Toi Thuong Anh
Wow, ngay thơ được đến vậy luôn à....."Phù......" - Tôi thở dài."CÓ BIẾT LÀ ĐÃ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN CHƯA DẬY NỮA ?!! TAO ĐỢI MÀY GẦN 20 PHÚT RỒI, ĐÃ THẾ CÒN CHƯA ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT GÌ, MÀY CÒN ĐỊNH ĐẾN BAO GIỜ MỚI NHẤC MÔNG RA KHỎI GIƯỜNG ?! DẬY NHANH LÊN !!! TAO CHO MÀY NHIỀU NHẤT LÀ 10 PHÚT ĐỂ RA KHỎI NHÀ, MAU !" - Bao nhiêu tức giận, tôi đều dồn vào đây hết, thật quyền lực..."Ực.....đ-được, tao....dậy ngay đây....!" - Taehyung nuốt nước bọt ừng ực, hố hố, vậy là tôi cũng thật biết bắt nạt đi.Nhưng tôi vẫn thấy chưa bõ tức, Taehyung sang đây, được tôi kèm học, để ngày một tiến bộ, làm rạng danh bố mẹ thầy cô,....... đã là được hưởng phúc trời ban, đã vậy còn không coi trọng, tôi cho biết tay !Tôi sẽ đi khoá nhẹm cửa, cho cậu ta có sang cũng không được vào dù chỉ nữa bước luôn."Cạch" - Tôi phủi tay, haha, vậy là Taehyung sẽ bị nhốt ở ngoài, sẽ hiểu được cảm giác leo cây của tôi, như vậy mới đáng chứ.....Nhưng.......nghĩ lại thì như vậy cũng có chút ác......thật tội nghiệp Taehyung của tôi, đã có ý chí học hành, sang tận nhà tôi để học, mà lại bị tôi đối xử như vậy........Tôi cũng có những lúc phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt như này sao...Tôi nghĩ kĩ rồi, dù có yêu thương thế nào thì cũng phải cho Taehyung chừa mới được, tôi thích cậu cũng đâu thể đợi cậu suốt, như vậy thật sự là rất nhớ... Cậu cần phải giác ngộ, để sau này tôi có thể gặp cậu được nhiều thời gian hơn, biết chưa ?Nhưng tôi vẫn sẽ làm sẵn cho cậu ấy một bát ngũ cốc, vì tôi biết cậu ấy vì lời giục của tôi sẽ vội vội vàng vàng sang nhà tôi mà chưa bỏ chút gì vào bụng, nếu cứ đói thế mà học thì sẽ rất mệt.Tôi đang đang quay nóng sữa thì nghe thấy tiếng chuông, chắc là Taehyung đây mà - "Cứ mở cửa vào đi.""Ơ......Khoá mà....?" - Taehyung vẫn lay ổ khoá rồi nói vọng vào."Đúng vậy, khoá rồi." - Tôi ngang nhiên đáp trả."Thế thì mở cửa cho tao đi chứ, còn ở đó nói sao, nhanh nào.""Không mở.""Cái gì nữa, mày hâm à, nhanh lên, tao mỏi chân rồi..""Đã nói là không mở, đứng đấy.""Hả.... mày có ấm đầu không đó ? Gọi tao sang rồi khoá cửa bắt tao đứng ngoài, còn nói chuyện cứng đầu như vậy, bị làm sao thế ?""Cho chừa cái tội để người khác phải đợi đi ! Không động não suy nghĩ được lí do sao ? Tao sẽ để mày đứng đấy tới khi nào biết lỗi thì thôi, đừng mơ được vào !" - Aida, Taehee của chúng ta là đang dỗi rồi nha, không được chọc giận đâu."A.....ra là vậy....." - A, vậy là lúc đó cậu mới chịu hiểu sao cái đồ ngốc này ?! - "Thôi..... đừng mà, tao biết lỗi rồi, từ mai tao hứa sẽ đến sớm, cho tao vào đi." - Taehyung nài nỉ rồi áp mặt vào cửa sổ, ngó vào trong nhà với bộ dạng đáng thương, đôi mắt cún con lấp la lấp lánh nhìn tôi đầy