ZingTruyen.Store

Tôi thích em, dù....hay....

Chương 4: The Wish Note

LucHa_Nho

1.
Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn sự "hồi xuân" của chính mình. Sự rạo rực của các hóc môn tuổi dậy thì hoạt động mạnh mẽ thất thường. Một câu hỏi muốn kết bạn của một cậu bạn khác giới đang làm tôi thao thức, lật qua lật lại trên giường đến gần một giờ sáng, dù đã buồn ngủ đến sụp cả mí.

Haizzz! Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nói mình cần phải suy nghĩ nữa. Chuyện này thì có gì mà phải suy nghĩ cơ chứ! Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời đề nghị một cách trịnh trọng về một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa như vậy. Lúc đó các noron thần kinh trong não tôi bỏ trốn đi đâu mất hết nên tôi chẳng biết làm gì ngoài cách hoãn binh cả.  Tôi tự lấy tay nhéo má mình mấy cái vì cái sự trẻ con, ngốc xít của bản thân, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong lúc nghĩ cách nói lời đồng ý làm bạn với Gia Phúc cho tự nhiên.

Trời bắt đầu trở lạnh, con gà trống nhà tôi dường như cũng muốn ngủ nướng nên gáy trễ hơn mọi khi. Bình thường tôi sẽ tự thức dậy khi nghe thấy tiếng gà gáy nên mẹ không bao giờ phải gọi tôi dậy đi học. Sáng nay nghe thấy giọng mẹ thất thanh gọi, tôi biết mình sắp trễ giờ đi học mất rồi.

Chẳng kịp chải lại tóc tai, tôi cứ thế ôm cặp chạy. Những lúc thế này, tôi thấy câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí* không sai chút nào. Đúng lúc này, tôi phát hiện xe đạp của mình bị xẹp lốp. Chị hai đã đi làm từ sớm nên nhà chẳng còn ai chở tôi đến trường. Trong lúc đang loay hoay như gà mắc tóc, tôi nhìn thấy Gia Phúc khoan thai dắt xe đạp ra, trông cậu ta chẳng có vẻ gì vội cả. Trên đường vắng tanh, không còn bóng dáng xe cộ qua lại. Người dân quê tôi hầu như đều đi làm từ lúc mặt trời chưa ló dạng cơ. Người duy nhất có thể giúp tôi lúc này chỉ có Gia Phúc nhưng hiện tại tôi chẳng muốn đi nhờ cậu ta chút nào. Cơ mà ghét của nào trời trao ngay cho của đấy. Tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau vọng lên, mừng như vớ được vàng.
* Phúc bt trùng lai, ha vô đơn chí: Câu nói mang ý nghĩa ám ch nhng điu may mn không d dàng đến ln hai. Tuy nhiên, nếu bn đã dính đen đi, nhng điu bt hnh, tai ương s ln lượt di xung.

"Phúc ơi, con cho Trúc nhà cô đi quá giang đến trường được không? Xe nó hư rồi", mẹ tôi nhanh nhảu.

Tôi cười khổ nhìn mẹ. Thôi thì đây cũng không phải lúc kén cá chọn canh, tôi im lặng đứng nhìn chờ đợi phản ứng của Gia Phúc.

"Dạ được ạ", Gia Phúc lễ phép, cũng không hỏi gì thêm, tay ra hiệu cho tôi ngồi vào yên sau.

Lần đầu tiên tôi ngồi sau tay lái của một người khác giới không phải ba mình. Cũng may là xung quanh giờ này ít xe qua lại, nếu không thì chắc ai nhìn vào cũng thấy được sự luống cuống, nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa của tôi lúc này. Phần vì lần đầu được "trai" chở đi học, phần lớn vì tôi thực sự không biết nên bám vào đâu để ngồi cho vững. Tôi một tay vừa ôm cặp, vừa giữ lấy tà áo dài vì phải ngồi vắt vẻo một bên, trông khổ sở vô cùng. Chỗ nắm duy nhất cho cái tay còn lại chỉ còn có cái yên xe đang ngồi của Gia Phúc. Khổ nỗi tôi cũng chẳng được nắm cho thoải mái vì sợ sẽ vô tình mà đụng chạm vào "vòng ba" của cậu ta.

