ngắm trời một chút, bao nhiêu lâu mới được đi du lịch một lần, cơ hội được nhìn bầu trời từ máy bay đâu có nhiều, vậy mà lại cứ nghĩ tới cậu....
Công nhận, bầu trời đúng là đẹp thật, nhìn mây từ trên cao thế này còn bình yên hơn gấp bội.... A ! Tôi thật sự có bệnh sao ? Bệnh không thể nào bỏ hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí đó ! Thấy thứ gì đẹp liền nghĩ ngay tới cậu được, tôi thật sự đúng là không có tiền đồ rồi....
"Chuyến bay KR68 chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Nội Bài, quý khách thắt chặt dây an toàn và tắt hết tín hiệu di động để không làm ảnh hưởng tới quá trình hạ cánh. Xin cảm ơn."Tôi tháo vội tai nghe và cất vào túi, sau đó ngồi tựa yên vị vào ghế, phải mau chóng quên Taehyung đi mới được.Sau vài giây hạ cánh, tôi đã chính thức được đặt chân tại Việt Nam. Thật háo hức.Nhưng..... Ở đây đúng là nóng hơn Daegu nhiều đó."Reng.....reng......." - Là bố gọi."Vâng bố ?""Hai mẹ con xuống máy bay chưa ?""Rồi ạ, con đang đứng ở sảnh đây.""Con có nhìn thấy chiếc Bentley màu trắng không ? Đó là xe của công ty bố.""Dạ...? Xe gì cơ ạ ?" - Tôi khó hiểu hỏi lại."Nghe con hỏi như vậy chắc không biết gì về mấy dòng xe rồi. Vậy thì đi tìm chiếc xe màu trắng, biển số 28A-05785 nhé.""Vâng, để con đi tìm thử xem...." - Khù khờ như tôi thì có thể biết gì chứ.... Làm tiểu thư cũng cảm thấy xấu hổ.....Tôi dẫn mẹ ra ngoài rồi ngó tìm xung quanh."Xin lỗi, tiểu thư Taehee ?" - Một anh chàng ăn mặc lịch sự nhẹ nhàng đứng trước mặt tôi. A, gì chứ, ai cũng nói tiếng Hàn như vậy thật làm tôi có cảm giác chẳng giống đi du lịch chút nào. Làm ơn nói thử một câu tiếng Việt được không !?"Vâng, tôi đây ạ...." - Tôi khách sáo, căn bản..... đi đâu cũng nghe tới hai chữ tiểu thư quả thật chưa quen được."Tôi là tài xế của cô và phu nhân, mời hai người lên xe, tôi sẽ đưa hai người tới công ty của chủ tịch Lee."Tôi và mẹ nhanh chóng lên xe ngồi, vì nếu còn đứng ngoài trời thêm chút nữa, e rằng sẽ bị nướng chín bởi cái thời tiết này mất.Đường phố Hà Nội có khá nhiều xe cộ, đa số là xe máy, và họ bịt kín mít từ đầu tới chân..... "Anh gì ơi....." - Tôi gọi nhỏ."Vâng, thưa tiểu thư ?" - Anh tài xế mắt vẫn nhìn về phía trước, lịch sự trả lời."Tất cả mọi người trong công ty bố tôi đều biết tiếng Hàn sao ?""Dạ, cũng tuỳ. Hầu như họ đều biết, nhưng chủ tịch sẽ chọn những người có tiếng Hàn tốt nhất để giao cho những công việc liên quan tới tiểu thư và phu nhân.""Tuyệt thật nha...." - Tôi trầm trồ. Hoá ra, bố thật sự rất đỉnh đó, đã sang quốc gia của người ta rồi, mà vẫn có thể làm cho họ nói tiếng Hàn được, quả là không tồi.Vài phút sau, xe dừng lại trước một toà nhà rất cao, ngước mãi lên trời vẫn chưa thấy nóc. Tôi vừa háo hức vừa bị choáng ngợp. Ước gì bạn bè tôi đều ở đây, để tôi có thể nở mày nở mặt khoe, nha, công ty bố tao to như vậy đó, còn tao đường đường là tiểu thư ! Ayo, thật là oách biết bao....Tôi kéo vali bước vào trong sảnh lễ tân. Phía ngoài cửa là hai cô gái búi tóc cao và mặc cùng loại đồng phục. Họ cúi gập người để chào mẹ con tôi.Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bài trí rất đẹp mắt, sang trọng, thật không tin bố tôi lại sở hữu cả công ty ngầu như vậy...Ngay sau đó, một chàng trai cao ráo, tuấn tú, mặc bộ âu phục bảnh bao, lịch thiệp đi về phía tôi.Nam nhân này đẹp trai thật đó, qua bộ vest vẫn có thể nhìn thấy cơ tay của anh ta cũng vạm vỡ đi.... Cảm giác như anh ấy bước một bước, không gian xung quanh liền mờ đi, tôn lên vẻ điển trai như ánh mặt trời mà tôi không tài nào rời mắt nổi. Chấm 99 điểm, người đạt đến số 100 duy chỉ có Taehyung."Thưa phu nhân, thưa tiểu thư, tôi xin phép dẫn hai người lên phòng để gặp chủ tịch Lee." - Ôi chúa ơi, thêm cả giọng nói trầm ầm nam tính này nữa.... "Được, được chứ." - Tôi gật đầu như cún.Anh ta nhanh chóng xin phép cầm vali để tôi và mẹ không phải di chuyển một cách nặng nề.Đi tới thang máy, anh ấy bấm tầng 28, nơi có văn phòng chính của bố tôi.Vậy là tôi sắp được gặp bố rồi, sau bao nhiêu năm xa cách, giờ đây tôi chuẩn bị nhìn thấy ông, một Lee Ji Oh bằng xương bằng thịt.Tôi phải làm gì đây..... Tôi thật sự chưa biết phải làm gì nữa, thật hồi hộp."Ting." - Cắt ngang suy nghĩ của tôi là tiếng thang máy, nó đã đi tới tầng 28 một cách nhanh chóng.Tôi nuốt nước bọt và đi theo anh chàng kia tới tận căn phòng cuối dãy hành lang - căn phòng lớn nhất tầng. Tim tôi đập thình thịch, cửa phòng đang dần mở..."Kéttttt......" "B-bố !" - Tôi bịt miệng, nước mắt cứ thế tuôn ra."Taehee !"Tôi chạy ra ôm bố thật chặt, lúc đó tôi đã chẳng biết trời đất như thế nào, chỉ hay rằng mình đã khóc ướt hết cả một mảng áo của bố."Con nhớ bố lắm........" - Tôi sụt sùi."Được rồi, bố đây, bố đây mà, đừng khóc nữa nào." - Bố ân cần vuốt nhẹ tóc tôi.Mẹ đứng lặng, chỉ biết mím chặt môi để khỏi khóc.Bố nhẹ nhàng lau hai má tôi, ôn tồn nói - "Con ngồi tạm vào đây đã. Đi rót cho tôi hai cốc nước.".............
"Taehee à, dạo này con học hành có tốt không ? Tới trường mới đã quen chưa ? Mấy năm bố đi, Daegu thay đổi như thế nào rồi ?" - Bố liên tục hỏi thăm.
"Ông bình tĩnh đã, con nó chưa kịp trả lời câu trước ông đã hỏi thêm câu sau rồi." - Mẹ vừa sắp xếp thức ăn vừa ca thán.Bố cười - "Đấy, tôi nhớ con nó như thế đấy, nên năm nay đưa hai mẹ con sang đây chơi, con có thích không ?" - Rồi quay ra đứa con gái đang đấm bóp sau lưng nãy giờ."Thích chứ ạ." - Tôi mơ hồ trả lời, mắt cứ dán vào nam thần mặc vest đứng đằng kia, trong đầu chỉ nghĩ, anh ta chắc chắn là người quan trọng thì mới đứng ở phòng làm việc của bố tôi nãy giờ, thậm chí bố còn không ngại hỏi thăm hai mẹ con tôi trước mặt anh ấy. Bản tính vốn đã tò mò, tôi liền nhanh chóng hỏi nhỏ - "Bố, cái anh đứng đằng kia là ai vậy ạ ?"Bố nhìn ra phía anh chàng kia, rồi vẫy tay, ra hiệu tới gần bàn làm việc của bố. Rồi bố quay đầu ra đằng sau, chỉ tay vào anh ấy và hắng giọng - "Taehee, trong suốt thời gian con ở Việt Nam, đây sẽ là vệ sĩ của con. Vì con biết đấy, bố là doanh nhân, nên... hiểu đơn giản