ZingTruyen.Store

Toi Thich Cau Day Do Ngoc Ngau Long

Sáng, Tiểu Long Nữ hiện đang ở nhà và.... nản đời. Hiện nay, trường đang cho tất cả học sinh nghỉ Tết. Nghỉ được 2 tuần. Tiểu Long Nữ đang ở nhà và không biết phải làm gì. Cha và các anh của Tiểu Long Nữ hiện vẫn đang bận bịu. Tết là thời điểm đỉnh cao của kinh doanh mà. 3 anh của cô giúp cha cô điều hành công ty. Chỉ có mỗi Tiểu Long Nữ và Tiểu Bạch Nhi ở nhà thôi nhưng Tiểu Bạch Nhi thì bận học bài rồi. Còn cô??? Bài tập gì đó làm tất thảy hết cả 1 ngày rồi nên không còn đâu mà làm.

Cô cứ nằm trên sofa không biết làm gì đây. Chán quá mà. Bất giác, Tiểu Long Nữ ngồi bật dậy. Cô ngồi ngẩn người 1 lúc rồi hoàn hồn chạy đến tờ lịch lấy tay dò từng ngày tháng năm. Chạm đến 1 ngày với nét mực đỏ nổi bật. Tim cô thắt lại, khẽ cắn môi. Dòng chữ ngắn gọn với ý nghĩa :"Ngày giỗ mẹ". Buồn cười làm sao mẹ cô mất vào cái ngày mà người ta gọi là Tết cũng là ngày mà đứa em bé bỏng của cô ra đời. 

Tiểu Long Nữ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Mẹ cô mất khi cô 8 tuổi. Em gái cô sinh ra thì ngay sau đó 5 phút mẹ cô cũng trút hơi thở cuối cùng. Dù sao mẹ cô cũng đã sinh đứa con thứ 5 nên sức khỏe yếu vô cùng, nhưng mẹ cô vẫn không muốn bỏ bất kì 1 đứa con nào của mẹ nên mẹ chấp nhận ra đi để sinh Tiểu Bạch Nhi. Khi mẹ hấp hối, cô chỉ có thể đứng ngoài cửa kính nhìn vào mà không hề hiểu gì cả. Cô chỉ biết, trước khi ra đi mẹ đã đặt cho em cô cái tên Tiểu Bạch Nhi. Ý nghĩa là nữ nhi trong trắng, cha cô bảo do mẹ cô tự nghĩ ra.

Cha cô khi đó khóc rất nhiều, ông ôm lấy Tiểu Bạch Nhi nhỏ nhắn vào lòng mà gào thét. Các anh của cô tuy không nghe thấy gì như cô nhưng dường như đã ngộ ra điều gì mà thút thít đứng cạnh cô. Khi đó cô chỉ 8 tuổi. Nào có biết chi. Cô lúc đó bị kéo theo dòng cảm xúc của mọi người cũng òa khóc lớn mà chẳng hiểu lý do. Sau này cha cô bảo mẹ cô đến nơi rất đẹp tên là thiên đường cô còn nghĩ sao mình lại ngốc như vậy??? Mẹ đi đến chỗ đẹp mà cô lại khóc. Rồi lớn lên cô mới hiểu hết ý nghĩa.

Tiểu Long Nữ chưa bao giờ ghét Tiểu Bạch Nhi cả. Cô không bao giờ mang suy nghĩ rằng vì Tiểu Bạch Nhi mà mẹ bỏ cô cả. Mà cô còn rất yêu quý đưa em gái này. Bởi vì em ấy là thiên thần nhỏ mà mẹ cô để lại trước khi đi đến chốn tiên cảnh đẹp đẽ.

Mới đó mà cũng đã 7 năm trôi qua. Cô em nhỏ của cô cũng đã 7 tuổi rồi. Hằng năm ngày này đến cả nhà cô đều chia ra 2 bên. 1 bên đưa Tiểu Bạch Nhi đi đón sinh nhật, 1 bên đi thăm mộ mẹ. Mà năm nào cô cũng là người đi. Tiểu Long Nữ luôn tự đi 1 mình, hồi đầu có các anh thay nhau đi với cô nhưng lâu dần Tiểu Long Nữ lại muốn đi 1 mình. Tiểu Long Nữ không muốn Tiểu Bạch Nhi đi thăm mộ mẹ. Không phải vì cô ghét việc đó mà là khi vừa sinh ra em ấy đã thiếu vắng tình thương của mẹ rồi. Cho đến khi em ấy đủ hiểu chuyện Tiểu Long Nữ muốn để em ấy có những ký ức đẹp đẽ về ngày sinh nhật của mình. Nhưng cô vẫn biết đến ngày hôm sau, cha và các anh cô đều đi thăm mẹ cả.