van xin. Ôi, đừng có làm như vậy, tôi chắc chắn là sẽ mềm lòng mà cho cậu vào mất ! Không được không được, Taehee tôi là đã quyết tâm không tha cho tên tiểu tử hư đốn kia, phải giáo dục hắn một bài ra trò, cho hắn không dám ho he nữa thì thôi, cứng rắn lên !A...... thất bại rồi...... Mỗi lần tôi quay ra nhìn chỉ đều thấy cậu ấy vẫn cứ luôn áp sát mặt vào cửa sổ rồi nhìn tôi thật quá ư là dịu dàng mà thôi, tôi mềm lòng thật rồi, có lỗi, có lỗi........"Thôi được, vì công sức mày đã vác thân sang nhà tao mỗi tuần rất đều đặn, nên tao sẽ cho mày một ơn huệ nhỏ......" - Tôi thở dài nhìn khuôn mặt như vừa bắt được vàng của cậu ấy khi nghe tới hai chữ 'ơn huệ'.Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Taehyung như vậy đúng là làm tôi thực rất cảm động. Tôi hiểu là Taehyung rõ lười học đi, vậy thì động cơ nào lại khiến cậu ấy có thể đứng trước cửa nhà tôi từng ấy phút ( um.... mặc dù đúng là không có lâu lắm.... ) để đợi tôi mở cửa. Aiya ~ người ta cũng biết xấu hổ chứ, có phải đằng ấy chuẩn bị thích người ta rồi không nào ~ Xin lỗi, trí tưởng tượng của tôi phong phú quá đà......."Ơn huệ ?! Là gì, mày nói đi !" - Mắt Taehyung bừng sáng, cậu.....thật sự là mong được vào đến vậy ư.....?"Mày học bài 72 chưa ?""Chưa, nhưng mày hỏi vậy nghĩa là sao ? Đừng nói là.......""Ưm...... đúng rồi đấy, mày học thuộc đi, chỉ cần đúng bài 72 thôi là được vào."Tôi thật sự đã cố gắng cứng rắn lắm rồi, cơ mà tôi thật sự là không làm được, chọn bài 72 cho cậu là vì tôi đã học rồi và tôi biết là nó ngắn nhất, mong cậu học sẽ không quá cực nhọc..... Ah, muốn ác chút cũng không thể đó..."A.......không đâu......tao lười lắm......." -"Vậy thì mày cứ đứng ngoài đi ha.""Khônggggggggg..........." - Ôi, nghe tiếng kêu than thật đau đớn, nhưng kệ cậu, như vậy mới chừa được, hành cậu tôi cũng không vui đâu, lo mà học cho nhanh, tôi cứ vậy mà bơ mọi câu than vãn của cậu đó.Kêu được một lúc cũng phải mệt chứ, tôi đã không nghe thấy giọng của Taehyung nữa, vậy là yên tâm cậu ấy đang học rồi. Tôi cũng sẽ lấy sách vở ra tranh thủ học những bài tiếp theo trong khi đợi cậu.Học được gần chục phút, tự nhiên tôi lại nghĩ, Taehyung chắc chắn sẽ không có chút hứng thú gì vào việc học, tất nhiên rồi, và còn là học để vào nhà tôi, thì thà về béng nhà cậu ấy đi còn hơn là phải học....... Im lặng thế này, hay suy nghĩ của tôi là sự thật rồi....!? Chết rồi, giáo dục làm cái gì, để bây giờ mà Taehyung đi về mất thì mày chết đó Taehee !Tôi vội vội vàng vàng chạy ra phía cửa sổ để ngó xem.Ôi, may quá......! Taehyung đang ngồi học rất nghiêm túc trước cửa nhà tôi....... Tôi thở phào, vậy là cậu ấy đã cố gắng hơn rồi..... Và hạnh phúc hơn cả, cậu ấy đã vì tôi mà chịu ngồi học...Nhưng, tại sao ngồi học cũng cần phải đẹp đến như vậy chứ ?
