Chương 1: Giáng Sinh Nhật
1.
Không biết trên đời này có "Định Luật Bảo Toàn Sự Nhạt Nhẽo" không nhỉ? Nếu nó thực sự tồn tại thì tôi nghĩ trong suốt một phần ba cuộc đời mình, sự nhạt nhẽo ấy thực sự không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ sơ cấp đến cao cấp mà thôi.
Mẹ tôi bảo ai cũng được Thượng Đế ban cho một món quà nào đó kể từ khi chào đời. Nhưng có lẽ tôi là đứa con ghẻ của Ngài rồi, vì tôi thấy mình chẳng có tài năng gì cả. Học hành làng nhàng, cầm kì thi họa với tôi như kẻ thù không đội trời chung, thể thao cũng kém nốt.
Có lẽ Thượng Đế chỉ phân phát quà theo hộ gia đình. Ngài đến và để hộp quà trước cửa, nhưng quên dặn là phải chia đều cho cả hai chị em nên chị gái tôi đã đến trước và nhận sạch hộp quà ấy. Trong mắt mọi người, kể cả tôi nữa, chị ấy cứ như Thúy Kiều tái sinh ấy. Khổ nỗi chẳng có cái "Một hai nghiêng nước nghiêng thành" nào ở đây cả. Chị ấy "nghiêng nước" còn tôi "đổ thùng".
Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy chút phiền toái khi đi đâu cũng bị so sánh. Mẹ tôi an ủi rằng nhà nào cũng nên có một đứa "gánh team". Ai cũng làm giám đốc hết thì ai sẽ làm nhân viên?! Mẹ luôn nói như thế mỗi lần hàng xóm trêu ghẹo sự khác biệt giữa hai chị em.
Nếu ví cuộc đời là một dòng sông, thì tôi chính là một chiếc lá thả trôi lững lờ, ngày ngày nương theo dòng chảy mà trôi đi. Tôi đã "tình cờ" học và tốt nghiệp trường đại học kinh tế. Lúc điền nguyện vọng, đầu tôi hầu như trống rỗng. Vậy là tôi đã quyết định...rút một tờ quảng cáo về các trường đại học được phát trong giờ hướng nghiệp ra, trúng trường nào học trường nấy.
Lúc biết tôi đăng kí học trường kinh tế, cả nhà tôi rất phấn khởi, đặc biệt là mẹ. Vì bà nghe các thím ở chợ nói rằng học trường đó rất có giá, học xong tốt nghiệp sẽ được làm giám đốc!?
Tuy nhiên tôi đã phụ lòng mong mỏi của mẹ và các thím ở chợ vì sau ba năm tốt nghiệp tôi vẫn là một nhân viên quèn ở phòng marketing của một công ty truyền thông. Sau khi thực tập, công ty giữ tôi lại làm nhân viên chính thức cho đến tận bây giờ.
Hàng ngày tôi luôn là người đến sớm và về trễ nhất công ty. Ban đầu là vì tôi khá chậm chạp nhưng đến khi đã thạo việc tôi vẫn chưa bao giờ có thể rời khỏi công ty trước sáu giờ chiều cả. Vì đã có tới ba năm kinh nghiệm nên hầu như chẳng có việc gì trong phòng mà tôi không giải quyết được.
Ngoài phần việc của mình, tôi còn phụ trách luôn cả việc làm "chị Google" cho tất cả các nhân viên trong phòng, ngay cả ngày nghỉ của mình tôi vẫn bị đồng nghiệp và cả trưởng phòng gọi điện để "tra" thông tin không ngừng.
Tôi nhận ra bản thân không hề yêu thích công việc hiện tại nhưng cũng chẳng có dũng khí tìm công việc khác. Cũng có vài lần tôi khí thế ngút ngàn, kiên quyết xin nghỉ thì chị trưởng phòng lại khẩn khoản giữ tôi lại và nói sẽ đề bạt tôi lên thay vị trí của chị ấy khi chị được thăng chức.
Chị ấy khuyên tôi nên tiếp tục thăng tiến thay vì tìm một công việc khác để phải bắt đầu lại từ đầu. Nghe những lời khuyên ấy, con người có tâm hồn Kim Ngưu ngại thay đổi như tôi lại được gãi đúng chỗ ngứa. Tôi lại tiếp tục những ngày làm việc như robot của mình.