Đường xá quê tôi đang xuống cấp nặng nề do có quá nhiều xe tải quá trọng lượng chạy qua để trốn trạm thu phí. Tay lái của Gia Phúc hình như còn tệ hơn cả tôi. Cậu ta gần như chẳng né được cái ổ gà nào. Mỗi lần xe đi qua ổ gà là tôi lại muốn văng ra khỏi chỗ ngồi. Lòng tôi tự hứa sẽ siêng năng kiểm tra "con trâu già" của mình hơn để không bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh này nữa. Trong lúc đang loay hoay chỉnh lại vị trí ngồi sau một pha né ổ gà bất thành của Gia Phúc, tim tôi như đập nhanh lên vài nhịp vì câu hỏi bất chợt của cậu nhóc .

"Trúc suy nghĩ xong chưa?"

"Hả, chuyện gì?"

Gia Phúc im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi.

"Chuyện làm bạn với tớ", giọng điệu Gia Phúc như đang nói chuyện người bà bị đãng trí vậy, kiên nhẫn và chậm rãi.

"À", giọng tôi nghe không thể "thật trân" hơn. Đương nhiên tôi biết Gia Phúc đang hỏi về chuyện này rồi nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời thế nào nghe cho tự nhiên nhất có thể. Khoan! Mà sao tôi lại phải make it complicated vậy ta?! Nào, chỉ là một cậu nhóc muốn làm bạn thôi mà. Cứ coi như con Bilu đang muốn làm bạn để chơi banh chung với con Bu nhà mình là ổn thôi.

"Được thôi, chuyện này có gì to tát đâu mà Phúc phải hỏi, tụi mình vốn dĩ là bạn cùng lớp rồi mà"

"Ừm, vậy mà có người cần thời gian để suy nghĩ trả lời cho cái chuyện không có gì là to tát này đó".

Hình như Gia Phúc đang cố nén cười, giọng cậu ta nghe hơi nghẹn lại cuối câu. Cậu làm ơn cho con gái người ta giữ lại chút thể diện được không? Tất cả là tại...hóc môn của tôi thôi. Tôi mới làm trẻ vị thành niên chưa được bao lâu cậu có biết không? Mà không, tất cả là tại cái câu hỏi trời ơi đất hỡi của cậu.

"Do câu hỏi của Phúc quá kì cục thôi, ai đời làm bạn mà cũng phải đi hỏi trịnh trọng như vậy"

Gia Phúc giọng nghiêm túc, "Phúc nghĩ đây là chuyện nên hỏi. Đối với Phúc, bạn cùng lớp chưa chắc đã là bạn đâu".

Đám thanh niên thành phố đúng là vừa kiểu cách vừa xa cách. Làm bạn bè thì có gì mà phải phức tạp thế chứ. Nhưng mà đúng là có những người là bạn mà cũng chưa chắc là bạn.

Đột nhiên Gia Phúc ngoái đầu lại nhìn làm tôi giật bắn người. Tôi vội vàng đẩy vai cậu ta về phía trước.

"Nè, nguy hiểm quá. Phúc lo tập trung nhìn đường đi chứ"

"Tớ tưởng Trúc bị rớt chỗ nào rồi chứ, sao tự nhiên im re vậy?"

"À, không có gì. Nói vậy mỗi lần Phúc muốn làm bạn với ai đều phải hỏi như vậy hả? Không thấy phiền sao?"

"Đây là lần đầu tớ hỏi đấy". Không biết vẻ mặt lúc này của Gia Phúc như thế nào nhỉ, chỉ nghe mỗi giọng nói, câu trả lời này làm tôi nổi da gà da vịt.

Cảm giác mình là lần đầu tiên của ai đó làm tôi...thấy áp lực. Tôi không biết nên phản ứng với câu trả lời quá thẳng thắn này như thế nào. Tên nhóc này hôm nay đã cho tôi trải nghiệm tất cả các cấp độ của tính từ lúng túng. Tôi cố gắng bình ổn tâm trí lại, thật sự tôi muốn xuống xe đi bộ đến trường quá đi mất.

"Trúc, sao lại im lặng nữa rồi? Bạn tôi còn ở đó không?"