( i edited this pic a little bit hope u guys like it lol )
Không được rồi, Taehyung làm gì cũng đẹp, cậu ấy, đối với tôi mà nói thì chính là thuốc phiện, có khi còn hơn cả thế nữa, nhìn cậu ấy có cảm giác sẽ không thể nào rời mắt ra được nữa.Cái này.......a, càng nhìn cậu ấy rất chăm chú học, tôi càng thấy có lỗi, và đồng thời cũng thấy rất vui. Nếu để cậu ấy ngồi học cạnh tôi, có phải tôi sẽ được ngắm vẻ tuyệt đẹp này gần hơn rồi không ? Nhưng Taehyung đã rất chăm chỉ, không làm 'gia sư miễn phí' này thất vọng, nên tôi rất vui.Và tôi đã cứ đứng ngắm cậu ấy như thế đấy, tôi ấy, có ngắm Taehyung cả ngày thì vẫn sẽ không chán, cậu ấy đẹp như thế, đến đàn ông nhìn còn muốn gay nữa là tôi.....Nãy giờ chẳng biết đã là bao nhiêu lâu rồi, tôi đúng ra là đang học, chỉ có kiểm tra Taehyung chút thôi mà đứng đây ngắm cậu ấy luôn rồi, thực đẹp mà, việc học quan trọng như vậy tôi còn có thể bỏ chỉ để được ngắm cậu ít thời gian, đủ thấy tôi dành cho cậu thứ tình cảm nhiều không đếm được. Và, tay tôi có chút mỏi rồi, đứng chống cằm mãi như vậy cơ mà, nhưng cái chuyện vặt vãnh đó ai mà thèm để ý chứ, một bức tượng tạc, theo đúng nghĩa đen, đang ở ngay trước mắt tôi, thu hút đến vậy, tay có mỏi cũng đâu hấn gì.( this pic too )
Taehyung bất chợt quay sang nhìn tôi - "Hửm.....? Làm gì đó ?"
Aigoo không được rồi, cái bộ dạng 'nhòm trai' này của tôi thật dễ nhận ra đi, tay chống cằm, mặt đầy hưởng thụ, còn có khả năng vì nhìn cậu mà ngượng đỏ cả mặt nữa, thì còn làm gì để biện hộ được đây.
"Kiểm tra....xem mày có học không thôi ấy mà....." - Tôi cười xấu hổ.
"Hứ, gì chứ, tao sắp thuộc rồi đấy, còn một đoạn ngắn thôi, chuẩn bị tinh thần mở cửa đi !" - Taehyung giọng đầy khí phách.
"Ai chà, ghê gớm nhỉ, được rồi, để tao xem mày học thế nào." - Nói rồi tôi trở lại ghế ngồi, wow, đi ngắm Taehyung lâu tới nỗi tưởng chừng như cái ghế có thể bám bụi đến nơi.
Chỉ một lúc sau, Taehyung đã đập cửa rầm rầm - "Tao thuộc rồi này !"
Tôi nghe vậy liền chạy ra cửa sổ, gõ gõ để ra hiệu Taehyung tiến gần ra phía mình.
"Gì ?" - Taehyung vẫn chưa hiểu được mục đích hành động của tôi.
"Gì là sao ?"
"Không mở cửa cho tao à ?"
"Mày đọc luôn đi."
"Tại sao...? Tao vào trong rồi đọc."
"Không, lỡ đâu cho mày vào rồi mày dở chứng không đọc thì sao ?"
"Haizz, rồi thì đọc nào."
Tôi lại chống cằm để đứng nghe cậu ấy đọc không bị mỏi.
Taehyung hít vào một hơi dài :
"Anh với em
Chúng ta thích nhau
Bên nhau vượt qua mùa đông giá lạnh
Rồi cùng tìm mầm cây và mùi hương của mùa xuân..."