là con có thể sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất vẫn cứ là bảo vệ con thật an toàn mới yên tâm được. Con không thấy phiền chứ ?""Dạ, dĩ nhiên là không rồi ạ !" - Tôi mừng rỡ, được một người đẹp trai, cao to như vậy kè kè bảo vệ thì còn gì bằng, bố đúng là có mắt nhìn."Vậy thì tốt rồi, giờ cậu đưa con gái ta đi thăm thú chút đi."Anh ấy nghe xong liền cúi gập người, tôi cũng hào hứng vẫy tay rồi mỉm cười với bố tôi, đi theo anh vệ sĩ.Ra khỏi phòng, anh ấy nhanh chóng mỉm cười rồi nói - "Tiểu thư, từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ cho cô. Tuy tôi là người Việt nhưng tiếng Hàn khá tốt, nên đừng ngại gì về ngôn ngữ, hãy nói tiếng Hàn một cách tự nhiên nhé.""Vâng, xin chào. Em là Taehee." - Tôi khum bàn tay, giơ lên, chủ ý muốn bắt tay làm quen.Anh ấy cũng lịch sự cúi đầu rồi bắt tay lại - "Ừm.... Tôi là người Việt nên có thể tên hơi khó đọc đối với tiểu thư, nên tiểu thư có thể gọi là Jangyoon.""Vâng, anh Jangyoon.""Giờ tôi dẫn tiểu thư đi dạo nhé ?"Tôi vui vẻ gật đầu, rồi lẽo đẽo đi theo Jangyoon. Đi tới đâu họ cũng cúi người chào, làm tiểu thư sướng như vậy sao...Jangyoon dẫn tôi xuống vườn ở sân sau công ty."Đẹp thật..." - Tôi nhìn quanh, đâu đâu cũng rực rỡ những bông hoa, cây lá xanh tốt, nhìn vào liền thấy rất trong lành. Tôi lại nhớ đến công viên ở Daegu, nơi mà tôi và Taehyung đã đạp xe rồi ngắm cảnh, cây cối cũng tốt tươi như vậy.....Cái gì chứ.... Lại nhớ Taehyung nữa rồi..... Căn bản, khung cảnh đẹp đẽ như thế này, lòng tôi lại ích kỉ mà chỉ muốn giữ lại để ngắm với một mình Taehyung...."Tiểu thư, tôi có thể mạn phép hỏi một câu được không ?" - Jangyoon phá tan sự im lặng."Vâng, anh hỏi đi ạ.""Tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi ạ ?""Em 15 tuổi, học lớp 10. Với cả.... anh cứ xưng hô bình thường cũng được, không cần phải khách sáo như thế đâu ạ !""Tiểu thư đã cho phép thì..... anh chỉ hơn em có 4 tuổi thôi đấy." - Jangyoon mỉm cười."Thật ạ ? Nhìn anh trưởng thành thật đó...." - Tôi đưa mắt nhìn xuống cánh tay cơ bắp của anh ấy - "Nhưng..... 19 tuổi không phải là vẫn đang học đại học sao ạ ?""À, bố mẹ anh đi nước ngoài, anh cũng muốn tự lập nên bố anh nhờ bố em cho anh làm một công việc tại đây. Nhưng chủ tịch vì thấy anh vẫn còn ít tuổi để đi làm nên chỉ cho anh làm những công việc nhỏ thôi.""Bảo vệ em mà còn là việc nhỏ nữa sao ? Anh chính là không muốn làm thì có....." - Tôi mếu máo, trêu đùa Jangyoon một chút.
"Không, không có, anh rất hài lòng với công việc này mà." - Jangyoon bật cười.
"Vậy.... anh sống ở đây một mình sao ? Giỏi thật đó.... Anh không sợ ạ ?"
"Hồi nhỏ ai mà chẳng từng mong được ở riêng, anh cũng thế, nên giờ anh cũng thấy rất tốt, chỉ là.... hơi cô đơn một chút. Nhưng anh cảm thấy tự lập sớm thì cuộc sống sau này không phải vất vả nhiều nữa."
Jangyoon thật là biết lo xa, suy nghĩ của anh ấy trưởng thành như vậy, trong khi tôi vẫn như đứa trẻ lên 3, gì cũng phụ thuộc bố mẹ.... Khoản này phải học tập mới được.