"Thôi nào, Phúc tập trung lái xe nhanh nhanh được không? Sắp trễ học rồi đó". Tôi hối thúc.

"Ok bạn tôi". Không cần nhìn tôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt trào phúng của Gia Phúc lúc này.

Gia Phúc tăng tốc, xe đạp lao vụt về phía trước. Tôi suýt mất thăng bằng, tay vội vàng túm chặt lấy vạt áo của Gia Phúc.

Hoá ra cảm giác được bạn chở đi học là như thế này sao? Cảm giác...thật ê mông!

2.
Học sinh cuối cấp ở trường tôi vào mỗi tiết cuối cùng của ngày thứ sáu sẽ là môn hướng nghiệp. Tôi ghét giờ học này. Trước đây và cả bây giờ tôi đều ghét. Trước đây tôi ghét vì thầy cô dạy môn này đều chẳng hiểu gì về sở trường hay sở thích của chúng tôi cả, chỉ toàn là một mớ lý thuyết sáo rỗng và các màn quảng cáo về các trường đại học top đầu với mong muốn chúng tôi có thể thi đậu vào và mang về danh tiếng cho trường.

Còn bây giờ tôi ghét bởi vì dù có học trường top đầu hay bất cứ trường nào đi chăng nữa, có lẽ tương lai của tôi cũng đã được định đoạt. Ngồi nghe những điều này thì có ích gì chứ. Tôi cứ vậy nằm úp mặt xuống bàn cho tới khi thấy ai đó đang gõ gõ lên vai trái mình. Tôi chắc chắn đó không phải là giáo viên dạy môn này vì giọng cô ấy vẫn thao thao bất tuyệt vọng lại từ bàn giáo viên nên tôi bình thản từ từ quay mặt sang.

"Trúc không thích môn này hả?" Nét mặt Gia Phúc lộ rõ vẻ tò mò. Kể từ lúc Gia Phúc muốn làm bạn với tôi, cậu nhóc nói nhiều hơn hẳn. Tôi vẫn chưa quen lắm với sự thay đổi này.

"Ừm". Tôi đang định xoay mặt qua giả vờ ngủ thì Gia Phúc lại hỏi tiếp.

"Vậy ước mơ của Trúc là gì?"

Đã có rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi này, ngay cả bản thân tôi cũng tự hỏi chính mình cả trăm nghìn lần nhưng chưa bao giờ tôi có câu trả lời. Đơn giản vì tôi không có ước mơ. Tôi không biết mình muốn làm nghề gì và cũng không cảm thấy mình giỏi cái gì cả.

"Sao vậy? Trúc không có ước mơ hả?". Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi có phần sỗ sàng của Gia Phúc. Lần đầu tiên có người hỏi tôi một cách tỉnh rụi như vậy. Không hiểu sao tôi lại thấy sượng trân, xấu hổ như một người nghèo ăn mặc rách nát, không có một xu lận lưng bước vào một nhà hàng sang trọng nơi ai nấy đều lịch lãm, quyễn rũ và nhiều tiền vậy.

Bị đâm trúng tim đen, tôi mất bình tĩnh, sẵng giọng, "Ừ, Phúc thì sao? Ước mơ của Phúc là gì?".

Để coi ước mơ của cậu ta hoành tráng thế nào mà lại đi hỏi người khác một cách bất lịch sự như thế. Gia Phúc gãi gãi cằm, nheo mắt ra vẻ phân vân một chút rồi chậm rãi nói.

"Ừm, ước mơ của Phúc là lát nữa đi đá banh với các bạn trời sẽ không mưa". Giọng Gia Phúc thản nhiên đến nỗi tôi suýt gật gù theo cậu ta. Tên nhóc này đang cố tình xỏ lá tôi đây mà.

"Sao vậy? Mặt Trúc nhìn như đang chửi thầm tớ trong bụng vậy". Vừa nói Gia Phúc vừa cười làm tôi càng tức điên.

Tôi nén cơn giận, bụng lầm bầm không nên chấp con nít, quay thẳng lên bục giảng giả vờ nghe giảng tiếp.

Gia Phúc có vẻ thấy việc này rất thú vị nên vẫn chưa chịu dừng lại dù đã thấy thái độ bực dọc của tôi. Cậu ta quay sang hỏi Văn Bắc.