Dần dà tôi cảm thấy mình khá giống với vua hài Sác-lô trong bộ phim "Modern Times", chỉ khác ở chỗ tôi đã không hề "đấu tranh" để thoát khỏi sự nhàm chán như nhân vật chính mặc dù tâm trí thì cứ "bày đặt" kêu ca.
* Thời đại tân kỳ (tựa gốc : Modern Times) là một bộ hài hước của Mỹ, công chiếu vào năm 1936, do Charlie Chaplin thực hiện. Phim xoay quanh nhân vật gã lang thang trong nỗ lực để tồn tại ở một thế giới công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bộ phim phản ánh sự bóc lột sức lao động và cuộc sống bấp bênh của hàng triệu người trong thời kỳ khủng hoảng, mà theo Chaplin, là do hậu quả của thời đại tân kỳ. Bộ phim phê phán sự công nghiệp hóa (kỹ nghệ hóa) và qua đó là nguyên nhân gây ra việc đánh mất cá tính, quyền cá nhân bởi áp lực thời gian và công việc vận hành đơn điệu, lệ thuộc vào máy móc.
2.
"Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Bảo Khanh, trưởng phòng mới của phòng Marketing".
Giọng cô trợ lý phòng nhân sự nghe vô cùng đon đả, giới thiệu một cô gái trông còn rất trẻ, bộ đồ hiệu đắt đỏ vừa vặn, khuôn mặt tự tin đang nở nụ cười chuẩn hoa hậu thân thiện với chúng tôi.
Trong lúc mọi người bắt đầu xì xào bàn tán sau khi trưởng phòng bước mới vào văn phòng, đầu tôi như máy tính bị treo.
Tuần trước là cuộc họp cuối quý của công ty, bàn về lương thưởng và việc thăng chức cho các phòng ban. Chẳng lẽ đề bạt của chị Trâm, trưởng phòng cũ của tôi, về việc muốn tôi thay thế vị trí của chị ấy đã bị ban giám đốc bác bỏ rồi sao? Nhưng lý do là gì chứ? Tuy tôi không quá 'mặn nồng" với công việc này, nhưng tôi tự tin mình là người làm việc chu đáo và cẩn thận nhất phòng. Chiến lược Marketing của công ty năm nay cũng do tôi đề xuất và đạt được kết quả rất tốt.
Ngồi tự vấn như thế này cũng không giải quyết được gì, tôi ra nhà vệ sinh để gọi điện cho chị Trâm, nhưng điện thoại liên tục báo bận. Tâm trí tôi bây giờ vô cùng mâu thuẫn, vừa mong chị ấy bắt máy lại vừa sợ lúc chị ấy bắt máy rồi thì nên nói những gì. Việc tôi không được đề bạt cũng đâu phải do lỗi của chị. Đúng là chị ấy đã hứa như đinh đóng cột về việc này nhưng đâu có gì đảm bảo rằng chắc chắn sẽ thành công, chưa kể nhìn trưởng phòng mới cũng đủ thấy rằng cô ta có "ô dù" rất lớn. Tôi gọi điện thế này chẳng khác nào một đứa trẻ hư hỏng nằng nặc đòi ăn kẹo.
Lúc định bụng quay về, tôi nghe tiếng một vài đồng nghiệp nhắc đến tên chị Trâm. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao trên phim ảnh, nhà vệ sinh luôn là nơi người ta nghe được những bí mật động trời nhất.
"Tội nghiệp con bé Thủy Trúc thật đấy, nó làm trâu ngựa cho bà Trâm mấy năm trời, tới lúc chuẩn bị được quan ban lộc thì bị người khác cướp mất chén cơm"
"Nè, lương thiện đôi khi cũng là một cái tội đó nha. Không biết con bé đó lương thiện thật hay khờ khạo nữa. Trong công ty này ai chẳng biết bà Trâm chuyên đi lợi dụng mấy đứa trẻ năng động nhiệt tình muốn cống hiến. Bà ấy cứ bản cũ soạn lại vậy mà hiệu quả gớm"
"Thì hồi xưa lúc bả được đề bạt làm phó phòng cũng nhờ thế còn gì. Đã thế còn cứ đi phân phát lời hứa cho tụi nhỏ"
"Con bé Thủy Trúc này khá được việc đấy, nếu không có cô chiêu con gái giám đốc kia nhảy vào, chắc bà Trâm sẽ đề bạt nó thật"
"Không có cô chiêu này thì sẽ có cậu ấm khác thôi bà ơi, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa thôi"
Tôi không biết mình đã đứng nín thở ở cửa nhà vệ sinh bao lâu nữa, tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ bất cứ câu nào của họ rồi nghe thành một câu chuyện không đầu đuôi mà hiểu lầm chị Trâm, nhưng có lẽ ánh mắt của "hai vị thần Hermes"* đã xác nhận rằng những điều mà tôi vừa nghe thấy là chính xác.