Nghe Jangyoon nói chuyện, tôi thấy anh ấy rất thân thiện. Đã điển trai còn dễ gần, con gái chắc đổ rập anh ấy mất.....Nhưng mà trừ tôi ra, bởi vì tôi xiêu lòng với người khác mất rồi."Anh có bạn gái chưa ạ ?" - Miệng tôi cong lên thành nụ cười. Khoan đã, tôi thật sự vì tò mò mà hỏi một câu không chút ý tứ như vậy sao ? - "A.... em xin lỗi, bỗng nhiên hỏi như vậy có thể khiến anh hơi khó xử, coi như là em lỡ miệng thôi được không.....? Tại vì.... em thấy anh rất tốt và cũng ưa nhìn nữa, nên.... em hơi thắc mắc một chút, xin lỗi anh ạ !" - Tôi bối rối giải thích.Vậy mà Jangyoon vẫn mỉm cười - "Anh chưa có.""Anh... không trách gì em sao ?" - Tôi vẫn còn cảm thấy hối lỗi."Anh đâu có thấy phiền, mà em nghĩ anh có dám trách em không ?" - Jangyoon tủm tỉm cười."Đúng vậy nhỉ....." - Tôi là con của chủ tịch đó, một lời thất lễ liền bị đuổi việc, haha, thật oách."Em có muốn đi mua sắm một chút không ? Chủ tịch Lee đã trợ cấp mọi khoản tiền để em tiêu trong thời gian ở đây. Chú ấy đã nhờ anh quản lý hộ vì sợ em đánh rơi." Jangyoon gợi ý."Được ạ.""Em muốn tới trung tâm thương mại hay là hội chợ ? Hôm nay ở gần đây người ta có tổ chức hội chợ đó.""Ở Hàn Quốc em đã đi trung tâm thương mại nhiều rồi. Hội chợ !"/ vài phút sau"Oaa......." - Tôi bị bất ngờ trước một dãy hàng ngập tràn mùi thức ăn, lòng tôi như bị cuốn đi theo hương thơm ngây ngất này rồi."Đây là dãy đồ ăn. Chúng ta sang dãy khác xem thử, chắc họ sẽ bán vài đồ lưu niệm nhỏ rất đẹp đó." - Jangyoon nhanh chóng đi trước."Ơ...." - Tôi gọi với theo, chân không chút di chuyển.Jangyoon không thấy tôi đi theo liền quay đầu lại - "Sao vậy ? Em muốn ăn ?" Tôi mếu máo gật đầu."Haha, được thôi. Muốn ăn sao không nói với anh ?" - Jangyoon bước lại."Anh phải tự biết chứ....." - Tôi bĩu môi trách móc."Được rồi, anh xin lỗi, em muốn ăn gì nào ?" - Jangyoon nhìn xung quanh đánh giá.Sau câu nói mà tôi chờ đợi nãy giờ, mắt tôi sáng rực lên niềm hi vọng tràn trề. Nhưng mẹ dặn rồi, con gái phải thùy mị, nhất là trước mặt người khác giới...."Em muốn....." - Tôi vờ thục nữ, nhưng nhìn từng món ăn hấp dẫn phơi bày trước mắt liền không nhịn được mà phấn khích - "Ăn xiên que !" - Giữ giá cái gì chứ, đến trước mặt Taehyung tôi còn chẳng giữ. Ăn ! "Xiên que sao ? Đằng kia, đi nào." - Jangyoon nhìn xung quanh, rồi khi tia được vị trí quầy xiên que liền tiến đến."Nhìn trông có ngon không ?" - Jangyoon nhìn từng xiên cá viên vừa được chiên, sắp xếp gọn hàng trên quầy rồi đưa mắt sang phía tôi."A, nhìn rất ngon....." - Mắt tôi sáng lấp lánh, trong đầu đã lên kế hoạch trước về những loại mình muốn ăn."Vậy..... tuỳ em chọn." "Em muốn ăn cái này, cả cái này nữa, bên kia là cái gì thế nhỉ ? Mà thôi, không cần biết, nhìn ngon như vậy em không thể không ăn thử...." - Tôi hào hứng chọn hết từ bên này đến bên kia."Em xem kìa, còn rất nhiều dãy hàng, nếu em ăn nhiều xiên que quá thì sẽ không thưởng thức được những món khác đâu đấy." - Jangyoon ôn nhu dặn dò. Nhưng... để anh ấy phải nói như vậy rồi, có phải tôi thật sự ăn hơi quá rồi không.....?"Thế..... mỗi loại một xiên vậy....." - Mặt tôi xị xuống."Em cứ như con mèo bị bỏ đói ấy nhỉ ? Anh chỉ thấy còn rất nhiều món ngon, nên sẽ thật tốt nếu em có thể thưởng thức chúng. Nhưng nếu em thật sự muốn ăn xiên que tới như vậy, anh hoàn toàn không cấm đâu đó, nếu không em nói gì với chủ tịch thì chết anh mất...." - Jangyoon miệng cong lên thành nụ cười."Cái gì ? Anh chỉ là sợ bị mách gì đó với bố em thôi sao ?! Vậy thì em sẽ mách !" - Tôi nhăn mặt hờn dỗi.
"Anh... lo lắng cho em một chút thôi mà..." - Jangyoon bối rối.
"Không nói nhiều, mua cho em, mỗi loại một xiên, mau lên." - Tôi chống nạnh.
"Được, anh mua cho em, cái gì em thích anh cũng mua, nhưng anh đâu có làm gì đâu mà mách chủ tịch....."
"Anh ngoan đi rồi em sẽ xem xét."
Jangyoon nói chút tiếng Việt với cô bán hàng, rồi ngoan ngoãn đưa cho tôi những xiên que nóng hổi thơm phức.