Cha cô phải ở bên Tiểu Bạch Nhi ngày sinh nhật em ấy. Tiểu Bạch Nhi không có mẹ vào ngày đặc biệt nhất của em ấy thì càng không thể không có cha. Các anh cô mà đi hết thì Tiểu Bạch Nhi với cha cô sẽ rất chán. Các anh của cô đều chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch Nhi, mỗi người mỗi tính sẽ khiến Tiểu Bạch Nhi vui hơn. Tiểu Long Nữ chẳng biết làm gì cho em ấy và vì cô cũng muốn đi thăm mộ mẹ. Thường thì đến tối cả nhà sẽ tổ chức 1 bữa tiệc cho em ấy.

Cô đang trong dòng suy nghĩ bất chợt nhận ra điều gì vội quay đầu. Tiểu Bạch Nhi đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Em ấy trông vẫn đáng yêu và ngây thơ như hằng ngày tựa 1 nàng tiên nhỏ. Tiểu Long Nữ chính là muốn bảo vệ vẻ đẹp này của em ấy. Tiểu Bạch Nhi nghiên đầu hỏi:

- Sao vậy ạ???

- Không. Bạch Nhi, hôm nay 10/1 còn 1 tuần nữa sinh nhật em rồi, vui không???- Tiểu Long Nữ mỉm cười bước đến quỳ 1 chân xuống nắm lấy 2 tay Tiểu Bạch Nhi nói

- Dạ, vui lắm ạ. Nhưng năm nay chị tư cũng không đi chơi cùng em ạ???

- Ừm. Chị xin lỗi. Đến tối chị lại tặng em như mọi năm nha.- Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ

- Dạ.- Tiểu Bạch Nhi buồn hiu xụ mặt

- Năm nay anh Natra và mọi người cũng sẽ tặng quà cho em mà, em không tò mò sao???- Tiểu Long Nữ gượng cười

- Có ạ.- Tiểu Bạch Nhi nhanh chóng nở lại nụ cười đáp

- Vậy Bạch Nhi phải cười thật tươi đến lúc đó. Nếu không, mọi người sẽ buồn.- Tiểu Long Nữ dọa

Tiểu Bạch Nhi sợ gật đầu lia lịa. Tiểu Long Nữ cười hài lòng xoa đầu em ấy. Thời gian trôi đi trôi lại, chỉ còn ngày mai nữa là đến sinh nhật Tiểu Bạch Nhi rồi. Em ấy mong lắm xách hết tất cả đồ ra để hỏi xem ngày mai nên mặc gì thì đẹp. Đêm đó, Tiểu Bạch Nhi mong đến tận khuya mới ngủ. Tiểu Long Nữ bế Tiểu Bạch Nhi vào phòng dỗ 1 lát thì em ấy cũng ngủ. Cô vừa đi ra phòng khách, cha cô liền nói:

- Ngày mai con vẫn đi thăm mộ mẹ sao???

Cô gật đầu ý nói đúng. Cha và các anh cô như có nhiều tâm sự muốn nói lại không. Tiểu Long Nữ cũng hiểu được bèn nói:

- Cha, 3 anh nữa. Đừng lo cho con. Là tự con muốn như vậy mà.

- Con gái. Con không cần phải tự ép mình.- cha cô lên tiếng khuyên

- Cha. Con không sao thật mà.- Tiểu Long Nữ bóp vai Ngao Quảng nói

- Aizzz. Được. Đều nghe con.- Ngao Quảng thở dài nói

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm để chuẩn bị đồ. Tiểu Bạch Nhi cũng dậy từ sớm, hẳn do ngày đặc biệt nên em ấy dậy sớm. Tiểu Bạch Nhi mặc bộ váy vàng hoe có hình hoa, tóc buộc 2 búi nhỏ. Em ấy đứng cùng cha và các anh do dự rồi ôm lấy cô tiếc nuối nói:

- Chị tư. Chị không đi cùng thật sao ạ???

- Ừm. Đi vui vẻ nha.- Tiểu Long Nữ gật đầu xoa đầu Tiểu Bạch Nhi

Sau khi chắc chắn mọi người đã đi xa, Tiểu Long Nữ liền loay hoay thay đồ xách theo cái giỏ để đi. Vừa mở cửa ra Tiểu Long Nữ giật nảy 1 cái. Đứng ngay trước nhà cô chính là Natra. Cậu mặc đồ cũng đơn giản đứng sẵn đó. Tiểu Long Nữ bần thần đôi lúc, Natra búng trán cô 1 cái nói:

- Đơ cái gì??? Đi mau thôi. Đám anh Phong Tiêu Ca đi chơi với Bạch Nhi rồi.

