ZingTruyen.Store

Toi Thich Cau Day Do Ngoc Ngau Long

Sau mấy tuần liên tục phải thi cử thì cuối cùng cái ngày phát điểm cũng đã đến. Cái ngày mang theo nhiều sự hồi hộp. Điểm ở trên tay, cả lớp tim đập thình thịch lật ra xem. Sau khi lướt mắt với tốc độ tia chớp và xem lại toàn bộ, cả lớp hét toáng lên vui mừng. Nhóm Natra thì thở phào nhẹ nhõm, điểm đủ để không bị ăn mắng. Tiểu Long Nữ chẳng mấy bận tâm vì cô vẫn đứng đầu mà. Sau 1 tuần thì họng của Tiểu Long Nữ cũng trở về bình thường và khỏi hoàn toàn. Suốt 1 tuần này Nara cứ lẽo đẽo theo cô mãi thôi. Nhớ hôm Natra trở về nhà bầm dập ai cũng lo lắng hết á, còn suýt bị ăn mắng cơ. May mà Tiểu Long Nữ giải thích kịp nên tha cho cậu.

Qua 1 hồi ồn ào thì cũng đến tiết học, Natra trông có vẻ khá là mệt mỏi. Cậu nằm gục ra bàn lấy sách che lại, Tiểu Long Nữ chẳng nói gì mặc cho cậu ngủ. Trong giấc mơ, Natra nhìn thấy 1 bóng người. Là 1 cô gái, cô ấy mặc bộ đồ cổ trang ngày xưa. Người con gái ấy hình như đang mỉm cười rất tươi. Cô ấy đứng đối diện cậu nhưng ánh sáng đã che mất đi khuôn mặt cô gái đó. Natra tính bước lại gần nhìn rõ thì chợt bị tiếng nói làm tỉnh lại:

- Lý Natra.

Kèm theo câu nói nghiêm nghị là cái gõ bàn thật mạnh. Natra giật mình tỉnh lại nhìn lên thì nhận ra đó là cô Quy Tiên. Cũng may cô không đến mức dữ như thầy Đại Yêu nên Natra vừa hay thoát nạn. Ấy vậy mà cậu vẫn chẳng có tập trung mấy mà cứ vẩn vơ với giấc mơ vừa nãy. Cô gái đó khiến cậu thấy quen thuộc lắm. Cậu cứ thấy 1 sự rạo tực, nhớ nhung lắm. Cậu muốn nhớ nhưng chẳng tài nào có thể nhớ được. Chợt, Tiểu Long Nữ từ đâu vỗ nhẹ vai cậu khiến cậu tỉnh lại. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu hỏi:

- Cậu làm sao vậy??? Cả buổi cứ thẫn thờ.

Cậu nhìn cô 1 hồi lâu mới chợt hoàn hồn kể lại giấc mơ của mình ban nãy. Tiểu Long Nữ suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Natra, chắc không phải là cô bé nào đó bị cậu lừa tình trở về báo mộng cho cậu chứ???

- Cô nói gì vậy??? Tôi mà đi lừa tình ai chứ???- Natra nhăn mặt nói

- Sao lại không chứ??? Lỡ như lúc trước cậu từng lừa ai đó mà không nhớ thì sao???- Tiểu Long Nữ đùa nói

- Tiểu thư à, từ nhỏ tới lớn tôi toàn đi với cô thời gian đâu mà đi lừa người ta. Với lại, không thể có chuyện đó được.- Natra đang lớn giọng chợt nói bé lại

Tiểu Long Nữ liếc mắt tò mò hỏi:

- Tại sao chứ???

Natra nhìn cô mặt nóng lên dần không đáp. Cậu khẽ quay đầu đi nói:

- Không, không vì sao hết.

- Không nói thì thôi. Theo tôi thấy, giấc mơ của cậu chỉ là giấc mơ bình thường thôi đừng có lo cho nó quá. Sao cậu phải vì 1 giấc mơ mà nghĩ nhiều chứ???- Tiểu Long Nữ bĩu môi

Natra suy ngẫm 1 hồi cũng thấy có lí. Sao cậu phải nghĩ về nó chứ??? Cũng chỉ là mơ thôi mà. Nói rồi Natra liền gạt phăng cái giấc mơ đó sang 1 bên lấy lại tinh thần.