"A.... thơm thật đó....." - Tôi hít hà - "Tha cho anh, hôm nay coi như em dễ tính, đưa em đi xem những dãy hàng khác đi." - Đồ ăn có thể khiến con người ta mở lòng ngay lập tức, thật kì diệu...
..........
"Cảm ơn anh vì hôm nay, ẩm thực Việt Nam thật sự rất ngon a~" - Tôi vừa đi vừa xoa bụng - "Em rất ấn tượng với.... ssalguksu* ? Em không nhớ tên, nhưng món đó ngon lắm."
*쌀국수 ( ssalguksu ) : theo như tớ được học thì từ này nghĩa là phở đó.
"A, là phở. Ngon đúng không ? Đó là niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam đó. Nếu em thích, ngày mai sẽ đưa em đi ăn tiếp, được không ?" - Jangyoon nhiệt tình.
Rồi bỗng nhiên nụ cười của Jangyoon tắt hẳn, anh ấy cứ nhìn chằm chằn vào khoảng không phía sau lưng tôi."Có chuyện gì vậy a-" - Tôi tò mò quay đầu về đằng sau liền bị Jangyoon giữ lại, nhanh chóng khoác tay lên vai tôi, căng thẳng nói - "Đằng sau kia có một tên, anh để ý từ trưa nay, lúc chúng ta ra khỏi công ty đã thấy bóng dáng hắn đi theo rồi, có lẽ là đang nghi ngờ chúng ta. Nên.... đây là trường hợp hi hữu, em buộc phải đóng giả cùng anh một chút rồi đi nhanh ra khỏi chỗ này, có được không ? Chỉ cần ngoan ngoãn để anh khoác vai, rồi diễn thật tự nhiên, giống như..... giống như một cặp đôi đi ! Như vậy hắn sẽ chuyển hướng nghĩ ngờ sang đối tượng khác, chúng ta coi như an toàn hơn một chút.""Vâng, em hiểu rồi...." - Tôi lo lắng. Vậy mà mình thật sự bị theo dõi sao.....Jangyoon khoác vai tôi rồi ôm chặt vào người, kéo tôi đi khỏi nơi đó - "Cũng 5 giờ chiều rồi, chúng ta về công ty luôn nhé ?""Đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi nơi này...." - Trong đầu tôi đang suy nghĩ, nếu như hắn có đồng bọn, và Jangyoon không phát hiện kịp, có phải giờ tôi đang bị bắt cóc tống tiền rồi hay không....."Em sợ sao ?" "Đương nhiên là sợ rồi..." - Tôi gật lấy gật để."Không sao, anh bảo vệ em."Tôi quay đầu sang nhìn Jangyoon. Thật soái.... Nhìn dáng người to cao của anh ấy liền cảm thấy rất an toàn..........
"Bố à, anh Jangyoon nói rằng cái tên đó theo dõi bọn con, con đã sợ lắm luôn. Biết Việt Nam nguy hiểm như vậy, con chẳng sang chơi với bố nữa..." - Tôi sợ hãi kể lại với bố."Không phải bố đã dặn trước rồi sao ? Thôi, bây giờ con an toàn rồi, bố sẽ để ý kĩ hơn, tăng cường an ninh, con gái rượu của bố quý giá nhất mà." - Bố an ủi, dịu dàng xoa đầu tôi - "Giờ cũng chập tối rồi. Jangyoon, cháu đưa họ về nhà giúp ta." - Bố liếc nhìn đồng hồ - "Tôi còn có chút việc, lát nữa về sau, hai mẹ con cứ ăn trước cũng được.""Ông nhớ về sớm." - Mẹ tôi dặn dò, giọng điệu không nỡ rời xa. Gì chứ, lớn tuổi rồi còn mặn nồng như vậy, tôi đang hừng hực sức trẻ lại không dám bày tỏ với Taehyung, khoản này cũng cần học tập đi."Thưa tiểu thư và phu nhân, mời hai người đi hướng này." - Jangyoon nhanh chóng tiến ra phía cửa và lịch sự mở ra.Vừa xuống tới sảnh, tôi đã thấy hai chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng chính."Tận hai xe sao ? Đâu cần phải khoa trương như vậy chứ...." - Tôi trầm trồ."