( cái này là một bài thơ của Hàn Quốc ấy, tên của nó là "너와 나" /tạm dịch là 'bạn và tôi' nhưng mà nghe 'anh với em' lãng mạn hơn đúng không/ của Seo Yoondeok, cơ mà tớ không tìm thấy bản dịch nào nên là đã tự dịch, kết quả trên đấy đấy, tớ quá giỏi đi hí hí =))))) đại khái nội dung là nó như vậy, tớ chỉ thêm vài từ ngữ vào cho văn vẻ hơn một chút thôi, nếu các cậu muốn đọc thử thì đây là bản tiếng Hàn của nó :
서로를 좋아하는 우리
꽁꽁 언 겨울 잘 이겨냈으니
새싹과 봄 향기 찾아 나서자
nếu các cậu thấy tớ dịch có chỗ nào hơi không đúng lắm mà có thể chữa lại thì of course hãy giúp tớ thank u sm :c )
Nghe tới đó, tôi bất chợt ngẩng mặt lên, Taehyung hai tay đặt trên bệ cửa sổ để chống, đầu thì cúi xuống rất gần để tôi nghe rõ hơn, khuôn mặt của cậu ấy thật giống như đang tán tỉnh. Và nếu mục đích thật sự của cậu cũng là tán tỉnh ấy, thì xin chúc mừng, cậu đã thành công, tôi đổ từ lâu rồi.
Tôi không biết mình đã nói bao nhiêu lần về sự tuấn tú của cậu ấy rồi, nhưng chẳng bao giờ nói hết được, vẻ đẹp hớp hồn của cậu ấy kì diệu lắm, bạn chỉ cần nhìn vào nó 5 giây thôi là lập tức nghiện ngay được, và rồi sau đó sẽ chỉ nhìn mãi thôi. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao người ta đi bảo tàng tranh và có thể ngắm một bức hàng giờ đồng hồ chưa ? Tại vì nó rất đẹp, đúng rồi, và Taehyung thực giống một bức tranh.
"Thấy thế nào ? Học ngoan rồi, đúng chứ ?" - Taehyung nhìn tôi, và mỉm cười, đúng vậy, ôi, là một nụ cười, tôi sẽ chết mất, khoảnh khắc ấy đẹp tới mức tưởng chừng tôi có thể ngã gục.....
"Ơ......mày đọc xong rồi à.....?" - Tôi hỏi lại, vì nãy giờ có tập trung nghe cậu ấy nói đâu, ngắm nghía là chính...
"Chứ còn gì nữa, mày không nghe à ?"
"À......nghe rồi, nhưng mà mày học thuộc được thì cảm thấy thật vui nên có chút bất ngờ....." - Chỉ cần nghe được một chút cũng đủ thấy rằng cậu đã rất cố gắng rồi, cảm động thật.
"Vậy, tao vào được chưa, mỏi chân lắm rồi......"
"A..... được chứ !"
Tôi lật đật chạy ra mở cửa.
Taehyung dậm chân giận dỗi bước vào, như thế này này......
"Tao đã học rất là vất vả đấy !"
"Được rồi, tao biết rồi.... Nhưng như vậy có phải là mày thuộc được thêm một bài nữa không nào ?" - Tôi mỉm cười. Nhìn bộ dạng của Taehyung đúng là dễ thương không chịu nổi.....
"Nhưng tao có thể vào nhà học mà, tao đã nói là tao biết lỗi rồi....." - Cậu ấy mếu máo, đầu cúi xuống một chút tỏ vẻ hối hận, ôi chao, đây chính là cố tình trưng bộ mặt này ra vì biết rằng tôi rất thích đây mà !
Nhưng Taehyung thật là có vấn đề, cậu ấy học những thứ dễ thương này ở đâu ra vậy ?! Rõ ràng trước đây cậu ấy ngầu lắm cơ mà...
"Ừ, biết rồi, tao xin lỗi, được chưa ? Thế....có đói không ?"
Taehyung gật đầu, bụng thì reo òng ọc, Taehee tôi hỏi đến cả cái bụng của cậu ấy cũng trả lời.
"Đây, tao có làm ngũ cốc cho mày, ngồi ăn đi cho đỡ đói. Sáng nay mày chưa ăn gì đúng không ?"
"Đúng vậy.....Đa tạ !"
Trời ạ.....tôi đúng là thật ác độc đi, chỉ vì quá sốt sắng muốn gặp cậu nên đã bắt cậu mang bụng đói meo tới đây thật nhanh chóng, và rồi còn để cậu ngồi ngoài học nữa....