Thu đến rồi thu đi. Thoắt cái đã đến mùa lạnh nhất trong năm. Ra đường ai ai cũng khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộm. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng 12 rồi. Mà tháng 12 lại là sinh nhật của Tiểu Long Nữ nha. Cô có vẻ phấn khởi lắm. Càng nghĩ càng thấy vui. Không biết năm nay mọi người sẽ tặng quà gì cho cô. Cô không muốn nhắc họ vì cô muốn đợi xem họ sẽ làm gì cho cô. Thời gian đưa đẩy, Tiểu Long Nữ hết sức là mong chờ luôn. Từng giờ, từng phút trôi qua lòng cô lại thêm phấn khích. Ngày mai đã là sinh nhật cô rồi còn gì. Không đợi được, cô liền quay sang Natra hỏi:

- Natra, cậu biết ngày mai là ngày gì không???

Natra suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng đáp rất chi là bình thản:

- 1/12.

- Là ngày gì???- Tiểu Long Nữ lại càng hào hứng nói

- Là ngày 1/12. Cô hỏi gì mà lạ vậy???- Natra nhăn mặt khó hiểu

Tiểu Long Nữ như bị đơ tại chỗ. Đùa sao??? Natra vậy mà lại quên mất sinh nhật cô rồi. Trường cô vốn đặc biệt cho học sinh thi trước mùa đông nên không thể lấy lý do vì bận học được. Thế thì tại sao chứ??? Tiểu Long Nữ lòng nặng trĩu buồn rũ rượi. Natra gọi cô mấy lần cô mới tỉnh lại. Tiểu Long Nữ chẳng nói gì lắc đầu vài cái rồi gục xuống bàn. Tuổi thân quá mà. Nhìn Natra như vậy thì chắc cái đám anh chị kia của Natra chẳng có nhớ đâu nếu không đã nhắc cậu rồi. Được lắm. Đám anh chị em nhà họ Lý đó không nhớ thì thôi. Cô còn Tiểu Bạch Nhi, cha và các anh nữa.

Nhưng khi về nhà 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào cô giữa mùa đông lạnh lẽo. Gia đình cô hình như cũng chẳng nhớ sinh nhật cô nữa rồi. Mới về đến nhà đã nhận được tin ngày mai cha cô có việc đột xuất nên ở lại công ti không về. Bạch Nhi sang nhà bạn ngủ nên không về. Cả 3 anh đều ở lại trường học rồi ngủ cũng không về nốt. Túm lại, ngay ngày sinh nhật tính ra phải đáng mong chờ vậy mà Tiểu Long Nữ lại phải ở nhà 1 mình. Buồn não nề. Cô chẳng màng đến cả ăn tối cũng chẳng có tâm trạng đón sinh nhật thứ 16 của mình.

Rồi sáng hôm sau, Tiểu Long Nữ lết xác sang nhà Natra mà chẳng có tinh thần. Cô sang mà mọi người vẫn làm như thường khiến cô thất vọng tràn trề. Cả 1 ngày cứ thơ thẩn không tập trung. Buồn thế cơ. Ngày sinh nhật cô mong được tặng quà, được chúc mừng thế mà lại chẳng ai nhớ đến cả.

Sau đó thì ngày học cũng kết thúc, Tiểu Long Nữ chẳng màng đợi Natra mà tự thân lết bộ về. Mở cánh cửa ra là ngôi nhà vắng tanh lạnh lẽo. Tiểu Long Nữ không có tâm trạng ăn uống gì bèn thay bộ đồ rồi nằm vật ra sofa xem phim ăn bánh. Nằm 1 lúc cô cũng chán, ngày gì mà buồn quá chừng luôn. Cô ôm lấy chiếc gối, cô tuổi thân nằm khóc 1 lúc. Rồi Tiểu Long Nữ dần lim dim chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Long Nữ mơ. Cô mơ 1 giấc mơ lạ lẫm. Cô mơ thấy 1 chàng trai đang nắm tay cô kéo đi. Chàng trai ấy mặc 1 bộ đồ cổ trang thời xưa và đến cả cô cũng vậy. Cô thấy chàng trai đó đang nắm tay cô chạy, chạy thật nhanh về phía trước.

Hình như đang trốn chạy cái gì, cô đoán vậy. Vì cô nghe thấy tiếng bước chân đằng sau ấy, nhiều lắm. Còn có tiếng bảo đứng lại nữa. Nhưng cô lại chẳng thể biết là ai vì chung quanh toàn màu trắng. Cô thấy ngoại trừ chàng trai ấy ra thì toàn màu trắng cả thôi. Cô có thể nghe tiếng mắng, tiếng hét nhưng lại chẳng thấy gì ngoài màu trắng. Như thể chàng trai ấy đang nắm tay kéo cô chạy trong vô định vậy. Nhưng cô lại chẳng thể thấy mặt người ấy được. 1 phần vì cậu đang nắm tay cô chạy phía trước và 1 phần vì có ánh sáng nào đó che mất gương mặt cậu.