Đây là chỉ thị của chủ tịch, anh nào dám làm trái..." - Jangyoon nhỏ giọng - "Thưa phu nhân, mời người lên chiếc xe này." - Anh ấy chu đáo dẫn mẹ tôi tới chiếc xe đằng sau. Tôi hiểu chuyện liền leo lên chiếc xe đằng trước, ngồi ghế phụ lái, đợi Jangyoon nhanh chóng quay về."Em cũng ngoan gớm, không cần anh nhắc lại tự biết lên xe." - Jangyoon mở cửa xe, rồi tủm tỉm cười, buông một câu đùa."Còn đứng đó đợi anh bế lên sao ? Em cũng có chân chứ." - Tôi đáp lại."Thắt dây an toàn vào đó." - Jangyoon khởi động xe.Ngồi yên vị trên xe, tôi ngó ra ngoài đường và thấy biết bao nhiều ánh mắt hướng về phía mình."Anh, họ cứ nhìn chúng ta ấy." "Em có thấy hai chiếc xe này sang trọng không ?"Tôi nghĩ nghĩ một hồi - "Đương nhiên có." "Đấy, em còn thán phục, họ nhìn thấy không ngạc nhiên sao được, đây là dòng xe đắt tiền nhất nhì ở Việt Nam đấy."Nghe xong mà tôi thấy tự hào vô cùng. Ở Daegu tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, không hơn không kém. Vậy mà chỉ mới đặt chân tới Việt Nam đã được hưởng biết bao nhiêu những quyền lợi, rồi thứ gì cũng phải thật đắt, thật sang trọng. Người giàu đúng là sướng thật.....Đi qua đoạn đường đông xe cộ là tới con phố vắng tanh, ở đó còn toàn là nhà cao cửa rộng nữa chứ. Chắc đây là khu nhà của các cậu ấm cô chiêu, thuộc dòng dõi quyền quý, giàu có. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra, bố mình dù gì cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn đi, đương nhiên nhà phải thật giàu, có bể bơi và sân vườn mới xứng chứ./ ôi cuối cùng taehee nó cũng phát tài cho buôn làng hưởng ké rồi
Quả tôi đoán không sai. Chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng lớn dát vàng, phía sau cổng tôi có thể nhìn thấy một chiếc biệt thự lớn. Tôi đã ngấm ngầm biết rằng đây là nhà mình và hoàn toàn bị choáng ngợp.
Cổng từ từ mở ra bởi hai cô hầu gái. Xe đỗ lại ở gần đó, một ông chú mặc bộ vest có hơi hướng châu Âu, đeo kính uyên bác từ từ mở cửa cho tôi - "Kính chào tiểu thư, tôi là quản gia, từ giờ xin phép phục vụ tiểu thư và gia đình thật tốt."
Đây đúng là một cuộc sống đáng mơ ước, đi đâu cũng thấy một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư, ai cũng nâng niu tôi như món bảo vật quý.
Tôi cảm ơn quản gia và nhẹ nhàng bước xuống xe. Đưa mắt xung quanh đánh giá, tôi lại lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy sân vườn rộng rãi còn được trồng biết bao nhiêu là hoa hồng. Khung cảnh thật mĩ lệ.
Tôi đi vòng ra sân sau...... Quả nhiên là có một chiếc bể bơi, nhưng lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Nước thì rất trong. Bốn chiếc ghế nằm được xếp gần nhau, xen kẽ bởi những tán ô đỏ trắng xòe rộng. Gần đó được trồng một chậu hoa cẩm tú cầu tím biếc đẹp mê hồn.
Lấp ló sau những cái ô là một dãy cửa kính, nhìn xuyên thấu bên trong là thấy ngay căn bếp khang trang và hiện đại, đèn đóm treo lấp lánh trên trần nhà. Có được gian bếp như thế này để mẹ tôi thoải mái nấu nướng những bữa ăn ngon tuyệt thì còn gì bằng.
"Đi, vào ăn thôi." - Jangyoon đã đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là sự lung linh của chiếc đèn chùm, chiếu sáng cả căn phòng rộng rãi, nguy nga, mọi nội thất đều sáng loáng, được bài trí rất hài hoà và đẹp mắt.
Tôi bước ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Từng sơn hào hải vị được bầy biện trước mặt, mùi thơm phức.
"Các cô cứ nghỉ đi, để tôi làm được rồi." - Mẹ tôi quen vào bếp, nhìn thấy nồi niêu xoong chảo liền muốn động tay.
"Bà chủ ngồi đi ạ, cứ để chúng tôi." - Một cô hầu lên tiếng.
Nha, thật sự là bố đã cho tất cả cấp dưới học tiếng Hàn để giao tiếp luôn sao ? Ngầu thật....
"Chú quản gia này, tôi có thể đợi ông nhà về rồi ăn cơm được không ?" - Mẹ tôi sốt ruột.
"Dạ thưa phu nhân, bất cứ điều gì bà muốn chúng tôi đều có thể thực hiện ạ." - Chú quản gia phẩy tay ra hiệu các cô hầu lui đi.
Vài phút sau, tôi nghe tiếng đỗ xe ngoài vườn, biết ngay là bố đã về rồi. Chú quản gia đã cho người ra đón bố đàng hoàng, còn có người theo sau bố chỉ để cầm giúp áo khoác.