Nhìn cậu ấy ăn giống như đã bị bỏ đói hàng năm trời vậy, tôi có trách bản thân mình mãi cũng không hết cảm thấy có lỗi mất.
"Thế.....tao vào nhà học trước nhé ? Mày cứ ăn từ từ rồi vào sau cũng được, không phải vội."
Tôi bước vào phòng, mới kịp đặt sách vở lên bàn và ngồi xuống đã thấy Taehyung mở cửa ra - "Ăn gì nhanh thế !? Không sợ đau bụng sao ?"
"Chưa, tao đã ăn xong đâu."
"Thế có việc gì ?"
"Còn gì ăn không ? Tao vẫn đói....."
"Tức là mày đã ăn xong chỗ ngũ cốc tao chuẩn bị rồi ?"
"Đúng vậy, nhưng tao chưa no nên có nghĩa là tao chưa ăn xong." - Cậu ấy trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ, tay thì xoa xoa bụng.
"Hết rồi, mày sang đây để ăn tiệc hay sao mà đòi lắm thế, làm gì có thừa đồ ăn."
"Ể.....nhưng mà đói......" - Taehyung lề dề khép cửa lại rồi tiến ra phía tôi, ngồi bịch xuống đất đầy giận dỗi - "Không học đâu, phải có đủ sức khỏe mới tập trung được."
A, cậu là đang dọa tôi ấy à ? Đừng tưởng với cái vẻ đáng yêu của cậu mà tôi sẽ mềm lòng đi lấy đồ ăn phục vụ cậu nhé !
"Ồ, thế cơ à, thế thôi, mày khỏi cần học. Học thì tốt cho mày chứ tao chẳng lợi được gì, hơi đâu còn ngồi nhắc mày nữa, kệ đó."
Nói rồi tôi cắm đầu vào học luôn.
...
Ầy, thật ra là nói như vậy thôi, chứ từng cậu than đói của cậu ấy, tôi đều nghe không sót một chữ. Nào là "Não của tao chỉ hoạt động khi tao được ăn no thôi.", rồi lại "Tại sao lại có người độc ác tới mức bỏ bạn mình đói một cách đau khổ như thế này chứ !"..... vân vân là những lời vo ve về cái bụng đói của cậu, làm tôi có học cũng không yên.
Đợi mãi tới khi cậu ấy dừng miệng một tí, chắc cậu ấy cũng đã mệt, tôi mới lật đật đi ra vác một gói snack vào.
"Wowwwwww.......! Là cho tao, đúng không ?!" - Cậu ấy mừng rơn, như lấy lại được sức sống.
"Được chưa ? Giờ thì học đi, mày không kêu đói chỉ 5 giây thôi cũng là diễm phúc của tao đấy."
Tôi cứ tưởng đưa cho Taehyung thức ăn là sẽ được học yên, nhưng không, cái tiếng rộp rộp của Taehyung đợi mãi chưa thấy chấm dứt, không biết cậu ấy học có vào đầu không, mà chỉ thấy ăn và ăn thôi.
"Này, khi nào mày ăn xong ? Mau lên, mày nhai to như vậy, người khác sao có thể học đây !"
"Được rồi, tao không ăn nữa, với điều kiện....."
"Điều kiện cái gì nữa !"
"Chẳng phải mày muốn học sao ? Cứ nghe đi, rồi mày sẽ được học thật yên tĩnh."
"Nói xem." - Tôi suy nghĩ hồi lâu, chắc Taehyung sẽ không đưa ra những điều kiện khó khăn lắm đâu.
"Tao muốn nằm lên giường để học."
"Hả ? Không được ! Những lần trước mày nằm lên giường tao rồi chẳng chịu dọn gì cả, vả lại, giường con gái mà mày nằm lên không ngại chút nào sao....?"
"Vậy......tao nằm đâu đây ?"
"Tại sao lại phải nằm ?"
"Ơ.....thì tao mệt mà....."
"Không nằm đâu cả, ngồi học đi."
"Nào ! Đấy là điều kiện mà, một là thực hiện, hai là tao sẽ ăn tiếp."