"Bắc, ước mơ của cậu là gì?"

Như chỉ chờ được hỏi, Văn Bắc tuôn ra như xả lũ, "Còn phải hỏi, đương nhiên tui muốn làm công an trinh thám rồi. Mấy cậu biết không bla bla". Mất gần 10 phút để Văn Bắc trình bày về ước mơ từ thời còn cởi truồng tắm mưa của mình. Tay chân cậu ta múa may quay cuồng rất hăng say. Tôi ngồi nghe câu chuyện dài dòng nhàm chán của Văn Bắc một cách say mê, mê như cái cách các bà các cô mê hột xoàn, chỉ biết ngắm chứ không có tiền mua.

Văn Bắc đang định tiếp tục bài diễn thuyết thì Gia Phúc cắt ngang, "Giáo viên đang chú ý bọn mình nãy giờ đấy". Văn Bắc vội vàng quay lên.

Nói dối cũng tài tình quá đấy!

"Lạ nhỉ, Trúc có thấy lạ không?", Gia Phúc đột nhiên hỏi không đầu không đuôi. Tôi nghĩ bụng, có mà tên nhóc nhà cậu lạ thì có.

"Tớ hỏi về ước mơ nhưng mọi người lại luôn trả lời về nghề nghiệp". Trông Gia Phúc có vẻ như đang thắc mắc thực sự, cậu nhóc nhíu mày, tay xoa xoa cằm.

"Điều này thì có gì lạ chứ?"

"Ước mơ chẳng phải chỉ là việc mình muốn làm nhưng khó thực hiện, vì thế lại càng khao khát có được thôi sao?". Tôi không biết Gia Phúc đang tự hỏi hay đang tuyên bố một điều mà cậu ta cho là chân lý nữa. Có điều câu hỏi của Gia Phúc làm tôi đắm chìm trong suy nghĩ để tìm định nghĩa cho hai từ nghe có vẻ xa vời và vĩ đại đối với tôi – ƯỚC MƠ.

Kì lạ là tôi lại thấy suy nghĩ của Gia Phúc về chuyện này không hẳn là kì quái, thậm chí còn rất có lý. Chúng tôi luôn được dạy rằng ước mơ chính là nghề nghiệp trong tương lai. Nghĩ lại thì khi tôi chưa bị những người xung quanh nhồi nhét vào đầu cái suy nghĩ cố hữu này, khi được hỏi về ước mơ, tôi đã trả lời mình ước có thể ngồi đọc truyện tranh cả ngày mà không cần phải đi học. Đương nhiên, những "ước mơ vớ vẩn" như vậy đều sẽ bị dập tắt ngay từ trong trứng nước để nhường chỗ cho những "ước mơ cao cả" hơn: nghề nghiệp mà tôi muốn làm sau này. 

Đã không ít lần tôi tự hỏi nếu được lựa chọn lại, liệu tôi sẽ muốn làm lại chuyện gì?! Và giờ tôi đang đứng trước cơ hội đó. Một chuyện kì lạ đã xảy ra với tôi, vào đúng ngày sinh nhật năm tôi 25 tuổi. Tôi đã quay trở lại quá khứ của chính mình. Tôi đang trở thành một học sinh cấp 3 một lần nữa. Ki ức của tôi về những việc đã trải qua năm 18 tuổi đều rất mơ hồ. Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi chẳng thể tâm sự chuyện này cho bất cứ ai nếu không muốn bị tống vào nhà thương điên.

Rốt cuộc tôi ở tuổi 18 là cô gái như thế nào? Nếu theo như luật nhân quả, gieo gì gặt nấy thì ắt hẳn, tôi 18 cũng sẽ là một đứa có ít bạn như thời đại học và lúc đi làm. Tôi 25 tuổi đang làm một công việc mà mình chẳng hứng thú nên có lẽ tôi cũng chỉ từng đi học cho có mặt thôi chăng?  Tôi 25 tuổi đến cả nói chuyện với người khác giới còn cảm thấy ngại ngùng nên chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tôi 18 tuổi đã từng có một "chuyện tình gà bông" hay ho nào rồi.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi muốn mình được "ước mơ". Tôi muốn thử làm tất cả. Những điều mà có lẽ tôi đã chưa từng muốn hoặc chưa dám thực hiện, thậm chí là những điều điên rồ, một cách thành thực và sảng khoái.