"Nhà mình bao nhiêu lâu mới đoàn tụ như vậy nhỉ ? Tôi rất thích không khí gia đình." - Bố mỉm cười nhìn hai mẹ con tôi.
"Ông về rồi đấy à ? Ngồi đi, họ làm nhiều món ngon lắm."
...........
"Con ăn xong rồi ạ." - Tôi đặt đũa xuống.
"Vậy cháu xin phép dẫn tiểu thư đi thăm nhà một chút ạ." - Jangyoon đứng gần đó lên tiếng.
"Được, hai đứa đi đi."
Chúng tôi bước nhẹ ra khỏi phòng ăn để tránh làm phiền mọi người vẫn đang tiếp tục bữa tối.
"Anh Jangyoon, trước mặt bố em anh cứ gọi em là 'tiểu thư' thật sự rất mắc cười đó." - Tôi cười tươi.
"Tại trước mặt chủ tịch anh không dám thất lễ..."
Tôi bật cười.
Jangyoon dẫn tôi ra phòng khách. Ánh sáng long lanh của chiếc đèn chùm treo trên trần chiếu sáng cả căn phòng, làm ánh lên từng viên ngọc trai đính trên bộ sofa trắng quý phái. Chiếc tivi 105 inch cùng dàn loa độc nhất vô nhị chiếm hết mảng tường trắng.
"Lớn thật đó....." - Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào thứ khổng lồ 105 inch ấy.
"Anh nghe nói chủ tịch sắm hết nội thất mới cho em đó."
Nghe Jangyoon nói, tôi mới ngộ ra bố thương tôi nhiều vậy. Chẳng biết chiếc tivi này to như vậy thì đắt tới nhường nào, vậy mà nghe tin tôi du lịch Việt Nam có một tháng, bố liền sắm sửa hết nội thất mới để tạo cho tôi sự thoải mái.
Bố làm việc vất vả rồi, tôi thương bố lắm....
"Anh dẫn em đi thăm thư viện."
Thư viện có hàng đống tiểu thuyết, nhưng thật tiếc khi chúng toàn là tiếng Việt. Dù sao cách trang trí kệ sách của bố thật sự rất hài hoà và tinh tế.
Tôi theo Jangyoon đi từ phòng này qua phòng nọ, đâu đâu cũng rộng rãi. Ở Daegu mà có căn nhà tiện nghi thế này thì sướng biết mấy nhỉ.......
Jangyoon dừng chân ở một căn phòng mà trước cửa có treo tấm biển ghi "Taehee".
"Đây là....." - Tôi chỉ vào tấm biển.
"Phòng của em, vào đi."
"Thế anh không dẫn em vào nữa à ? Anh bảo đưa em đi thăm cơ mà..." - Tôi đùa giỡn.
"Anh..... không dám vào phòng con gái....." - Jangyoon gãi đầu.
Tôi mỉm cười - "Đùa thôi, em tự vào được. Cảm ơn anh vì hôm nay."
"Không có gì. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai mình gặp nhau. Em ngủ ngon."
"Vâng."
Người đâu mà dễ thương vậy chứ.......
Vào phòng rồi, tôi chợt nhớ tới Taehyung, liền cuống cuồng kiểm tra điện thoại. Ôi....
Bạn nhận được 57 tin nhắn từ Tình yêu to lớn
A.... Tôi quên khuấy đi mất...
Tôi nhanh chóng sửa tóc tai cho chỉn chu và bấm ngay facetime.
Màn hình từ đen kịt chợt sáng loé lên, ở phía bên kia là cậu con trai đầu tóc vẫn ướt sũng nước, mặt hầm hầm....
"Hi..... V-vừa tắm xong à ?" - Tôi lắp bắp, nhìn thái độ cậu ấy như vậy có lẽ là giận rồi....
"......" - Taehyung không nói gì, tay tiếp tục lau đầu một cách thô bạo. Được rồi, cậu không cần thể hiện gì hết, tôi biết cậu giận.....
"T-Taehyung..... Tao xin lỗi mà.... Điện thoại tao tắt từ lúc còn ở trên máy bay, tới giờ mới bật lên, nên không nhận được tin nhắn của mày.... Tao còn đi chơi nữa, nên cũng không để ý điện thoại....." - Tôi hối cải.
"Được, tao vẫn biết là mày đi chơi mà. Vui vẻ quá đi ấy chứ....." - Taehyung cau mày - "Thôi được rồi, nói thẳng ra là ông đã lo cho nhóc đấy, nghe tới hai chữ đi chơi của mày mới nhận ra tao thực ra cũng không quan trọng gì mấy."
"Lo sao ? Cho tao ?" - Tôi ngạc nhiên.