"Nhưng.....! Haiz, được, được lắm !" - Tôi cố kiềm sự tức giận lại - "Thế giờ mày nghĩ mày sẽ nằm đâu được ? Tuyệt đối không phải là trên giường !"
"Thế....tao nằm dưới đất, nhưng lấy gối xuống kê đầu được không ?"
"Cũng không được, gối nằm của tao sao có thể để dưới đất được, bẩn mất."
"Vậy có cách rồi. Mày mau nhấc tay lên." - Taehyung nhấc hai tay tôi ra khỏi cuốn sách.
"Rồi, giơ tay cao lên đầu."
Cậu biến tôi thành cái gì đây....? Rốt cuộc là định nằm đâu mà lại bắt tôi giơ tay lên trời trông thật hâm thế này ?
"Đúng là như vậy đó." - Taehyung nằm bịch một phát xuống đùi của tôi, là đùi đó ?!! - "Hạ tay xuống được rồi, giờ thì cứ yên tâm học nhé, tao sẽ không nhai gì nữa đâu. Tuyệt đối trật tự, bắt đầu !" - Ôi, cái gì vậy... Làm sao cậu có thể tỉnh bơ tới như thế, khi mà tim của tôi giờ có khi đã đập mạnh tới mức phá tan cái lồng ngực....!?
"N-này....!!! Mày thật sự là nằm lên chỗ.....chỗ này luôn đấy sao !?"
Bạn biết đấy, đùi, thì sẽ thật là gần...... Tôi không dám nghĩ tới mất ! Chẳng lẽ bây giờ nói cho cậu ấy nghe những gì diễn ra trong đầu tôi.....
"Ưm..... có vấn đề gì sao ?" - Taehyung ngác ngơ hỏi lại.
Đúng, là rất rất vấn đề, là đầu cậu đang ở trên đùi tôi, làm tôi thấy rất nhột, và cũng thấy rất bất ngờ, rồi tim còn đập mạnh. Tôi hoàn toàn không biết cảm xúc của mình nên như thế nào, có một người con trai gối đầu lên đùi mình, thì nên mừng hay không đây.....
"Không......không sao, ổn mà......." - Tôi nuốt nước bọt, ít nhất là cái tiếng nhai kia cũng đã kết thúc, hi sinh một chút để được học bài, chắc là cũng không uổng, mong là như vậy...
"Đùi mày thật ra là còn êm hơn cả gối nữa, nằm thích thật đấy......" - Taehyung trưng cái vẻ mặt hưởng thụ ra, làm tôi xấu hổ tới không biết chui đi đâu.
"Êm này !" - Tôi giáng cho cậu ấy một cái búng vào mũi, đúng là biến thái !
"A....! Đau !"
"Đau thì tập trung vào mà ôn đi, tao cũng cần học nữa."
Nói là học thì đơn giản đấy, nhưng quả thật không dễ chút nào. Tôi chính là cứ mải suy nghĩ liệu Taehyung nằm như vậy ngước lên có phải thấy ngay nọng của mình không, nếu có thì sẽ mất mặt chết mất. Rồi lỡ như trong lúc đang học, tôi muốn ngó Taehyung một chút, cũng đều là phải cúi xuống, như vậy, nọng sẽ còn rõ hơn nữa, sẽ càng xấu ! Mà Taehyung cậu ấy đã nằm như vậy rồi, rời mắt ra khỏi cuốn sách thôi là đều thấy cả khuôn mặt tôi, làm sao tôi có thể tập trung học được đây.... Taehyung toàn là lí do khiến tôi khó xử về việc giữ hình tượng của mình....
"Tháng 6 mưa phùn...... Tháng 6 mưa phùn tí tách rơi...... tí tách rơi....." - Taehyung đang học thuộc bỗng nhiên dừng lại, khiến tôi phải căng mắt ra liếc xuống xem tình hình cậu ấy. Bạn biết đấy, chỉ có mắt được nhìn xuống thôi, còn cổ thì tuyệt đối không được cúi xuống.....
Nhưng Taehyung, cậu ấy đã nhìn tôi với đôi mắt mắt mở to, như thế này này, rốt cuộc là...... có chuyện gì vậy.....?