- Đi.... đâu???- Tiểu Long Nữ chưa hoàn hồn hỏi

- Hả??? Đi thăm mộ của bác gái. Hôm nay là ngày giỗ bác ấy mà.- Natra nhăn mặt nói

Tiểu Long Nữ cố gắng loading thông tin. Thật ra năm nào Natra cũng đi cùng cô nhưng năm nay cô không muốn phiền cậu nên tính đi 1 mình không nhắc cậu. Ai ngờ, cậu vẫn nhớ. Natra cũng như hiểu được suy nghĩ của cô trách:

- Đồ ngốc. Cô cho rằng tôi không nhớ ngày giỗ của bác ấy sao???

- Cậu không cần năm nào cũng đi cùng tôi đâu. Tôi vẫn tự đi được mà.- Tiểu Long Nữ nói

- Cô lạ thật đó, tôi muốn đi thăm mộ bác gái cô cũng cản tôi sao???

Tiểu Long Nữ im bặt. Natra dắt ra chiếc xe đẹp quen thuộc chở cô đi. Năm nào cũng đi nên không lạ gì nữa. Chợt, khi thấy được nghĩa trang ngay trước mắt, Tiểu Long Nữ đột nhiên lên tiếng:

- Natra, dừng.

Cậu vội thắng xe gấp quay đầu nhìn cô. Là Tết nên ít ai đi lại con đường này vì kị nghĩa trang bởi đường lúc này khá vắng. Cậu hỏi:

- Sao vậy???

Tiểu Long Nữ không nói chỉ nhảy xuống khỏi xe chạy đến tiệm bán hoa đối diện. Natra lái xe đạp theo sau. Cậu để chiếc xe sang 1 bên đi theo cô vào trong. Cô bán hoa là 1 cô gái đang có thai nha. Tiểu Long Nữ chào cô bán quen thuộc. Cô ấy chả lạ gì với 2 người nữa nên vẫn ngồi trên ghế nói:

- 2 đứa cứ tự chọn đi.

Tiểu Long Nữ mỉm cười đi qua đi lại xem hoa. Chợt, cô dừng lại ở loài qua với sắc hồng và tím. Tiểu Long Nữ đưa tay đón lấy rồi quay sang cô bán hoa nói:

- Lấy cho con hoa này ạ!!!

- Hoa tử đằng sao??? Đợi cô chút.

Cô ấy đứng dậy đi đến lấy vài nhánh rồi đem vào trong gói lại. Tiểu Long Nữ lại đi mân mê những bông hoa kia. Natra hỏi:

- Sao cô lại chọn hoa tử đằng???

Tiểu Long Nữ khẽ nở nụ cười. Nụ cười bất chợt xuyên vào trái tim Natra. Cô cười dịu dàng ấm áp biết bao khẽ quay đầu sang nhìn Natra nói:

- Tình yêu bất diệt - đó là ý nghĩa của hoa tử đằng. Mẹ tôi rất thích hoa này, tôi nghe cha tôi bảo vậy. Bông hoa xinh đẹp với ý nghĩa cũng đẹp không kém.

Natra nóng mặt ho khan 1 tiếng hỏi:

- Vậy.... Cô thích hoa gì???

- Cậu không phải đã biết rồi sao??? Hoa bồ công anh.- Tiểu Long Nữ nghiên đầu đáp

- Tôi vẫn chưa biết lí do cô yêu thích nó.- Natra hỏi

- Hoa bồ công anh có rất nhiều ý nghĩa. Đối với tôi nó rất đẹp, mỏng manh nhưng lại kiên cường và.....- Tiểu Long Nữ khựng lại đôi lúc rồi lắc đầu rồi nói tiếp:

- Khi đến lúc, tôi sẽ nói cậu biết.

Vừa ngay lúc đó, cô bán cầm theo bó hoa được gói ghém cẩn thận đưa cho Tiểu Long Nữ nói:

- Hoa này tặng con. Không lấy tiền.

- Dạ, không cần đâu cô.- Tiểu Long Nữ ngại ngùng từ chối

- Con cứ nhận. Năm nào cũng đi thăm mộ mẹ, con đúng là đứa con ngoan. Cô cũng muốn con cô có thể được như con.

Rồi cô khẽ cười xoa xoa bụng của mình. Tiểu Long Nữ khựng lại đôi giây rồi cười tươi nói:

- Chắc chắn sau này em ấy sẽ trở thành người tốt.