Tôi mở cuốn sổ ghi chép bí mật của mình ra và ghi lại tất cả những "ước mơ" tôi có thể nghĩ ra.

3.
Điều thứ nhất: Tôi muốn có một mối tình thời học sinh.

Ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy bất ngờ khi điều đầu tiên tôi nghĩ tới lại là chuyện này. Đúng vậy, chẳng phải điều gì to tát cả. Tôi đã từng rất hâm mộ những đồng nghiệp kể về mối tình thời thanh xuân của họ. Họ kể với giọng điệu đầy hoài niệm và vương vấn. Họ nói rằng tình cảm thời học sinh là một điều gì đó rất thiêng liêng, rất ngây ngô, không tính toán, cũng chẳng quá nặng nề chuyện tương lai. Nhưng liệu tôi có thể có được những cảm xúc như họ miêu tả không? Tôi đâu phải là thiếu nữ 18 tuổi nữa.

Ước mơ là một chuyện nhưng thực hiện nó lại là một vấn đề nan giải khác. Chuyện tình cảm đâu phải như đi chợ mua cá, mua rau, cứ có tiền là mua được đâu. Tôi quyết định sẽ nghe ngóng về các cặp đôi trong trường, lớp để học hỏi kinh nghiệm. Cũng chẳng khó để tôi có thể biết được những thông tin này. Căn tin trường chính là hiện thân của cái chợ ngoài đời. Chỉ cần chọn một vị trí đắc địa tôi có thể nghe được một mớ những tin sốt dẻo.

Không biết đây có phải là lần đầu tiên tôi đến căn tin trường không, vì nhìn đâu tôi cũng thấy lạ và thích mắt. Chẳng kịp suy nghĩ lâu, một vài người bạn cùng lớp thấy tôi ngồi trong căn tin đã trố mắt ngạc nhiên nói rằng đây là lần đầu tiên thấy tôi xuống căn tin. Trước đây họ có rủ thế nào tôi cũng không đi.

Quả thật nếu không có việc tôi muốn thực hiện cái ước mơ kia thì có lẽ tôi cũng sẽ không xuống căn tin làm gì cả. Tôi không thích ăn vặt, cũng không thích tám chuyện. Vả lại mỗi tiết chỉ được nghỉ có năm phút, chỉ có tiết thứ ba là được 15 phút nên tôi cũng lười di chuyển.
Căn tin đông đúc, ồn ào, láo nháo như một cái chợ trời. Tốp thì đứng bâu xung quanh chỗ dì bán đồ ăn vặt hỏi giá loạn xạ, tốp thì đang tranh giành nhau bịch bánh tráng muối nhìn có vẻ nhiều hơn các bịch còn lại, tốp thì đã bưng tô mì gói nóng hổi loe ngoe vài cọng giá ra bàn ăn, tốp lại đang đứng tụ tập tám chuyện rôm rả về kết quả kiểm tra một tiết vừa xong...

Cảm giác hư hư ảo ảo lại xâm chiếm lấy tôi. Con người, sự vật rõ ràng đang diễn ra ngay trước mắt nhưng tôi lại cảm thấy như bản thân đang ở ngoài cái khung cảnh ấy vậy.

"Ê, Thu Thảo lớp tao đang quen với Thanh Trường A1 đó"

Một giọng nói sang sảng vang lên từ bàn bên cạnh làm tôi đang mơ màng giật mình nhớ đến mục đích mình đến căn tin. Có lẽ tôi đã chọn chỗ ngồi rất tốt cho việc hóng hớt nên chưa gì đã nghe ngóng được không ít thông tin. Nhóm nữ sinh bàn bên cạnh đang buôn dưa lê cực kì say mê.

"Ghê vậy! Sao mà cua được tên đó hay vậy. Nghe đồn trai A1 chảnh lắm mà".