*Thần Hermers: vị thần truyền tin trong Thần Thoại Hy Lạp
Họ đi ngang qua tôi, vẻ mặt không giấu được vẻ bối rối, nhanh chóng rời đi. Trong khi tôi, nhân vật nữ chính ngu ngốc, đáng thương trong "hàng dưa" của họ vẫn ngây ngốc, thất thần đứng chôn chân tại chỗ.
Nếu theo đúng diễn biến tâm lí của người bình thường thì đáng lẽ lúc này tôi nên tức giận chứ nhỉ?! Thế mà đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Đồng nghiệp xung quanh có vẻ đều nhận ra sự thất thần của tôi nên liên tục đến hỏi thăm. Tôi chỉ lắc đầu, xua tay.
Đúng giờ tan ca, tôi đứng dậy ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, vì trước giờ tôi hầu như luôn là người cuối cùng rời khỏi công ty. Tôi đã miệt mài cần mẫn như vậy suốt 3 năm, đến nỗi có vẻ như ngay cả việc tôi tan làm đúng giờ cũng trở thành việc bất bình thường.
Tôi thật chẳng muốn trưng ra bộ dạng "loser" này ra chút nào, nhưng cơ thể tôi như bị rút cạn hết toàn bộ oxy, ngột ngạt đến khó chịu.
Tôi đi bộ về phòng trọ thay vì bắt xe bus.
Sao đường phố hôm nay lại nhộn nhịp thế nhỉ? Mà tôi có bao giờ được ngắm đường phố vào giờ này đâu mà có thể so sánh chứ.
Ánh đèn lấp lánh ở các cửa hàng đồng loạt phát sáng, khúc nhạc Jingle Bell quen thuộc vang lên từ tất cả mọi hướng. Thật không ngờ tôi có thể quên được hôm nay là giáng sinh và cũng là sinh nhật của chính mình cơ đấy.
Bạn bè đã từng rất ganh tỵ vì sinh nhật của tôi trùng với sinh nhật của Chúa Giesu, nguồn gốc của ngày giáng sinh. Ngược lại tôi chẳng thấy chuyện này có gì hay ho cả, tại sao tôi lại phải chia sẻ sự quan tâm của mọi người với một vị thánh thần nào đó chứ. Cứ như tôi luôn phải thổi nến sinh nhật chung với ai đó vậy.
Tôi đang đi một cách vô định như Alice trong xứ sở thần tiên, nhìn nơi mình đã sinh sống và làm việc hơn bảy năm, tôi cảm thấy lạ lẫm, mới mẻ vô cùng. Tôi nhận ra mình chưa từng chậm rãi chân thành quan sát nơi này. Có lẽ vì lòng đang trống không nên tim tôi rộng chỗ để nạp thêm những âm thanh, mùi vị, hình ảnh rất đỗi bình dị này.
"Ting"
"Mẹ chúc con gái sinh nhật vui vẻ, giáng sinh vui vẻ. Mẹ biết chắc giờ này con vẫn đang vùi đầu vào công việc đúng không? Gọi lại cho mẹ khi về đến nhà nha".
Mẹ tôi chắc lại sao chép tin nhắn chúc mừng của năm trước, rồi năm trước nữa để gửi đây mà. Tiện thể, tôi kiểm tra tin nhắn chúc mừng sinh nhật trong điện thoại. Vẫn như mọi năm thôi, một của mẹ, một của tổng đài Viettel nhưng lần này lại có thêm một số lạ.
Tôi mở tin nhắn của số lạ ra đọc, rồi đứng ngay giữa đường khóc như bị thất tình.