Rồi Tiểu Long Nữ cúi người ngang bụng cô ấy như thể đang nói chuyện với sinh linh bên trong bảo:

- Sau này lớn lên em phải trở thành người tốt, mẹ em yêu em nhiều lắm đó.

Đột nhiên cô bán hoa khẽ la nhẹ lên 1 cái. Có lẽ là do em bé đạp bụng mẹ. Em bé hẳn đang đáp trả lời dặn của Tiểu Long Nữ đây mà.
Rồi Tiểu Long Nữ và Natra tạm biệt cô ấy đi vào nghĩa trang. Natra tạm để xe bên ngoài cổng, vắng thế này cũng chẳng ai lấy xe đâu mà nếu có thì kệ vậy. Cả 2 rảo bước vào sâu bên trong nghĩa trang. Cả dòng họ nội ngoại ai cũng thương mẹ cô cả nên mua cho mẹ cô hẳn 1 quả đồi để yên nghỉ. Nhưng nó vẫn thuộc bộ phận nghĩa sang này. Cái đồi ấy chỉ độc nhất cho mỗi nhà cô.

Càng đến gần, Tiểu Long Nữ càng hồi hộp. Năm nào cũng thế, Tiểu Long Nữ chưa bao giờ mất đi cái cảm giác mất mát và hồi hộp này khi thăm mộ mẹ. Đứng trên ngọn đồi đầy gió mát. Cả 2 nhìn vào ngôi mộ với gương mặt hiền từ người phụ nữ đang mỉm cười tươi tắn. Bên cạnh mộ là 1 cái cây lớn che mát cho mộ phần mẹ cô. Tiểu Long Nữ xao xuyến, bồi hồi nhìn chăm chú. Sau 1 lúc cô khẽ cúi người đặt bó hoa lên rồi lấy ra vài món đồ nữa để lên. Tiểu Long Nữ cười nhẹ nói:

- Mẹ. Hôm nay con đến thăm mẹ đây. Cha cùng với các anh đều đưa Bạch Nhi đi đón sinh nhật rồi. Mẹ đừng buồn, khi Bạch Nhi em ấy hiểu chuyện con sẽ đưa em ấy đến thăm mẹ. Năm nay Natra vẫn đi cùng con đến thăm mẹ đó.

Nghe đến mình Natra ngồi xuống ngang ngửa cô khẽ cười. Rồi Tiểu Long Nữ nói rất nhiều, rất nhiều với mẹ cô. Như thể bà đang ngồi cạnh nghe cô kể chuyện thật vậy.

- Mẹ. Bạch Nhi em ấy năm nay đã 7 tuổi rồi. Cũng 7 năm khi mẹ đi xa. Con muốn em ấy có khoảng ký ức đẹp về ngày mà 1 người quan trọng của con được sinh ra. Ngày mà..... Con cũng mất đi 1 người quan trọng khác..... Con không hề..... Ghét em ấy...... Nhưng mà...... Vẫn không thể không buồn được.......

Tiểu Long Nữ như không kìm được nữa. Nước mắt cô tuông ra. Tiểu Long Nữ không thể thốt lên thêm 1 lời nào nữa, cô ôm mặt khóc nấc lên. Tiểu Long Nữ đã luôn rất cố gắng để bù đắp vào sự thiếu vắng của mẹ. Cha thường nói cô rất giống mẹ, mái tóc dài và gương mặt khả ái. Cô luôn cố hết mình để thay thế cho mẹ bảo bọc gia đình nhỏ của mình. Nhất là với Tiểu Bạch Nhi. Cô đã phải gắng gượng để bù đắp vào hình ảnh người mẹ hiền từ trong tiềm thức em ấy. Tiểu Long Nữ..... Đã rất cố gắng.

Natra nhìn cô xót xa. Năm nào cũng vậy, cậu không thể nói được lời nào ngoài việc ôm lấy cô. Như cảm nhận được hơi ấm, Tiểu Long Nữ càng khóc to hơn. Cơn gió đột nhiên trở nên mạnh hơn dội thẳng vào 2 người như thể đang muốn an ủi cô. Khung cảnh yên bình mà lại nhuốm màu bi thương.

Chiều tà, Natra lại chở cô trở về nhà. Vừa về đã gặp ngay cả nhà cô cũng vừa về. Sinh nhật Tiểu Bạch Nhi rất vui. Em ấy nói thật nhiều niềm vui của ngày hôm nay. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc trong niềm vui. Nhưng khi đến tối khuya, Tiểu Long Nữ tính đi ngủ thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra cô thấy Tiểu Bạch Nhi cầm gối đứng trước cửa cô nói:

- Chị tư, em ngủ cùng chị được không ạ???