Cô vươn tay tính chạm vào thì bỗng. Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức cô dậy. Cô khi này mới giật mình mở mắt nhận ra đã 8h tối rồi. Giấc mơ ban nãy, thật kì quái mà cũng thật.... Chân thật. Cô thấy quen thuộc mà lại..... Chẳng quen. Cô cũng không hiểu mình nữa, thế này là sao???

Đang lạc vào cõi suy nghĩ thì tiếng chuông càng dồn dập hơn kéo cô về thực tại. Tiểu Long Nữ nhanh chân chạy ra mở cửa thì điều bên kia cánh cửa khiến cô ngạc nhiên. Là Natra. Cậu hình như đang bực bội vì cô ra mở cửa muộn. Tiểu Long Nữ sững sờ nhìn người con trai trước mắt. Natra nhăn nhó nói:

- Cô làm gì mà mở cửa lâu thế??? Làm bổn thiếu gia lo suýt tông cửa vào.

- Cậu.... Làm gì ở nhà tôi giờ này vậy???- Tiểu Long Nữ vẫn còn ngẩn ngơ hỏi

Natra không đáp liền giơ lên 1 cái hộp nhỏ nhắn xinh xinh. Chiếc hộp ấy hình chữ nhật. Được bao bởi giấy màu xanh đúng màu cô thích, còn được buộc lại bằng sợi ruy băng trắng tinh hình tuyết. Cũng đúng. Sinh nhật cô cũng là bắt đầu tháng lạnh nhất trong năm nên hầu hết mọi người đều tặng cô quà sinh nhật sẵn tặng quà giáng sinh luôn. Tiểu Long Nữ nhìn chiếc hộp rồi đưa mắt nhìn Natra ngơ ngác:

- Cái này là???

Natra thật muốn mắng cô ngốc này a~~ Nhưng cậu không nỡ. Natra khẽ lấy chiếc hộp gõ nhẹ đầu cô nói:

- Quà sinh nhật, đồ ngốc. Cô nghĩ tôi sẽ quên mất sinh nhật cô thật à???

Tiểu Long Nữ đã ngơ như nai tơ rồi nay càng thêm nhiều nai nữa. Chợt, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài. Cô nghĩ mình đã phải đón sinh nhật 1 mình luôn kia chứ. Tiểu Long Nữ khóc không phải vì mít ướt đâu nha. Đừng thấy cô khóc mà lầm. Tiểu Long Nữ chỉ khóc với người cô quý thôi. Cô quý, cô trân trọng lắm nên cô mới bộc lộ cảm xúc. Chứ mà người khác thì say no nha.

Tiểu Long Nữ ban đầu còn ngạc nhiên về chính mình thế nhưng sau mấy giây thì như ngớ ra nức nở. Natra cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc của cô. Ban đầu ngạc nhiên rồi thành sợ rồi biến thành hoảng loạn. Đúng là thói quen khó bỏ a~~~ Natra lại bắt đầu hoang mang rồi. Cậu bối rối chẳng biết phản ứng ra sao.

Tiểu Long Nữ tay dụi mắt, nước mắt cứ trào ra. Cô nức nở trách móc:

- Natra, cậu là đồ ngốc. Tôi ghét cậu.

- Cô.... Cô.... Cô đừng có khóc nữa.... Tiểu thư à, cô khóc nữa là người ta nghĩ tôi bắt nạt cô đó. Tôi xin cô đừng có khóc nữa. Tôi cũng có quên sinh nhật cô đâu. Đại tiểu thư xinh đẹp tài năng giỏi giang Tiểu Long Nữ à, cô đừng có khóc nữa.- Natra xuống nước cố chọc cho cô vui

Mà công nhận là hiệu quả thật mới ghê. Cô bật cười ha hả thật kìa. Natra khi này mới thở phào nhẹ nhõm. Tính cho cô bất ngờ sao lại thành ra chọc cô khóc thành thế này??? Tiểu Long Nữ vẫn trông giận dỗi cậu lắm giật lấy món quà. Natra như nhớ ra điều gì nói vội:

- Phải rồi. Cô mau đi thay đồ. Sang nhà tôi.

