Toi Thuc Su Chi La Mot Phu Nu
Lyeon bước đến trước nhà sau một buổi học căng thẳng, cô đẩy cửa bước vào nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Căn nhà tối om, tất cả mọi người đều đã ra ngoài rồi. Lyeon lần theo bức tường, mò mẫm bật công tắc điện. Đèn sáng, cô quăng cặp sách lên bàn rồi ngả người xuống chiếc ghế sofa, cảm thấy các cơ như được dãn ra. Từ điểm cách nhà 1km, chiếc xe đạp điện của Lyeon bị hết điện, kết quả là cô phải dắt xe từ đó về đến nhà, mệt bở hơi tai. Cô đảo mắt nhìn quanh, và rồi dừng lại tại một mẫu giấy nhỏ đặt trên bàn, có lẽ là do bố cô để lại. Lyeon cầm lấy mảnh giấy và mở ra đọc: "Con gái, tối nay cha có một cuộc hẹn rất quan trọng nên phải rời nhà, tiện thể cha dẫn cả dì và em trai con đi ăn tối luôn để mừng chuyện Kaeon đạt được kết quả tốt trong kì thi vừa qua. Có lẽ cha sẽ về muộn nên con ở nhà làm hết việc nhà rồi tự nấu ăn và ngủ nghỉ nhé! Cha của con." Đọc xong, Lyeon ném bức thư lên bàn và nằm dài trên sofa." Công việc gì chứ! Cha chỉ là muốn lấy lí do để mình ở nhà thôi"- cô nghĩ thầm. Rồi cô nhìn về phía chiếc tủ thấp, lòng có chút buồn. Từ ngày mẹ ra đi, cha hoàn toàn không quan tâm gì đến cô cả, tối nào cũng bảo có việc cần giải quyết nhưng lúc về thì áo toàn chỉ thấy mùi nước hoa của phụ nữ, còn cha thì trong trạng thái say xỉn rồi quát mắng ầm ĩ làm Lyeon rất buồn. Và rồi một ngày cha dẫn dì về nhà giới thiệu với cô. Vừa thoạt nhìn thì trông dì có vẻ rất hiền dịu nhưng sau một thời gian chung sống thì cô chợt nhận ra rằng dì không hề thích cô, bà ta chỉ muốn con trai mình được thừa kế số tài sản của cha để lại thôi, thậm chí tình cảm bà ta dành cho cha cô cũng chỉ là giả. Tuy nhiên, cha không hề biết điều đó, ông ấy hết mực cưng chiều Kaeon - em trai của Lyeon, còn cô cứ thế mà dần bị đẩy ra rìa. Có nhiều lúc cô đã oán trách cha mình, tại sao em trai có thể có tất cả mọi thứ nó muốn còn cô thì đến xin tiền để mua đồng phục cũng khó khăn, thậm chí chiếc điện thoại cô đang dùng cũng là lấy lại từ cái mà Kaeon không thích. Trên chiếc tủ thấy kia trước đã từng có ảnh của cô và cha mẹ, giờ đây chỉ còn những hình ảnh về cái mà cha Lyeon gọi là 'gia đình mới' của ông ấy. " Nhiều lúc mình cứ thấy như mình hoàn toàn bị lãng quên vậy!" - Lyeon nghĩ mà hai mắt cay xè : - Không mình không được khóc! Phải mạnh mẽ lên! - Cô tự an ủi bản thân - Chỉ còn một năm nữa là mình có thể tự đi làm kiếm tiền, lúc đó mình sẽ dọn ra ở riêng, không ở lại nơi này nữa. Nói rồi Lyeon đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô đứng dậy và bắt đầu làm những gì mà cha giao phó. Sau khi xong xuôi, Lyeon nhìn lên đồng hồ: - Đã muộn thế này rồi ư! Cô liền đi tắm qua loa rồi vào bếp mở tủ lạnh ra tìm đồ ăn, nhưng coi bộ trong tủ lạnh không còn gì để nấu cả, đói quá nên cô đã lấy đại một món đồ hộp rồi nhét vào miệng cố nuốt mặc dù cô không được thích nó cho lắm. Ăn xong, Lyeon đi vào phòng và nằm vật ra trên giường, dù sao ngày mai cũng là nghỉ lễ nên cô đã chon nghỉ ngơi. Lyeon nhìn sang nóc chiếc tủ bên giường, nơi có bức ảnh của mẹ cô, và bà như đang cười với cô. Nhưng điều này lại như một nhát dao cứa vào tim Lyeon, khiến nỗi nhứ mẹ của cô càng thêm da diết hơn. Ting! Một tiếng chuông thông báo của điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lyeon liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại, bộ truyện ' Con gái nuôi lại chính là đứa con bị thất lạc' ra tập mới rồi. Cô mở web ra và bắt đầu đọc, đây là bộ truyện mà cô yêu thích nhất, nữ chính thật tài giỏi, không những vậy mà gia đình của cô ấy cũng rất... hạnh phúc. Đó chính là thứ hạnh phúc mà cho dù đã rất cố gắng nhưng Lyeon vẫn chưa thể có được. " Tất cả mọi người đều nói gia đình là nơi hạnh phúc nhất, nhưng tại sao mình lại không cảm nhận được bất kì sự yêu thương nào từ cái nơi gọi là ' mái ấm' đó chứ?". Lyeon bị dòng suy nghĩ bủa vây. Hai mắt cô chợt cảm thấy vô cùng nặng nề, cả cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực..... Và rồi cô đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu chưa từng thấy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store