- Được chứ, vào đây nào.

Tiểu Long Nữ mở rộng cửa cho Tiểu Bạch Nhi đi vào. Được cho phép, em ấy hớn hở chạy vào ngã phịch ra giường. Tiểu Long Nữ tắt đèn rồi nằm xuống cạnh em ấy. Tiểu Bạch Nhi lại kể cho cô nghe những chuyện khi em ấy ở trường và hôm nay. Bất chợt, nụ cười trên môi em vụt tắt, em ấy trông rất đắn đo hỏi:

- Chị này. Hôm nay.... Chị đã đi thăm mẹ ạ???

Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch Nhi. Cô kinh ngạc chứ, 1 đứa trẻ 7 tuổi liệu có thể có được biểu cảm đó??? Có thể hiểu hết ý nghĩa câu hỏi đó??? Và làm thế nào em ấy biết được??? Như biết được câu trả lời, Tiểu Bạch Nhi nở nụ cười buồn nói tiếp:

- Mọi người đừng nghĩ em không biết. Mẹ mất..... Vào ngày này, ngày mà em được sinh ra. Mỗi năm, chị đều đi thăm mẹ cả nên không đón sinh nhật được cùng em. Em......

- Bạch Nhi.

Tiểu Long Nữ như biết em ấy nghĩ gì liền ngắt lời. Tiểu Long Nữ với gương mặt đầy nghiêm nghị nói tiếp:

- Không được xin lỗi.

Rồi cô ngồi dậy ôm lấy em gái mình vào lòng. Cô nghẹn ngào:

- Chị chính là không muốn em nói xin lỗi nên mới không cho em biết. Bạch Nhi, chị chưa từng ghét em hay đổ lỗi cho em cả. Em là đứa em gái bé bỏng của chị, chính là thiên thần nhỏ mà mẹ dùng cả sinh mạng để giữ lấy. Chị muốn bảo vệ em, như mẹ đã làm. Bạch Nhi, hãy hiểu rõ lời chị nói. Không ai đổ lỗi cho em cả, đừng bao giờ tự trách mình. Vì em sinh ra chính là hạnh phúc của chị. Chị muốn em hãy trân trọng sinh mạng của mình và hãy vui vào cái ngày em được đến với thế giới.

Tiểu Bạch Nhi nghe cô nói bất chợt òa khóc. Tiểu Long Nữ cũng khóc theo em. Tiểu Long Nữ siết chặt người em ấy. Em gái này của cô, thông minh thật. Hay là do, thiếu mẹ đã khiến em ấy ngộ ra điều gì. Chợt, các anh và cha cô từ ngoài mở cửa đi vào ôm lấy cả 2. Cha cô cũng buồn, ông cũng khóc. Ngao Quảng xót xa:

- Con gái, 2 đứa đều là báu vật quý giá của cha, kể cả các anh con nữa. Cha chưa từng chắc chắn về quyết định nào của mình hơn quyết định sinh các con ra. Lân Lân, cha biết con đã phải cố gắng rất nhiều để thay thế cho mẹ con. Nhưng cha muốn các con đều có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, được chứ???

Hẳn đây là lần đầu tiên suốt mấy năm trời cả nhà cùng nhau nói ra nỗi lòng của mình. Mẹ mất đi để lại trong tim mỗi người 1 gánh nặng, mỗi người 1 sự buồn bã. Ai mà biết được rằng ngày hôm đó, Tiểu Long Nữ đã vui tới mức nào, đã nhẹ nhõm đến mức nào.

Sáng hôm sau, cả nhà quyết định cùng nhau đi thăm mộ mẹ. Lần này sẽ là tất cả mọi người. Trước lúc đi, Tiểu Long Nữ nhận được 1 tin nhắn từ Natra:"Gửi lời chúc đến bác ấy giúp tôi. Nhớ đừng có khóc nhiều quá đấy." Lạ nhỉ??? Sao Natra biết hôm nay cả nhà cô đi thăm mẹ lần nữa mà nhắn??? Cứ như thể Natra còn hiểu được gia đình cô hơn cả cô nữa, còn bảo cô đừng khóc nhiều nữa, sao cậu ấy biết cô khóc chứ???

Nhưng quả thật là cô thật sự đã khóc. Khóc vì vui sướng. Tiểu Bạch Nhi lần đầu thăm mẹ nên em ấy nói nhiều lắm kể cũng rất nhiều. Mọi người trong nhà đều trút hết nỗi buồn trong lòng ra. Khung cảnh hôm đó như đã đập tan niềm bi thương của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store