Ở trường tôi, các lớp sẽ được xếp theo ban A, B, C, D tương ứng với các khối thi đại học bao gồm khối A (toán, lý, hóa); khối B (toán, hóa, sinh); khối C (văn, sử, địa) và khối D (toán, văn, Anh). Mỗi ban sẽ được xếp theo thứ tự số như A1, A2...tùy vào học lực của học sinh. A1, B1, C1, D1 là những lớp chọn hội tụ các học sinh ưu tú nhất trường. Tôi ở A3 trong tổng số 10 lớp của ban A.

Các lớp A1 thường xuyên đậu giải cao trong các kì thi học sinh giỏi nên thầy cô đều rất yêu thương. Ban A lại luôn được ưu tiên hơn các ban khác, nên học sinh các lớp khác đều 7 phần ngưỡng mộ 3 phần gạnh tỵ.

Câu chuyện của nhóm nữ sinh bắt đầu trở nên sôi nổi hơn khi một cặp đôi đi ngang qua.

"Tao nghe nói là nhờ đi học thêm nên mới quen nhau đó"

"Học thêm thầy Đức Anh phải không?"

"Ừ, ở đó học căng lắm. Thầy khó tính như ông kẹ nhưng mà được cái mát tay, kha khá cặp nên duyên rồi đó. Hay là tui cũng liều mạng đi học thêm ở đó kiếm bồ lớp chọn nhỉ. Chứ cái đà này chắc làm trinh nữ lành nghề quá!"

Cả đám cười phá lên sau câu nói đùa của cô bạn tóc xoăn làm tôi cũng bất giác cười theo. Tôi chưa từng nghĩ việc ngồi nghe người khác tám chuyện lại thú vị như vậy. Có vẻ cũng có một số trong nhóm nữ sinh đó đang có ý định giống tôi, nhờ vậy mà tôi biết được lớp học thêm của thầy Đức Anh là vào thứ 3, 5, 7 ba giờ rưỡi chiều.

Lúc này việc học thêm vẫn chưa bị Bộ Giáo Dục cấm nên các lớp học thêm phát triển rất rầm rộ. Nghe nói lớp học thêm của thầy Đức Anh khá có tiếng do thầy là giáo viên dạy giỏi nhiều năm của trường. Thầy dạy chuyên toán nhưng cũng luyện thi cả hai môn lý hóa nên được rất nhiều học sinh theo học, phần lớn là các lớp chọn. Tuy nhiên quy định đầu vào của thầy cũng rất khắc nghiệt, nếu một tháng đầu thành tích không đạt thầy sẽ từ chối dạy tiếp.

Đương nhiên tôi không thể chỉ đến lớp học thêm để kiếm bạn trai, mà nhiều khi chưa kịp làm gì đã bị đuổi vì không đạt yêu cầu rồi ấy chứ.
Đang mải tập trung suy nghĩ nên tôi không để ý có người ngồi cạnh từ lúc nào. Là Gia Phúc đang chống cằm nhìn chăm chăm về phía tôi, suýt nữa thì cậu ta làm tôi giật mình té khỏi ghế.

"Phúc làm gì vậy?!"

"Trúc suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy. Tớ ngồi cạnh cũng được một lúc rồi đó"

Tôi bối rối đổi chủ đề.

"Không có gì. Cho tớ hỏi chuyện này nha. Phúc có đi học thêm ở chỗ nào không?"

Nhanh như cắt, Gia Phúc đáp gọn lỏn "Không"

Cũng đúng, cậu nhóc học giỏi như vậy chắc cũng không cần đi học thêm. Vậy thì tốt quá rồi!

"À, có lẽ tớ sẽ đi học thêm đó, sau này chắc không cần làm phiền Phúc nữa rồi. Cảm ơn Phúc rất nhiều đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua"

Khuôn mặt Gia Phúc chẳng biểu hiện cảm xúc gì sau câu nói của tôi, chắc cậu nhóc đang cố giấu vẻ vui sướng để tỏ ra lịch sự.

"Ừm. OK". Rõ ràng là đang vui đến mức không nói nên lời mà.

Nhưng tôi chẳng có tâm sức đâu mà để ý đến tâm tư của cậu ta. Cái kế hoạch thực hiện "ước mơ" đầu tiên đã chiếm hết tâm trí tôi lúc này. Vừa nghĩ tim tôi vừa đập rất nhanh. Dường như tôi đang rất hứng thú thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store