"Đi làm về chưa? Ăn cơm chưa? Nay có mệt không? Có bị sếp la ko đó? Nay sinh nhật về sớm một bữa đi. Mua vài lon bia về luôn nha. Về đi, cho mượn lưng nếu thấy mệt nè"
Không biết người nhắn tin là ai và có mối quan hệ như thế nào với người đáng lẽ được nhận tin nhắn này nhưng có vẻ người này tự bấm số điện thoại để gửi nên mới xảy ra chuyện này.
Tôi thầm ghen tỵ với người được nhận tin. Nếu là một ngày khác, tôi sẽ nhắn lại để cho họ biết rằng mình đã nhắn nhầm số nhưng hôm nay tôi muốn vay mượn sự quan tâm đáng yêu này một chút. Bạn gì đó ơi, cho tôi mượn tin nhắn này hôm nay thôi nhé. Thấy bạn không nhắn lại, có lẽ người ta sẽ gọi điện để hỏi thăm thôi.
Tôi thất thểu đi bộ về, trên tay là 5 lon bia. Dòng người ngày càng tấp nập, tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng của các cặp tình nhân, gia đình đi chơi giáng sinh. Tiếng nhạc Jingle Bell thánh thót âm vang và tiếng guốc lộc cộc thưa thớt của tôi trên nền nhạc vui tươi đó cứ đan xen nhau.
3.
Ngồi một mình trong phòng trọ rộng bảy mét vuông. Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt là có một cửa sổ nhỏ, có thể phóng tầm nhìn ngắm thành phố ban đêm. Đêm nay thời tiết se se lạnh, bầu trời đêm đầy sao và lặng lẽ đến kì lạ.
Tôi bất giác nhập vai cô bé bán diêm.
Hết lon thứ nhất, tôi thấy nhớ ngôi nhà ở dưới quê của mình, căn phòng nhỏ của hai chị em, mảnh vườn bé tí nhưng thơm ngát hương hoa nhài vào buổi tối.
Hết lon thứ hai, tôi thấy nhớ bạn bè năm cấp ba của mình. Không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi nhỉ? Tôi hầu như đã mất liên lạc với tất cả, hay nói đúng hơn là tôi đã không cố gắng giữ liên lạc với họ từ rất lâu rồi.
Hết lon thứ ba, tôi thấy nuối tiếc cho thời đại học của mình.
Hết lon thứ tư, tôi thấy nuối tiếc cho tuổi trẻ của mình. Tôi thấy bản thân thật vô dụng, đã 25 tuổi nhưng vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Đến lon thứ năm, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cơ thể nóng bừng. Tôi loạng choạng tiến tới cửa sổ, đưa tay ra hứng gió. Bên trong nóng ran, bên ngoài mát lạnh. Tôi cứ khua khoắng tay để chạm lấy cơn gió.
Đây là lần đầu tiên tôi biết cảm giác say. Lâng lâng và không chân thật chút nào. Tôi chợt nhớ tới việc hôm nay là sinh nhật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp, kiều diễm kia.
Tôi đã cầu nguyện.
Tôi đã không làm việc này kể từ năm cấp ba rồi. Tôi chắp tay cầu nguyện, chân thành như lần đầu tiên tôi cầu nguyện để xin được tặng quà sinh nhật, món đồ mà tôi khao khát.
Có lẽ bia đã bắt đầu thấm. Tôi mơ màng nhìn thấy một vệt sáng quét qua bầu trời. Phải chăng là ông già Noel đang cưỡi xe tuần lộc đi phát quà nhỉ. Tôi dụi dụi hai mắt. Vệt sáng vẫn còn đó.
Say làm người ta trở nên vui vẻ, hưng phấn và điên rồ hơn bao giờ hết. Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, gọi lớn, như hành khách vẫy xe bus.
"Ông già Noel ơi, ông già Noel ơi, ở bên này ông ơi"
"Cháu mới xin quà xong đấy"
Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng ông chú phòng kế bên quát, "Im lặng đi, tối rồi mà còn la hét gì vậy, điên à?".
Tôi chẳng thèm để tâm đến ông ấy, tiếp tục gào cho đến khi kiệt sức, tôi rút đầu vào.
Vệt sáng như dừng lại một lát rồi biến mất. Có lẽ tôi đã tới giới hạn chịu đựng của mình. Mắt tôi tối dần, toàn thân đau mỏi, nóng bừng. Tôi lịm dần. Trong cơn mê man, tôi ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store