- Làm gì???- Tiểu Long Nữ tò mò hỏi

- Cứ đi đi.- Natra thúc giục

Tiểu Long Nữ cũng nghe lời chạy lên lầu thay quần áo nhanh chóng còn sửa soạn chỉnh chu lại mình. Natra bên dưới đợi, mắt chợt thấy cái gối trên sofa loang 1 vệt nước. Thiết nghĩ chắc cô buồn lắm khi không ai nhớ sinh nhật cô. Khóc nhiều đến vậy. 1 lúc sau, Tiểu Long Nữ từ trên lầu đi xuống với bộ váy xanh xanh màu nước dài hơi hơn gối, chiếc áo khoác trắng và mái tóc xõa kẹp chiếc kẹp xanh nốt. Trông cô cứ như công chúa trong truyện bước ra ý.

Natra khẽ nở nụ cười đưa 1 tay ra sau lưng, 1 tay đưa lên trước, khẽ cúi người chờ đợi. Lúc này đây trông cậu như 1 chàng hoàng tử đang đợi chờ công chúa của mình. Nếu cậu khoác bộ áo hoàng tử lên hẳn sẽ nhiều em điêu đứng cho xem. Cậu khẽ cười nhìn cô nói:

- Am I honored, my princess???
(Tôi có vinh dự không, công chúa của tôi???)

Tiểu Long Nữ khẽ cười bước đến đặt tay lên tay cậu hùa theo:

- Of course, my prince.
(Tất nhiên, hoàng tử của tôi)

Rồi cả 2 lại phá lên cười. Natra nắm tay Tiểu Long Nữ đi trên con đường quen thuộc. Nhà gần mà, đi xe chi cho phiền, đi mấy bước là tới. Vả lại, cậu còn muốn đi với Tiểu Long Nữ lâu lâu 1 tí. Mới đó đã đến nhà cậu rồi. Bên trong có vẻ ầm ĩ nhiều người lắm, cô nghe loáng thoáng có cả tiếng cha cô và Bạch Nhi cùng các anh cô nữa. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nhìn Natra như thể hỏi rằng cô có nghe nhầm không. Natra hiểu ý bước đến nắm lấy tay nắm cửa nói:

- Cô nghĩ rằng bọn tôi có thể quên sinh nhật cô được thật sao???

Rồi cậu vặn tay nắm cửa. Cửa bật mở, mọi người nhìn ra hướng cô. Natra nói lớn:

- Hộ tống cô ấy đến rồi đây.

Tiểu Long Nữ vẫn ngạc nhiên chưa cập nhật được tình hình. Mọi người trong nhà đều mỉm cười nhẹ đồng thanh:

- Happy Birthday, Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ thật cảm động quá, nước mắt cô lại rơi nữa rồi. Mọi người ai ai cũng quấn lấy chúc mừng rồi xin lỗi cô. Cô dỗi lắm, nhưng chẳng dỗi được bao lâu lại bị dỗ thôi. Mà công dỗ toàn thuộc về Natra cả. Cô vui lắm. Mới nãy cô còn tưởng sinh nhật năm nay của mình bị mọi người quên mất rồi cơ. Nhưng ngay giây phút cuối, những lời chúc, những món quà đều đã đến với cô. Không khí lạnh lẽo tẻ nhạt ban nãy bị vỡ òa trong tích tắt.

Giờ mới ngộ ra là cha Tiểu Long Nữ và cha mẹ Natra đã quần quật cả ngày để nấu đồ ăn. Khi tan học cô đi về thì mọi người khác đều chuẩn bị trang trí. Tất nhiên Natra phải đảm bảo cô đã về nhà trước. Mà vui hơn là không chỉ gia đình 2 người mà hầu như cả lớp đều ở đấy. Nhà Natra cũng không nhỏ nha, chứa mấy chục người mà vẫn còn thoải mái chỗ. 1 bàn tiệc rộng ở nhà Natra luôn.

Tiểu Long Nữ quả thật là vui lắm. Vậy ra chẳng ai quên sinh nhật cô cả. Vậy ra mọi người ai cũng quan tâm cô. Sinh nhật năm nay, vui thật đó. Mà từ đầu năm cô đã có cảm giác năm nay hoặc năm sau cô sẽ có được điều gì đó rồi nhưng không biết là gì đây. Mong chờ quá a~~~ Hôm nay, quả là ngày hạnh phúc nhất của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store