"Nh-nhìn cái gì đó ?" - Tôi đưa mắt ra phía trước."Từ góc này, mũi của mày cao thật đấy, môi cũng rất đẹp nữa....." - Khen như vậy, là có ý gì chứ......"Sao tự nhiên mày lại nói thế......? Xinh, đúng không.....?""Xinh, nhưng tóc mày ngắn như vậy, buộc lên chắc cũng không được nhỉ, để loà xoà như vậy không thấy vướng vào mặt sao ?" - Taehyung nói rồi, nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc vào tai tôi rất tỉ mỉ và thâm tình..... Tình huống này....... trìu mến như vậy, thật khiến cho người ta không chịu nổi mà......."À......vướng, có vướng..... Cảm ơn......" - Tôi tỉnh táo lại, vội vàng vén hết tóc qua tai, thật là ngốc, chính ra nên để Taehyung vén nốt số tóc còn lại cho tôi, thì sẽ thật ngọt ngào biết mấy......Taehyung ngồi bật dậy - "Tóc của mày, thực ra cũng đâu có ngắn tới mức không thể buộc lên, tao buộc thử cho mày nhé ?""Buộc lên sao.....?" - Taehyung, là ngỏ ý muốn buộc tóc cho tôi, có đồng ý hay là không đây..... vì trong trí nhớ của mình, tóc tôi buộc hết lên trông sẽ thật là ngố....."Ừ, thử thôi, nếu ngắn quá thì để đó vậy."Tôi gật đầu, được, chiều cậu một chút.Cậu ấy lấy từ trong túi áo ra một cái chun nhỏ. Tại sao lại có chun ở đó nhỉ ? Taehyung luôn chuẩn bị sẵn sao ?Taehyung rướn người lên một chút, rồi vòng tay qua sau đầu tôi, khẽ túm từng chùm tóc lại. Bấy giờ tôi mới để ý, khoảng cách giữa tôi với cậu ấy, là rất-gần, chắc chỉ cách mặt của đối phương 7 cm là cùng, tim tôi đập mạnh, lòng thì cứ luôn nôn nao không ngừng. Rồi cậu ấy bất chợt đưa mắt nhìn tôi, cũng đúng lúc tôi nhìn cậu ấy. Ánh nhìn này, thật dịu dàng và ôn nhu, một khi đã nhìn thì không thể ngừng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi luôn có linh cảm, Taehyung nhìn mình như vậy, không chỉ đơn giản là vô tình, và trực giác của tôi hiếm khi sai. Có khi nào, Taehyung là đã dần dần nảy sinh tình cảm với tôi rồi không ?Vì tóc tôi đúng là có ngắn thật, nên Taehyung buộc xong vẫn còn vài sợi phía gần tóc mái bị tuột ra, gần giống như thế này.Tôi định tháo chun ra rồi cố túm hết chúng lại, nhưng Taehyung đã vội ngăn - "Đừng ! Để như thế này, rất đẹp."Rồi cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười hiền lành."Có thật không ?" - Tôi sờ thử lên đầu để kiểm tra."Đẹp, tin tao.""Vậy được, cảm ơn mày."Taehyung, hôm nay đã vì tôi mà cố gắng học, đã khen tôi xinh và buộc tóc cho tôi nữa. Chắc tôi cần thiết kế địa điểm cưới dần đi là vừa đấy !—hết chapter 11
vâng cuối cùng tôi cũng quay lại rồi các nàng iu ơi 🤓
ôi các nàng không thể biết được độ lười của tôi đâu, nên tôi sửa nguyên lại bản thảo của chapter này đã là kỳ tích lớn rồi
nhưng vì lúc nào tôi cũng chậm trễ, nên hôm nay quá nhiều ảnh xinh của bạn nhỏ tae trong một chapter, cho các nàng muốn ngủ cũng không được luôn
tôi được nghỉ tết rồi nên mới có chapter thôi, xin lỗi các nàng, bình thường tôi cũng lười nên chắc chapter sau còn chậm nữa 🙄btw các nàng ăn tết vui vẻ nhớ hí hí cẩn thận tăng cân 🤠
yêu nhiều! 💞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store