"Thôi, mày ngủ đi." - Taehyung thở dài, đứng dậy định bỏ đi.
"Khoan đã, Taehyung, quay lại đây đã.... Tao vốn dĩ chưa từng nghĩ mày thật sự sẽ lo cho tao, nên mới có chút không để ý tới điện thoại...." - Tôi lí nhí.
"Mày nói cứ như dùng điện thoại chỉ để đợi tin nhắn từ một mình tao ấy." - Taehyung ngồi lại, nhưng vẫn làm bộ giận dỗi.
"Thì.... đúng là vậy mà...." - Tôi nhỏ giọng.
"Sao cơ ? Nói lớn lên một chút."
"Tao nói là xin lỗi mày, lần sau sẽ để ý điện thoại hơn...."
"Thôi được rồi, nhìn mày cứ hối lỗi như vậy trong thật giống như bị bắt nạt, không giận mày nữa." - Taehyung lười biếng nói.
"Xì... giận dỗi người ta mãi mới tha lỗi, còn làm như cao thượng lắm...." - Tôi bĩu môi, trong lòng chỉ cảm thấy cậu ấy vô cùng đáng yêu.
"Cái gì ? Mày dám nói lại lần nữa thử xem ?" - Taehyung tức giận.
"Không nói nữa, xin lỗi...."
Taehyung nhìn tôi với ánh mắt chán nản, rồi thở dài - "Người ta nói giận dai thì không đáng mặt nam nhi nên mới tạm tha cho mày, nhưng e rằng có người lại không muốn được tha...."
"Không tha thì mày làm gì được tao nào ?" - Tôi nói đầy khiêu khích.
"Dám thách tao ? Đợi đến lúc mày về sẽ xử cho mày không còn đường sống."
"Vậy cứ việc đợi tới lúc đó, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên tao tới Việt Nam thôi." - Tôi vui vẻ.
"A, sao bỗng nhiên mày lại khó nhằn như vậy...." - Taehyung nhíu mày.
"Bình thường tao nhường thôi." - Tôi ra vẻ kênh kiệu.
"Không nói nữa. Hôm nay đi chơi có vui không ?" - Taehyung không cãi được, liền hỏi thăm tôi một chút.
"Có vui, tuy ở Việt Nam hơi nóng một chút, nhưng ẩm thực rất ngon. Những món gì có thể để lâu được, liền mua thật nhiều về cho mày ăn thử. Thích không ?"
"Hửm ? Mày mà phóng khoáng như vậy sao ?"
"Này ! Tao đã bao giờ keo kiệt chứ ? Còn nói vớ vẩn nữa, tới một cái kẹo mút cũng không mang về cho mày."
"Được rồi, được rồi, có muốn ăn thử."
"Mau cầu xin."
"Hả ?" - Taehyung tỏ vẻ không hài lòng.
"Lúc đầu người ta dễ tính thì cứ thích trêu cơ, bây giờ thì cầu xin tao đi." - Tôi hả hê.
Taehyung thở dài, trong lòng có chút không cam tâm - "Xin Taehee đại nhân, mang chút đồ của Việt Nam về cho Taehyung ăn thử."
"Được, ngoan ngoan." - Tôi thỏa mãn.
"Không nghĩ tới sẽ có một ngày phải đi cầu xin một đứa con gái mang đồ ăn tới hầu hạ mình, thật không đáng mặt mà...." - Taehyung vẫn chưa nguôi nỗi oan ức.
Tôi nhìn đồng hồ - "Ở Daegu bây giờ cũng là 10 giờ rồi, mày ngủ sớm đi."
"A, đúng ha, hôm nay mày đi cả ngày mệt mỏi rồi, tao gọi như vậy có phiền lắm không ?"
"Không, được mày hỏi han như vậy.... cảm thấy rất vui...." - Tôi ngại ngùng bày tỏ.
Taehyung mỉm cười dịu dàng - "Không làm phiền mày là tốt rồi. Nếu mày có thể đi chơi ở đâu cũng chia sẻ với tao thì thật tốt, tao cũng rất thích mà."
"Thích sao ? Vậy mỗi lần đi chơi đều sẽ facetime hoặc chụp ảnh lại rồi gửi cho mày nhé, chịu không ?" - Tôi hào hứng.
"Ừm." - Taehyung vui vẻ gật đầu.
"Muộn rồi, tao đi tắm rửa chút, mày cũng mau ngủ đi."
"Được, mày ngủ ngon nhé." - Taehyung ấm áp nói.
Mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu ấy, rồi cùng cậu ấy chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, tôi cảm thấy sẽ là những thời khắc đẹp nhất, tạo nên một thanh xuân thật ấm áp và đáng nhớ....
—hết chapter 16
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store